“Vào đi.” Thanh âm lạnh lùng từ trong thư phòng nói vọng ra.
Tống Tư Âm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô có chút khẩn trương nên đứng một chỗ xoa xoa góc áo, “ Vết thương trên cổ chị hẳn là nên được xử lí chút đi ? ”
Hạ Lam đang làm việc nghe vậy ngẩng đầu, ngả người tựa lên lưng ghê, vươn ngón tay thon dài xoa xoa khắp cổ, đúng thật có chỗ bị đau.
Cô nhướng mày nhìn về phía người đứng gần cửa, “Em muốn giúp tôi xử lý miệng vết thương? Đột nhiên lòng tốt như vậy?”
“Hmm, đừng nghĩ em xấu như vậy được không? Chị cho em ở nhờ, em cũng không phải người không biết tốt xấu, vết thương đó,…… Nếu đã là em gây ra thì em nhất định có trách nhiệm giúp chị bôi thuốc!
Không sai, Tống Tư Âm là người sống có trách nhiệm. Nếu đã do móng vuốt cô làm người ta bị thương, hai người lại không phải kẻ thù, cô nhất định phải phụ trách!
Hạ Lam khẽ cười, hai tay đan xen, vẻ mặt thả lỏng, “Đến đây đi.”
“Hộp thuốc nhà chị để ở chỗ nào? Em tìm ở phòng khách hết một vòng cũng không thấy. ” Thực ra cô cũng không tìm kĩ lắm, hai người dù sao cũng không thân lắm, cô là ở nhờ nên tất nhiên đối với việc sắp xếp đồ vật trong nhà không chút quen thuộc cho nên không thấy hộp thuốc đâu cả.
Song một lượt tìm kiếm đó, cô thông qua bố cục trang tró nhận ra Hạ Lam là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, còn có chút cô đơn.
Đây rõ ràng là nhà chị ấy mà chẳng có một chút ấm áp của cái gọi là nhà. Có rất nhiều đồ vật trang trí, nhưng cách đặt lại không quá chú tâm.
Giống như là……
Rõ ràng mấy thứ này làm sao cũng không có sinh khí, càng cố gắng trang trí càng có cảm giác khó chịu. Rõ ràng là cố tình tạo cảm giác giống như một ngôi nhà!
Tống Tư Âm học mĩ thuật, nay đã là sinh viên năm tư, kết cấu không gian là môn bắt buộc cho nên nơi này lạnh lẽo, cô độc cô nhìn một cái liền phát hiện ra.
Hạ Lam nói: “Ngăn tủ bên trái dưới TV.”
“À, vâng.”
Tống Tư Âm đem cảm giác khó chịu vừa nãy quăng ra khỏi đại não. Cô quản cái gì? Cô chỉ là phận ở nhờ 14 ngày, sau đó giúp anh trai thêm một chút “ mắm muối”, còn sau liền xem hắn có bản lĩnh hay không.
Tống Tư Trác, ta đang làm đại sự cho ngươi!
Cô xoay người chạy ra phòng khách, mau chóng tìm ra hộp thuốc sau đó mang nó trở lại thư phòng.
Đến bàn làm việc, cô bỏ hộp thuốc xuống, lấy tất cả thứ cần dùng ra, nghiêm túc chấm lấy povidone để sát trùng. Trong lúc bôi thuốc, cánh tay cô vô tình chạm vào con chuột, màn hình máy tính đột nhiên nhảy ra một cái ảnh chụp.
Tấm ảnh thi thể khiến người ta sợ hãi đang phóng đại lên trước mắt cô.
“Aaaaaaaaaaa !!!”
Tống Tư Âm hét lên một tiếng, quay người lại, đụng vào ghế dựa của Hạ Lam, cơ thể không mất khống chế mà lảo đảo.
Hạ Lam tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nắm lại được cái tay đang cầm tăm bông dính povidone, tránh cho nó đổ lên làm bẩn quần áo của mình.
Tống Tư Âm mất cân bằng, thân thể liền trực tiếp ngã nhào vào lồng ngực đối phương, hai người tạo nên tư thế cơ thể kề sát vô cùng ái muội*.
* Ái muội: mập mờ, không rõ ràng, khó nói
Hai cơ thể gắt gao dán vào nhau, không chút kẽ hở. Cảm giác được người trong lồng ngực mình đang run bần bật, tim cũng đập quá 120 vừa nhìn là biết mới bị dọa sợ. Còn tưởng lá gan rất lớn cơ, đâu ngờ một tấm ảnh tử thi liền bị dọa rồi.
Trong lòng có chút muốn cười.
Trên người Tống Tư Âm có một mùi hương nhàn nhạt, không rõ là hương gì nhưng Hạ Lam có chút thích, cô cúi đầu nhìn xuống.
Đột nhiên, cô bỗng sững sờ.
'Mình đây là đang làm cái gì?'
Biểu tình trên mặt Hạ Lam lãnh đạm trở lại, cô duỗi tay nhấp chuột, mở ra trang văn kiện báo cáo, che đi hình ảnh thi thể. Sau đó khôi phục ngữ khí lạnh lùng mà mở miệng: “ Đi ra. ”
Tống Tư Âm liều mạng lắc đầu.
“ Hắn là thi thể, hắn không đấu lại người sống, em đang sống sờ sờ lại sợ hắn? ”
“Chị, chị đang ngụy biện cái gì?”
Tống Tư Âm gắt gao nhắm mắt lại, giọng cô run run, “ Đôi mắt hắn trừng lớn như vậy, đã thế khắp người đều xanh xanh tím tím đáng sợ muốn chết. ”
“ Mắt hắn trừng lớn là vì tác động để kiểm tra trong tròng mắt có bị thương hoặc có dị vật không. Trên người hắn hắn có màu xanh tím là do hồ máu tử thi*, chỉ cần người đã chết, hồ máu tử thi là không tránh được. Lúc nhìn thấy biểu hiện của em ở quán bar còn tưởng lá gan rất lớn cơ, ai dè một tấm ảnh thi thể cũng dọa sợ à? ”
*Hồ máu tử thi hay Hoen tử thi (tiếng Anh: postmortem lividity, hypostasis, suggillation) là một dấu hiệu của thi thể đã chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngưng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực. (Đừng coi ảnh minh họa nhen, đáng sợ lắm!!!)
“Kia, kia chính là ảnh chụp thi thể!”
“Ta là pháp y, xem ảnh chụp thi thể, là bình thường a.”
Tống Tư Âm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô, “Chị là pháp y?!
Khoảng cách hai người đang cực gần, đến nỗi có thể thấy cả từng lỗ chân lông của nhau và cũng có thể cảm nhận nhịp thở người kia.
Tống Tư Âm nhìn Hạ Lam, lông mi của chị ấy vừa dài vừa cong, hệt như búp bê phương tây. Nhưng ngũ quan lại không giống búp bê đáng yêu mà tựa mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Trong lòng Tống Tư Âm thầm đánh giá ngũ quan Hạ Lam, cốt cách này hoàn mỹ quá……
Hạ Lam cúi đầu nhìn cô, gương mặt này còn có chút trẻ con, đôi mắt sáng ngời tựa như chưa nhiễm bụi trần. Tối hôm qua em ấy ở quán bar như tiểu thiên sứ đi lạc vào rừng rậm, giờ lại như chú cún nhỏ đáng thương. Đáy lòng cô như có cái gì cào nhẹ qua một cái, cô cười nói: “ Thích ghé vào ngực tôi thế à? ”
“em, em nào, nào có đâu……”
Cô sốt ruột muốn tách khỏi người Hạ Lam, song vừa nhích ra một ít, eo cô liền bị bắt lấy, đẩy cô ngồi xuống trên đùi người kia.
“Không phải muốn giúp tôi xử lý vết thương sao? Nhanh lên, tôi còn phải làm việc! ”
Hạ Lam nghiêng đầu, lộ ra chiếc cằm hoàn mỹ, chiếc cổ tinh xảo thực xứng với da thịt trắng không tì vết của cô.
Rõ ràng chỉ là một hành động ngưỡng cổ nhưng lại tạo nên bộ dáng quyến rũ, làm người khác không nhịn được nuốt nước bọt.
Phi phi phi!
Tống Tư Âm lập túc mang ý nghĩ quỷ quái trong não vứt đi. Cô lấy povidone bắt đầu sát trùng sau đó bôi thuốc mỡ.
Xử lý xong vết thương, cô nhanh chóng leo xuống khỏi đùi Hạ Lam.
“Xong rồi, xong rồi.”
Hạ Lam nghiêng đầu, dùng một tay chống lên đầu, cô rất cao hứng mà mở miệng: “A, cảm ơn.”
“Ách…… Em đêm nay ngủ ở đâu?”
“Đương nhiên là phòng cho khách, bằng không em muốn ngủ ở nơi nào?”
Mặt Tống Tư Âm lại lần nữa đỏ đỏ hồng hồng như bị nấu chín, cô lắp bắp biện giải: “Em, em chính là lễ, lễ phép hỏi một chút, em đi nghỉ ngơi đây.”
Nói xong, cô nhanh như một cơn gió mà chạy ra ngoài.
Ý cười trên mặt Hạ Lam thật lâu sau mới tan đi. Ánh mắt trở về với màn hình đang bật bài báo cáo, đôi mắt chậm rãi lạnh lẽo như cũ.
Một pop up* chuyển tới.
* Pop up là một hộp thoại nhỏ tự động bật lên khi người dùng mở trình duyệt hoặc truy cập vào một website. (Ở đây chắc là mở web để chat. (. ❛ ᴗ ❛.) )
Trần hưng: bên tổ điều tra họ Lam vẫn đang thúc giục báo cáo tử thi, tôi vừa nói với hắn cô đang bị ở nhà cách ly.
Hạ Lam ngồi thẳng người, bắt đầu gõ chứ: nguyên nhân chết của nạn nhân có chỗ dị thường, yêu cầu bên đó chờ xét nghiệm kết quả hoàn chỉnh thì mới có kết quả báo cáo pháp y. Chúng ta là những người duy nhất có thể nói ra oan tình của nạn nhân, không thể kết luận qua loa. Nói với hắn có sốt ruột cũng phải chờ!
Trần hưng: Được, tôi đi nói cho hắn.
Hạ Lam di chuyển chuột, một lần nữa mở lại hình ảnh tử thi. Cô nhìn chằm chằm vào mỗi một chi tiết, sau đó bắt đầu nhắm mắt kiểm tra từng chi tiết……
Tống Tư Âm đi vào phòng dành cho khách, bên trong phảng phất như chưa từng có ai ở đó. Chỉ có nệm còn khăn trải giường, chăn, gối đầu đều không có!
“Người này thật quái dị!”
Cô mở ngăn tủ, may là vẫn có mấy thứ đồ sinh hoạt kia. Nhưng xem ra cả nhãn hiẹu của chúng vẫn chưa được bóc ra.
Tống Tư Âm bận bịu đem đệm đi trải ra rồi nằm lên giường, nhìn lên nhìn trần nhà, “ Mình chắc không phải người đầu tiên ở đây đâu?”
Nàng nghiêng đầu, cẩn thận nghe ngóng.
Thật yên lặng a, nếu không phải biết cách vách còn có người, cô thật sự sẽ cho rằng nơi này chỉ có một mình mình.
“Tống Tư Âm, ngủ đi ngủ đi, không phải mười bốn ngày thôi sao, tùy tiện ngủ một giấc liền hết rồi.”
……… Tui là dãy phân cách đây………
Sáng hôm sau.
Tống Tư Âm bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy, cô không mở mắt, tay với chăn che lại đầu của mình.
“Lý Tùng Nam, tắt chuông điii!” Bằng cảm giác khó chịu khi thức dậy, cô tức giận mà rống lên một tiếng.
Đại khái qua 5 phút, cô đột nhiên ngồi dậy, chớp chớp mắt.
“Mình không ở trong ký túc xá.”
Nhìn thoáng qua đồng hồ, cô hoàn toàn tức giận.
“7 giờ 50?!”
Tống Tư Âm có tính khó chịu khi thức dậy, không cho nàng ngủ ngon, tâm thái cả ngày đều vô cùng vô cùng khó chịu.
Tính ra kể từ khi thi đậu đại học, cô không còn dậy sớm như vầy nữa. Học phàn đại học có thể buổi chiều, tuyệt đối không phải buổi sáng. Thà rằng buổi tối thức khuya cũng tuyệt đối không muốn dậy sớm.
Nếu người khác là "Con chim nào dậy sớm thì mới bắt được sâu"* thì cô chính là con trùng buổi sớm bị chim ăn!
* “Con chim nào dậy sớm thì mới bắt được sâu”: ( tục ngữ Anh, nguyên bản là: “The early bird catches the worm” ).
Trường học của cô phân định, một phòng ký túc xá sẽ có bốn người ở chung. Việc sắp xếp người trong phòng ký túc luôn dựa trên tính cách chung của mọi người. Chẳng hạn người thích ngáy ở cùng nhau, người làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc ở cùng nhau. Vì thế cả ba người bạn cùng phòng của cô đều khó rời giường!
Vì vậy, ngoại trừ lúc ở nhà ngủ bị Tống Tư Trác đánh thức (sau đó bị cô tác động vật lí vài cái) thì mấy năm nay thật sự rất ít lúc khó chịu khi thức dậy.
Cô rời giường, lười biếng mặc quần áo, mặc xong cái áo sơ mi, coi nổi giận đùng đùng ra mở cửa phòng, đi thẳng tới phòng khách.
Trong phòng khách lúc này đang phát ra tin tức thời sự buổi sáng.
Bên ngoài ban công, Hạ Lam đang chạy trên máy chạy bộ. Cô mặt bộ áo tay ngắn và quần đùi thể thao.
Cho tới thời điểm thấy bộ dáng vận động của đối phương, sự tức giận khi rời giường lúc nãy của Tống Tư Âm không biết đã bay hết đi đâu mất.
Dáng người Hạ Lam cân đối, mỗi cái vận động đều khắc họa rõ nét đường cong cơ thể. Đó không phải các khối cơ bắp mà là đường cong cơ thể đẹp đến phi thường.
Rốt cuộc cô cũng có thể lý giải tại sao khi các nữ sinh chơi bóng rỗ dưới khán đài lại vang vọng những tiếng thét chói tai đánh CALL*. Thì ra là do người vận động thể thao tự nhiên trở nên lóng lánh, không phân biệt nam nữ
* Đánh CALL: chỉ sự cổ vũ nhiệt tình.
Kết thúc chạy bộ, Hạ Lam đi xuống, quay đầu nhìn về phía Tống Tư Âm: “Bữa sáng —.—”
Muốn nói lại đột nhiên im bặt.
Cô lấy tay lau mồ hôi trên cổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Tống Tư Âm.
Đột nhiên Tống Tư Âm cảm thấy hình như mình có khả năng là kẻ 'tiểu nhân'. Vừa nãy còn tức giận khi rời giường vậy mà thời điểm thấy người kia tập thể dục thì tức giận liền biến mất gần như hoàn toàn.
Nhưng vì sự nghiệp ngủ những ngày sau của mình, cô vẫn muốn thương lượng đôi chút.
“May mốt chị tập thể dục sáng có thể nhỏ tiếng lại hông?”
“Thay quần áo đi, lát rồi nói. ”
Hạ Lam xoay xoay cổ tay, đi ngang qua người cô, hướng tới phòng bếp. “Quần áo em có vấn đề gì sao?”
Hạ Lam vừa mới mở tủ lạnh lấy cà phê uống nghe vậy quay đầu nhìn về phía cô, “Vấn đề gì? Em cảm thấy ở nhà tôi mà không mặc áo không phải vấn đề? ”
“ Đều là phụ nữ, có sao đâu?” Tống Tư Âm nhỏ giọng lẩm bẩm, sờ qua loa ngực mình một cái: “ Em có, chị cũng có, có cái gì mà thẹn thùng?”
Trong kí túc xá của cô, mọi người đều không mặc cái kia a, để không mới sự thật thoải mái!
Đều là phụ nữ nha, không có đàn ông, tội gì phải trói buộc cơ thể chính mình?
Người nào đó đang cầm cà phê trong tay hơi căng thẳng, nhấp môi dưới.
“Hoặc là thay quần áo, hoặc là hành lang kia hoan nghênh em! ”
“Thay đồ, thay đồ, em lập tức thay đồ!”
Cô bước nhanh trở về phòng ngủ của khách, tự nói với chính mình, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, để không bị ngủ ngoài hành lang thì không thể không cúi đầu.