Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

Chương 8: Chương 4-2


Vẽ gì đây nhỉ?

Vu Hạ gãi đầu, trước khi sốt cô đã có ý tưởng rồi, nhưng sau một đêm sốt lại quên mất. Cô cố nhớ lại nhưng nghĩ đến đau đầu cũng không thể nhớ ra. Ngược lại cô nhớ ra Châu Dữ cũng theo dõi weibo của cô mà quên chặn anh ta mất.

Cô tìm thấy tài khoản của anh ta và cho nó vào danh sách đen.

Làm xong việc này, trong đầu cô chợt lóe lên một cảm hứng, chẳng phải sự cố khôi hài hai ngày trước là một nguồn tư liệu tốt sao?

Khi Đường Duyệt gọi điện thì cô đã vẽ gần xong rồi. Cô nghe máy, bật loa ngoài rồi lại nhìn màn hình iPad.

"Em yêu à, tớ xuống tàu điện ngầm rồi. Cậu mau thay đồ trang điểm đi, chúng ta đi ăn trưa rồi mua sắm."

Vu Hạ lập tức ngẩng đầu: “Hả?”. Đam Mỹ Hay

"Hả cái gì?" Tâm trạng Đường Duyệt vui vẻ, "Chẳng phải tớ đã nói với cậu là hai ngày tới tớ rảnh sẽ đến gặp cậu sao?"

"..."

Tiêu rồi, tiêu rồi, cô quên chuyện này mất tiêu.

Từ Đại học T đến đây phải bắt xe buýt trước rồi chuyển sang tàu điện ngầm, tổng cộng mất gần hai tiếng. Đường Duyệt thường nói sẽ đến tìm cô, năm lần ít nhất là ba lần sẽ cho cô leo cây.

Vì vậy, hai hôm trước khi Đường Duyệt bảo rảnh rỗi sẽ đến gặp cô, cô cũng chẳng bận tâm.

Vu Hạ ấp úng: "Hôm qua tớ sốt... nên quên mất."

"Sao lại sốt?" Đường Duyệt dạo này bận quá nên chẳng mấy khi lên mạng, cũng không thấy bài đăng hôm qua của Vu Hạ, "Vậy thì đừng đi mua sắm nữa, chúng ta ăn ở nhà hàng Thái gần tiểu khu cậu được rồi, sau đó về nhà cậu tám chuyện.”



Giờ thì Vu Hạ đơ luôn, tối qua cô hẹn sẽ mời Lục Diễn Châu ăn trưa, bây giờ Đường Duyệt cũng đến tìm cô đi ăn. Đường Duyệt đường xa tới đây, cô chắc chắn không thể bỏ rơi cô ấy, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Lục Diễn Châu, cô lại không thể mở miệng nói sẽ mời anh hôm khác.

Trong lúc nhất thời, cô giống như một kẻ cặn bã bắt cá hai tay, dễ bị dao động, tiến thoái lưỡng nan.

Cô không thể đi ăn cùng lúc với cả hai người sao?

Xoắn xuýt mất nửa phút, cô quyết định đi hỏi ý kiến Lục Diễn Châu.

Chắc chắn là Đường Duyệt sẽ không để ý.



Lục Diễn Châu lấy chiếc áo khoác trắng từ trong tủ ra, động tác khựng lại một chút, sau đó lại cất vào, thay bằng chiếc áo khoác khác màu đen. Anh xách áo khoác đi ra ngoài, cầm điện thoại trên trà kỷ lên xem.

Mười hai giờ rồi.

Bảo là gần tiểu khu nhưng đi bộ đến đó cũng phải hơn mười phút, gọi món và chờ đồ ăn ít nhất phải nửa tiếng. Cũng không biết bữa trưa mà cô gái nhà bên nói là mấy giờ nữa.

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cũng đúng giờ đấy, anh nhếch môi, mặc áo khoác và đi về phía cửa.

Vu Hạ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hít một hơi thật sâu. Cửa vừa mở ra, cô liền mỉm cười nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa: "Chuyện là, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

Lục Diễn Châu hất cằm ra hiệu cho cô nói.



"Bạn thân của tôi đến tìm tôi, cũng sắp đến rồi, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu anh có bận tâm nếu ba chúng ta đi ăn cùng nhau không?” Vu Hạ thận trọng thử thăm dò, thấy anh nheo mắt lại, biểu cảm có vẻ không vui, bèn vội giải thích thêm vài câu: “Bạn thân của tôi là nghiên cứu sinh của Đại học T, vừa xinh đẹp lại giỏi ăn nói, chắc chắn sẽ không…”

"Vân vân."

Những lời này nghe quen quen, rất giống với cách nói của người thân bạn bè muốn giới thiệu bạn gái cho anh, Lục Diễn Châu đành phải ngắt lời cô.

Điều Vu Hạ muốn nói là "Chắc chắn sẽ không tẻ nhạt đâu", sau khi bị cắt ngang thì cô đã có phán đoán, có chút thất vọng thở dài: "Anh không muốn à?"

Càng giống hơn nữa.

Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi thẳng: “Cô định giới thiệu bạn gái cho tôi à?”

"..." Vu Hạ sửng sốt, không hiểu vì sao anh lại nghĩ như vậy, gần như vô thức phản bác: "Sao có thể chứ? Nếu có chuyện như vậy thì chắc chắn tôi sẽ tự mình làm."

Lục Diễn Châu: "..."

Liên kết với những gì cô nói tối qua, đồng nghĩa với việc cô đang nói với anh rằng: Tôi chấm anh rồi đấy.

Lục Diễn Châu thật sự không biết nói gì, bóc phốt quan điểm tình yêu liền mạch của cô hay trực tiếp nói với cô rằng "Chúng ta không thể"?

Vu Hạ nói xong liền cảm thấy xấu hổ và kinh ngạc không hiểu sao mình lại có thể nói ra lời như vậy? Lẽ nào đã bị vẻ ngoài của anh mê hoặc rồi?

Bầu không khí chợt im lặng khó xử trong giây lát.

Lục Diễn Châu khịt mũi: "Vậy cô đặt ra mục tiêu nhanh thật đấy."

"..."