Ba phút sau, Vu Hạ ngồi phịch xuống sô pha, lăn lộn hai vòng, vùi mặt vào gối xoa xoa. Dù xoa thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.
Cuộc gọi của Đường Duyệt đến rất đúng lúc.
Cô nghe máy, liền hét lên: “Ahhhhhhhhh, tớ tiêu rồi!”
Đường Duyệt còn tưởng cô đang nói đến chuyện hot search, liền an ủi: “Không sao đâu, tớ thấy cậu đã tăng thêm một trăm nghìn người theo dõi, đây là chuyện tốt. Có phải Châu Dữ và bạn gái anh ta đã tìm cậu làm phiền không? Có người đến hỏi tớ có phải anh ta ngoại tình thật không, mọi người đều đồn ầm lên rồi…”
“Không phải tớ nói chuyện này.” Bây giờ Vu Hạ không muốn nghe thấy tên Châu Dữ, phá hỏng bầu không khí.
“Vậy cậu đang nói chuyện gì?”
Vu Hạ hít sâu vài hơi mới có thể bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Đường Duyệt nghe.
Đường Duyệt nghe xong liền sáng tỏ: “Vậy nên điều cậu muốn nói là cậu tiêu rồi, cậu sắp rơi vào lưới tình rồi?”
“Hay là cậu nói cho tớ biết Châu Dữ làm sao đi, tớ sợ anh ta sẽ gây phiền toái cho tớ.” Cô phải chuyển hướng chú ý để bản thân bình tĩnh lại.
“Bỏ đi, đừng nói đến anh ta nữa. Có tớ ở đây, tớ sẽ không để anh ta nói bậy bạ gì đâu.” Đường Duyệt rất ân cần, “Cậu cứ chuyên tâm hẹn hò với anh hàng xóm đẹp trai đi.”
Cúp điện thoại, Vu Hạ vào Weibo lướt một vòng, suy nghĩ rồi vẫn quyết định đăng một bài. Đại ý là câu chuyện hoàn toàn là hư cấu chứ không phải lời dạy về tình yêu, mong mọi người cẩn thận học hỏi, nếu lỡ thất tình thì cô sẽ không chịu trách nhiệm.
Vậy chắc là được rồi nhỉ?
Không phải cô muốn làm rõ điều gì với Châu Dữ, mấy ngày nữa cô sẽ tham dự một buổi triển lãm truyện tranh, sợ đột nhiên nổi tiếng sẽ có người soi mói, soi ra Lục Diễn Châu thì sẽ không hay.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Lục Diễn Châu hỏi cô có muốn qua nhà ăn cơm không.
Vu Hạ cảm thấy khó khăn lắm mình mới chiếm được ưu thế, cần phải dè dặt hơn nên miễn cưỡng từ chối.
Có lẽ do trong lòng quá bồn chồn, là một họa sĩ truyện tranh có thể ở lỳ trong nhà cả nửa tháng để hoàn thành bản thảo, vậy mà cả ngày cô lại chỉ nghĩ đến việc ra khỏi nhà trong tình trạng chân bị bong gân.
Tối thứ Hai, Lục Diễn Châu tăng ca thêm một lúc, trước khi tan làm lướt một vòng WeChat theo thói quen. Quả nhiên, WeChat mỗi ngày đăng một bài của Vu Hạ đã cập nhật bài viết mới.
Sống Trong Mùa Xuân: Muốn ra ngoài, muốn xuống dưới, cái chân hỏng này của mình bao giờ mới có thể đi và chạy được đây! [Phát điên] [Phát điên].
Tên của cô từ “Sống Trong Mùa Đông” đột ngột biến thành “Sống Trong Mùa Xuân“.
Lục Diễn Châu nhìn cái tên này mà không nhịn được cười. Anh gọi cho Trác Thịnh: “Chiếc xe lăn trước đây của cậu vẫn còn chứ?”
Năm ngoái Trác Thịnh bị tai nạn giao thông gãy chân, phải ngồi xe lăn hai tháng.
Trác Thịnh buột miệng nói: “Còn chứ, để ở phòng tiện ích của công ty, cậu muốn làm gì?”
Lục Diễn Châu: “Không có gì, mang đi dùng vài ngày.”
Trác Thịnh khó hiểu: “Không phải, cậu không tàn phế cũng không què quặt, cần xe lăn làm gì?”
“Cho người khác dùng.” Lục Diễn Châu nói xong cúp máy, cầm chìa khóa xe trên bàn, đến phòng tiện ích của công ty lấy xe lăn cho vào cốp rồi lái xe về nhà.
Vu Hạ vừa ăn tối xong liền nghe thấy có người gõ cửa, chợt giật mình, trực giác mách bảo là Lục Diễn Châu, vội vàng chỉnh lại quần áo tóc tai rồi mới khập khiễng đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, cô đơ người khi nhìn thấy chiếc xe lăn cạnh chân Lục Diễn Châu.
Lục Diễn Châu nhìn cô, nhếch môi: “Đưa em xuống lầu.”
“...”
Cuối cùng Vu Hạ vẫn ngồi lên xe lăn.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe lăn, vừa khéo đúng giờ mọi người ăn tối xong xuống lầu đi dạo, các ông các bà đã tập Thái Cực Quyền và nhảy dân vũ trên quảng trường nhỏ.
“Anh mua chiếc xe lăn này à?” Vu Hạ ngồi trên xe lăn không yên phận nhìn khắp xung quanh, cảm nhận sự thoải mái khi được đẩy.
“Của đối tác công ty.” Lục Diễn Châu giới thiệu Trác Thịnh với cô, giải thích vài câu vì sao anh ta lại có chiếc xe lăn này, “Sau này có cơ hội sẽ mời cậu ấy một bữa, cảm ơn cậu ấy vì chiếc xe lăn.”
Vu Hạ cười: “Được thôi.”
Điện thoại Lục Diễn Châu thông báo có email mới, anh đẩy xe lăn đến dưới một gốc đại thụ, nói với Vu Hạ: “Tôi xử lý một cái email, mất vài phút.”
Vu Hạ gật đầu, ánh mắt hướng về phía quảng trường nhỏ xem mấy ông bà già tập thể dục.
Một ông già đi ngang qua dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Đây không phải là Tiểu Hạ sao? Chân cháu bị sao thế? Sao lại phải ngồi xe lăn?”
Vu Hạ đơ ra một lúc, thấy ông ấy quen quen, nhưng ánh sáng dưới gốc cây rất tối, cô nhất thời không nhớ ra ông là ai, “Cháu bị trật chân, tạm thời không đi được, nên ngồi xe lăn xuống lầu đi dạo.”
“Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ông già cười nói: “Đợi khi chân khỏi rồi có thời gian thì xuống tập thể dục với các ông các bà, thanh niên mấy đứa lười vận động lắm.”
Vu Hạ: “...”
Cô nhớ ra rồi, cách đây không lâu được nghỉ phép, cô xuống lầu đi dạo, nhìn thấy một nhóm các ông các bà đang tập Bát Đoạn Cẩm, cô nhất thời cao hứng nên đã tham gia.
Ông cụ này thấy động tác của cô chưa chuẩn, còn thị phạm mấy lần, hướng dẫn tập làm sao cho chuẩn.
Không biết Lục Diễn Châu buông điện thoại từ lúc nào, anh đứng phía sau cô, đột nhiên bật cười: “Lần đầu tiên tôi gặp em là em đang tập Thái Cực Quyền cùng với các ông các bà.”
“…………”
Hả? Vu Hạ kinh ngạc quay đầu lại.