Trong lòng Vu Hạ bỗng có một dự cảm mãnh liệt, cô quay đầu nhìn sang. Lục Diễn Châu đã theo phụ trách biên tập đi vào bên cạnh lều riêng của họ, khung nền phía sau lều là nam nữ chính trong truyện của cô, bên cạnh là một tấm biển có chiều cao tương đương với nam nữ chính.
Lục Diễn Châu đứng cạnh tấm biển nam chính, mặc áo sơ mi đen và quần tây, dáng người cao hơn cả tấm biển, khoảnh khắc nhìn thấy anh, Vu Hạ chỉ biết sửng sốt.
Anh đang đi công tác ở Bắc Kinh, vậy mà lại ngàn dặm xa xôi đến tìm cô!
Vu Hạ bị choáng ngợp bởi bất ngờ to lớn, đầu óc cô trống rỗng, tim đập nhanh không kiểm soát.
Lục Diễn Châu bình tĩnh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, đáy mắt mang ý cười nhìn cô, miệng khẽ thốt ra hai chữ: “Đợi em.”
“Ồ…” Những độc giả còn lại đột nhiên hưng phấn: “Phu nhân, đây là bạn trai chị à?”
Hai má Vu Hạ nóng bừng, cô cố gắng hết sức đè nén khóe miệng, quay đầu lại hít một hơi thật sâu, nhưng nhịp tim vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô nhìn một đám độc giả đang bàn tán xôn xao, không biết trả lời thế nào, ngượng ngùng cười với họ: “À… các bạn đoán xem.”
“Chắc chắn là phải rồi.”
“Không thể sai được.”
Mọi người nhỏ giọng thì thầm bàn tán, Vu Hạ cười không nói gì, cúi đầu nhanh chóng ký tên, mong muốn tan làm gần như được viết lên trên mặt luôn rồi. Mười phút sau, Vu Hạ tiễn độc giả cuối cùng ra về, kết thúc buổi ký tặng.
Cô vội vàng đứng dậy đi về phía Lục Diễn Châu.
Lục Diễn Châu ung dung đứng dậy, cong khóe miệng: “Có thể đi được chưa?”
Vu Hạ không thể kìm nén nụ cười trên môi nữa, nâng cằm cười rạng rỡ với anh: “Sao anh lại đến đây?”
Lục Diễn Châu rất thành thật: “Đến thăm em.”
“Sao anh không nói cho em biết...”
“Nói thì sẽ không còn là bất ngờ nữa.”
Vu Hạ cảm thấy trái tim mình có thể sẽ hỏng mất, luôn duy trì tần suất đập bất thường, như vậy sẽ không sao chứ? Cô hít một hơi thật sâu nhưng vô ích.
Hít thêm vài hơi nữa nhưng vẫn không có tác dụng.
Trong ngực cô có một sự thôi thúc mạnh mẽ, cô thật sự muốn lao tới ôm lấy anh.
“Khụ, vậy tôi đi trước đây?” Phụ trách biên tập ở bên cạnh kéo cô một cái, kịp thời lấy lại lý trí cho cô.
Vu Hạ nhìn cô ấy, lại ngẩng đầu nhìn Lục Diễn Châu.
Lục Diễn Châu: “Đi ăn cùng nhau đi, cảm ơn cô lúc nãy đã dẫn đường giúp tôi.”
Lúc này đang là giờ cao điểm, bắt taxi về cũng không phải là việc sáng suốt, nên ba người tìm một nhà hàng ngon gần đó. Kể từ lúc Lục Diên Châu xuất hiện ở đây, Vu Hạ liền có một cảm giác không chân thực, cũng ít nói hơn bình thường.
Gọi món xong, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mới cảm thấy chân thực hơn một chút. Vu Hạ suy nghĩ, thấp giọng hỏi: “Tối nay anh có ở lại không?”
“Không thì sao?” Lục Diễn Châu hỏi ngược lại, “Em còn muốn anh về sao?”
“...” Vu Hạ vội vàng lắc đầu, “Ý là em muốn hỏi anh đã đặt khách sạn chưa?”
Lục Diễn Châu cười: “Đặt rồi, cùng khách sạn với em.”
Vu Hạ sửng sốt nhìn phụ trách biên tập ngồi đối diện đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình vì không muốn làm bóng đèn. Phụ trách biên tập ho khan: “Trước đó anh ấy hỏi tôi nên tôi đã nói cho anh ấy biết.”
Vu Hạ lại nhìn Lục Diễn Châu, nghĩ đến hộp nước hoa để ở khách sạn, cô nóng lòng muốn đưa cho anh, hoàn thành nghi thức, để anh chính thức trở thành bạn trai của cô.
Cô nhìn anh: “Vậy chúng ta ăn xong rồi về cùng nhau.”
—
Ăn xong, ba người bắt một chiếc taxi.
Phụ trách biên tập chủ động ngồi ở ghế phụ, còn Lục Diễn Châu và Vu Hạ ngồi ở ghế sau. Người đàn ông rất cao, chân lại dài nên chỉ có thể dang rộng chân đến mức đầu gối gần như chạm vào đùi cô.
Tay Vu Hạ hôm nay có chút đau nhức, cô vô thức xoa xoa cổ tay.
Lục Diễn Châu liếc thấy, thấp giọng hỏi: “Đau tay à?”
Vu Hạ ậm ừ: “Một chút.”
Lục Diễn Châu im lặng hai giây, nắm lấy tay cô đưa tới trước mặt mình, tim Vu Hạ lỡ nhịp, quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi rũ xuống, tầm mắt rơi xuống tay cô. Lòng bàn tay anh rất to, các đốt ngón tay sạch sẽ thon gọn, một tay kéo tay cô, tay còn lại điều khiển lực xoa bóp cổ tay cô.
Vu Hạ cắn môi, lén nhìn anh.
Cả hai đều không nói gì, nhưng tay vẫn không tách rời. Xe chạy bao lâu thì Lục Diễn Châu bóp tay cho cô bấy lâu.
Phụ trách biên tập còn lấy làm lạ, sao hai người đều không nói tiếng nào, khi gần đến khách sạn thì không nhịn được nữa bèn quay đầu lại, mới phát hiện tay Vu Hạ đang bị Lục Diễn Châu vân vê trong tay mình, xoa bóp đầu ngón tay cô như một món đồ chơi.
“...”
Thảo nào! Cô nàng vội vàng quay đầu lại.
Mãi đến khi xuống xe, Lục Diễn Châu mới buông tay cô ra.
Vào sảnh khách sạn, Lục Diễn Châu đang định đi làm thủ tục nhận phòng thì Vu Hạ khẽ kéo tay anh. Người đàn ông quay lại, cô ngước mặt lên, hai mắt sáng ngời nhìn anh: “Em lên lầu trước, lát nữa anh cho em biết số phòng, em sẽ đi tìm anh.” Cô ngập ngừng: “Em có quà muốn tặng anh.”
Lục Diễn Châu đã đoán được quà là gì, nhướng mày: “Được.”
Vu Hạ vừa quẹt thẻ vào phòng liền nhận được tin nhắn của anh.
L: [1202]
Lúc nãy phụ trách biên tập lên lầu trước, cô nàng tưởng tối nay Vu Hạ sẽ không về, nhìn thấy cô đi vào liền kinh ngạc: “Sao cô lại về?”
“Tôi về lấy nước hoa.”
“Tối nay cô không về phải không?”
“Hả?” Vu Hạ sửng sốt, mới xác nhận quan hệ liền ở chung phòng, hình như không ổn đúng không? Cô không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, “Tôi… nên về thì hơn.”
Phụ trách biên tập: “Tiến triển thần tốc như vậy mà hai người vẫn còn thuần khiết?”
“... Lát nữa tôi sẽ về.”
Vu Hạ nhét hộp nước hoa trên bàn vào túi rồi xoay người đi ra ngoài.
Cô đi thang máy lên lầu, đi đến cửa phòng 1202, phát hiện cửa mở một nửa, Lục Diễn Châu đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô nói chuyện điện thoại.
Cô nhẹ nhàng bước vào.
Lục Diễn Châu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Anh không ngờ cô lại đến nhanh như vậy, vừa bước tới vừa nói vào điện thoại: “Tạm thời như vậy đi, tôi có việc cúp máy trước đây.”
Vu Hạ đứng trước mặt anh, nhìn anh cúp điện thoại, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lời nói mở đầu. Lục Diễn Châu đặt điện thoại lên tủ tivi, chăm chú nhìn cô: “Quà đâu? Không phải em nói muốn tặng quà cho anh sao?”
“...”
Cô đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, thò tay vào túi lấy hộp nước hoa đưa qua, ngẩng đầu nhìn anh: “Tặng bạn trai của em.”
Lục Diễn Châu cười khẽ, nhận lấy chiếc hộp, liếc nhìn một cái rồi đặt lên bàn, xoay người đi về phía cửa. Vu Hạ không biết tại sao, đưa mắt nhìn theo anh.
Cạch--
Lục Diễn Châu đóng cửa lại, đi từng bước đến chỗ cô, cúi đầu nhìn cô thật sâu: “Người bạn trai ấy đường xá xa xôi đến tìm em, có phải nên cho anh một cái ôm giống như lần đầu tiên?”
Vu Hạ chỉ đơ người một giây, rồi không nhịn được cười ôm chặt lấy anh.
Còn chặt hơn cả lần đầu.
Cô ngước mặt lên, hai má ửng hồng, đôi mắt vừa lanh lợi vừa trong sáng: “Như vậy được chưa?”
Lục Diễn Châu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt rơi xuống đôi môi mềm mại của cô, giọng nói trầm khàn: “Không đủ.”
Giây tiếp theo, trước mắt Vu Hạ tối sầm, người đàn ông một tay ôm chặt eo cô, ép cô kiễng chân lên, tay kia ôm lấy má cô, cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Đầu óc Vu Hạ trống rỗng, toàn thân run rẩy như bị điện giật, ngón tay vô thức siết chặt áo sơ mi của anh. Lục Diễn Châu ôm cô xoay người lại, để cô dựa vào mép bàn, vươn tay ra sau lưng nắm lấy tay cô đưa về phía trước, đặt lên ngực mình, cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cô.
Vu Hạ kêu lên một tiếng, vô thức há miệng, anh liền hôn cô càng sâu hơn.