dit + beta: Iris
Lưu Diệu nói xong, thấy mấy vị khách trong phòng thần sắc mất tự nhiên cười cười, nhướng mày hỏi: "Các vị, tôi nói này, không có tật xấu gì đúng không?"
"Không có. Không có. Lời ông chủ Lưu nói đặc biệt đúng, một lời trúng đích, chúng ta là tới cầu hòa." Một chủ biên Địa Trung Hải trong số đó cười làm lành nói.
Lưu Diệu cười nhạo một tiếng, vươn tay đẩy Đào Mộ ngồi bên cạnh mình. Móc chìa khóa xe trong túi ra đưa cho Đào Mộ như hiến vật quý: "Con đang học lái xe đúng không. Cha và cha Tiểu Tề đã bàn với nhau, dứt khoát mua một chiếc cho con luôn. Nếu lỡ cha bận việc không lái xe đi đón con được, cũng đỡ cho con phải chạy tới chạy lui giữa trường học với bên Hậu Hải."
Đào Mộ liếc mắt liền nhận ra là chìa khóa xe Porsche, mày cau lại định từ chối --
Mạnh Tề mở miệng nói: "Đây là tấm lòng của cha và cha Diệu. Nếu con thật sự xem chúng ta là cha của con thì phải nhận. Cha đưa quà cho con trai, con trai sao có thể từ chối?"
"Đúng vậy, đúng đó. Thời xưa không phải có câu đồ của trưởng bối ban không được từ chối sao. Nếu con thật sự xem chúng ta là cha thì không thể từ chối." Lưu Diệu ngồi bên cạnh phụ họa theo Mạnh Tề, không dằn nổi trực tiếp nhét chìa khóa xe vào tay Đào Mộ.
"Con cũng không cần phải tiếc tiền thay chúng ta. Cũng nhờ phúc của con nên chút tiền này cha và cha Tiểu Tề đều có thể bù về được." Lưu Diệu nói, mắt liếc về mười mấy vị chủ biên bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ý của mọi người là vậy đúng không?"
"Đúng, đúng." Đám chủ biên còn có thể nói gì bây giờ, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt cười làm lành đồng ý.
"Được rồi. Mấy người đều là người làm việc có văn hóa, chúng tôi cũng không muốn phá hoại gì. Nói thử xem, mấy người muốn cầu hòa như thế nào." Lưu Diệu bắt chéo chân, thong thả dựa lưng lên ghế sô pha. Kẹp xì gà bằng ngón trỏ và ngón giữa, nhưng không định bật lửa.
Tuy là vậy nhưng một thân khí chất kia vẫn đủ dọa mười mấy vị chủ biên hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời.
Lúc trước bọn họ bị Diêu Văn Tiêu mê hoặc, thời điểm nhận tiền bôi đen Đào Mộ và Lưu Diệu, không nghĩ tới Lưu Diệu lại khó chơi như vậy, thế mà đã sớm phái người nhìn chằm chằm Diêu Văn Tiêu, còn bắt được nhược điểm Diêu Văn Tiêu hối lộ bọn họ, đã vậy còn có thể mời đại luật sư chuyên về bồi thường kinh tế ở Yến Kinh, kiện mấy nhà truyền thông từ quyền xâm phạm đến thu nhập bất hợp pháp.
- - Trong giới có bao nhiêu tạp chí lá cải, báo giải trí, ai mà không dựa vào tin vịt, tai tiếng của minh tinh để kiếm tiền kiếm lưu lượng? Bản thân minh tinh và phóng viên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Minh tinh dựa vào phóng viên để xoát độ tồn tại, tranh thủ tăng độ chú ý và nổi tiếng, báo chí tạp chí thì dựa vào những tin mà minh tinh đưa đề kéo doanh số và phí quảng cáo. Vì vậy trong trường hợp bình thường, minh tinh sẽ không dám xé rách mặt với truyền thông, sợ chọc giận truyền thông sẽ bị phong sát. Trước kia có minh tinh thẹn quá hóa giận tố cáo tạp chí báo xã, cùng lắm cũng chỉ là tố cáo bọn họ xâm phạm quyền riêng tư của minh tinh, tổn hại danh dự gì đó. Cho dù có kiện tụng thắng, tạp chí báo xã bọn họ chỉ cần ghim cái xin lỗi thanh minh lên một chút là được. Dù sao tin tức truyền thông luôn luôn có quyền lực "đưa tin sự thật". Dù minh tinh có tức hộc máu cũng không làm gì được, không thể trì hoãn mánh lới kiếm tiền của bọn họ.
Cố tình đến phiên Đào Mộ lại khác. Đầu tiên là thọc ra sự thật mười mấy truyền thông nhận hối lộ bôi đen Đào Mộ, đặt tội danh cho mười mấy truyền thông là nhận hối lộ, bịa đặt tin đồn ác ý cùng với cạnh tranh không lành mạnh. Bọn họ còn thống kê chính xác hơn chục tờ báo tạp chí trong khoảng thời gian theo dõi đưa tin thất thiệt "Đào Mộ bán thân", mỗi một nhà báo tạp chí đều có doanh số và phí quảng cáo đột nhiên cao hơn ngày thường rất nhiều, thế là thêm tội danh xuất bản trái phép và truyền bá chân dung Đào Mộ trái phép, xâm phạm danh dự và thương hiệu của Dạ Sắc và web Phi Tấn, đồng thời thu được lợi nhuận thương mại kếch xù một cách bất hợp pháp rồi tố ra tòa. Ngoài ra còn không quên tính luôn cả những tổn thất to lớn mà web Phi Tấn và web bullet screen, cũng như cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân do những thông tin sai sự thật này gây ra.
Bởi vì có tội danh liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh và xuất bản trái phép, nếu Đào Mộ thắng kiện, bọn họ không phải chỉ bồi thường một khoản kếch xù thôi đâu, thậm chí còn có thể phải ngồi tù.
Tình hình rất nguy cấp, người là dao còn mình là cá, còn biết nói gì nữa.
"Chúng tôi nguyện ý đăng bài xin lỗi, ghim trên top một tháng, hoặc nửa năm." Người đầu tiên nói là Địa Trung Hải.
Không thể không nói, hầu hết những người xấu xí rất thích mơ đẹp.
Lưu Diệu cười nhạo một tiếng, nói không chút khách khí: "Tôi biết người làm công tác văn hóa như mấy người đều có một tật xấu, cho rằng miệng của mình và cán bút rất đáng giá. Nhưng theo tôi thấy, mấy tờ báo nát đó của mấy người đúng là không đáng giá 130 triệu."
"Hay là để tôi gọi cho luật sư Chu, mấy người tự nói ha?"
130 triệu chính là số tiền mà luật sư lòng dạ hiểm độc đã đề xuất với Lưu Diệu khi đưa ra tòa án, là tổng số tiền mà mười mấy phương tiện truyền thông phải bồi thường cho bản thân Đào Mộ, web Phi Tấn và Dạ Sắc. Xem xét trước đó Lưu Diệu đã đưa trước một trăm vạn cho đại luật sư, sau đó luật sư còn nhận được 10% cho mỗi vụ kiện mà hắn đệ trình, chỉ cần thắng vụ kiện, đại luật sư sẽ dễ dàng có được 14 triệu vào túi, quá trời đơn giản.
Cho nên hiện tại người mong muốn thắng vụ kiện này nhất không phải là Dạ Sắc và Đào Mộ, mà là vị đại luật sư độc ác tàn nhẫn này.
Đám chủ biên tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, nghe vậy vội lắc đầu xua tay, vẻ mặt hoảng sợ tỏ vẻ: "Không, không, không, không cần. Chúng tôi rất có thành ý, thành ý của chúng tôi vô cùng đủ. Chỉ là --"
Địa Trung Hải vẻ mặt chua xót, hận không thể khóc rống lên: "Chúng tôi thật sự không lấy ra được 130 triệu a. Ông chủ Lưu trước đó có thu mua một tạp chí xã đúng không? Hẳn là ngài cũng biết, tạp chí xã chúng tôi căn bản không kiếm được bao nhiêu. Mọi người bận tới bận lui cũng chỉ đủ ấm no mà thôi. Đừng nói là 130 triệu, 13 triệu chúng tôi cũng không lấy ra được!"
Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng, lời này hắn tin. Lúc trước hắn thu mua tạp chí báo xã sắp đóng cửa kia chỉ tốn 50 vạn, mà đó chỉ là hai tháng tiền thuê nhà thôi. Nhưng nếu muốn hắn dễ dàng tha thứ cho mười mấy người bịa đặt này, hắn không phải làm từ thiện."
Dám trêu hắn, dám bắt nạt nhóc con nhà bọn họ thì phải ngồi tù giác ngộ.
Lưu Diệu nhìn về phía Đào Mộ: "Con cảm thấy bây giờ nên làm sao?"
Không đợi Đào Mộ mở miệng, Mạnh Tề không nhanh không chậm nói: "Web Phi Tấn đang trên đà phát triển tốt như vậy, Phi Tấn Giải Trí cũng nên mở rộng rồi. Gần đây không phải em đang sầu vì không đủ nhân viên sao, dứt khoát sát nhập mười mấy báo xã tạp chí này vào Phi Tấn Giải Trí đi. Chúng ta chịu thiệt một chút, ai biểu bọn họ nghèo quá làm gì, đập nồi bán sắt cũng không lấy ra được 130 triệu."
Chủ biên của mười mấy tạp chí hãi hùng khiếp vía nhìn Mạnh Tề, không nghĩ tới cái người luôn luôn mỉm cười ấm áp khiến người ta như tắm trong gió xuân lại là người có trái tim đen tối nhất.
Một hơi liền muốn thâu mười mấy tạp chí báo xã, đây là muốn mệnh bọn họ đó.
Hơn mười vị chủ biên còn chưa kịp mở miệng đã nghe Mạnh Tề ung dung nói tiếp: "Chúng ta chịu thiệt thì chịu thiệt, tránh cho bọn họ tai ương lao ngục."
Đám chủ biên: "..." Được, người là dao thớt ta là thịt cá, còn nói gì nữa. Khỏi nói luôn đi!
Nghĩ ngược lại, báo xã tạp chí của mười mấy người bọn họ vốn là tạp chí hàng tuần hạng ba trong ngành, nếu không thì đã không bị Diêu Văn Tiêu mua chuộc, làm ra chuyện mất não như vậy.
Nhìn thử Weibo đi, rồi nhìn luôn những báo chí và tạp chí hạng nhất có chỗ chống lưng đi, ai cũng không chịu tiếp việc cho Diêu Văn Tiêu, chính là vì biết Đào Mộ và web Phi Tấn không tầm thường, nên lười chui vào vũng nước đục này.
Bây giờ web Phi Tấn phát triển tốt như vậy, Phi Tấn Giải Trí có liên quan cũng như nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng mười mấy nhà báo tạp chí bọn họ sát nhập vào Phi Tấn Giải Trí, sau này sẽ càng có tiền đồ hơn thì sao.
Mấy vị chủ biên ủ rũ cụp đuôi nhìn nhau trong chốc lát, rất có tinh thần A Q* an ủi bản thân.
*Tinh thần A Q (阿Q精神): là một loại tinh thần tự an ủi, các học giả tóm tắt như sau: đó là biểu hiện tự ti, tự giải thích, tự say và các biểu hiện khác của A Q. Tóm lại là dùng phương pháp tinh thần chiến thắng để an ủi bản thân, hoặc là quên ngay. Từ "Chuyện có thật về A Q".
Đào Mộ cau mày, trước khi cậu tới đây, quả thật không nghĩ tới cha Diệu và cha Tiểu Tề lại tính toán như vậy. Nhưng nếu Phi Tấn Giải Trí thâu mười nhà báo xã, vậy tổn thất của Dạ Sắc thì tính thế nào đây. Dạ Sắc có nhiều người như vậy, cũng đâu thể để người ta vô duyên vô cớ bị nhiều người mắng không công.
Lưu Diệu cười khẽ: "Con không hiểu sao? Mấy ngày nay mười mấy tờ báo này tung tin đồn nhảm, thậm chí để cư dân mạng thảo luận bấy lâu nay, bây giờ đại danh Dạ Sắc không cần nói thì ai cũng biết, ít nhất là ở cái đất Yến Kinh này, không có ai hot hơn chúng ta. Có thể con không biết, từ sau khi Dạ Sắc nổi danh, rất nhiều cư dân mạng, còn cả fans của con đều nghe danh mà đến. Có hàng chục quán bar trong chuỗi của cha, công việc bận đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là quán ở Hậu Hải này, đến tối là chật kín người. Tuyên truyền danh tiếng tốt như vậy, nếu phải dùng tiền để mua quảng cáo thì không chỉ có mấy ngàn vạn thôi đâu."
Đào Mộ nghẹn họng nhìn trân trối, cũng hiểu ra được.
"Vì sao lại không được." Lưu Diệu vò đầu Đào Mộ: "Hai chúng ta là ai, đều là gia đình cả, con đừng có tính toán chi li với cha. Làm cha thì phải nhường con trai, sao có thể thiệt thòi được?" Đây chính là tình cha như núi đấy.
"Với lại cha Tiểu Tề có cổ phần ở Phi Tấn Giải Trí mà. Đều là người nhà cả, phân chia rõ ràng làm gì."
Đào Mộ nhìn bộ dạng vui vẻ của cha Diệu, cũng cười theo. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Đào Mộ móc điện thoại ra, vừa thấy số gọi đến thì ngẩn cả người. Cậu vô thức ấn từ chối, hai giây sau, điện thoại lại vang lên.
"Sao vậy?" Mạnh Tề hỏi: "Ai gọi thế?"
Đào Mộ suýt nữa buột miệng nói ra tên "Thẩm Thần". Cũng may vào thời điểm mấu chốt, cậu vẫn nhận ra bản thân đã trọng sinh.
Một người trọng sinh về mười năm trước, không có bất kỳ quan hệ gì với Thẩm gia, hoàn toàn là một người xa lạ, sao có thể biết được số của Thẩm Thần.
"Con không biết, số lạ." Đào Mộ trực tiếp kéo vào danh sách đen: "Có thể là điện thoại của người môi giới hoặc điện thoại quấy rầy."
"Chắc là vậy." Mạnh Tề nói, rút mấy chục bản hợp đồng thu mua đã chuẩn bị sẵn dưới bàn trà ra, đưa cho Đào Mộ xem trước: "Con xem xem điều khoản yêu cầu có cần bổ sung gì không."
Mấy chục bản hợp đồng này đều là Lưu Diệu nhờ luật sư Chu độc ác tàn nhẫn kia nghĩ ra, mặc dù rất thèm thuồng 13 triệu kiện tụng kia nhưng luật sư Chu cũng hiểu rõ, với bối cảnh của mười mấy nhà báo xã này căn bản không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Cho nên mục tiêu của hắn chủ yếu vẫn là Diêu Văn Tiêu và Dục Tiêu Truyền Thông. Mười mấy nhà báo này cũng chỉ là ôm cây đánh thỏ, có hay không cũng không sao cả.
Với sự chuyên nghiệp của một luật sư hạng nhất thủ đô, hợp đồng mua lại do hắn soạn thảo tất nhiên đã cân nhắc đầy đủ quyền lợi của Phi Tấn Giải Trí, Đào Mộ không cần phải sửa lại chút nào.
Mạnh Tề mỉm cười, đẩy hợp đồng cho mười mấy vị chủ biên: "Nghĩ kỹ rồi ký tên đi."
Mười mấy vị chủ biên: "..." Ép người như vậy được sao.
Trong lúc đó, điện thoại Đào Mộ vang lên không ngừng. Từ số điện thoại của Thẩm Thần đã đổi thành số điện thoại của cha Thẩm, cuối cùng lại đổi thành hai thư ký và trợ lý. Rất có tư thế "cậu không nhận điện thoại, tôi thề không bỏ qua".
Đào Mộ hết sức bất đắc dĩ, thầm hận vì sao smartphone hiện tại không có danh sách trắng, nếu không cậu đã có thể chặn hết mấy dãy số lạ hoặc kéo đen toàn bộ. Mà bây giờ, Đào Mộ không muốn tắt máy, đành phải nhận điện thoại.
"Xin chào Đào tiên sinh. Tôi là anh trai của Thẩm Dục — Thẩm Thần, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện xảy ra gần đây, Thẩm Dục là con út Thẩm gia, Thẩm Nghiên lại là con gái duy nhất của nhà chúng tôi, từ nhỏ đã bị chúng tôi chiều hư, tôi muốn đích thân gặp mặt xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu." Thẩm Thần không nói dông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Không cần." Bây giờ tâm tình Đào Mộ rất tốt, lười quan tâm người nhà họ Thẩm: "Chỉ cần bọn họ không còn tới — —"
"Cậu muốn đối phó tập đoàn Thánh An đúng không?" Không đợi Đào Mộ nói hết, Thẩm Thần đã mở miệng ngắt ngang.
"Cái gì?" Đào Mộ không kịp phòng ngừa, nhịn không được hỏi lại.
"Tôi biết mối quan hệ thân thiết của cậu và Tống lão tiên sinh, cũng biết mối hận cũ giữa Diêu Thánh An và Tống Ký. Kẻ hèn lén phỏng đoán, với tâm tính của Đào tiên sinh, có lẽ sẽ để bản thân chịu thiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không để người bên cạnh chịu ủy khuất." Trong khi Thẩm Thần nói chuyện, thoáng nâng Đào Mộ lên một chút: "Tôi rất ngưỡng mộ cách làm người của Đào tiên sinh, không biết liệu Đào tiên sinh có muốn kết bạn với tôi hay không."
Đào Mộ trong lòng trầm xuống, không biết Thẩm Thần nói vậy là có ý gì.
"Được." Đào Mộ trầm ngâm một lát rồi nói: "Có thể kết bạn với người tài tuấn như Thẩm tổng là vinh hạnh của tôi."
"Tôi đặt trước một phòng riêng trong nhà hàng Ngự Thiện Phủ, buổi tối hoan nghênh cậu đến." Thẩm Thần cười nói.
Cha Thẩm thấy con trai lớn cúp máy, nhíu mày hỏi: "Con thật sự muốn liên thủ với họ Đào đối phó với tập đoàn Thánh An? Có khả năng không?"
Thẩm Thần hơi mỉm cười: "Chỉ bằng Đào Mộ và web Phi Tấn thì tất nhiên là không thể. Nhưng phụ thân đừng xem nhẹ, Đào Mộ là đối tác của Lệ Khiếu Hằng. Tư Bản Khiếu Hằng ở thị trường đầu tư dầu mỏ quốc tế, tình hình căng thẳng khiến Lệ Khiếu Hằng bận tới bận lui, nhưng vẫn quan tâm đến chuyện Đào Mộ bị mười mấy phương tiện truyền thông bôi đen, thậm chí còn cố ý nhận phỏng vấn để làm sáng tỏ lập uy giúp Đào Mộ. Cho nên có thể thấy được, Lệ Khiếu Hằng cực kỳ coi trọng đối tác này. Nếu Đào Mộ đưa ra yêu cầu với Lệ Khiếu Hằng, muốn liên hợp với Tư Bản Khiếu Hằng, thậm chí là Lệ gia để chỉnh sập tập đoàn Thánh An, phụ thân cảm thấy Lệ Khiếu Hằng sẽ từ chối sao?"
*Phụ thân là từ mang nghĩa trịnh trọng nhiều hơn chữ cha, hai chữ trong tiếng trung cũng khác nhau nên đừng có kêu mình sửa lại thế này thế kia cho hợp giùm cái -_-
Cha Thẩm trầm ngâm một lúc lâu, ảm đạm thở dài: "Thẩm gia và Diêu gia dù sao cũng là thế giao. Lúc trước tập đoàn Thẩm thị không có vốn quay vòng, cũng là tập đoàn Thánh An hỗ trợ cho mượn, hai nhà chúng ta cũng coi như ăn ý."
"Trước kia là thế giao, là đồng bọn hợp tác, nhưng sau này thì chưa chắc." Thẩm Thần ngồi trên sô pha bọc da ở phòng khách khách sạn, hơi khom lưng pha một tách Long Tỉnh đưa cho cha Thẩm, môi cong lên một vòng cung thờ ơ: "Diêu Thánh An là một con cáo già xảo quyệt, lòng dạ thâm trầm, ánh mắt tàn ác, bây giờ hắn muốn tập trung vào ngành bất động sản, kiệt lực đưa tập đoàn Thánh An chen vào thị trường bất động sản Hỗ Thành. Khu đất mới ở Phổ Đông trước đây, nếu không phải Diêu Thánh An tự muốn làm khiến hai hổ tranh chấp, chúng ta chưa chắc đã bại bởi tập đoàn Lạc thị."
"Phụ thân, ngành công nghiệp trụ cột của tập đoàn Thánh An là phục vụ ăn uống, vốn tiền mặt của bọn họ đã nhiều hơn Thẩm thị. Với ánh mắt và thủ đoạn của Diêu Thánh An, nếu hắn thật sự muốn tham gia vào ngành bất động sản, Thẩm thị thật sự có thể đấu thầu thắng được Thánh An sao?"
"Hỗ Thành quá nhỏ, một núi không thể chứa hai hổ. Vì để đảm bảo sự thống trị của tập đoàn Thẩm thị, vì sao chúng ta phải chịu đựng hai con hổ tranh chấp?"
Cha Thẩm nghe thấy lời con trai, bất giác im lặng, sau một lúc lâu: "Tuy là nói vậy, nhưng con có thể đảm bảo họ Đào kia đáng tin không? Có khi nào hắn sẽ nói tâm tư của con với Diêu Thánh An, đến lúc đó ngồi xem hai hổ đấu nhau?"
"Hắn có thể nói gì với Diêu Thánh An? Nói rằng con rất bội phục hắn vì dám trêu vào con quái vật khổng lồ tập đoàn Thánh An?" Thẩm Thần cười khẽ: "Phụ thân yên tâm. Nếu Đào Mộ có thể lập ra web Phi Tấn trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể khiến Lệ Khiếu Hằng coi trọng tin tưởng như vậy, có thể thấy hắn là người thông minh. Nếu là người thông minh, thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn."
"Nhưng hắn và Nghiên Nhi với Dục Nhi nháo ra chuyện khó chịu như thế — —"
Thẩm Thần xua xua tay: "Đều là trẻ con cáu kỉnh, nói ra thì ổn rồi."
"Nhưng chính vì bọn nó đều là trẻ con nên mới khó khuyên giải. Nếu không thì câu tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên khí phách từ đâu ra." Cha Thẩm cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nói: "Nghiên Nhi và Dục Nhi bị cha và mẹ con chiều hư rồi. Chỉ biết làm việc theo cảm tính chứ không biết xét đến đại cục. Chỉ sợ tương lai không thể trợ lực được cho con, con có trách cha không?"
Thẩm Thần hơi mỉm cười, rót thêm trà cho cha Thẩm: "Phụ thân lo lắng nhiều rồi, không phải đã nói rõ rồi sao? Thẩm gia có con trai trưởng là con chủ trì đại cục là được rồi. Cứ để Nghiên Nhi và Tiểu Dục làm bạn với hai người, cũng có thể thay con hiếu kính với phụ thân và mẹ."
"Cũng đúng." Cha Thẩm cười cười, nhìn con trai lớn anh tuấn trầm ổn, lòng như được an ủi: "Phụ thân có thể có đứa con ưu tú như con là cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nhà chúng ta quả thật không cần Nghiên Nhi và Tiểu Dục quan tâm chuyện công ty. Nếu hai đứa nhỏ cũng giống con, ngày nào cũng để tâm vào công ty thì phụ thân và mẹ con phải cô đơn rồi."
Thẩm Thần hơi mỉm cười, lại kính trà lần nữa: "Là con trai bất hiếu."
Cha Thẩm nhận ly trà, yên lặng thở dài. Con trai lớn ưu tú quá mức cũng là một chuyện đau đầu. Hắn làm phụ thân cũng không thể không tự an ủi bản thân. Nhưng cũng may nhà bọn họ chỉ có một đứa khiến hắn đau đầu như vậy. Một người ưu tú cũng đỡ hơn anh em bất hòa.
"Muốn hóa giải khúc mắc của Đào Mộ và Thẩm gia, nhất định phải để Nghiên Nhi và Dục Nhi tự đến xin lỗi người ta mới được. Dục Nhi thì dễ nói, trước nay đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có Nghiên Nhi quá kiêu căng, chỉ sợ sẽ không cúi đầu." Cha Thẩm nói tới đây thì hơi đau đầu, mới vừa nghĩ nhà chỉ có một người khiến hắn đau đầu, bây giờ đã bị vả mặt. Cũng may — —
"Nghiên Nhi sợ nhất là người anh trai con. Chuyện này để con nói với nó đi." Cha Thẩm phất phất tay, quăng nan đề lại cho con trai, đứng dậy nói: "Phụ thân đi thăm mẹ con. Con nói là trẻ con hồ nháo còn chưa tính, sao bà ấy cũng hồ đồ theo vậy chứ."
Thẩm Thần đứng dậy, tiễn phụ thân ra khỏi phòng dành cho khách. Thấy phụ thân đã vào phòng của mẫu thân mới khẽ dặn dò thư ký thân tín của mình: "Kêu đại tiểu thư và Dục Nhi tới đây."
Thẩm Nghiên vẫn luôn thấp thỏm ngồi canh trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì run run, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Dục nói: "Tiểu Dục, đại ca thương em nhất. Lát nữa nếu đại ca mắng chị, em nhất định phải cầu tình giúp chị."
"Dạ." Thẩm Dục gật đầu thật mạnh, nắm tay Thẩm Nghiên: "Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không để đại ca mắng chị."