"Xoảng!"
Sau khi mẹ Thẩm hất đổ chén cháo hải sản thì dựa vào đầu giường, điên cuồng hét lên: "Cậu cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu là đồ tu hú chiếm tổ. Trả con trai tôi lại cho tôi."
"Mẹ ơi!" Thẩm Dục bị cháo hải sản làm phỏng tay, rụt tay lại theo bản năng, sau đó lùi lại hai bước: "Mẹ ——"
"Đừng kêu tôi là mẹ!" Mẹ Thẩm càng thêm suy sụp, lắc đầu kịch liệt: "Tôi không phải mẹ cậu, cậu không phải con tôi, cậu là kẻ xấu đoạt mất con trai tôi. Cậu cút cho tôi! Cút khỏi Thẩm gia! Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cút!"
Mẹ Thẩm điên cuồng hét to, đột nhiên vươn tay cầm khung ảnh gia đình ở đầu giường ném mạnh về phía Thẩm Dục. Thẩm Dục né không kịp, trán bị mép khung ảnh rạch một đường, máu chảy ra từ vết cắt, lướt qua lông mày, rơi vào mắt, khung cảnh trước mắt biến thành màu máu.
Thẩm Dục mấp máy môi, không thể tin được sờ lên trán, thấy tay dính đầy máu, hắn cảm thấy tim mình còn đau hơn cả đầu: "Mẹ…"
"Mẹ, mẹ đừng như vậy!" Thẩm Nghiên nãy giờ im lặng đứng một bên không nhìn nổi nữa, đột nhiên lao tới ôm em trai, khóc lóc nói: "Mẹ, mẹ đừng trách em. Là con sai, đều là tại con. Là con lúc trước nghịch ngợm đổi em trai đi, không liên quan gì đến Tiểu Dục cả, mẹ đừng mắng Tiểu Dục nữa mà, em ấy vô tội!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người chấn động. Ngay cả cha Thẩm cũng không dám tin nhìn con gái: "Nghiên Nhi, con nói cái gì?"
"Là con! Là con đổi em trai đi." Thẩm Nghiên bật khóc, ôm chặt Thẩm Dục không buông: "Năm đó mẹ sinh em trai, mọi người ai cũng đối xử tốt với em trai, trong mắt chỉ toàn là em trai, không ai để ý đến con. Nhưng mà em trai không dễ thương chút nào hết…"
Năm ấy Thẩm Nghiên 5 tuổi, bởi vì mẹ sinh em trai, cả nhà đều tập trung chú ý đến em trai nên không ai để ý đến cô. Lúc cô đến bệnh viện thăm em trai, em trai chỉ biết ngủ, không chịu để ý đến cô, hoàn toàn không đáng yêu như em bé biết khóc biết cười ở giường bên cạnh.
Con không thích em trai này!
Giống như con không thích món đồ chơi này vậy, Thẩm Nghiên 5 tuổi nhân lúc y tá không chú ý, lén đổi tấm thẻ trên tay hai đứa bé. Bởi vì cô từng nghe hộ sĩ nói, bọn họ phân biệt những đứa bé này bằng tấm thẻ nhỏ trên cổ tay.
Vì vậy chỉ cần đổi tấm thẻ trên tay, cô sẽ có một em trai mà cô thích.
Lúc đó Thẩm Nghiên không hiểu gì, còn coi chuyện này như một trò đùa dai. Cô còn nghĩ, sau khi cha mẹ nhìn thấy và thích em trai mới rồi, cô sẽ đứng ra nói với mọi người rằng, thật ra em trai của bọn họ không có đáng yêu như vậy, đây là em trai của nhà người khác, cũng giống như cha mẹ luôn khen ngợi con cái nhà người khác vậy.
Nhưng Thẩm Nghiên không ngờ, vào ngay đêm hôm đó, em trai ở giường bên cạnh đã bị người ta mang đi. Thẩm Nghiên biết mình đã gây ra rắc rối nên rất sợ, không dám nói sự thật cho cha mẹ.
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Nghiên luôn đối xử cực kỳ tốt với Thẩm Dục là để thôi miên bản thân, Thẩm Dục là em trai của cô, là em trai cô thích nhất, là chính tay cô đổi em trai đến.
"Là con sai. Mọi người muốn trách thì trách con đi, đừng trách Tiểu Dục. Tiểu Dục cũng là vì con nên mới không thể ở bên cạnh cha mẹ ruột." Thẩm Nghiên khóc lóc thảm thiết nói ra sự thật năm đó.
Mẹ Thẩm như muốn ngã quỵ. Bà suy đoán âm mưu từ nãy giờ, luôn cho rằng người phụ nữ kia không muốn con trai mình chịu khổ nên cố ý tráo hai đứa bé, hoàn toàn không nghĩ tới, mọi chuyện là do con gái ruột của bà ham chơi tạo thành.
"Tôi đã tạo cái nghiệt gì vậy chứ!" Mẹ Thẩm ôm ngực, đau đến xé ruột xé gan: "Con trai của tôi!"
Mẹ Thẩm hít thở không thông, trợn mắt ngất đi.
"Mẹ ——" Tất cả người Thẩm gia luống cuống, Thẩm Nghiên vừa lăn vừa bò đến mép giường, lay mạnh mẹ Thẩm: "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ?"
"Mẹ!" Thẩm Dục đầu đầy máu cũng chạy đến mép giường. Từng giọt máu rơi xuống chiếc chăn trắng tinh, trông càng ghê sợ hơn.
Thẩm Thần thấy em trai nhếch nhác thì nhíu mày, gọi bác sĩ gia đình đến băng bó vết thương cho Thẩm Dục, sau đó khám xem mẹ Thẩm thế nào.
"Thẩm phu nhân không có gì đáng lo ngại, chỉ là bị kích thích quá lớn, nhất thời kích động nên mới ngất xỉu. Chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được."
"Chỉ là tình trạng của tiểu công tử có hơi phiền phức." Tính cách Thẩm Dục vốn nhát gan nghe lời, giống như một đóa hoa quý hiếm được nuôi trong nhà kính, tuy bề ngoài đẹp đẽ, nhưng cũng cần phải chăm sóc tỉ mỉ.
Chỉ là bây giờ bị lộ thân thế, không được Thẩm phu nhân thừa nhận. Lần này Thẩm Dục làm phẫu thuật vốn đã bị tổn thương nặng nề, bây giờ lại không có cách nào yên tâm tĩnh dưỡng, suốt ngày cứ ở trong trạng thái hoảng sợ, giống như bảo vật trong nhà kính đột nhiên bị mang đến nơi mưa rền gió dữ vậy, nếu không điều dưỡng cẩn thận e là sẽ để lại di chứng.
Vị bác sĩ gia đình này đã theo Thẩm gia rất nhiều năm, cũng coi như là người chăm sóc Thẩm Dục từ nhỏ đến lớn. Hắn rất thích tiểu thiếu gia ngây thơ thiện lương này, tuy tiểu thiếu gia bị người nhà nuôi đến mức không rõ chuyện đời, thỉnh thoảng sẽ gây ra vài chuyện chê cười, không hiểu khó khăn của thế gian.
Nếu Thẩm Dục luôn là công tử Thẩm gia thì không sao, có chủ tịch Thẩm và Thẩm tổng bảo vệ, tính cách này của hắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ… Bác sĩ gia đình thổn thức lắc đầu, không biết Thẩm gia sẽ đối xử với vị tiểu thiếu gia bị lộ thân phận này thế nào.
Cuối cùng, bác sĩ gia đình cho Thẩm phu nhân uống thuốc an thần, đồng thời dặn dò những việc cần làm sau phẫu thuật rồi rời đi.
Sau khi tiễn bác sĩ gia đình đi, cha Thẩm và Thẩm Thần gọi Thẩm Dục đầu quấn băng trắng vào phòng sách: "... Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Cảm xúc của mẹ con rất không ổn định, con cũng cần phải yên tâm tĩnh dưỡng. Vì vậy cha muốn tách hai người ra một thời gian. Con thu dọn hành lý đi, trước tiên cứ đến ở trong chung cư."
Hắn sắp bị cha đuổi đi sao?
Đôi tay buông thõng bên hông đột nhiên nắm chặt, đôi mắt to của Thẩm Dục ngấn nước, như chú chim non sắp bị cha mẹ đuổi khỏi tổ, nhỏ giọng cầu xin: "Cha, anh, đừng đuổi con đi."
"Không phải đuổi em đi." Thẩm Thần hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Chỉ là tinh thần của mẹ rất yếu ớt, chợt biết em không phải là đứa con của Thẩm gia, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Em cũng thấy rồi đó, nếu em miễn cưỡng ở lại trong nhà, mẹ cũng chỉ quở trách em thêm. Em ở đây cũng lo lắng hãi hùng, thay vì như vậy thì cứ rời đi một thời gian đã. Anh sẽ để dì Lưu đến chung cư với em. Có dì ấy chăm sóc em, em cũng có thể yên tâm tĩnh dưỡng."
"Nhưng mà em…" Không muốn rời xa mọi người!
"Ngoan nào." Thẩm Thần đang đứng kế cửa sổ sát đất, đi đến bên cạnh vỗ vai Thẩm Dục: "Không phải là không cần em, chỉ là để em dọn ra ngoài ở một thời gian tiện cho việc điều dưỡng. Chúng anh ở nhà cũng sẽ khuyên nhủ mẹ. Dù sao đi nữa, em cũng là đứa nhỏ mẹ nuôi 19 năm, mẹ yêu thương em nhiều năm như vậy, sẽ không thực sự nhẫn tâm bỏ rơi em. Chỉ là nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà thôi."
Có thật là vậy không?
Thẩm Dục bối rối nhìn cha và anh. Đầu hắn đau khủng khiếp, không thể nào suy nghĩ được. Nếu cha và anh hai đã nói như vậy, chắc chắn là không sai.
Thẩm Dục do dự một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn cha và anh hai với vẻ mặt đầy hi vọng: "... Mọi người nhất định có thể tìm được tiểu công tử thật sự của Thẩm gia đúng không? Chỉ cần tìm được cậu ấy, mẹ sẽ tha thứ cho em đúng không?"
Cha con Thẩm gia nhìn Thẩm Dục run bần bật như con mèo con mới sinh, cố gắng mở mắt chờ mong nhìn bọn họ thì hơi mềm lòng. Hai bàn tay to lớn xoa đầu Thẩm Dục, dịu dàng đáp: "Chắc là vậy."
Lúc ba cha con Thẩm gia ra khỏi phòng sách, Thẩm Nghiên đứng chờ ở hành lang nãy giờ vội vàng chạy đến, căng thẳng hỏi: "Cha, anh hai, hai người gọi một mình Tiểu Dục vào phòng sách để nói gì vậy? Không thể nói cho em nghe sao?"
"Không phải là không thể nói cho em nghe, chỉ là muốn để Tiểu Dục đến chung cư ở vài ngày."
"Cái gì?" Thẩm Nghiên cực kỳ hoảng sợ: "Không được, em không đồng ý. Cha, anh hai, hai người không thể tàn nhẫn như vậy được. Cho dù Tiểu Dục không phải là con ruột Thẩm gia, nhưng em ấy cũng là em trai chúng ta nuôi 19 năm mà! Hai người sao có thể đuổi em ấy ra ngoài. Em ấy vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn chưa tốt lên nữa!"
Thẩm Nghiên thực sự đau lòng Thẩm Dục, lập tức khóc lóc ầm ĩ ôm lấy Thẩm Dục nhỏ bé.
"Đủ rồi! Con đừng gây rắc rối nữa!" Đối mặt với Thẩm Nghiên vô cớ gây rối, cha con Thẩm gia lại bày ra thái độ hoàn toàn khác. Cha Thẩm lạnh lùng trách mắng: "Có tâm trạng cầu xin cho Tiểu Dục, không bằng suy nghĩ xem bây giờ con nên làm gì đi. Nếu không phải lúc trước con gây ra tai họa lớn như vậy, em trai con cũng sẽ không mất tích 19 năm!" Thẩm gia chúng ta cũng sẽ nuôi không công con trai của người khác 19 năm!
Cha Thẩm nghĩ đến chuyện này, bất giác sắc mặt tái mét.
"Con biết con sai rồi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, con có thể làm gì bây giờ?" Thẩm Nghiên khóc lóc lớn tiếng nói: "Hai người tìm nó về không phải được rồi sao, vì sao nhất định phải đổi tiểu dục đi. Không thể để hai em trai cùng ở lại sao?"
"Em nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Biển người mênh mông, một người mất tích 19 năm trời biết tìm chỗ nào?" Thẩm Thần cau mày, quát lớn: "Được rồi. Em đừng gây rối nữa. Sở dĩ để Tiểu Dục dọn ra ngoài ở cũng là vì tốt cho em ấy. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi, Tiểu Dục vừa làm phẫu thuật, cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh. Bây giờ mẹ đang làm ầm ĩ, Tiểu Dục không thể nào yên tâm ở trong nhà được. Thay vì ngày nào cũng lo lắng hãi hùng sợ mẹ làm gì đó, còn không bằng ra bên ngoài để yên tâm tĩnh dưỡng. Nếu mẹ không nhìn thấy Tiểu Dục, cảm xúc sẽ không còn kích động nữa. Lâu dần không chừng sẽ nhớ Tiểu Dục, chủ động muốn gặp Tiểu Dục cũng nên." Suy cho cùng cũng là đứa nhỏ nuôi 19 năm.
Thẩm Nghiên nghe vậy cũng không nói gì nữa. Im lặng một lúc lâu mới nói: "Em muốn đích thân đưa Tiểu Dục ra ngoài. Nếu không lỡ như để người ngoài thấy được, hiểu nhầm Tiểu Dục bị Thẩm gia chúng ta đuổi ra ngoài rồi bắt nạt em ấy thì biết làm sao?
Cha con Thẩm gia nhìn nhau, Thẩm Thần gật đầu đáp: "Được, anh kêu ông Chu đưa các em qua đó."
Tin tức Thẩm Dục rời khỏi nhà chính Thẩm gia đã làm náo động Hỗ Thành và giới giải trí giống như kiếp trước.
Sau khi Đào Mộ trở về Yến Kinh mới biết được tin này, cậu hơi kinh ngạc —— Không ngờ kiếp này Thẩm Dục lại bị Thẩm phu nhân đuổi khỏi Thẩm gia.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, kiếp trước cậu và Thẩm Dục cùng xảy ra sự cố, sau khi được đưa đến bệnh viện thì bại lộ thân thế trong giai đoạn truyền máu. Cậu trở về Thẩm gia, nhưng vì trong lòng có oán hận nên cậu muốn trục xuất Thẩm Dục ra khỏi Thẩm gia.
Lúc đó tuy Thẩm gia hơi bất ngờ với thân thế của Thẩm Dục, nhưng do đứa con trai ruột xuất hiện quá dễ dàng, nên tất nhiên sẽ không có cái gì gọi là đau lòng cốt nhục. Người hay suy nghĩ nhiều một chút, e là sẽ đưa ra nhiều suy đoán về sự trùng hợp này. Sự thật chứng minh, cậu vừa về đến Thẩm gia đã bị chụp mũ bụng dạ đen tối lòng dạ khó lường muốn tranh gia sản với Thẩm Thần, tất cả mọi người đều chán ghét cậu.
Còn kiếp này, cậu lười xen vào những chuyện rắc rối đó của Thẩm gia. Lúc Thẩm Dục xảy ra sự cố treo dây thép, vì để xác nhận huyết mạch, người nhà họ Thẩm đành phải xét nghiệm DNA những đứa con của người mang thai sinh con cùng năm với mẹ Thẩm. Cuối cùng tra ra được là Đàm gia và người mang thai hộ kia. Dưới ảnh hưởng của vầng sáng cốt truyện, Thẩm phu nhân nhận định người mang thai hộ kia bụng dạ khó lường, đau lòng cho cốt nhục thân sinh, nên đã diễn thay phần của Đào Mộ là đuổi Thẩm Dục ra khỏi Thẩm gia, hoàn thành đoạn cốt truyện này.
Về phần Thẩm Nghiên chủ động nói ra bí mật đánh tráo năm đó ——
Thành thật mà nói, bởi vì kiếp trước Đào Mộ và Thẩm Dục đồng thời trở về Thẩm gia, không biết là do sơ suất trong cốt truyện hay là do nguyên nhân nào khác, Thẩm gia không hề chủ động điều tra thân thế của Thẩm Dục. Vì vậy kiếp trước không có tình tiết về Đàm gia và người mang thai hộ. Nếu không có thứ gì uy hiếp đến địa vị của Thẩm Dục ở Thẩm gia, thủ phạm Thẩm Nghiên đương nhiên sẽ không chủ động làm lộ chuyện này.
Tuy nhiên ở kiếp này, do Thẩm phu nhân nhận định mẹ ruột của Thẩm Dục lòng mang ý xấu. Và nếu những người khác cũng chấp nhận suy đoán này, có thể tưởng tượng được, hoàn cảnh của Thẩm Dục ở Thẩm gia sẽ càng nhấp nhô hơn. Dù sao thì tu hú chiếm tổ và người vô tội bị liên lụy mang tính chất khác nhau. Thẩm Nghiên thật lòng coi Thẩm Dục là em trai ruột đương nhiên sẽ không chịu nổi loại suy đoán này, vì vậy mới chủ động nói ra bí mật mà ngay cả Đào Mộ cũng không biết, chỉ để Thẩm Dục có thể sống tốt hơn ở Thẩm gia.
Nói thế nào thì kiếp trước Thẩm Dục cũng là nam chính của thể loại ngọt sủng, chỗ dựa lớn nhất cho Thẩm Dục chính là Thẩm gia. Thử nghĩ lại kiếp trước sau khi Thẩm Dục bị cậu đuổi khỏi Thẩm gia, không hiểu sao hắn cứ đụng phải nhân vật phản diện suốt, nếu Thẩm gia không chống lưng cho Thẩm Dục chỉ vì thân thế của hắn… e là thể loại ngọt sủng sẽ biến thành thể loại ngược, chắc là đại thần cốt truyện cũng không muốn xảy ra loại chuyện này.
—— Hơn nữa kết hợp với tin hot Thẩm Nghiên chủ động nói ra, Đào Mộ đã hiểu vì sao kiếp trước Thẩm Nghiên lại ghét cậu như vậy. Trên đời này có hai kiểu người, kiểu thứ nhất là càng nợ người khác thì càng thấy áy náy và muốn bù đắp; kiểu thứ hai là càng nợ người khác thì càng cảm thấy mình làm vậy là đúng và muốn người ta đi chết. Thẩm Nghiên chắc là kiểu thứ hai.
Nói không chừng sau khi Đào Mộ trở về Thẩm gia, Thẩm Nghiên còn lén oán trách cậu, oán trách cậu vì sao lại xuất hiện khiến cho Thẩm gia luôn hạnh phúc mỹ mãn trở nên giương cung bạt kiếm, nói không chừng còn đang thầm đợi cậu biến mất một lần nữa, để Thẩm gia trở về hạnh phúc bình yên lúc trước.
"Thế nên rốt cuộc kiếp trước mình mong đợi gì ở người nhà vậy nhỉ!" Đào Mộ sờ cằm, trầm ngâm.
Người cha và người anh luôn luôn thờ ơ đặt lợi ích lên hàng đầu, người mẹ bị vầng sáng cốt truyện làm cho ngu ngốc, kêu đi bảo vệ là đi, kêu đi bôi đen là đi, chỉ tồn tại vì cốt truyện, người chị thân mến rõ ràng biết bản thân làm sai nhưng lại mong nạn nhân đi chết.
Không nói đến cha con Thẩm gia, Đào Mộ luôn cảm thấy sự tồn tại của Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên đã chứng minh tầm quan trọng của IQ và quyền lực.
—— Một người có ý chí kiên định, dù có đứng ở trung tâm cốt truyện cũng có thể tìm mọi cách giảm thiểu tác hại do cốt truyện gây ra đến mức thấp nhất; tương tự, người có quyền lực và sức ảnh hưởng sâu xa cũng như thế. Còn về những người IQ đã thấp lại còn dễ bị kích động, tốt nhất là né xa lốc xoáy trung tâm càng xa càng tốt.
Vậy là, sở dĩ Thẩm phu nhân có thay đổi rõ rệt ở hai kiếp, chính là vì IQ quá thấp đúng không? Bị cốt truyện điều khiển, kết hợp với nam chính để hoàn thành cốt truyện này nọ và gì kia*, quả nhiên Trái Đất không phải là nơi mà ai cũng có thể kiếm tiền. Bộ truyện máu chó như vậy không có ai diễn mà cũng có thể hoàn thành!
*Ở đây tác giả để là "thần mã (神马)" đọc là shén mǎ, đồng âm với "cái gì (什么)" đọc là shénme.
Đào Mộ cười khẽ, lại lần nữa quyết định "Trân trọng IQ rời xa Hỗ Thành", kiếp này định phải bảo vệ tấm thân nhỏ bé này.
Đối với những bộ phim thần tượng máu chó vào 8 giờ này, cậu làm khán giả là được rồi, về phần nhiệm vụ quan trọng trong cốt truyện, cứ giao cho người khác làm thôi.
"Đang nghĩ gì mà trông vui vậy?" Lệ Khiếu Hằng đang vùi đầu xử lý công việc, nghe thấy tiếng Đào Mộ cười, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi.
"Không có gì, đang ăn dưa xem phim thôi!" Đào Mộ nói xong, thực sự lấy một miếng dưa hấu trên bàn trà, thong thả ăn.