Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 184


Edit + beta: Iris

Một nhóm lớn người đi vào tứ hợp viện. Tào Miểu vẻ mặt ngượng ngùng đi theo sau. Vừa mới bước lên ngưỡng cửa, Tống lão gia tử được Đào Mộ đỡ đi đằng trước bỗng quay đầu lại: “Vừa rồi cậu không nghe rõ Đào Mộ nói sao? Đây là nhà riêng, không chào đón cậu.”

Hồi nhỏ, Đào Mộ đã không phải là người có thể giữ được bình tĩnh. Năm đó bị Tào Miểu cau mày đuổi về, bé con không nhịn được tức giận, đi khắp nơi tìm người xì hơi. Mấy côn đò nhỏ ở các con hẻm gần đó đều bị cậu đánh đập. Khi cậu đứng xắt rau trong bếp, dao phay cũng phát ra tiếng bặp bặp bặp. Tống lão gia tử vừa nhìn là biết nhãi con nhà mình có gì đó không ổn, lén tìm Phùng Viễn dò hỏi, thế mới biết tên khốn Tào Miểu lại làm ra chuyện vô nhân đạo như vậy.

Tống lão gia tử nhớ rõ, mỗi lần Đào Mộ lấy đồ ăn Tống Ký về cô nhi viện, thằng nhãi kia cướp nhanh nhất, ăn nhiều nhất. Lén lút đi tìm ông sau lưng Đào Mộ, làm bộ làm tịch muốn bái nhập Tống Ký, còn nói cái gì mà nguyện ý dưỡng lão cho ông đến khi lâm chung. Tống lão gia tử chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đứa nhỏ kia tâm không đứng đắn. Hơn nữa chân tay vụng về, không có tài năng này.

Lúc đó Tống lão gia tử không đồng ý. Tào Miểu lại xin ông đừng nói chuyện này với Đào Mộ, nói cái gì mà lo Đào Mộ sẽ tức giận, sẽ đánh hắn, sau này không cho hắn ăn. Tống lão gia tử không thích tính cách lén lút của Tào Miểu. Trên thực tế, nếu hắn thật sự cầu tình thông qua Đào Mộ, dù Tống lão gia tử không thích Tào Miểu, cũng sẽ ngại mặt mũi Đào Mộ, ít nhất cũng có thể thu Tào Miểu làm người học nghề Tống Ký, thành thật học một tay nghề.

Đáng tiếc Tào Miểu lòng dạ hẹp hòi, không tin Đào Mộ. Vậy đương nhiên Tống lão gia tử cũng không khách sáo. Việc công xử theo phép công. Không có tài năng chính là không có tài năng.

Sau đó, Tống lão gia tử còn cười nhạo nhãi con Đào Mộ mắt kém, thức ăn trong ngần ấy năm chỉ sợ đút cho chó ăn. Đào Mộ còn tức giận với ông. Cuối cùng thì thế nào, quả nhiên vẫn làm theo lời ông nói.

Năm đó mọi người đều là trẻ con, ân oán thị phi, dù sao Đào Mộ cũng không có hại, Tống lão gia tử cũng không muốn nói nhiều. Nhưng bây giờ Đào Mộ là cháu trai của ông, cũng là đệ tử quan môn của Tống Ký bọn họ. Về tình về lý, Tống lão gia tử cần phải bênh vực người của mình, trút giận giúp nhóc con nhà mình!

Tào Miểu không ngờ, sau bao nhiêu năm mà lão già Tống Đạo Trăn này vẫn là tính tình như vậy. Hắn nhớ lúc trước, hắn thấy Đào Mộ sống ở Tống Ký rất tốt, ngày nào cũng có đồ ăn thức uống thơm ngon, còn có thể mang về nên cũng muốn bái ông làm sư. Còn chủ động nguyện ý dưỡng lão cho ông già không quen biết đến khi lâm chung. Kết quả lão già thúi làm giá kia cực kỳ đại, chi, hồ, giả, dã quở trách hắn một trận, không những không đồng ý thu hắn làm đồ đệ, ngược lại còn lén báo với Đào Mộ. Không biết lão già xấu xa này đã nói gì, làm hại Đào Mộ đánh hắn một trận nặng nề.

Đánh hắn đau nhức không thôi! Lúc ấy Tào Miểu đã thề, sau này chắc chắn phải sống tốt hơn Đào Mộ. Tự kiếm thật nhiều tiền, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mặc cái gì thì mặc, chắc chắn sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác chỉ vì miếng ăn.

Vì vậy khi tốt nghiệp cấp hai, hắn rời khỏi cô nhi viện, thực sự rất muốn lang bạt xã hội gây dựng sự nghiệp. Nhưng hắn không ngờ xã hội này không dễ hòa nhập, hắn không có bằng cấp, không có bối cảnh, có chút thông minh nhưng lại không chịu được gian khổ. Tưởng rằng nịnh nọt quản đốc là có thể kiếm được chút tiền, nào ngờ có người báo cáo quản đốc lén bán vật liệu ở công trường, bên trên phái người tới điều tra, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, quản đốc và đám công nhân kia trực tiếp vào tù, suýt nữa liên lụy hắn.

Tào Miểu thu dọn đồ đạc trốn khỏi công trường vào đêm đó. Trong lúc chờ tàu ở ga xe lửa thì nhìn thấy tin tức của Đào Mộ trên màn hình lớn. Thế mới biết sau khi từ biệt mấy năm, Đào Mộ không những thi đậu đại học, trở thành minh tinh, còn tự sáng lập trang web gì đó. Bây giờ sở hữu khối tài sản trị giá vài tỷ, còn là đô la M.

Tào Miểu tức khắc vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Hắn cảm thấy ông trời quá bất công. Cùng là xuất thân từ cô nhi, Đào Mộ chẳng những đẹp trai, mà còn làm việc rất giỏi, từ nhỏ đã được người lớn yêu thích. Ngay cả khi bị cha mẹ nuôi trả về cô nhi viện, cậu cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành các nhà hàng xóm, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu miếng ăn.

Rõ ràng hắn lớn hơn Đào Mộ 2 tuổi, lại phải bóp mũi kêu Đào Mộ là anh. Khi tâm trạng Đào Mộ vui vẻ thì bố thí chút đồ ăn quần áo cho bọn họ, giống như trêu mèo chọc chó. Tâm trạng không tốt thì bị đánh một trận. Từ nhỏ Tào Miểu đã không phục. Nhưng hắn không đánh lại Đào Mộ, còn thèm muốn đồ tốt của Đào Mộ, nên chỉ có thể làm tùy tùng theo sau Đào Mộ.

Nhưng hắn không muốn làm tùy tùng cho Đào Mộ cả đời. Khi hắn tốt nghiệp cấp hai rời khỏi cô nhi viện, nguyện vọng cấp bách nhất của hắn chính là thoát khỏi Đào Mộ, thoát khỏi đám ma tùy tùng. Đó là lý do vì sao khi Đào Mộ và Phùng Viễn đi hơn một nửa Yến Kinh tới tìm hắn, hắn lại ra vẻ hào phóng, mời Đào Mộ đi ăn, còn cố ý dùng lời nói để chèn ép cậu.

Đào Mộ quả nhiên bị chọc tức, hất bàn ngay tại chỗ. Còn bị hắn tìm vài anh em đến đánh.

Nhìn dáng vẻ Đào Mộ và Phùng Viễn chật vật rời đi, cuối cùng Tào Miểu cũng cảm thấy báo được thù năm đó, có thể tự đắc. Hắn còn thề phải sống tốt hơn, phải đạt đến tầm cao mà tên khốn Đào Mộ này không với tới. Phải làm ông chủ lớn.

Nhưng Tào Miểu không ngờ, hắn chưa tạo dựng được tên tuổi trong xã hội. Đào Mộ đã nổi tiếng trước. Ỷ vẻ ngoài điển trai nên thi đậu học viện Kinh Ảnh, trở thành minh tinh. Sau đó sáng lập web Phi Tấn —— Tào Miểu cũng chơi Phi Tấn, hắn cảm thấy trang web này thật sự chơi rất vui. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng trang web này là do Đào Mộ sáng lập.

Hơn nữa Đào Mộ không chỉ sáng lập web Phi Tấn, cậu còn học người ta xào cổ phiếu. Nghe người ta nói hiện nay đang bị khủng hoảng gì đó, thị trường chứng khoán hoạt động không tốt, rất nhiều người đã phải mất tiền. Cố tình Đào Mộ bạn kiếm được rất nhiều tiền, còn nhờ đó mà trở thành đối tác của công ty tài chính đa quốc gia. Những người mà cậu tiếp xúc đều là ông chủ lớn và đại minh tinh, đã vậy còn hạ bệ được tập đoàn Thánh An.



Khi Tào Miểu đọc được tin tức kia mới biết, hóa ra ông già xấu tính mà hắn coi thường từ nhỏ đến lớn lại có bối cảnh lợi hại như vậy. Ngay cả chiều bài rách nát Tống Ký đó cũng trị giá hàng trăm triệu? Nhưng mấu chốt là chiêu bài trị giá hàng trăm triệu đó, lão già xấu tính kia lại đưa cho Đào Mộ?

Khi Tào Miểu tìm kiếm tin tức về Đào Mộ ở trên mạng, hắn quả thực không dám tin. Một người lợi hại như vậy thật sự là đứa trẻ mồ côi mà hắn quen từ nhỏ? Nhưng sự thật đã bày ra đó, Tào Miểu không tin cũng không được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Miểu chỉ có thể trách mệnh Đào Mộ tốt hơn hắn. Bởi vì Đào Mộ đẹp trai nên mới thi đậu đại học Kinh Ảnh. Bởi vì thi đậu đại học nên mới sáng lập web Phi Tấn, mới có thể xào cổ phiếu.

Nếu đổi lại là hắn, đổi lại là hắn có cơ hội vào đại học, Tào Miểu hắn chưa chắc đã kém hơn Đào Mộ.

Nghĩ đến đây, Tào Miểu không những ghen ghét Đào Mộ, còn ghen ghét Tống Đạo Trăn không chịu thu hắn làm đồ đệ, thậm chí ngay cả viện trưởng Đào cũng bị hắn ghi hận. Bởi vì viện trưởng Đào cho Đào Mộ học cấp ba, lại không cho hắn học.

Hắn vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài làm công!

Mọi người đều là trẻ con ở cô nhi viện, dựa vào cái gì đối xử khác biệt? Chỉ vì Tào Miểu hắn không được người yêu thích bằng Đào Mộ sao?

Trong lòng Tào Miểu tức giận bất bình. Nhưng hắn cũng biết, từ nhỏ hắn chưa từng có tự tin để tranh đấu với Đào Mộ. Vì vậy sau khi suy nghĩ, cuối cùng Tào Miểu vẫn quyết định thu dọn hành lý đến nhờ cậy Đào Mộ.

Tào Miểu đoán khi hắn đến nhờ cậy Đào Mộ chắc chắn sẽ tương đối xấu hổ. Hắn đoán Đào Mộ sẽ châm chọc mỉa mai hắn, đoán có thể Phùng Viễn sẽ ngăn Đào Mộ để báo mối thù năm đó. Nhưng Tào Miểu tự tin mình rất hiểu Đào Mộ, hắn cảm thấy với tính tình của Đào Mộ, cuối cùng chắc chắn sẽ chấp nhận hắn.

Cùng lắm thì mất chút mặt mũi, nhưng trong xã hội hiện nay, mặt mũi đáng giá bao nhiêu chứ?

Tuy nhiên, điều mà Tào Miểu không nghĩ tới chính là hắn đã bị sẵn sàng bị Đào Mộ nhục nhã. Nhưng Đào Mộ khi gặp lại hắn, lại biểu hiện tuyệt tình như vậy. Hoàn toàn không bận tâm tình nghĩa lúc trước, thậm chí không cho hắn nói câu thứ hai đã đuổi hắn đi?

Lão già chết tiệt kia còn châm ngòi thổi gió, đổ dầu vào lửa!

“Viện trưởng Đào…” Tào Miểu hít sâu một hơi, mong đợi nhìn viện trưởng Đào: “Bà cầu tình giúp con đi. Con thật sự biết sai rồi. Lần này con về là để nhờ cậy anh Mộ ——”

“Không, không cho phép mày, mày gọi anh Mộ! Anh Mộ, Mộ là, là để mày gọi sao?” Phùng Viễn chặn trước mặt viện trưởng Đào, ngắt lời Tào Miểu, tức giận nhìn Tào Miểu: “Cút!”

“Chuyện gì vậy? Người này là ai?” Lưu Diệu hơi mất kiên nhẫn, hỏi.

Lúc Tào Miểu rời khỏi cô nhi viện, Đào Mộ vẫn chưa tới Dạ Sắc làm công. Vì vậy hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề hoàn toàn không biết vụ này.

Tống lão gia tử giải thích ngắn gọn nguyên nhân hậu quả. Đôi mày kiếm của Lưu Diệu tức khắc xoắn lại như bánh quai chèo: “Mẹ kiếp, thì ra là một con sói mắt trắng, thấy Đào Mộ phát đạt thì trở về ôm đùi. Cút đi, nhóc con nhà chúng tôi không thiếu chó săn. Cậu kiếm chỗ khác đi. Tôi cảnh cáo cậu, đây là nhà riêng. Cậu mà bước thêm một bước nữa, ông đây sẽ gọi cảnh sát bắt cậu!”

Lưu Diệu chỉ nói phét cho vui miệng, nào ngờ sắc mặt Tào Miểu lập tức thay đổi. Quả nhiên hắn xấu hổ lùi lại hai bước, mắt trông mong nhìn viện trưởng Đào: “Viện trưởng, ngài nói giúp con đi.”

Viện trưởng Đào nhìn Tào Miểu, lại nhìn Đào Mộ, cuối cùng không nói gì.

Tim con người cũng làm bằng thịt. Tuy viện trưởng Đào thấy đau lòng cho Tào Miểu nhiều năm sống không tốt, nhưng bà càng đau lòng cho Đào Mộ hơn, biết nhiều năm qua Đào Mộ chịu nhiều đau khổ, khó khăn lắm mới được như hôm nay.



Đứa nhỏ Tào Miểu này là do một tay bà nuôi lớn, bà biết từ nhỏ tính tình Tào Miểu đã không tốt, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lười biếng tham lam. Giới giải trí phức tạp như vậy, với tính tình của Tào Miểu, nếu đi theo bên cạnh Đào Mộ, chắc chắn sẽ gây hoạ. Nhưng nếu xếp vào quán net Phi Tấn, người ta đều là những sinh viên hàng đầu tốt nghiệp các trường đại học trọng điểm, Tào Miểu có đến đó cũng vô dụng.

Vì vậy viện trưởng Đào tính bàn bạc với Tống lão gia tử, gửi người đến trường đào tạo học nghề Tống Ký. Học nấu một món, sau này cũng có thể nuôi gia đình.

Nhưng đang ở trước mặt nhiều người, viện trưởng Đào khó có thể giải thích rõ ràng. Dù sao đám Đào Mộ vừa trở về, ngay cả nước còn chưa uống nữa.

Viện trưởng Đào nghĩ vậy, đành phải khuyên nhủ: “Tào Miểu à, con về cô nhi viện trước đi. Đám Đào Mộ vừa mới về, có chuyện gì nói sau.”

Viện trưởng Đào vốn muốn xử lý theo hướng ổn thỏa. Ngặt nỗi chỉ vì trả lời chậm trễ, Tào Miểu hận cả viện trưởng Đào. Cảm thấy viện trưởng Đào nâng bên cao dẫm bên thấp, không chịu nói chuyện giúp hắn.

Tào Miểu không biểu hiện ra ngoài, còn hơi mỉm cười với viện trưởng Đào, chào hỏi Đào Mộ lần nữa, lúc này mới ngại ngùng trở về.

Lưu Diệu nhìn bóng dáng Tào Miểu, cau mày: “Thằng ranh này có vấn đề.”

“Nghe con nói muốn báo cảnh sát thì như chuột nghe thấy mèo. Bà xem cậu ta sợ tới mức mặt trắng bệch kìa.”

“Chẳng lẽ thằng ranh này phạm tội gì đó ở bên ngoài, lén về đây?”

Viện trưởng Đào nghe vậy, trong lòng căng thẳng: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không có gì, thấy cậu ta còn dám về đây nhờ cậy Đào Mộ, dù có phạm tội thì chắc cũng không phải chuyện lớn. Cùng lắm là ăn trộm ăn cắp.” Mạnh Tề thuận miệng nói: “Nhưng nhân phẩm thằng nhóc này không được, để lại bên cạnh Đào Mộ chỉ có thể gây hoạ. Con thấy hay là thôi đi.”

Người ở đây đều là bạn bè Đào Mộ, không ai hướng về một người ngoài. Lời này của Mạnh Tề đương nhiên là nói cho viện trưởng Đào nghe.

Trong lòng viện trưởng Đào biết rõ, nhất thời cười nói: “Bà cũng nghĩ như vậy. Thế nên bà định đưa người vào Tống Ký để học nghề. Để nó học nấu một món.”

“Vậy cũng không được.” Lúc này, người phản đối là Tống lão gia tử: “Thằng nhóc này phẩm hạnh không hợp, mấu chốt là nó không có kiên nhẫn, không chịu được khổ, nó không làm học trò Tống Ký nổi.”

Mặc dù trường đào tạo học nghề Tống Ký hoạt động dưới danh nghĩa là dạy người học nghề, nhưng thực tế, bây giờ Tống lão gia tử nhận người còn khắt khe hơn năm đó. Tất cả những người học nghề được nhận vào trường đều là những người đã vượt qua nhiều kỳ thi tại các trường đầu bếp. Chẳng những học kỹ năng nấu nướng của Tống Ký, mà còn phải học gia phả Tống gia, quản lý khách sạn và ngoại ngữ. Có thể nói là hoàn toàn nghiêng về phía hình thức bồi dưỡng tinh anh.

Loại người như Tào Miểu, dù có được nhận vào, Tống lão gia tử sẽ phải lo lắng một con sâu làm rầu nồi canh. Sao có thể vì một câu nói của viện trưởng Đào mà làm hỏng danh tiếng của Tống Ký.

Mặt viện trưởng Đào nóng lên, lo lắng nói: “Tôi cũng biết tính cách Tào Miểu không tốt lắm. Nhưng dù sao nó cũng từ cô nhi viện đi ra, bây giờ trở về nhờ cậy Đào Mộ, nếu Đào Mộ không để ý tới nó, tôi sợ nó sẽ ra ngoài nói bậy, ảnh hưởng đến thanh danh Đào Mộ.”

“Con không sợ.” Đào Mộ thờ ơ nói: “Không thể chỉ vì một người xấu có khả năng làm chuyện xấu mà ném chuột sợ vỡ đồ, dung túng anh ta. Con ở bên ngoài vất vả làm việc là vì muốn sống tốt, để có năng lực bảo vệ người nhà, chứ không phải để tiểu nhân được thơm lây.”

“Nếu anh ta thành thật ngoan ngoãn, con cũng lười để ý đến anh ta. Nếu anh ta dám đến trước mặt con gây chuyện…” Đào Mộ nhướng mày, cực kỳ hung ác cười nhạo một tiếng: “Con sợ anh ta chắc?”