Người đầu tiên chú ý đến tình hình bên này là người đại diện của Thẩm Dục, Văn Thời Cận. Người đại diện mặc tây trang giày da nhanh chóng bước tới, vẻ mặt phức tạp nhìn Đào Mộ.
Chỉ mới một năm trước, Đào Mộ vẫn còn là một võ thế nhỏ bé không bối cảnh không chỗ dựa, chỉ mới đến trấn H, phải làm diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục. Khi đó Thẩm Dục vẫn là tiểu công tử Thẩm gia cao cao tại thượng, bởi vì thấy thân thế Đào Mộ đáng thương nên cố thuyết phục hắn ký hợp đồng với Đào Mộ.
Lúc ấy Văn Thời Cận đã nhìn ra Đào Mộ không phải là vật trong ao, nhưng dù hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Đào Mộ lại đứng vững gót chân trong giới giải trí với phương thức mà hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Không chỉ như thế, cậu còn sáng lập web Phi Tấn và web bullet screen, trở thành đối tác với Tư Bản Khiếu Hằng.
Còn Thẩm Dục lại bị Thẩm phu nhân đuổi khỏi Thẩm gia vì huyết mạch.
Tiểu công tử từng sống trong nhung lụa bị đuổi khỏi ngôi nhà ấm, phải một mình đối mặt với những khó khăn của nhân gian. Đây đã là một hiện thực rất bi thảm, nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả hiện thực vẫn là lòng người.
Trước giờ Văn Thời Cận không thể nào hiểu được, vì sao Đào Mộ lại bài xích Thẩm Dục như vậy. Lúc trước Thẩm Dục cao cao tại thượng tỏ ra tử tế với cậu, cậu không chịu chấp nhận. Bây giờ Thẩm Dục nghèo túng tuyệt vọng nhờ cậu giúp đỡ, cậu cũng không đồng ý.
Đào Mộ xưa nay luôn xử sự khéo léo toàn diện với người khác, nhưng lại đối xử khác biệt với duy nhất một mình Thẩm Dục. Văn Thời Cận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đoán là do Đào Mộ ghen ghét Thẩm Dục.
Một năm trước ghen ghét thân thế tốt đẹp và tính tình trong sáng của Thẩm Dục, một năm sau ghen ghét mối quan hệ gia đình sâu đậm của Thẩm Dục, mặc dù không phải là con ruột của Thẩm gia nhưng vẫn được cha anh trai chị gái yêu thương. May mắn hơn rất nhiều so với Đào Mộ xuất thân cô nhi.
Có lẽ chính vì vận mệnh tốt này nên Đào Mộ mới khó ở, hà khắc, lạnh nhạt với Thẩm Dục.
Đương nhiên, dù trong lòng Văn Thời Cận có suy đoán như thế nào, trên mặt hắn vẫn không biểu hiện ra điều gì. Chỉ vỗ vai Thẩm Dục, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
“Em chỉ muốn xin Mộ Mộ giúp em chặn những bình luận xúc phạm của những fan cực đoan, nhưng Mộ Mộ lại không đồng ý, thậm chí còn dùng những lời lẽ không hay để chặn miệng em.” Thẩm Dục ấm ức cáo trạng. Nói lại từ đầu tới cuối những lời của Đào Mộ.
“... Nhưng tình huống của chúng em căn bản không giống nhau, Đào Mộ là vì bị fan của Nghiêm đại ca mắng nên mới tức giận, còn em là lo lắng fan của em mắng Nghiêm đại ca, Nghiêm đại ca sẽ tức giận. Đào Mộ biết rõ ý của em, nhưng lại cố ý bẻ cong suy nghĩ của em.”
Đào Mộ vẻ mặt mờ mịt nhìn Thẩm Dục. Mặc dù kiếp trước cậu đã đối phó với Thẩm Dục tận 10 năm, tự xưng là hiểu Thẩm Dục hơn tất cả mọi người. Nhưng giờ khắc này nghe những lời như thế, cậu vẫn không hiểu nổi mạch não của Thẩm Dục.
—— Có lẽ là cách suy nghĩ của hắn có vấn đề, hai cái này khác nhau chỗ nào vậy?
Đào Mộ nhìn sang nhóm đại già đang lén lút ăn dưa.
Nhóm đại già cũng cực kỳ mờ mịt. Thật vậy, bọn họ không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai cái này.
Văn Thời Cận lập tức hiểu được mạch não của Thẩm Dục, cười giải thích: “Ý của Tiểu Dục là, em ấy nhờ cậu cấm ngôn những cư dân mạng cực đoan, là vì không muốn những fan đó lấy danh nghĩa của em ấy để mắng Nghiêm lão sư. Em ấy sẽ cảm thấy rất tủi thân, cảm thấy rất có lỗi với Nghiêm lão sư.”
Còn trước kia là Đào Mộ tức giận vì bị fan của Nghiêm Thịnh mắng. Một người là đứng trên góc độ suy xét cho người khác, sợ tổn thương người khác. Một người là đứng ở góc độ suy xét cho bản thân, chỉ đơn giản là tức giận.
Vậy có gì khác nhau sao?
Nhóm đại già ngơ ngác chớp chớp mắt, tư duy logic không đủ mạnh, ăn dưa thôi mà cũng mệt ghê.
Vào ngay lúc này, mọi người không khỏi nhớ đến Lệ đại tổng tài — người có tư duy logic cực kỳ rõ ràng, chỉ chăm ba câu là có thể phân tích rõ ràng những vấn đề cốt lõi.
Nhưng thật ra Đào Mộ đã nghe hiểu, không khỏi cười nhạo: “Ý của Văn tiên sinh là, Thẩm Dục đưa ra yêu cầu như vậy với tôi không phải vì bản thân cậu ta mà là vì Nghiêm Thịnh, sợ Nghiêm Thịnh sẽ bị tổn thương. Còn về việc lúc trước tôi bị fan của Nghiêm Thịnh bạo lực internet thì không nên tức giận, nếu không thì là lòng dạ hẹp hòi đúng không?”
Văn Thời Cận cau mày: “Đào tiên sinh biết rõ với tính tình và lòng dạ của Tiểu Dục, em ấy căn bản không nghĩ như vậy. Cậu cần gì phải cố ý bóp méo sự thật?”
Cậu có bóp méo sự thật hả?
Ở kiếp trước, cậu không thể phân biệt rõ ràng những nhân vật trong cốt truyện, vì vậy dù cậu có làm gì cũng là sai, cũng sẽ bị mọi người quở trách. Còn Thẩm Dục làm gì cũng đúng, cho dù hai người đang làm chuyện y hệt nhau, kết quả nhận được cuối cùng vẫn sẽ khác nhau.
Đào Mộ đã trải qua vô số lần như vậy nên cũng lười giải thích, dù sao có giải thích cũng không ai chịu nghe. Cậu cố gắng giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, còn bị người ta chụp cái mũ đổi trắng thay đen, không biết hối cải.
Bây giờ cậu đang đi vào ngõ cụt, phải giải thích rõ ràng vấn đề này.
“Tôi bóp méo sự thật gì cơ?” Đào Mộ lại vô thức sờ vào tấm ảnh của Lệ Khiếu Hằng, nhướng mày hỏi lại: “Nếu Văn tiên sinh đã chắc chắn như thế, chắc cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề, giải thích cho tôi biết nhỉ. Lúc trước Thẩm Dục khuyên tôi đừng để trong lòng chuyện bị fan của Nghiêm Thịnh mắng mỏ trên mạng, kêu tôi đừng keo kiệt, còn nói thần tượng không cần phải trả giá cho hành vi của fan. Có thể thấy trong lòng Thẩm Dục, một người không cần phải chịu trách nhiệm cho lời nói hành vi của một người khác. Sao đến lượt cậu ta thì lại buộc tôi phải xóa hết những bình luận mắng Nghiêm Thịnh, tôi không đồng ý thì là không thiện lương, không có lòng đồng tình.”
“Nói trắng ra, lúc trước tôi bị fan của Nghiêm Thịnh đuổi mắng cũng chưa từng có trái tim pha lê đến mức xóa bình luận cấm ngôn. Bây giờ Thẩm Dục lấy lập trường gì yêu cầu tôi cấm ngôn những cư dân mạng đó?” Nói đến đây, Đào Mộ ung dung dựa vào ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn thẳng vào Văn Thời Cận: “Chỉ vì công tử Thẩm gia của mấy người tâm trạng không thoải mái, lo lắng Nghiêm ảnh đế sẽ bị tổn thương —— Không đúng, nói chính xác hơn là lo lắng mối quan hệ của hai người họ sẽ bị tổn hại vì chuyện đó, thế nên Thẩm Dục mới đúng lý hợp tình chạy tới yêu cầu tôi hạn chế quyền tự do ngôn luận của những cư dân mạng.”
“Hành vi này có phải quá ích kỷ, tự xem mình là trung tâm không?”
Đào Mộ tự nhận cách nói chuyện này có thể thuyết phục được người khác —— lý luận của Thẩm Dục. Nhưng khi vào tai Văn Thời Cận vẫn cảm thấy vô cùng chói tai: “Tôi thừa nhận, Thẩm Dục chỉ là có tính cách như một đứa bé. Bình thường nói chuyện làm việc không suy nghĩ chu toàn được, trước kia em ấy chưa từng bị cư dân mạng chửi rủa nên không đồng cảm được như bản thân cũng bị. Bây giờ em ấy đã tự mình trải nghiệm mới biết được tình trạng này không nên tồn tại. Nếu Tiểu Dục đã biết sai rồi, cũng chịu sửa đổi, vì sao Đào tổng còn muốn tính toán chi li, không chịu cho em ấy một cơ hội?”
Đào Mộ xoa cằm, quay đầu hỏi nhóm đại già ăn dưa: “Vừa rồi các ngài có ai ghi âm không? Trong những lời Văn tiên sinh vừa nói, có ý nào là Thẩm Dục biết sai, tới xin lỗi tôi không?”
Nhóm đại già ăn dưa đồng thời lắc đầu, không phải bọn họ không chịu đứng ra hòa giải, thật sự là bọn họ không nghe thấy lời nào có ý xin lỗi của Thẩm Dục và Văn Thời Cận cả.
—— Nói như đúng rồi, trong lúc nói còn gắn cái mác tính toán chi li cho Đào Mộ.
Nhóm đại già ăn dưa đến tận bây giờ, đều rất ấn tượng với mạch não của Thẩm Dục và người đại diện của hắn. Ngay cả Chu Ngạn Thanh, người được coi là hiền lành trong giới cũng không muốn mở miệng nói chuyện.
Nghiêm Thịnh vừa mới đi vệ sinh ra, không biết bên này đang nói chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí không ổn thì đi tới.
Đào Mộ còn đang tranh cãi với Văn Thời Cận: “... Cách suy nghĩ của Văn tiên sinh thật kỳ lạ! Không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại phủi tay chụp cho tôi cái mũ tính toán chi li. Được, ngài đã nói như vậy, nếu tôi không tính toán chi li một chút thì rất có lỗi với suy đoán này của ngài.”
Đào Mộ cầm điện thoại, đăng bài mới lên Phi Tấn ngay trước mặt mọi người. Cậu kể lại chính xác lời yêu cầu cấm ngôn cư dân mạng của Thẩm Dục từ đầu đến cuối, cuối cùng còn nói “... Web Phi Tấn có thể không đồng ý với những từ ngữ mà cư dân mạng gõ ra, nhưng chúng tôi chắc chắn bảo vệ quyền lên tiếng của cư dân mạng. Tại đây, chúng tôi kêu gọi mỗi một cư dân mạng nên theo đuổi idol một cách lý trí, đừng bạo lực internet.”
“Mọi người đang làm gì vậy?” Nghiêm Thịnh hơi cau mày, có hơi mệt tâm. Hắn chỉ mới rời đi một lát, chẳng lẽ Thẩm Dục lại gây rắc rối.
“Không có gì.” Đào Mộ lắc lắc điện thoại, hiếm khi kiên nhẫn nói: “Thẩm Dục thay anh bênh vực kẻ yếu, kêu tôi cấm ngôn toàn bộ những cư dân mạng mắng anh. Nhưng chắc mọi người cũng biết châm ngôn của web Phi Tấn chúng tôi. Không thể nào có chuyện cấm ngôn, chỉ cần không trái với pháp luật quốc gia, kiếp này sẽ không bị cấm ngôn.”
“Nhưng tôi cũng không muốn bị người khác mắng tôi không thiện lương, không có lòng đồng tình, vì vậy có lên Phi Tấn kêu gọi giúp các anh.” Nói đến đây, Đào Mộ đứng dậy cực kỳ sảng khoái: “Nghiêm ảnh đế, tôi đúng là rất hâm mộ anh, lúc trước Thẩm Dục luôn miệng nói muốn kết bạn với tôi, nhưng khi tôi bị fan của anh mắng, cậu ta nhất quyết thần tượng không cần phải trả giá cho hành vi của fan, ngay cả khi tôi nảy sinh khúc mắc với anh cũng là do tôi lòng dạ hẹp hòi, kết luận chân thực đến mức tôi cũng sắp tin. Không ngờ khi đổi thành anh bị người ta mắng, cậu ta lại đau lòng sợ anh thương tâm khổ sở, lo lắng hành vi của fan sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của các anh, vì vậy chạy tới yêu cầu tôi cấm ngôn những cư dân mạng chửi rủa anh.”
Đào Mộ hơi dừng lại, sau đó cười nói đầy ẩn ý: “Thẩm Dục đã khổ tâm thay đổi nguyên tắc vì anh, lời vừa nói ra muốn đổi là đổi. Nghiêm ảnh đế nhất định phải trân trọng tình cảm này đó!”
Sắc mặt Nghiêm Thịnh hơi thay đổi, hắn không ngờ Thẩm Dục lại làm ra chuyện như vậy, còn tự tin yêu cầu Đào Mộ cấm ngôn những cư dân mạng kia. Nói câu khó nghe một chút, dù gia thế của Nghiêm Thịnh có lợi hại đến đâu, danh tiếng trong giới giải trí có cao đến đâu thì hắn cũng chỉ là một cư dân mạng của web Phi Tấn mà thôi. Lúc Đào Mộ bị fan của hắn chửi rủa cũng chưa từng xóa bình luận cấm ngôn ai, hắn thì có tài đức mặt mũi cỡ nào, dựa vào cái gì yêu cầu web Phi Tấn thay đổi quy định vì hắn?
Văn Thời Cận nghe xong, không ngờ Đào Mộ lại là loại người này. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện riêng tư, nhưng khi một lời không hợp là lập tức đăng lên Phi Tấn, không khác nào muốn dẫn đường cư dân mạng thóa mạ hành vi tiêu chuẩn kép của Thẩm Dục.
Văn Thời Cận tin, với tính cách của Thẩm Dục, Thẩm Dục chắc chắn không phải là loại người như vậy, nhưng hắn không thể bảo đảm những cư dân mạng kia sẽ nghĩ như thế nào dưới sự dẫn dắt của Đào Mộ. Sắc mặt hắn lập tức khó coi: “Đào tổng làm vậy không thấy quá đáng sao? Có chuyện gì mọi người không thể bàn bạc kỹ lưỡng sao, ngài một hai phải làm lớn chuyện trên mạng?”
Tâm trạng Đào Mộ rất tốt, đang nghịch điện thoại, kiếp trước cậu luôn gặp phải những chuyện như vậy, rõ ràng cậu không có sai, nhưng cuối cùng người có lỗi lại là cậu. Khi đó Đào Mộ bị ngàn người chỉ trích không có chỗ biện giải, chỉ có thể kìm nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ. Kiếp này, những người ở đây vẫn không thay đổi, vẫn rảnh rỗi đi đổ lỗi cho cậu, nhưng cậu không còn cảm thấy tức giận nữa.
Thậm chí còn thảnh thơi vỗ vai Văn Thời Cận, khuyên nhủ: “Con người tôi không thích nói lý lẽ, nhất là không thích nói đạo lý với những người có tam quan kỳ lạ. Chẳng phải Văn tiên sinh nói tôi tính toán chi li sao, đúng lúc tôi chính là loại người như vậy, tôi chẳng những tính toán chi li mà còn có thù tất báo. Vì vậy tôi khuyên Văn tiên sinh, lần sau lúc nói chuyện nhớ mang theo não. Ngàn vạn lần đừng để mất IQ và phẩm giá của người đại diện kim bài trong nghề.”
“Còn bây giờ ấy à,” Đào Mộ giả bộ nhìn lướt qua điện thoại, mở giao diện bình luận của các cư dân mạng lên, quơ quơ trước mặt Văn Thời Cận: “Tôi cảm thấy Văn tiên sinh nên nhanh chóng quan hệ công chúng hình tượng của Thẩm Dục đi thôi. Dù sao vương tử nhà các anh vừa mới trở thành đại sứ quảng bá của kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc, cho dù là vì hình ảnh và danh dự của kho gen, bị fan mắng là tiêu chuẩn kép thì không tốt lắm đâu.”
“Mộ Mộ, cậu thật sự rất quá đáng.” Thẩm Dục vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đào Mộ, hắn không ngờ Đào Mộ lại tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương hắn như vậy.
Hốc mắt Thẩm Dục ửng đỏ, một lần nữa bị tức đến khóc. Nước mắt muốn rơi là rơi, Thẩm Dục cố gắng mở to mắt, không muốn yếu thế trước mặt Đào Mộ, mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, dáng vẻ hoa lê đái vũ* khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ xót xa.
*Hoa lê đái vũ (梨花带雨): nghĩa bóng là khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp, nghĩa văn học là như những giọt mưa trên hoa lê.
“Tôi rất hận cậu, không bao giờ tha thứ cho cậu.” Thẩm Dục đẩy Đào Mộ, khóc lóc bỏ chạy.
“Tiểu Dục.” Nhìn thấy Thẩm Dục đau lòng khóc lóc, Nghiêm Thịnh chỉ cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động, toàn thân bắt đầu đau nhức. Hắn vô thức kêu tên Thẩm Dục, không nhịn được muốn đuổi theo.
Trước khi đi còn không quên trừng mắt Đào Mộ: “Cậu ỷ vào Tiểu Dục thích cậu nên mới dám làm tổn thương em ấy mà không kiêng nể gì!”
Đào Mộ thật sự choáng váng khi tự dưng bị lời thoại phim thần tượng ập vào mặt, cho đến khi Nghiêm Thịnh và Văn Thời Cận cũng chạy ra khỏi phim trường đuổi theo Thẩm Dục, trên đầu cậu vẫn đầy hình ảnh anh da đen hỏi chấm.
Nhóm đại già đang ăn dưa xem kịch cũng hơi choáng váng không kịp phòng ngừa. Phương Nhược Đề chớp chớp mắt, lẩm bẩm một cách khó hiểu: “Có bệnh à, như bị trúng cổ vậy.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Đạo diễn Từ Mục Sâm vẻ mặt hoang mang đi đến, lớn tiếng hỏi: “Sắp bắt đầu đóng phim rồi, sao Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục lại cùng chạy ra ngoài làm gì?”
Cảnh tiếp theo là của Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục, là cảnh hai anh em lần đầu tiên gặp mặt, Nghiêm Ngự do Thẩm Dục sắm vai không cách nào buông bỏ chuyện anh trai là xã hội đen, nên đối với nam chính bất giả từ sắc*. Nam chính rõ ràng thân mang trọng trách, lại không có cách nào giải thích với người nhà, cũng vô cùng chật vật. Cuối cùng đành mượn rượu giải sầu, trong lúc vô tình bị Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình biết được thân phận anh em của hai bọn họ.
*Bất giả từ sắc (不假辞色): không sử dụng những từ ngữ, sắc mặt khác với suy nghĩ; không che dấu biểu tình và giọng điệu. Thường dùng để mô tả biểu hiện không khách khí mà chỉ trích người khác; không nể mặt.
Một cảnh quay có ba nhân vật mà hết hai người chạy mất rồi. Vậy còn quay thế nào nữa?
Mọi người đồng loạt nhìn đạo diễn Từ tức sùi bọt mép, trông như con chim cút mập mạp xù lông, không ai nói gì.
Chỉ có Đào Mộ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Trong đầu đột nhiên lướt qua mấy bình luận khiến Đào Mộ đột nhiên nhớ tới, vào thời điểm này ở kiếp trước, bởi vì cậu gây khó dễ cho Thẩm Dục ở khắp nơi, làm hại Thẩm Dục không thể ở lại đoàn phim, tức giận khóc lóc chạy đi. Nghiêm Thịnh lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Dục, thế là cũng đuổi theo. Kết quả hai người thú nhận tình cảm với nhau tại cảng Victoria, đêm hôm đó lăn giường với nhau…
Đào Mộ vốn tưởng lấy được ảnh chụp của Lệ Khiếu Hằng sẽ có thể xua đuổi tà ma, sẽ có thể tránh được vầng sáng phóng xạ của cốt truyện, nhưng diễn biến vừa rồi vẫn phù hợp với cốt truyện chính.
Chẳng lẽ cậu vẫn bị vầng sáng ảnh hưởng hả?
Nhưng cậu rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn rất sáng suốt, không có vấn đề gì mà!
Đào Mộ sắc mặt nghiêm nghị, trái lo phải nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm, quyết định lập tức gọi điện cho Lệ Khiếu Hằng để nạp mana.