Sau Khi Phụ Hoàng Thức Tỉnh

Chương 2


Ta dự định nhân lúc bị cấm túc, trước tiên nằm yên nửa tháng.

Ta vừa ngồi xuống uống nửa chén trà, đã có nội thị đến truyền chỉ, phụ hoàng triệu ta đến Dưỡng Tâm điện.

Trước đây, ta kiêu ngạo cậy sủng sinh kiêu, dám lề mề, còn dám kháng chỉ không đi.

Nhưng bây giờ, ta không dám trì hoãn nữa.

Khi ta đến Dưỡng Tâm điện, tổng quản nội thị Lý công công đang lo lắng đi từ trong điện ra, vừa thấy ta đã vui mừng chạy tới.

"Công chúa đến rồi, mau vào trong điện, hoàng thượng đang muốn gặp người!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Xác định người muốn gặp là ta, không phải Chiêu Dương sao?"

Ta vừa đi vừa hỏi, chưa đợi Lý công công trả lời, đã vội vàng chạy vào trong điện, chạy về phía phụ hoàng.

Mặc dù phụ hoàng trong tiểu thuyết đã gả ta cho ngoại tộc hòa thân, nhưng mười mấy năm nay, sự yêu thương của phụ hoàng dành cho ta là thật lòng thật dạ.

Phụ hoàng rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Chiêu Nhân, bảo bối của phụ hoàng, con chịu khổ rồi."

Ta không biết tại sao phụ hoàng đột nhiên lại nói như vậy, chỉ biết lúc này, mũi ta không nhịn được cay xè, cố gắng mở to mắt không để nước mắt rơi xuống.

Phụ hoàng dịu dàng dỗ dành ta, cẩn thận nhìn khuôn mặt ta.

"Mẫu hậu của con có đánh con không?"

"Có phạt con cấm túc sao chép kinh thư không?"



"Đừng sợ, có phụ hoàng ở đây, không ai có thể đổ oan, làm tổn thương con."

Ta nhìn ông không chớp mắt.

Trong thoáng chốc, phụ hoàng yêu thương ta ngày xưa dường như đã trở lại.

Ta thử thăm dò nói: "Con không làm vỡ trâm cài tóc của Chiêu Dương."

"Phụ hoàng tin con." Phụ hoàng đỏ hoe mắt, ánh mắt lại vô cùng kiên định, trong đáy mắt còn lóe lên tia sáng mà ta không hiểu lắm.

Sau đó, ông ra lệnh cho nội thị đến Ti Trân phòng truyền chỉ, làm một trăm chiếc trâm cài tóc cho ta đập chơi.

Ta ngây người ra, thụ sủng nhược kinh: "Phụ hoàng, con không thích đập trâm cài tóc, con không có hứng thú đó."

Phụ hoàng đầy cưng chiều: "Con muốn gì, phụ hoàng cũng sẽ cho con, trâm cài tóc kia coi như là thưởng cho con chơi."

Ta có chút choáng váng.

Phụ hoàng và những gì được viết trong tiểu thuyết không giống nhau.

Mặc dù có thêm công chúa Chiêu Dương, phụ hoàng vẫn sủng ái ta.

Phụ hoàng đột nhiên cảm thán: "Đời người, nháy mắt một cái đã trôi qua, nên trân trọng hiện tại."

Ta im lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy phụ hoàng thay đổi rất nhiều.

Phụ hoàng bảo ta đi dạo vườn thượng uyển với ông.

Ông nói, đã lâu lắm rồi ông không được thoải mái như vậy.



Nhưng ngay hôm qua, phụ hoàng và mẫu hậu, Chiêu Dương còn cùng nhau tản bộ ngắm hoa trong vườn thượng uyển.

Không lâu sau, chúng ta gặp mẫu hậu và Chiêu Dương.

Mẫu hậu nói với phụ hoàng: "Chiêu Dương vào cung đã được bảy ngày, nên ban cho con bé một phong hiệu."

Phụ hoàng hỏi: "Hoàng hậu thấy thế nào?"

Nụ cười trong mắt mẫu hậu càng thêm rạng rỡ: "Chiêu Dương là đích công chúa duy nhất của chúng ta, xứng đáng với phong hiệu Trưởng công chúa hộ quốc."

Phụ hoàng gật đầu, nhưng lại nói: "Trưởng ấu có thứ tự, hơn nữa Chiêu Nhân là con của hoàng hậu, có thể phong làm Trưởng công chúa hộ quốc."

Không chỉ mẫu hậu và Chiêu Dương sững sờ, mà ta cũng vậy.

Phụ hoàng có phải nói nhầm không?

Ta không dám hỏi, càng không dám tin vào tai mình.

Trong tiểu thuyết, phụ hoàng phong cho Chiêu Dương làm Trưởng công chúa hộ quốc, nâng niu nàng trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Mẫu hậu cau mày nói: "Chiêu Dương lưu lạc dân gian mười lăm năm, hoàng thượng đã nói sẽ bù đắp cho con bé hết sức có thể."

Phụ hoàng cũng nhíu mày, nghiêm nghị nói:

"Trẫm phái người đón Chiêu Dương hồi cung, tuyên bố thân phận của con bé trước mặt mọi người, ban tên là 'Chiêu Dương', phong làm công chúa. Chiêu Dương, con tự nói đi, con có gì bất mãn?"

Câu cuối cùng, phụ hoàng nói với Chiêu Dương, trong giọng nói lộ ra vẻ nghiêm khắc.