Ăn xong, Lệ Khiếu Hằng theo thường lệ đưa Đào Mộ về trường học.
Lúc tính tiền, Lệ Khiếu Hằng kêu phục vụ gói lại bộ dụng cụ lột cua tám món mà anh dùng để lột cua cho Đào Mộ về —— mặc dù tỏ tình thất bại, nhưng Lệ đại lão cảm thấy kỷ niệm lần đầu tiên tỏ tình của mình rất đáng giá, anh quyết định sẽ xem bộ dụng cụ lột cua tám món này là tín vật Đào Mộ để lại cho anh.
Lúc lên xe, Lệ Khiếu Hằng còn cảm thán với Đào Mộ: "Anh biết bây giờ em không tin là anh đang nghiêm túc, nhưng anh có thể chứng minh, tình cảm anh đối với em giống trắng sáng bền cứng như bộ dụng cụ lột cua tám món này vậy, vĩnh viễn bền cứng không mòn, cũng trắng sáng không gỉ sét."
Đào Mộ: "..." Chê.
Lệ Khiếu Hằng thấy trên mặt Đào Mộ lóe lên tia chán chê, nhịn không được mỉm cười.
Anh cảm thấy tuy lần đầu tiên tỏ tình thất bại, nhưng xét từ góc độ nào đó cũng coi như là thành công, ít nhất giờ phút này Đào Mộ đã hiểu rõ tâm ý của anh. Giống như một dự án tốt đang được nhiều nhà đầu tư theo đuổi, bây giờ bên B đã nhìn thấy sự chân thành và năng lực của anh ——
Có chân thành để nắm tay nhau cả đời, có năng lực để giải quyết mọi vấn đề sau khi hai người xác nhận với nhau.
Lệ Khiếu Hằng nghĩ, anh nên trở về làm một bản kế hoạch thôi. Chẳng những phải để Đào Mộ thấy được sự chân thành của anh, mà còn phải thi triển năng lực cho cậu xem mới được.
Trước khi Đào Mộ nhận lời theo đuổi, Lệ Khiếu Hằng cho rằng mình cần phải dùng 200% cố gắng và nhiệt tình để làm rung rinh đối tác tài năng nhưng khó thuyết phục này.
Suy nghĩ lạc quan lên, đối tác hợp tác và nhân sinh chi lữ* đều là bốn chữ. Anh mất nửa năm để làm được vế trước, còn thiếu ba chữ nữa thôi, quy đổi thời gian, ít nhất còn một năm rưỡi để chuẩn bị.
*Đối tác hợp tác là 合作伙伴, nhân sinh chi lữ (bạn đời) là 人生伴侣, cả hai câu đều có một chữ giống nhau.
Thời gian để Đào Mộ đồng ý cho anh theo đuổi tương đương với một năm rưỡi thúc đẩy dự án đã được duyệt. Đến khi Đào Mộ chấp nhận cho anh theo đuổi, cũng tức là bên A đồng ý hợp tác, thời gian tiếp theo là nói chuyện yêu đương giống với đàm phán việc mua bán. Sau khi hợp đồng sắp xong thì có thể xét đến việc sáp nhập, chính là bàn chuyện cưới hỏi. Cuộc sống sau hôn nhân tương đương với những điều chỉnh chiến lược và thay đổi cơ cấu sau khi sáp nhập xí nghiệp...
Đêm đó, Lệ Khiếu Hằng dành cả đêm để soạn thảo 《 kế hoạch sáp nhập chênh lệch giá 》. Hơn nữa trước khi đi làm vào sáng hôm sau, anh chụp lại phần đầu của kế hoạch — — làm thế nào để giành được ý định hợp tác của bên A trong quá trình làm việc rồi gửi cho Đào Mộ qua web Phi Tấn.
Lúc đó Đào Mộ đang tập thể dục buổi sáng và nhớ lời thoại, nghe tiếng điện thoại thông báo, cậu run run rẩy rẩy mở điện thoại ra nhìn: "?"
Ban đầu Đào Mộ không hiểu, còn tưởng Lệ Khiếu Hằng muốn mua công ty buôn bán chênh lệch giá gì đó. Hiện giờ cậu vẫn là nhà phân tích chính kiêm đối tác cấp cao của Tư Bản Khiếu Hằng, đương nhiên không thể làm bậy trong công việc. Vì vậy cậu tính nghiêm túc đọc kỹ, tốt nhất dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để cho Lệ Khiếu Hằng một lời khuyên hữu hiệu. Kết quả vừa lật xuống thì ngón tay đông cứng, bên dưới toàn là "mỗi ngày báo cáo lịch trình, học nấu cơm cho Đào Mộ ăn, nâng cấp nơi làm việc và sinh hoạt để thuận tiện hơn, cố gắng học cách chăm sóc Đào Mộ", không có liên quan một cắc nào với việc thu mua sáp nhập và danh sách thu chi.
Làm cái gì thế hả!
"Đào và Lệ, em đứng phía trước, anh ở phía sau, gọi tắt là chênh lệch giá*." Lệ Khiếu Hằng rất nghiêm túc gửi một tin giải thích qua Phi Tấn: "Cứ theo quy tắc ngầm trên bàn đàm phán, tên ai đứng trước thì người đó có ưu thế lớn hơn. Trong quan hệ hợp tác, quyền lợi và địa vị của bên A cao hơn bên B, bên B sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ theo yêu cầu của bên A, giành được sự ưu ái của bên A. Anh hy vọng trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, em có thể chiếm được nhiều ưu thế hơn, cứ để anh đảm nhiệm bên B, cung cấp nhiều dịch vụ cho em."
*Đào Lệ (陶厉) pinyin là "táo lì", sáo lợi (套利) là "tàolì", phát âm gần giống nhau, sáo lợi nghĩa là chênh lệch giá, trục lợi.
"Còn về sáp nhập..." Mặc dù không nhìn thấy Đào Mộ ở bên kia điện thoại, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn cảm thấy tai đang nóng lên: "Anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta có thể đi từ hợp tác lên sáp nhập, từ yêu đương hướng tới hôn nhân."
Anh giải thích thuyết đồng hóa mà anh suy nghĩ cả đêm qua "tình yêu hôn nhân và kinh doanh sáp nhập" cho Đào Mộ: "Bởi vì sáng nay không có đủ thời gian nên anh chỉ gửi phần đầu bản kế hoạch cách theo đuổi em cho em xem. Nếu em thấy không thích chỗ nào có thể trực tiếp góp ý cho anh, anh sẽ dựa theo đề nghị của em tiếp tục sửa đổi, sửa đến khi em hài lòng mới thôi."
Lệ Khiếu Hằng hơi dừng lại một chút, ngại ngùng hỏi: "Nếu em có hứng thú với mấy bước khác, lát nữa anh có thể gửi cho em toàn bộ kế hoạch."
Đào Mộ thở dài. Cậu sống hai kiếp, chưa từng nghe nói về việc yêu đương theo phương thức thu mua xí nghiệp. Lệ Khiếu Hằng còn soạn ra một bản kế hoạch... Đã vậy còn sáp nhập chênh lệch giá... Điên à!
"Lệ tổng!" Đào Mộ tâm phiền ý loạn vò đầu: "Anh là người cả đời đều sẽ đứng bên A, hà tất phải ủy khuất bản thân đứng bên B. Trên đời này có nhiều dự án như vậy, anh là đại lão tư bản có thể tùy ý chọn lựa, anh muốn chọn thế nào thì chọn thế ấy, bên B sẽ không từ chối yêu cầu của bên A là anh. Vậy sao anh không đặt mình ở bên A, sao phải lãng phí thời gian tìm một bên A chẳng ra gì, còn biến bản thân thành bên B?"
"Bởi vì tất cả bên B khác không phải là em." Giọng Lệ Khiếu Hằng truyền đến từ bên kia, ấm áp mà chắc nịch: "Phía trước lại kẹt xe, giao thông Yến Kinh chính là như vậy, mỗi ngày đều kẹt xe, nhưng sáng ngày nào cũng phải lái xe đi làm, đây không phải là lãng phí thời gian, mà là nhu cầu thiết yếu."
"Đào Mộ, em chính là nhu cầu thiết yếu của anh. Mỗi một chuyện anh làm cho em đều là chiến lược nhu cầu, không có chuyện nào là lãng phí cả." Nếu cần thiết, lời âu yếm của một nhà tư bản có khi còn nghe hay hơn của nhà thơ.
Bởi vì hầu hết nhà thơ viết thơ đều không vì kiếm tiền, vì vậy có thể viết thơ để làm hài lòng bản thân trước rồi mới đi cảm nhiễm người khác. Nhưng mỗi một câu nói của nhà tư bản đều là vì lợi ích, vì vậy anh cần phải tìm ra mạch máu trước khi hành động, có đôi khi tìm ra phương hướng vẫn quan trọng hơn là cứ chỉ biết cố gắng, nhưng để tối đa hóa lợi ích đều không thể thiếu định hướng và cố gắng.
Lệ Khiếu Hằng cho rằng việc theo đuổi Đào Mộ liên quan đến lợi ích cả đời của anh, vì vậy anh nhất định phải tìm đúng phương hướng, sau đó điên cuồng oanh tạc, mở ra phòng bị trong trái tim Đào Mộ.
Đây là một cuộc chiến trường kỳ, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì, nghị lực bền bỉ, đương nhiên trong giai đoạn này, có thể bỏ ra vô số vốn liếng trả trước, Lệ Khiếu Hằng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này.
"Anh là một doanh nhân khôn khéo, anh có khả năng phân biệt đúng sai, có hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và có thể chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Anh hoàn toàn biết rõ anh đang làm gì, cũng biết anh đang thích dạng người gì." Lệ Khiếu Hằng cười ấm áp: "Tiểu Mộ, anh không rõ rốt cuộc em đang băn khoăn điều gì. Ngoài việc em không tin anh, em còn không tự tin vào bản thân mình. Nhưng anh nghĩ, cho dù em muốn đập tan sự nhiệt tình theo đuổi em của anh, ít nhất cũng đừng nghi ngờ lực phán đoán và lực chấp hành của anh. Bởi vì chúng ta đều hiểu biết lẫn nhau rằng chúng ta là loại người gì."
"Anh — —" Đào Mộ bị nói đến á khẩu, nhận thấy các bạn học xung quanh không còn đọc thuộc lòng lời thoại nữa mà đều đang dỏng tai lên nghe lén, Đào Mộ đứng dậy đi vào góc sân thể dục.
"Rốt cuộc vì sao anh thích em? Chẳng lẽ vì em có mắt nhìn chứng khoán sao? Em biết nấu ăn? Hay là vì em đẹp?" Tối qua Đào Mộ cũng suy nghĩ rất lâu, không biết rốt cuộc mình có điểm nào mà khiến Lệ Khiếu Hằng yêu thích.
Lệ Khiếu Hằng nói hai người bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau rằng đối phương là dạng người gì, Đào Mộ không cho là đúng. Đào Mộ quả thật biết Lệ Khiếu Hằng là người thế nào, nhưng Lệ Khiếu Hằng chưa chắc đã rõ Đào Mộ là người ra sao, bởi vì Đào Mộ trong mắt Lệ Khiếu Hằng không phải là Đào Mộ chân chính, không phải là Đào Mộ hung ác, cố chấp, yếu đuối hay thậm chí là đến dũng khí sống sót cũng không có. Mà là Đào Mộ sau khi trọng sinh, là một người tinh anh được ánh sáng biết trước tương lai mười năm sau bao bọc.
Sau mười năm, đến khi cậu không còn có thể đưa ra các báo cáo đầu tư chính xác và hiệu quả nữa, Lệ Khiếu Hằng sẽ thất vọng về cậu, sẽ giống như rất rất nhiều người mà cậu từng gặp, vứt bỏ cậu như đôi giày rách, thậm chí là trở mặt thành thù.
"Em thật sự rất đẹp, anh thừa nhận em là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp." Bên kia điện thoại, Lệ Khiếu Hằng không nhìn thấy vẻ mặt của Đào Mộ, nhưng anh có thể từ âm thanh mà nhận ra cảm xúc phập phồng của cậu: "Nhưng anh không dám bảo đảm đây có phải là ý kiến chủ quan do anh thích em hay không. Bởi vì thích em nên mới cảm thấy em là người tốt nhất."
"Tầm nhìn của em trong lĩnh vực tài chính quả thật rất xấu xa. Nhưng anh nghĩ nếu chỉ vì tài năng tài chính của em cao, anh sẽ không tùy tiện yêu đối tác làm ăn của mình. Trước khi em xuất hiện, anh chưa từng thích nhà phân tích hay chuyên viên giao dịch chứng khoán nào khác dù đối phương có ưu tí hay biểu hiện tài năng ở phương diện tài chính có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Có thể thấy được, đây không phải là điều kiện tất yếu làm cho anh thích em."
"Đồ ăn em nấu rất ngon. Nhưng anh sẽ không vì một người nấu ăn ngon mà thích người đó, thích đồ ăn ngon hoàn toàn có thể ra nhà hàng ăn. Thực ra nếu em đồng ý, anh cũng có thể nấu ăn cho em."
"Cho nên em xem, anh thích em chỉ vì em là Đào Mộ thôi. Những thứ khác chỉ là điệu kiện bên ngoài, chỉ là một phần của em mà thôi." Lệ Khiếu Hằng lý trí phân tích: "Thậm chí chúng còn không phải là điểm cộng của em, bởi vì chúng ta đều biết, dù em không biết xào cổ phiếu, không biết nấu ăn, anh vẫn sẽ thích em."
"Nhưng nếu em không đẹp, có khả năng anh sẽ không thích em?" Đào Mộ nhướng mày, cậu cũng không biết vì sao mình còn có tâm trạng đùa giỡn nữa.
Lệ Khiếu Hằng khẽ cười một tiếng: "Anh phải thừa nhận điểm này, lần đầu tiên nhìn thấy em đã thấy yêu thích rồi, vẻ ngoài của em rất phù hợp với thẩm mỹ của anh. Nếu không phải vì gương mặt này, anh nghĩ mình chưa chắc đã có lòng hiếu kỳ để tiếp xúc tìm hiểu em, càng sẽ không yêu em."
Tai Đào Mộ hơi nóng: "Người du học bên nước ngoài đều nói chuyện buồn nôn như vậy sao?"
"Đây là thành thật mà." Lệ Khiếu Hằng nghiêm trang nói: "Em cũng phải thừa nhận, ít nhất anh là một đối tác thành thật đáng tin cậy."
Đào Mộ không biết nên nói thế nào.
Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói: "9h30 anh có cuộc họp, khoảng một tiếng rưỡi mới xong, trưa nay mời em đi ăn được không?"
Thấy Lệ Khiếu Hằng chủ động chuyển đề tài, Đào Mộ yên lặng thở phào. Cậu thừa nhận, dù cậu có không muốn chấp nhận việc Lệ Khiếu Hằng theo đuổi, cậu cũng không muốn trở mặt thành thù với Lệ Khiếu Hằng. Hợp tác với phí tổn quá cao, ít nhất bây giờ Đào Mộ không kham nổi: "Gần đây em phải quay một bộ phim cuối kỳ, trưa không rảnh ra ngoài đi ăn."
"Anh có thể xin thăm ban không?" Lệ Khiếu Hằng hỏi: "Mấy hôm trước em nói muốn ăn lẩu nhỉ? Anh có thể gọi cho Thục Cẩm Các trước, để đầu bếp của bọn họ chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, đến Kinh Ảnh nấu cho em ăn."
"Không cần làm quá như vậy đâu, bạn học của em sẽ mất tự nhiên." Đào Mộ nói: "Trưa nay em ăn đại ở căn tin."
"Đừng ăn đại." Lệ Khiếu Hằng cau mày: "Chủ trương ăn uống của em luôn là cẩn thận tỉ mỉ mà, dù công việc có bận đến đâu cũng phải ăn uống đàng hoàng, cái này là em nói với anh đó."
"Là vì anh có bệnh bao tử, hơn nữa em chỉ thỉnh thoảng mới ăn như vậy thôi, do phải đuổi kịp tiến độ quay phim cuối kỳ." Đào Mộ nói rất thực tế: "Anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, tuyệt đối sẽ không lấy sức khỏe ra để đùa giỡn."
"Vậy thì được." Lệ Khiếu Hằng suy nghĩ, còn nói thêm: "Tối nay em có về Tống Ký nấu ăn không? Anh lái xe đến trường đón em nhé?"
"Em có thể tự lái xe về." Đào Mộ nói: "Nếu anh bận ——"
"Anh muốn ăn lẩu gân hươu em nấu." Lệ Khiếu Hằng nhẹ nhàng nói: "Hôm qua anh nói rồi, chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi, về sau mỗi ngày đều ăn đồ ăn em nấu."
Không đợi Đào Mộ nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng lại nói tiếp: "Hơn nữa anh cũng muốn học vài món từ lão gia tử. Em mời anh ăn đồ em nấu, có qua có lại, anh cũng nên mời em ăn đồ anh nấu. Em nấu cho anh bao nhiêu, anh ít nhất cũng phải đáp lại gấp đôi cho em mới được. Đây là giác ngộ mà bên B nên có khi hợp tác."
Đào Mộ nhíu mày: "Lệ ca, anh không cần phải như vậy."
"Sao lại không cần? Lúc trước không phải em cũng như vậy sao?" Lệ Khiếu Hằng nhàn nhạt nói: 'Trong lúc chúng ta hợp tác, bất luận anh cho em bao nhiêu, em cũng đều sẽ nghĩ cách trả lại cho anh gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Ở thị trường quốc tế bán khống dầu thô là như vậy, ở thị trường đầu tư tài chính quốc tế cũng là như vậy, còn cả việc Tư Bản Khiếu Hằng đóng vai trò là nhà tài trợ chính trong hoạt động công ích 《 nắm tay trao yêu thương 》 nữa."
Đào Mộ ngắt lời Lệ Khiếu Hằng: "Lệ ca khách sáo rồi, chúng là ta đối tác hợp tác, những chuyện đó là chuyện em nên làm."
"Anh là người theo đuổi em, chuyện nào tốt cho em, được em đồng ý thì anh cũng muốn làm." Lệ Khiếu Hằng nói tiếp: "Tiểu Mộ, bây giờ anh đang mang tâm trạng bên B theo đuổi bên A, nghiệm túc xin em cho anh cơ hội này."
Đào Mộ á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, cười nhạo nói: "Lệ ca, anh có biết là bên B, một năm phải theo đuổi bao nhiêu bên A không?"
"Anh không biết." Lệ Khiếu Hằng chậm rãi nhích xe tới một chút, xung quanh toàn là tiếng kèn xe thúc giục: "Anh mặc kệ những người khác làm ăn buôn bán thế nào, anh chỉ biết, cả đời của Lệ Khiếu Hằng này, chỉ có một mình em là bên A."
Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua như dao nhỏ lạnh thấu xương phất qua mặt, khói trắng phả ra từ miệng lập tức tan trong không khí. Ngón tay Đào Mộ cứng đờ nắm chặt điện thoại, cậu cảm thấy cằm mình cũng sắp bị đông lạnh luôn rồi, một câu cũng không thốt ra được.
Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói: "Trước khi đạt thành quan hệ hợp tác mới, ai cũng đều sẽ ôm nghi ngờ nhất định với bên đối tác, đây là chuyện rất bình thường. Thậm chí là sau khi hợp tác được triển khai, cũng có rất nhiều người cảnh giác kiềm giữ đối tác, bởi vì bọn họ cảm thấy bất an, sợ bị phản bội."
"Nhưng danh tiếng của Lệ Khiếu Hằng anh trong ngành rất tốt. Anh sẽ không chủ động phản bội đối tác, cũng sẽ không phản bội bạn đời. Em có thể sắp xếp một đợt khảo hạch anh, anh cực kỳ mong nhận được khảo hạch từ em."