Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

Chương 16: Anh không ngờ Vu Hạ lại vẽ mình vào trong truyện tranh 2


Bài viết được đăng bởi một tài khoản clone - #Sau khi ôm nhầm nam thần tôi đã cua được nam thần #Yêu thầm nam thần đã lâu nhưng mãi vẫn chưa có đủ dũng khí bắt chuyện, hôm ấy xem được truyện tranh của @Phu nhân V Ba Mùa Hè, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, lên kế hoạch và chuẩn bị suốt một tuần, sau khi uống hết một chai rượu, nhân lúc đêm tối xông đến ôm anh thật chặt! Sau đó…

Đính kèm mười tám bức ảnh, bao gồm ảnh chụp màn hình của một blogger sách, những bình luận hot và truyện tranh cô ấy đăng trên weibo.

Blogger sách giả vờ ôm nhầm nam thần này đã viết ra toàn bộ chi tiết về kế hoạch “ôm nhầm nam thần”, bao gồm cả một số đoạn chat, tất cả cốt truyện phát triển thăng trầm, rất truyền cảm.

Vu Hạ đọc mà cảm động ngay, blogger này viết tiểu thuyết phải không?

Cô ngẩn ngơ lướt từng trang, đọc bình luận.

[Cái gì?! Còn có cách cua nam thần như vậy nữa sao? Tôi cũng phải thử xem mới được! Cược thắng thì hời, thua thì mất mạng! Đây sẽ là canh bạc lớn nhất của cuộc đời tôi!]

[Học được rồi! Đã bắt đầu lên kế hoạch!]

[Aaaaa, thích quá, đọc mà nằm trên giường quắn quéo luôn. Muốn xem phần tiếp theo. Chủ thớt sẽ tỏ tình với nam thần chứ?]

[Nếu bài này hot, tôi cá rằng sớm muộn gì nam thần cũng sẽ biết.]

[Cua được nam thần, chắc chắn chủ thớt cũng phải rất xinh đẹp, muốn xem ảnh chụp chung!]

……

Xong rồi...

Sau khi đọc xong bình luận, Vu Hạ cảm thấy thế là xong rồi.

Điều này sẽ dạy hư các bạn nhỏ đúng không?

Nhìn vào tỷ lệ thích bình luận này, số người thất tình trong thời gian này chắc sẽ tăng lên đáng kể?

…… Sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ?

Đã lên hot search rồi, liệu Châu Dữ và Lục Diễn Châu có nhìn thấy không?

A a a a a a a a a! Tiêu rồi, tiêu thật rồi... Vu Hạ không dám tưởng tượng sau khi nhìn thấy họ sẽ nghĩ gì, tên cặn bã Châu Dữ thì thôi đi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mấu chốt là Lục Diễn Châu sẽ nghĩ thế nào? Có khi nào anh sẽ nghĩ cô đang cố tình câu anh không?

Cho dù có giải thích rõ ràng, nhưng lôi anh vào truyện tranh, lại khiến anh lên hot search... Chắc chắn anh không thích kiểu nổi tiếng này, thậm chí có thể sẽ cảm thấy phiền phức.

Vu Hạ nghĩ đến việc buổi tối còn phải đến nhà anh ăn cơm thì lại càng hoảng hơn.

Hay là nói trước với anh một tiếng?

Cô mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn ập đến như bom nổ, lại như tàu lá úa.

Ngay cả những bạn học cũ hiếm khi liên lạc cũng nhắn tin, nói cô lên hot search nên hot rồi.



Hot rồi…

Hot của lò thiêu sao?

Vu Hạ bực bội thở dài, chọn vài bình luận trả lời rồi phớt lờ.

Đường Duyệt gửi tin nhắn mới: [Đọc xong những gì blogger đăng, tớ chỉ thấy hối hận, tại sao lúc đầu tớ lại không có dũng khí chứ?]

Vu Hạ gõ: [Bây giờ cậu thử cũng chưa muộn.]

Đường Duyệt: [Đừng trêu tớ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Sắp tới một số lượng lớn các cô gái có thể thất tình vì truyện tranh của cậu, tớ không muốn tham gia vào hội thất tình đâu.]

Sống Trong Mùa Đông: […]

Tám với Đường Duyệt vài câu xong, Vu Hạ mới bình tĩnh lại một chút, trên màn hình hiện ra một tin nhắn mới, cô lập tức ngồi thẳng lưng dậy.

L: [Nửa tiếng nữa tôi sẽ về đến nhà.]

Vu Hạ hơi run, chậm rãi trả lời: [Anh cứ từ từ, đừng vội.]

L: [Bong gân không được uống rượu.]

Bong gân không được uống rượu sao? Vu Hạ không rành chuyện này cho lắm nhưng vẫn ngờ nghệch trả lời: [Ồ, được rồi, được rồi, nghe lời anh hết.]

Lục Diễn Châu rời phòng làm việc, đang định giải thích với cô tại sao không được uống rượu, nhìn thấy câu này thì khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Đi ngang khu văn phòng thì nghe thấy vài nhân viên nữ đang hưng phấn tám chuyện sôi nổi.

"Mau xem hot search đi, tôi gắn thẻ mọi người rồi đấy, mau học cách cua trai của người ta đi!"

"Là bộ truyện tranh đó phải không? Sau khi ôm nhầm nam thần tôi đã cua được nam thần, tôi vừa mới thấy trên hot search. Sao hai năm trước tôi không thấy cái này chứ? Nam thần của tôi đã đính hôn rồi..."

"Mọi người nói xem, cái này đối với sếp..."

"Suỵtttt!"

Có người tinh mắt nhìn thấy Lục Diễn Châu, liền nhanh chóng kéo lấy đồng nghiệp đang sắp phát biểu suy nghĩ nguy hiểm.

Lục Diễn Châu đột nhiên dừng lại, nhìn bọn họ.

Mọi người lập tức không dám thở mạnh, ngượng ngùng cười với anh: "Sếp Lục, hôm nay tan làm sớm thế."

Lục Diễn Châu gật đầu, hỏi: “Truyện tranh mọi người vừa nhắc đến là gì vậy?”

Mọi người đều im lặng, thắc mắc tại sao sếp Lục lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện tầm phào như vậy.



Cô thư ký trả lời: “Có một truyện tranh lên hot search weibo, đó là…” Thư ký không biết trả lời câu hỏi này thế nào nên dừng lại giây lát rồi mới nói: “Để tôi gửi cho anh, nếu anh có hứng thú thì có thể đọc thử."

Lục Diễn Châu ậm ừ: “Cám ơn.”

Sau khi lên xe, anh mở liên kết được thư ký chia sẻ.

Trước đây anh chỉ biết Vu Hạ vẽ truyện tranh, nhưng cô không chủ động nói cho anh biết bút danh, anh cũng không muốn hỏi bừa.

Lướt weibo xong, tâm trạng Lục Diễn Châu ít nhiều có chút phức tạp, anh không ngờ Vu Hạ lại vẽ mình vào trong truyện. Tất nhiên, anh cũng không tự luyến đến mức cho rằng cái ôm nhầm đêm đó là do cô cố tình cua anh.

Anh lại vào weibo của cô xem thử, gần nửa triệu người theo dõi, nhiều lắm rồi. Mười phút sau, anh bật cười đặt điện thoại xuống, lái xe về nhà.

Lục Diễn Châu ở trong thang máy gửi tin nhắn thoại cho Vu Hạ: "Tôi về tới rồi, cô muốn qua bây giờ luôn hay để lát nữa?"

Thật ra Vu Hạ đã thay đồ sẵn sàng ngồi đợi trên sofa, trước khi lên hot search, cô muốn xem trai đẹp nấu ăn, nhất định là rất bổ mắt... Nhưng giờ thì càng nghĩ càng thấy xấu hổ, thậm chí còn có chút hối hận khi đồng ý đến nhà anh ăn tối.

Cô nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân loáng thoáng như dẫm lên trái tim cô, khiến cô vô thức cảm thấy khó thở, cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không mà dường như Lục Diễn Châu đã dừng lại trước cửa nhà cô.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ấp úng trả lời: [Tôi còn có chút việc, lát nữa tôi qua.]

Lục Diễn Châu đại khái cũng đoán được nguyên nhân, không nói gì mà chỉ đáp lại một chữ “Được”.

Anh đặt áo vest lên ghế sofa, xắn tay áo sơ mi, đi thẳng vào bếp.

Vu Hạ rề rà ở nhà gần bốn mươi phút mới xách chai rượu vang khập khiễng đến gõ cửa nhà đối diện. Sau khi gõ hai lần mới phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Cô mở cửa, nghe thấy tiếng máy hút mùi vù vù phát ra từ nhà bếp.

Cô dè dặt đi vào nhà, nhìn một lượt cách trang trí và nội thất trong nhà trước, tuy là nhà thuê nhưng chủ nhà rất có gu thẩm mỹ, thiết kế trang trí rất sang trọng.

Phòng khách thậm chí còn có một tủ rượu.

Lục Diễn Châu từ phòng bếp đi ra, nhìn cô gái đang đứng ở cửa vào nhìn đông ngó tây.

"Đứng ở trước cửa nhìn gì thế?"

Vu Hạ vội quay đầu lại, khi bắt gặp ánh mắt anh, cô cảm thấy hoảng sợ như có tật giật mình, gần như buột miệng nói: “Tôi... tôi đang đợi anh nghênh đón tôi.”

Lục Diễn Châu đi về phía cô, nghe thấy vậy thì khựng lại, ánh mắt rơi xuống chân cô. Cô đi dép lê, chân trái chạm đất, các đầu ngón chân của bàn chân phải bị bong gân bước đi thật nhẹ, không dám chạm đất.

Anh ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú, hỏi: "Muốn bế không?"

“…………”

Hai chân Vu Hạ mềm nhũn, trong đầu là cậu bé đang vẫy cờ trắng quỳ xuống kêu lên: A a a a, tha cho tôi đi!!!