Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Mất Rồi !!!

Chương 8


Được Hạ Lam đồng ý chẳng dễ dàng gì, tất nhiên Tống Tư Âm đời nào chịu bỏ qua cơ hội này?

Cô chui vào phòng tắm, tẩy rửa thật kĩ càng đến khi cả người muốn bốc khói thì mới tung tăng chạy tới phòng người ta.

Lúc này Hạ Lam đang nhắm chặt đôi mắt, tựa hồ là đã ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của Hạ Lam, Tống Tư Âm có cảm giác gai nhím nhọn hoắt ban ngày đã được thu liễm, gò má kia còn đỏ hồng tạo ra cảm giác thật nhu mỹ.

Nội tâm Tống Tư Âm không nhịn được có chút cảm khái. Quả nhiên, người lớn lên xinh đẹp, ngủ cũng đẹp như vậy!

Lần này xem ra ánh mắt Tống Tư Trác không sai.

Da của Hạ Lam mềm mịn trơn nhẵn hệt như tấm lụa mỏng. Tống Tư Âm nhớ rõ mấy ngày nay không thấy cô dùng qua mặt nạ bảo vệ da nào, nghĩ thế, cô nảy sinh một tí xúc cảm gì đó, ma xui quỷ khiến vươn tay. Lặng lẽ meo meo tới gần mặt Hạ Lam.

Một chút, một chút nữa!

Được mà, hơi sờ sờ là được!

Gần thêm, gần thêm!

Nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay Tống Tư Âm sắp chạm đến mặt Hạ Lam trong nháy mắt liền phát ra tiếng nói.

“Làm gì?”

Hạ Lam mở mắt, con ngươi đen nhánh thu người kia trong tầm mắt.

“Em em em ……là……”

Tống Tư Âm trực tiếp bị dọa đến trái tim đập chân run, nói năng lộn xộn.

“Em tưởng, em tưởng…… Em cũng chỉ  tưởng đơn thuần  muốn sờ sờ mặt chị. Không có ý tứ gì khác a!”

“Thật đó! Chị hãy tin tưởng em!”

Sờ sờ mặt?

Hạ Lam hơi hơi nhướng mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, lời nói phía sau có chút nghẹn.

“Em có biết, hành động sờ vào người người khác là ý tứ gì không?”

Tống Tư Âm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

“Chính là…… Ý trên mặt chữ a. Chị khi ngủ đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng trắng mềm mềm, nếu sờ lên sẽ rất tuyệt vời nha.”

Nguy!

Mặt Hạ Lam thoáng chốc trở nên âm trầm. Tống Tư Âm cảm nhận rất rõ ràng là khi mình nói những lời này, không khí xung quanh liền lạnh xuống.

“Có ngủ hay không? Không ngủ cứ trực tiếp từ nơi này bước ra ngoài!”

Tống Tư Âm cảm giác được Hạ Lam tức giận rồi.

Cô vội vàng gật đầu không ngừng.

“Ngủ ngủ ngủ, chị yên tâm, em nhất định không sờ loạn! Nhất định ngoan ngoãn!”

Nói xong, Tống Tư Âm vội nhắm mắt lại, sợ Hạ Lam đuổi nàng ra ngoài.



Trong phòng, không khí chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh và tiếng hít thở đều đều quanh quẩn.

Lúc này Tống Tư Âm đã có chút mệt nhọc.

Uii…… chị ấy ấm áp quá, hơi muốn dựa dựa, chắc là không sao đâu nhỉ?

Thân thể bất giác tiến lại gần Hạ Lam, cho đến khi có thể chạm vào thân thể người ta, Tống Tư Âm mới thỏa mãn nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ.

Nhưng Tống Tư Âm không biết, sau khi cô ngủ, Hạ Lam mở mắt đầy thám trầm.

Hạ Lam có thói quen ở sạch, đối với lãnh địa của mình có ý thức phòng bị cực cao. Có Tống Tư Âm ở chỗ này cô căn bản là muốn ngủ cũng không được!

Xoa xoa huyệt thái dương của mình, Hạ Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Bất quá thì kiên trì thức cả đêm thôi.

Cũng không khó lắm.

……

“Chị ơi~~~ ”

“Chị ơi, chị thật là đẹp mắt! Hắc hắc……”

Tống Tư Âm nỉ non nói mớ, người lại như bạch tuộc mà ôm gắt gao lấy cơ thể Hạ Lam.

Tư thế ngủ này…… Thật khó nhìn.

Lúc đầu, Hạ Lam còn có thể miễn cưỡng cho qua. Ai ngờ càng về sau động tác của Tống Tư Âm càng quá đáng.

Luồng khí ẩm ướt phía sau không ngừng phả xuống cổ, Hạ Lam cảm thấy có chút khó nhịn.

Cái này cũng không sao!

Mãi cho đến khi, môi của Tống Tư Âm dán thẳng lên cổ Hạ Lam, theo từng tiếng hít thở mềm mại của đối phương, Hạ Lam nháy mắt cảm thấy có luồng điện khiến mình tê dại toang thân.

Cái đứa nhóc này! Ngủ thật rồi hả?

Hạ Lam có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Tống Tư Âm, cô thật sự có lý do để hoài nghi người này quả thực chính là cố ý!

Tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được gì đó, động tác của Tống Tư Âm không khỏi dùng thêm sức. Cuối cùng chính là viễn cảnh Tống Tư Âm dùng đầu cọ qua cọ lại qua lồng ngực của Hạ Lam.

“A…… Thơm quá……”

Trong miệng cô hàm hàm hồ hồ phun ra hai câu nói mớ. Tống Tư Âm vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp trên người Hạ Lam.

A!

“Tống Tư Âm!”

Thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không khí. Hạ Lam xoay người một cái đè Tống Tư Âm dưới thân mình, trong mắt lộn ra bản tính xâm lược không thể nghi ngờ được.

Nhưng mà, đáp lại Hạ Lam chính là khuôn mặt ngủ say đáng yêu của Tống Tư Âm

Đứa nhóc này căng bản  không có thức dậy!



Từ đầu đến cuối đều đang ngủ ngon giấc!

Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Lam trở nên nghẹn khuất cực kỳ!

Loại cảm giác này có thể theo thời gian mà trôi qua nhưng không những không biến mất, ngược lại nó càng ngày càng tạo ra tình thế nghiêm trọng.

Rốt cuộc, Hạ Lam chịu không nổi!

Cô một phen xách Tống Tư Âm lên, nhìn chăm chú gương mặt đó rồi trực tiếp ném người ra ngoài.

“Cái đồ ngủ không thành thật! Cút khỏi phòng tôi tự về ngủ một mình đi!”

Một tiếng phịch lớn, cửa phòng đóng chặt lại, Tống Tư Âm cùng chăn bị ném ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt,Tống Tư Âm khóc không ra nước mắt.

“A A A! Chị ơi, em sai rồi!”

“Em thật sự rất sợ hãi! Em bảo đảm em lần này trở về sau, tuyệt đối sẽ không lộn xộn, nhất định ngủ cách xa người chị ra!”

Dù TốngTư Âm có kêu gọi như thế nào đi nữa, Hạ Lam đang trong phòng vẫn giữ nguyên bộ dáng thờ ơ.

Dần dần, thanh âm ngoài cửa an tĩnh dần xuống, đã không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.

Hạ Lam thấy Tống Tư Âm không còn ầm ĩ liền cho rằng đối phương rốt cuộc cũng về phòng khách ngủ. Sau đó cô mới trở mình nặng nề mà ngủ.

Khi ánh mặt trời xuyên qua qua ô cửa kính, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên má Hạ Lam, cô mới theo bản năng mở mắt. Có đồng hồ sinh học được thiết lập nhiều năm, cô thậm chí không cần dùng đến đồng hồ báo thức cũng có thể tự mình tỉnh lại.

Theo thường lệ mà đẩy cửa phòng ra. Hạ Lam muốn đến phòng khách mở thời sự sáng sớm. Ai ngờ trong nháy mắt khi mở cửa liền gặp cái gì đó cản lại, kèm theo đó là những âm thanh rầm rì.

Đồng tử đột nhiên co rút, Hạ Lam tựa hồ ý thức được cái gì, cúi đầu  nhìn xuống phía dưới.

Ngay lập tức cô thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đắp chiếc chăn hơi mỏng trông cứ như chú mèo nhỏ lưu lạc vì bị người ta vứt đi.

Nhìn cảnh này, Hạ Lam tức khắc trở nên bất đắc dĩ. Cô vươn kéo kéo cái mũi của Tống Tư Âm, ngữ khí có chút lạnh lẽo mà mở miệng: “Không biết trở về phòng mình ngủ à?”

Tống Tư Âm nghẹn ngào đến mức đỏ bừng mặt, mở ra hai mắt mông lung, dùng giọng khàn khàn đáp một câu.

“Chị, em sợ……”

“Một khi nhắm mắt lại liền thấy những thi thể chết không nhắm mắt đuổi theo em muốn cắn.”

Cả đêm ngủ sàn lạnh lẽo, giọng Tống Tư Âm như tăng thêm phần tủi thân. Trong thời hạn một cái cướp mắt, Hạ Lam liền thấy mềm lòng, bất đắc dĩ duỗi tay kéo người lên.

Đầu ngón tay chạm vào làn da Tống Tư Âm liền xảm thấy nóng rát, Hạ Lam theo bản năng nhíu chặt mày.

Biết ngay mà.

Cư nhiên phát sốt rồi.

Đài óc bị sốt đến nỗi có chút mơ hồ, Tống Tư Âm cố gắng căng mí mắt nhìn Hạ Lam, nhẹ giọng nói: “Chị ơi, em đau đầu quá…… Thật sự rất khó chịu…… Em sẽ không chết chứ?”

“Ngậm cái miệng quạ đen của em lại!”

Hạ Lam bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem người ôm trở về trên giường của mình.