Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 127


Đào Mộ cười nhạo, những lời cha con Thẩm gia nói, một chữ cậu cũng không tin.

Nhưng có một câu Thẩm Thần nói đúng. Thành lập kho gen cho những đứa trẻ thất lạc và quỹ chống buôn người là chuyện tốt công đức vô lượng, giúp tăng hình ảnh cho công ty. Hiện giờ tập đoàn Thẩm thị gióng trống khua chiêng thành lập kho gien, người ngoài không rõ chân tướng, chỉ cho rằng người nhà họ Thẩm muốn dốc hết sức tìm đứa con trai thất lạc 19 năm.

Nếu Đào Mộ có định kiến này, vậy lỡ như một ngày nào đó thân thể của Đào Mộ bị bại lộ, không khó để tưởng tượng những cư dân mạng chú ý đến chuyện này sẽ nói gì, cả chuyện người nhà họ Thẩm sẽ làm ầm vấn đề này lên như thế nào.

Vì vậy, dù Đào Mộ không muốn nhận tổ quy tông, nhưng cũng phải đứng ở nơi đạo đức cao. Chỉ khi chiếm được vị trí cao trong dư luận, các dân mạng mới có thể thấu hiểu hoàn toàn tình cảnh hiện giờ của cậu, cậu mới có thể tìm ra đường sống sau khi sự thật được phơi bày. Ít nhất không thể để Thẩm gia muốn nói gì thì nói.

Nhưng chuyện đảm nhiệm người phát ngôn thì quên đi. Đào Mộ không muốn dính líu quá nhiều với Thẩm gia, miễn cho sau khi sự thật lộ ra, người nhà họ Thẩm thuê thủy quân lan truyền mấy câu như "sự trùng hợp của vận mệnh", "không phải là người một nhà thì không về cùng một nhà" gì gì đó ở trên mạng khiến người nghe cảm thấy buồn nôn.

Nghĩ đến đây, Đào Mộ bình tĩnh cười nói: "Tôi nghĩ những từ như thiện lương bác ái rất thích hợp để hình dung tiểu công tử nhà họ Thẩm. Nếu hai vị Thẩm tiên sinh muốn tìm đại sứ quảng bá, vì sao không tìm cậu nhà đảm nhiệm? Vì để tìm đứa con mất tích 19 năm mà Thẩm gia phô trương rầm rộ thành lập quỹ kho, còn muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ và cô nhi khắp mọi nơi, rất xứng với sáu chữ "đạt tắc kiêm tế thiên hạ"*. Đây vốn là một câu chuyện hay được mọi người ca tụng. Nếu để cậu nhà đảm nhiệm đại sứ quảng bá, cả nhà đồng tâm hiệp lực tìm kiếm đứa bé, chẳng phải sẽ là một câu chuyện hay được mọi người ca tụng sao?"

*Nguyên văn là "cùng tắc độc thiện kì trung đạt tắc kiêm tế thiên hạ (穷则独善其中,达则兼济天下)", là câu trả lời của Mạnh Tử khi trả lời câu hỏi của vua Tống. Đại ý là khi nghèo thì nên giỏi một thứ gì đó, khi giàu thì giúp đỡ thiên hạ.

"Hơn nữa Thẩm tiểu công tử còn là một diễn viên, nghề này vốn có khả năng được nhiều người chú ý. Để Thẩm tiểu công tử đảm nhiệm đại sứ quảng bá, chẳng những có thể quảng bá quỹ kho một cách suôn sẻ, mà còn xây dựng được bầu không khí hòa thuận trong gia đình nhà họ Thẩm, đồng thời có thể khiến dân mạng chấp nhận hình ảnh tích cực của Thẩm tiểu công tử. Một mũi tên dính ba con chim, rất tuyệt đúng không?"

Hai cha con Thẩm gia nhìn nhau cười, chủ tịch Thẩm nói: "Người ngoài đều cho rằng Đào tổng rất ghét Tiểu Dục nhà chúng tôi. Bây giờ xem ra, Đào tổng cũng rất quan tâm đến Tiểu Dục. Phần tâm ý này của cậu, sau khi trở về, tôi chắc chắn sẽ nói lại với Tiểu Dục, tin chắc Tiểu Dục sẽ rất vui vẻ khi biết được thái độ của Đào tổng."

Đào Mộ cau mày, người nhà họ Thẩm không ngu, tất nhiên có thể nhận ra rốt cuộc thái độ của Đào Mộ đối với hắn là như thế nào. Cậu không cần thiết phải vạch trần những lời khách sáo tự tìm bậc thang để xuống này.

Đào Mộ không tiếp lời mà nói sang chuyện khác: "... Còn về việc để web Phi Tấn giúp quảng bá kho gen, hai vị Thẩm tiên sinh không cần phải lo, web Phi Tấn là một công ty có lương tâm, đương nhiên sẽ thực hiện các hoạt động phúc lợi công cộng như thế này. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô nhi và các cha mẹ mất con trên toàn thế giới."

Những lời Đào Mộ nói đều là sự thật, cậu lớn lên trong cô nhi viện, đã chứng kiến nhiều cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau. Trong số những đứa trẻ đó, có những em bị bệnh nặng nên bị cha mẹ ruột bỏ rơi; có những em gái bị bỏ rơi khi mới sinh ra vì cha mẹ là người trọng nam khinh nữ; cũng có những em cha mẹ mất hết và được người thân bạn bè gửi vào cô nhi viện; và một số em bị bọn buôn người bắt cóc, sau khi giải quyết vụ án mà vẫn không tìm được người nhà, bất đắc dĩ đành đưa đến cô nhi viện. Lý do nhiều vô số kể.

Cho nên Đào Mộ ghét nhất chính là những bậc cha mẹ vô trách nhiệm và bọn buôn người chuyên bắt cóc con của người khác để kiếm lời.

Bất kể kế hoạch của nhà họ Thẩm là gì, nhưng lần này tập đoàn Thẩm thị liên hợp với cảnh sát Hỗ Thành cùng xây dựng kho gen cho những đứa trẻ bị thất lạc và quỹ chống buôn người, quả thật có thể giúp đỡ rất nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đứa con thất lạc của mình, cũng có thể giúp những đứa trẻ được nhận nuôi kiếm được cha mẹ ruột, mặc dù hy vọng rất xa vời.

Đào Mộ trước giờ luôn làm việc theo kiểu không hỏi mục đích ban đầu, chỉ nhìn kết quả. Vì vậy khi nói đến việc quảng bá trang web, cậu chắc chắn sẽ không tiếc công sức giúp đỡ kho gen. Không chỉ vì giúp đỡ các bậc phụ huynh và các em đang tìm kiếm người nhà, mà còn vì hình ảnh web Phi Tấn.

Mặc dù Đào Mộ rất cảnh giác với người nhà họ Thẩm vì những chuyện kiếp trước, nhưng cũng không ấu trĩ đến mức từ chối người ngàn dặm. Hợp tác thương nghiệp mà, đương nhiên chỉ nói đến lợi ích không nói đến những thứ khác. Với tính cách "đặt lợi ích lên hàng đầu" của Đào Mộ, và lời mời của tập đoàn Thẩm thị, hơn nữa dự án này còn là đôi bên cùng có lợi, nếu cậu mù quáng từ chối cũng sẽ chỉ tự rước lấy nghi ngờ.

Vì vậy, nên ăn thịt thì ăn thịt, nên uống canh thì uống canh, chỉ cần vứt xương và cặn bã dễ bị mắc nghẹn đi là được.

Đương nhiên cha con Thẩm gia cũng có thể nghe ra ý trong lời Đào Mộ, Đào Mộ thật sự không mấy hứng thú với vị trí đại sứ quảng bá. Nghĩ lại cũng đúng, tập đoàn Thẩm thị liên hợp với cảnh sát Hỗ Thành thành lập kho gen cho những đứa trẻ thất lạc là để giúp các bậc cha mẹ tìm thấy con của mình, hoặc giúp những đứa trẻ tìm lại cha mẹ ruột. Mà tình cảnh hiện giờ của Đào Mộ lại rất sợ cha mẹ ruột tìm tới.

Lợi ích của hai bên khác nhau, nếu ép Đào Mộ làm đại sứ quảng bá của kho quỹ, quả thực rất khó hiềm nghi treo đầu dê bán thịt chó —— cũng đâu thể để Đào Mộ vừa làm đại sứ quảng bá kho quỹ, vừa chiêu cáo thiên hạ rằng cậu không muốn nhận lại cha mẹ ruột.

Dựa theo tính cách nhất quán của Đào Mộ, cha con Thẩm gia không hề nghi ngờ Đào Mộ sẽ bày tỏ thái độ thật sự của cậu khi nhận phỏng vấn. Tình huống đó sẽ có hơi xấu hổ. Đào Mộ vừa giúp đỡ người khác tìm con cái và cha mẹ, vừa sợ cha mẹ ruột tìm tới cửa, đã vậy còn thề rằng khi đối phương tìm tới cửa, chắc chắn sẽ kiện đối phương tội bỏ rơi hoặc thậm chí là cố ý giết người.

Ghép hai chuyện này lại với nhau, hình ảnh thật sự là đẹp hết sức, đẹp đến mức cha con Thẩm gia không tưởng tượng ra nổi.

Vì vậy việc mời Đào Mộ làm đại sứ quảng bá đương nhiên bị loại. Cũng may chuyến này của cha con Thẩm gia không hề vô ích, cuối cùng Đào Mộ vẫn đồng ý sẽ giúp quảng bá quỹ kho trên toàn quốc.



Theo ý tưởng ban đầu của hai cha con Thẩm gia, bọn họ đương nhiên hy vọng web Phi Tấn có thể mở giao diện dữ liệu, chuyển đổi người dùng đăng ký web Phi Tấn thành người dùng đã đăng ký kho gen. Bằng cách này, tập đoàn Thẩm thị chẳng những có thể thuận lợi quảng bá quỹ kho đến khắp cả nước, thậm chí còn có thể chuyển đổi hơn 100 triệu người đăng ký web Phi Tấn. Vì vậy, cho dù phải trả một cái giá đắt để trao đổi lợi ích, cha con Thẩm gia vẫn thích phương thức hợp tác này.

Nhưng Đào Mộ lại không có hứng thú với kiểu hợp tác mổ gà lấy trứng này. Cậu chỉ đồng ý giúp quảng bá kho gen trên trang chủ web Phi Tấn, thậm chí có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi sau khi mỗi người dùng đăng nhập vào tài khoản Phi Tấn, kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào chiến dịch chống buôn người.

Dù không đạt được mô hình hợp tác tối đa hóa lợi nhuận, nhưng có web Phi Tấn quảng bá, kho gen thật sự được lan truyền khắp cả nước trong thời gian ngắn nhất. Cha con Thẩm gia mặc dù cảm thấy không được hoàn mỹ, nhưng nói thật, bọn họ không ngờ đây là lần đầu tiên Đào Mộ đồng ý hợp tác, thế là vẫn cảm thấy hài lòng và đàm phán kế hoạch hợp tác tiếp theo.

Không ngờ sau khi kế hoạch hợp tác giữa tập đoàn Thẩm thị và web Phi Tấn được công bố, người đầu tiên tìm tới cửa lại chính là Thẩm Nghiên — đứa con gái bất hiếu đầu óc ngớ ngẩn.

"Cha, anh hai, vì sao nhất định phải hợp tác với loại người như Đào Mộ? Hai người biết rõ Đào Mộ ghét nhất là Tiểu Dục, thậm chí còn từng tổn thương Tiểu Dục nhiều lần. Thẩm gia chúng ta không báo thù hả giận cho Tiểu Dục thì thôi đi, hai người thế mà còn hợp tác với kẻ thù. Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Dục không phải là con ruột Thẩm gia nên hai người không thèm để ý đến cảm xúc của Tiểu Dục sao?"

Bởi vì trụ sở chính của web Phi Tấn ở Yến Kinh, nên lễ ký kết hợp tác của tập đoàn Thẩm thị với web Phi Tấn nhằm quảng bá kho gen cho những đứa trẻ thất lạc đã được lên lịch tại trụ sở web Phi Tấn, cũng có thể coi là tuyên truyền cho web Phi Tấn.

Tại lễ ký kết, Đào Mộ còn mời một số cơ quan truyền thông, trong đó bao gồm cả Phi Tấn Giải Trí. Không ngờ trước khi lễ ký kết bắt đầu, Thẩm Nghiên biết được tập đoàn Thẩm thị cố ý tìm tới hợp tác với web Phi Tấn, thậm chí còn có ý định mời Đào Mộ làm đại sứ quảng bá quỹ kho, thế là đến gây náo loạn ở cửa.

Các phóng viên truyền thông đang được nhân viên bộ phận hành chính của web Phi Tấn hướng dẫn về vị trí của mình, thấy cảnh này thì mắt sáng rực lên, không ngờ mình được mời đến tham gia lễ ký kết hợp đồng lại được ăn quả dưa to như thế, lập tức giơ bút ghi âm, máy quay phim và máy chụp ảnh lên quay chụp theo phản xạ.

Nhận thấy đèn flash lóe lên, cha con Thẩm gia đen mặt, nghiêm khắc khiển trách: "Nghiên Nghiên, đây là nơi nào, há có thể cho phép con ăn nói lung tung. Xem ra bình thường cha quá cưng chiều con, dung túng đến mức con quên mất phép tắc cơ bản nhất, còn không nhanh xin lỗi Đào tổng."

"Con sẽ không xin lỗi loại người chỉ biết mua chuộc danh tiếng." Thẩm Nghiên hung tợn trừng mắt Đào Mộ: "Tóm lại, con tuyệt đối không chấp nhận loại người này hợp tác với Thẩm gia chúng ta."

Đào Mộ vốn không muốn xen vào cuộc cãi vã giữa ba người nhà họ Thẩm, nhưng lại bị Thẩm Nghiên chỉ vào mũi mắng, mà trước giờ cậu không phải là loại người một điều nhịn chín điều lành, nghe vậy tức khắc cười nhạo: "Mua chuộc danh tiếng? Mọi người đều biết, Thẩm tiểu thư lúc mới 5 tuổi đã có thể tráo em trai ruột chỉ vì yêu ghét nhất thời, hơn nữa còn giữ kín như bưng suốt 19 năm. So với Thẩm tiểu thư yêu ghét rõ ràng, tôi cảm thấy làm một người mua chuộc danh tiếng vẫn tốt hơn."

Đào Mộ hơi dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Ít nhất người mua chuộc danh tiếng vẫn còn biết giữ liêm sỉ."

"Cậu nói cái gì?" Thẩm Nghiên bị lời nói của Đào Mộ chèn ép đến nỗi mặt đỏ bừng, vừa chột dạ vừa tức giận, thậm chí còn xông lên giơ tay muốn tát Đào Mộ: "Tôi để cho cậu nói bậy ——"

"Thẩm tiểu thư!" Anh Đại Huy đứng phía sau Đào Mộ nhanh tay lẹ mắt lao tới chỗ Đào Mộ, giơ tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Nghiên, hơi dùng sức một chút: "Trước mặt bàn dân thiên hạ, xin Thẩm tiểu thư tự trọng."

"Đau quá, anh buông tôi ra."

Đại Huy cười nhạo một tiếng, đẩy Thẩm Nghiên sang một bên.

Thẩm Nghiên ôm cổ tay sưng tấy đỏ bừng của mình, lui lại vài bước mới đứng vững được, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Đại Huy: "Anh dám ra tay với tôi?"

"Thẩm tiểu thư chạy đến trụ sở web Phi Tấn làm loạn muốn đánh người, tôi không báo cảnh sát đuổi cô ra ngoài là vì nể mặt hai vị Thẩm tiên sinh." Đào Mộ lạnh lùng nói: "Hơn nữa còn có rất nhiều người đang nhìn đấy. Thẩm tiểu thư không nên vu khống người khác như vậy, rõ ràng là cô muốn ra tay, người của tôi chỉ là ngăn Thẩm tiểu thư tùy tiện đánh người mà thôi."

Đào Mộ còn chưa nói xong, một phóng viên của Phi Tấn Giải Trí lập tức trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi có video và camera giám sát, nếu Thẩm tiểu thư khăng khăng nói dối, chúng tôi sẽ tung video ra."

Bọn họ vẫn còn nhớ chuyện lúc trước hai mẹ con Thẩm gia dẫn Thẩm Dục và Diêu Văn tiêu tới gây sự ở trụ sở web Phi Tấn, cuối cùng còn cắn ngược lại bôi nhọ web Phi Tấn ỷ thế hiếp người.

Thẩm Nghiên nghe vậy thì giận dữ, đang định nói chuyện thì bị Thẩm Thần ngăn cản.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của anh hai, Thẩm Nghiên đột nhiên sợ hãi, cuối cùng cũng đừng gây rối.

Sắc mặt Thẩm Thần hơi hòa hoãn một chút, hơi gật đầu với Đào Mộ, nhận lỗi: "Vô cùng xin lỗi. Gia giáo của Thẩm gia chúng tôi không nghiêm, khiến Đào tổng chê cười rồi."



"Gia giáo không nghiêm thì đưa về nhà dạy lại đàng hoàng. Thứ cho tôi nói thẳng, đây đã là lần thứ hai cô nhà chạy đến chỗ của tôi làm loạn, quá tam ba bận, nếu lại xảy ra chuyện này một lần nữa, đừng trách tôi lễ nghĩa không chu toàn." Đào Mộ lạnh lùng nói.

Sắc mặt cha con Thẩm gia tối sầm lại, nhưng trong chuyện này, đến cùng vẫn là bọn họ đuối lý, không thể nói gì hơn.

Chủ tịch Thẩm bày ra vẻ mặt người cha hiền, còn rảnh rỗi kiên nhẫn giải thích với Thẩm Nghiên: "Con đừng hiểu lầm Đào tổng, lần này chúng ta mời Đào tổng làm đại sứ quảng bá kho gen cho những đứa trẻ thất lạc, nhưng Đào tổng cho rằng hoàn cảnh của mình không phù hợp nên đã từ chối. Hơn nữa còn đề cử Tiểu Dục làm đại sứ quảng bá, cậu ấy cho rằng Tiểu Dục thiện lương bác ái đáng quý, có thể thấy ấn tượng của Đào tổng với Tiểu Dục không tồi. Chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi, qua là được rồi."

Thẩm Nghiên nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Đào Mộ: "Cậu ta có lòng tốt như vậy?"

Đào Mộ lười để ý đến đám người Thẩm gia đang tự nói chuyện với nhau, cậu giải thích với các phóng viên về lý do mình không muốn làm đại sứ quảng bá —— cậu là một cô nhi bị cha mẹ ruột bỏ rơi, bây giờ đã có cha nuôi và người nhà vô cùng hòa thuận yêu thương cậu, nên cậu không muốn tìm được cha mẹ ruột, cũng không muốn cha mẹ ruột thấy cậu phát đạt thì mặt dày mò tới. Tốt nhất là cả đời đừng gặp lại sẽ vui hơn, nếu không cậu sẽ truy cứu tội bỏ rơi và cố ý giết người của đối phương.

Vì vậy, hoàn cảnh của cậu hoàn toàn tương phản với ý nguyện thành lập kho gen cho những đứa trẻ thất lạc. Còn về việc vì sao đề cử Thẩm Dục làm đại sứ quảng bá ——

"Đó là vì hình ảnh của Thẩm tiểu công tử trong giới giải trí luôn là một tiểu vương tử tốt bụng ngây thơ. Tôi cảm thấy hình ảnh của cậu ấy rất tương đồng với ý nguyện thành lập kho gen cho những đứa trẻ thất lạc, để tiểu công tử Thẩm gia làm đại sứ quảng bá là hoàn toàn phù hợp. Nếu có thể nhờ đó mà tìm được con trai ruột của Thẩm gia, tin rằng đây sẽ là một câu chuyện được mọi người ca tụng."

"Web Phi Tấn sẽ cố hết sức mở rộng hoạt động ủng hộ kho gen trong phạm vi cả nước. Ngoài ra," Nói tới đây, Đào Mộ hơi dừng lại, chợt công bố với tất cả truyền thông: "Web Phi Tấn quyết định hợp tác với Tư Bản Khiếu Hằng, Công Nghệ Skynet* và cảnh sát Yến Kinh, triển khai hệ thống Skynet trên toàn quốc, đó là một hệ thống trong đó camera giám sát đường phố được kết nối với máy tính trên toàn quốc, đồng thời có hệ thống có thể tự tiến hành nhận dạng khuôn mặt. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chúng tôi hy vọng lưới trời bao phủ khắp nơi, tất cả các hành vi phạm tội không còn bị che giấu nữa."

*Lúc đầu phân vân giữa tên "Công Nghệ Thiên Võng" và "Công Nghệ Skynet", mà để Skynet nghe hay hơn. Thiên Võng trong Thiên Võng Khôi Khôi (天网恢恢), nghĩa là lưới trời lồng lộng.

Những lời Đào Mộ vừa nói ra lập tức gây một trận náo động trong lễ ký kết, hợp tác với cảnh sát để mở rộng phạm vi camera đường phố trên toàn quốc, thậm chí còn kết nối với mạng máy tính để nhận dạng khuôn mặt. Loại dự án này nghe có vẻ rất cao cấp và có tính kỹ thuật, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc so với kho gen cho những đứa trẻ thất lạc của tập đoàn Thẩm thị.

Vế trước là nhắm vào tất cả các hoạt động phạm tội trên toàn quốc, hơn nữa sau khi dự án được thực hiện, chắc chắn là dựng sào thấy bóng*; vế sau là nhắm vào các hoạt động chống buôn người, đồng thời việc thiết lập và quảng bá dữ liệu kho gen sẽ là một quá trình lâu dài. Nói một cách thực tế, trong cả nước mỗi năm có gần 20 vạn trẻ em mất tích, khả năng cha mẹ thật sự có thể tìm thấy con mình thông qua kho gen là rất hạn chế, có thể nói là hy vọng vô cùng mong manh.

*Dựng sào thấy bóng: Sào trúc đứng dưới ánh nắng, lập tức nhìn thấy bóng của nó, ví với thấy ngay hiệu quả.

Quan trọng nhất là để hỗ trợ cảnh sát phát triển hệ thống Skynet, nếu lắp đặt số lượng lớn camera trên toàn quốc sẽ tiêu tốn rất nhiều tính phí. Ngay cả khi hơn phân nửa số tiền sẽ được ngân sách quốc gia phân bổ, nhưng web Phi Tấn cũng phải chi một số tiền lớn.

Đây đúng thật là hạ vốn gốc.

Và cả Công Nghệ Skynet mà Đào Mộ nhắc đến là gì? Tại sao bọn họ chưa từng nghe nói đến?

Trong nhất thời hiện trường trở nên hỗn loạn, tất cả phóng viên đều hưng phấn đứng dậy, giơ tay muốn đặt câu hỏi cho Đào Mộ. Người Thẩm gia vốn là đối tác lại bị đối xử lạnh nhạt và phớt lờ, ngay cả phóng viên muốn hỏi Thẩm Nghiên về vấn đề tráo em trai ruột cũng lười hỏi lại. Nếu không phải nhân viên web Phi Tấn vẫn luôn duy trì trật tự, chỉ sợ tất cả các phóng viên đã vây quanh Đào Mộ.

Đào Mộ đột nhiên tung tin nóng về dự án hợp tác trong khi trước đó không hề có tin tức nào. Có vẻ như vừa rồi Thẩm Nghiên gây chuyện đã khiến Đào Mộ tức giận, tức đến nỗi Đào tổng — người luôn không bao giờ chịu thiệt — đã nghĩ ra một dự án để cạnh tranh với tập đoàn Thẩm thị.

Người có suy nghĩ này không chỉ có phóng viên truyền thông, mà thậm chí cha con Thẩm gia cũng loáng thoáng có suy nghĩ giống vậy. Hai người mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua Thẩm Nghiên được việc thì ít hỏng việc thì nhiều.

Vốn muốn nhân cơ hội này để kết giao với web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng, không ngờ Đào Mộ đã thỏa hiệp với bọn họ, nhưng ngược lại là người nhà họ Thẩm bọn họ tự nhiên đâm ngang.

Thẩm Nghiên để ý thấy cha và anh bất mãn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cô ta không hối hận chút nào, cô ta chính là ghét Đào Mộ vậy đó, cô ta tuyệt đối sẽ không để Đào Mộ có bất kỳ cơ hội nào hợp tác với Thẩm gia, thậm chí nhờ đó mà nịnh bợ nhào lên Thẩm gia.

Cô ta tuyệt đối không cho phép mối quan hệ giữa tên họ Đào này và Thẩm gia dịu đi một chút nào. Cho dù Đào Mộ có tốn công phí sức lấy lòng Tiểu Dục cũng vô dụng.

Chỉ là một đứa con hoang không cha không mẹ sống trong cô nhi viện từ nhỏ mà thôi, dựa vào cái gì muốn tiếp cận Thẩm gia, thậm chí còn tạo được ấn tượng tốt cho cha và anh, cô ta tuyệt đối không cho phép.