Sau Khi Phản Bội Lời Thề, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 17: Phần 17


14

Chúng ta đi suốt đêm, gấp rút đến Biện Kinh.

Đi được nửa đường, đã nghe được tin tức từ Biện Kinh truyền đến.

Đàm Tam Quyết muốn chiêu hàng Vệ Phong, trước tiên ban cho hăs vàng bạc mỹ nhân, hứa hẹn quan chức cao lương hậu, nhưng Vệ Phong hoàn toàn không đếm xỉa.

Tống Bảo Bình khuyên Đàm Tam Quyết đem hắn ra đường phố tra tấn rồi c.h.é.m đầu: "Để tất cả mọi người thấy kết cục của kẻ phản bội."

Vì thế, Vệ tướng quân của ta, vị tướng quân chiến vô bất thắng của ta, bị xích sắt đóng xuyên qua xương bả vai, trên mặt bị khắc hai chữ "phản tặc", đeo gông nặng hai mươi cân, mặc áo trắng mỏng manh trong gió bắc, chân trần, bị dẫn đi diễu phố khắp Biện Kinh.

Ngày hôm đó, dân chúng đứng kín hai bên đường.

Mỗi bước hắn đi, m.á.u tươi lại chảy ra từ vết thương.

Máu hắn chảy khắp các ngõ ngách của Biện Kinh, cuối cùng, dừng lại trước cổng cung.

Đàm Tam Quyết ngồi trên điện cao, nhìn xuống hắn từ trên cao.

Tên đao phủ mang mười tám cây nêm gỗ to bằng ngón tay, đặt trước mặt Vệ Phong.

Cây đầu tiên, đ.â.m xuyên qua tay trái hắn.

Đàm Tam Quyết hỏi hắn: "Vệ Phong, ngươi đầu hàng không?"

Bá Ước nói: "Không hàng."

Cây nêm thứ hai đ.â.m xuyên qua tay phải hắn.

Đàm Tam Quyết hỏi: "Bây giờ đầu hàng không?"

Bá Ước nói: "Không hàng."

Cây thứ ba, thứ tư, thứ năm. . .



"Không hàng."

"Không hàng!"

"Không hàng! !"





Gió rít từng cơn, thành Biện Kinh tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng với câu nói đó.

— Không hàng.

Đến cuối cùng.

Hắn đã không thể kêu lên nữa.

Áo trắng nhuốm máu, vị Tướng quân thiếu niên toàn thân bị xuyên đầy nêm gỗ, không còn vẻ oai phong quyết thắng ngàn dặm trên lưng ngựa nữa. Nhưng Đàm Tam Quyết lại từ kinh ngạc giận dữ chuyển sang sợ hãi, bởi vì hắn ta chỉ còn một cây nêm.

"Vệ Phong! Cây tiếp theo sẽ đ.â.m vào tim ngươi, lấy mạng ngươi, ngươi còn dám nói không hàng sao?"

Vệ Phong ngã xuống vũng máu, hơi thở yếu ớt, ngón tay khẽ động đậy.

Hắn cố gắng dùng sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng xương m.á.u nóng hổi, viết một chữ trên mặt đất, chữ đó mờ nhòe, bẩn thỉu, nguệch ngoạc nhưng tất cả mọi người đều nhận ra được.

Đó là chữ Lưu.

Chữ Lưu của ta. . .

"Rồi sao nữa?"



Đàm Tam Quyết mất bình tĩnh, nhảy dựng lên hét lớn: "Chém đầu! Kéo hắn ta ra c.h.é.m đầu!"

Nhưng dân chúng trong thành Biện Kinh nổi giận đùng đùng, xông lên quảng trường trước điện.

Quá nhiều người, họ kết thành bức tường người, xô đẩy Kim Ngô vệ.



Khi đám đông rút lui, Vệ Phong đã biến mất.

Hiện tại trong thành đang tích cực truy lùng, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn.

Ta vừa khóc vừa cười.

Phải rồi, nhân dân sẽ không quên.

Nhân dân sẽ không quên, ai là người bình định Thục Xuyên, ai là người bình định Yên Vân ở phương Bắc.

Không ai từng gặp Vệ Bá Ước, nhưng cũng không ai không biết Vệ Bá Ước.

15

Ta vẫn tiếp tục lên đường suốt đêm.

"Hiện tại trong thành Biện Kinh canh phòng nghiêm ngặt, Đàm Tam Quyết đang ra sức truy lùng Vệ Phong. Hơn nữa hắn bị thương quá nặng, sống c.h.ế.t chưa rõ, thưa bệ hạ. . ."

"Ta biết, ta đều biết. Ta chỉ đi xem hắn thôi." Ta bình tĩnh nói: "Dù sống hay chết, ta cũng muốn đưa Bá Ước về nhà."

Đến ngoài thành Biện Kinh, có một thôn phụ đến trước mặt ta: "Người có phải là Hán Vương không?"

"Phải."

"Tốt quá, tốt quá. . . người đã đến rồi." Nàng ta xúc động nắm tay ta: "Tiểu Vệ tướng quân đang ở trong Thanh Giang Lý của chúng ta."

Thì ra ngày hôm đó, có một đồ tể g.i.ế.c lợn thân hình khỏe mạnh đã cõng Vệ Phong chạy đi giữa lúc hỗn loạn.

Hắn sống ở khu vực nghèo phía nam Biện Kinh, một khu phố gọi là Thanh Giang Lý.

Ngày hôm đó, lý chính nhận nhiệm vụ từ cấp trên đến nhà hắn ta kiểm tra, lập tức phát hiện ra có thêm một người trong nhà.

Ngoài chợ dán đầy lệnh truy nã Vệ Phong, nhưng lý chính không nói gì cả.

Một trăm lẻ tám hộ hàng xóm láng giềng ở Thanh Giang Lý, không ai nói gì cả.