Sau Khi Phản Bội Lời Thề, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 1: Phần 1


Phu quân chinh chiến trở về, bên cạnh dẫn theo một thiếu nữ yếu ớt.

"Ninh Hoan à, vị này chính là mỹ nhân mà Giang Đông thế gia dâng cho ta, về sau nàng ấy sẽ là tỷ muội với ngươi, hai người nhất định phải sống hòa thuận với nhau."

Ta vui vẻ: "Ta họ Lưu, là Công chúa nhà Hán, nàng ta có thân phận gì mà làm tỷ muội với ta, ngươi có biết bản thân đang nói gì không?"

Phu quân sầm mặt lại: "Trẫm mới vừa khải hoàn trở về, ngươi đừng gây sự nữa."

"Được, được, ta không nói nữa."

Ta ngậm miệng lại, đi quanh quan sát mỹ nhân một lượt, nàng ta điềm đạm đáng yêu trốn sau lưng phu quân.

"Ngươi nhìn gì?" Phu quân dang tay bảo vệ nàng ta.

Ta nhớ lại lúc Trường An binh biến, phản quân xông vào Vị Ương cung.

Hắn ta cũng đã dang tay che chở trước mặt ta như vậy.

"Có Đàm Tam Khuyết ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương Công chúa dù chỉ một chút! Các ngươi muốn gi-ế-t nàng ấy, phải bước qua xác của ta trước!"

Nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt ta lướt qua cần cổ mảnh mai của mỹ nhân:

"Ta nhìn trúng một cái đầu lâu xinh đẹp, rất thích hợp làm thành chén rượu trưng trong Đa Bảo các của ta."

Mỹ nhân vốn chỉ đang giả vờ yếu đuối, nghe vậy lập tức kinh hãi, run lên như cầy sấy.



Phu quân nắm cổ tay ta kéo ra hậu viện: "Ninh Hoan, Bảo Bình chỉ mới mười tám tuổi thôi, ngươi hù dọa nàng ấy làm gì chứ?"

"Mới mười tám thôi à. . ." Ta hơi ngẩn người: "Đàm Tam Khuyết, lúc ta mười tám tuổi, ngươi từng nói với ta rằng, một đời một kiếp một đôi người, nguyện lấy giang sơn làm sính lễ."





Sắc mặt phu quân khẽ thay đổi: "Nàng ấy là mỹ nữ do Giang Đông thế gia dâng tặng, ta không thể từ chối được."

Ta cười nhạo: "Không thể hay là không muốn?"

Trên mặt hắn ta lóe lên một tia u ám: "Ninh Hoan, ngươi đừng làm trẫm khó xử nữa. Vì ngươi mà mười năm qua trẫm không nạp phi, không thể liên hôn với các thế gia, cho nên hiện tại trẫm mới vất vả như thế, làm chuyện gì cũng bị cản trở."

"Ngươi thân là thê tử của trẫm, sao chưa bao giờ nghĩ cho trẫm vậy?"

Ta cười khẩy một tiếng.

Hắn ta ra ngoài chinh chiến, ta trấn thủ đế đô, cai quản nội chính, hoài thai mười tháng còn phải đi kiếm quân lương, suýt chút nữa vì khó sinh mà ch-ế-t.

Năm ngoái, hai nữ nhi của ta liên tiếp ch-ế-t yểu, hắn ta không những không đến thăm, còn chưa đầy ba tháng đã mang mỹ nhân trở về thành.

Vậy mà lại hỏi ta tại sao không nghĩ cho hắn?

Thấy ta im lặng, hắn ta bước tới ôm lấy vai ta: "Cho dù có Bảo Bình, ngươi vẫn sẽ là chính thê của ta, ta với nàng ấy chỉ là gặp dịp thì chơi, ngươi sợ cái gì chứ, đúng không?"



Hắn ta nghiêng người về phía trước như muốn hôn ta, ta cười như không cười nhìn hắn ta.

Hắn ta sầm mặt lại: "Ánh mắt đó của ngươi là sao?"



Ta cười lạnh: "Ta nhìn ngươi, giống như nhìn bộ xương khô trong mộ."

2

Đêm đó, ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Tống Bảo Bình bụng mang dạ chửa, đứng trước mặt ta khoe khoang vênh váo. Ta chưa kịp động thủ, nàng ta đã giả vờ ngã xuống nước, sảy thai.

Vì thế, Đàm Tam Khuyết đã đày ta đang mang thai vào lãnh cung.

"Ngươi không sinh được nhi tử, lại còn hãm hại cốt nhục của Tống Mỹ nhân, ngươi thật độc ác!"

Cuối cùng, sau mười tháng mang thai, ta bị Tống Bảo Bình ép uống thuốc độc, một xác hai mạng.

Thi thể ta còn chưa lạnh, tiền điện đã vang lên tiếng đàn ca hát múa, đang cử hành lễ phong hậu cho Tống Bảo Bình.

Chỉ có một thiếu niên trẻ măng đến nhặt xác cho ta. Ta thấy hắn rất quen, nhưng không nhớ ra là ai.

. . .

Giấc mơ dài như cả một đời, khi tỉnh giấc ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, rồi lại thấy thật hoang đường.

Làm sao ta có thể rơi vào kết cục như vậy được.

Lúc này, nha hoàn vào bẩm báo, nói rằng bệ hạ ngủ lại chỗ Tống Mỹ nhân, mặt trời đã lên cao vẫn chưa dậy, bảo ta đi chủ trì yến tiệc đón khách phương xa.