Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 20: Vậy thì cả hai bên cùng chịu thiệt đi!


Trong bóng tối, giọng nói này trở nên vô cùng rõ ràng và đột ngột, lại còn rất gần bên tai.

Thân thể của Hạ Lan Từ một nửa nằm trên chăn đệm, một nửa nằm trên người Lục Vô Ưu, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cảm giác rơi từ trên cao xuống. Lục Vô Ưu ở bên kia đã dứt ra tránh khỏi người nàng hai thước, dựa vào bên mép cột giường, hai mắt nhắm chặt như thể nàng là mãnh thú hung ác vậy.

Tòa điện trống rỗng trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

Lộn xộn, dồn dập mà lại nôn nóng.

Không ai có thể làm dịu đi cơn nóng trong người, sau khi khoảnh khắc căng thẳng nhất đã qua đi, sợi dây thần kinh căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng, cả hai chỉ cảm thấy cơ thể càng trở nên nóng bừng, mềm yếu và khát vọng được chạm vào.

Hạ Lan Từ vẫn còn chút lý trí sau cùng sau khi nuốt viên thuốc kia, nàng nằm trên giường, cất giọng nhỏ nhẹ thăm dò: “Xin lỗi, trước đó thần trí ta không rõ nên đã mạo phạm huynh… Bây giờ huynh có ổn không?”

Lục Vô Ưu không để ý đến nàng, dường như chỉ tập trung vào việc thở.

Trong tòa điện mờ mịt, một chút ánh sáng mỏng manh từ song cửa sổ trên cao chiếu vào phòng.

Hạ Lan Từ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng, đường viền quai hàm căng chặt và yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, dường như còn thấp thoáng thấy được mồ hôi chảy từ bên thái dương, từng giọt lăn xuống bộ y phục Trạng nguyên đỏ rực và tươi đẹp của hắn.

Hạ Lan Từ khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Bởi vì trước đó tình thế nguy cấp buộc phải kề sát vào nhau, cơ thể nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, quần áo bên trong đã dính chặt vào người, cộng thêm bộ hoa phục phức tạp từng tầng từng lớp bao quanh thân thể, hệt như mặc áo bông trên núi lửa nên càng khó chịu hơn, nàng chỉ cảm thấy mình cũng đổ mồ hôi như mưa.

Hạ Lan Từ lăn lộn trở mình gối đầu lên chăn đệm, lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác khô nóng khiến nàng không chịu nổi mà nới lỏng cổ áo ra một chút, một luồng hơi mát tràn vào sảng khoái nhất thời khiến nàng chỉ muốn cởi hết quần áo trên người ra.

Tất nhiên, điều này là không thể.

Thế là, Hạ Lan Từ nhẹ giọng hỏi: “Thuốc lúc nãy… huynh còn không?”

Lục Vô Ưu nhắm mắt, từng chữ như phát ra từ kẽ răng: “Dùng hết rồi.”

Âm thanh khàn đặc còn đi kèm theo hơi thở nặng nề, hoàn toàn không còn chút thanh tao ôn hòa như thường ngày.

“Vậy… còn thuốc nào nữa không, hay còn cách nào khác không?”

Lục Vô Ưu có vẻ bực bội, lập tức đáp lại nàng: “Nếu có… ta còn cần phải nhịn thế này sao?”

Đi ra bên ngoài hắn sẽ mang theo thuốc bên người, nhưng vấn đề là để dùng trong tình huống khẩn cấp, mỗi một loại sẽ không mang quá nhiều, trong tình huống bình thường bốn viên là đã đủ dùng, hơn nữa loại thuốc này hắn có thể mua bất cứ lúc nào, hoàn toàn không ngờ tới có một ngày sẽ gặp tình huống thế này.

Bên ngoài vẫn láng máng nghe thấy tiếng của cung nhân, bọn họ vừa lục soát qua có nghĩa nơi này là an toàn nhất, bây giờ ra ngoài rất có thể sẽ chạm mặt với những cung nhân khác, như vậy công sức trước đó sẽ thành vô ích. Lục Vô Ưu cũng tạm thời không muốn nhiều người biết hắn giỏi võ nghệ.

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng thử dùng nội lực để đẩy dược tính ra ngoài lần nữa…

Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn không thể áp chế được nữa.

Ai có thể ngờ rằng, loại thuốc mà lúc đầu hắn mặc kệ không quan tâm, giờ lại phát tán cuồn cuộn mãnh liệt trong máu của hắn, ngay cả việc phong bế huyệt đạo cũng không có tác dụng, Lục Vô Ưu thử vài cách nhưng vẫn bó tay không thể làm gì hơn, trong đời hắn chưa từng nghĩ mình lại có lúc “máu nóng bừng bừng” thế này.

Vốn dĩ nếu ở một mình hắn còn có thể nghĩ ra cách khác.

Đáng tiếc, trong tòa điện hẻo lánh này, ngoài hắn ra còn có một thiếu nữ khác cũng có hơi thở gấp gáp, sắc mặt đỏ như mây chiều, toàn thân như vừa bước ra từ trong nước, lúc này đang nằm ở vị trí cách hắn không xa nghiêm túc nói chuyện.

Hắn nói nàng suýt làm hắn chết cũng không phải là lời phóng đại.

Ít nhất vừa rồi lúc Hạ Lan Từ ngồi trong lòng hắn, vừa cọ xát vào chỗ nhạy cảm của hắn lại còn không sợ chết mà liếm ngón tay của hắn, Lục Vô Ưu thực sự có một khoảnh khắc cảm thấy mình sắp nổ tung.

Tình cảnh giống hệt như những gì được viết trong sách, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, nổ tung mà chết.

Nói ra sẽ khiến người ta cười cợt cả đời.

— Xong đời, Lục Vô Ưu xác nhận lần nữa, nội lực thực sự không thể đẩy độc tính trong người ra.

Hạ Lan Từ không biết Lục Vô Ưu đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi yên đó, hai cánh tay dường như còn bày ra một động tác kỳ quái, sau đó lại chán nản buông thõng xuống, song lồng ngực vẫn phập phồng như trước.

Hắn đã không có cách nào, nàng buộc phải nghĩ cách tự cứu mình.

Hạ Lan Từ gắng gượng từ trên giường bò dậy.

Nàng trở mình, hai tay chống lên giường muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, ý thức tuy có vài phần tỉnh táo, nhưng sức lực đã mất đi vẫn chưa trở lại, lúc ngã xuống khiến cho chiếc giường chấn động, Hạ Lan Từ nhất thời rên lên một tiếng.

Lục Vô Ưu trong bóng tối bất ngờ mở mắt ra.

Hắn khàn giọng hỏi: “Cô muốn làm gì…”

Hạ Lan Từ cảm thấy mình như một con cá giãy giụa sắp chết, cơ thể đã mềm nhũn mà vẫn phí công vùng vẫy, may mà dù mất mặt, hai bên gò má cũng không thể đỏ hơn nữa: “Không thể… cứ mãi thế này được.”

Lục Vô Ưu chợt im lặng.

Đáp lại nhau chỉ có tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề hơn.

Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua.

Hạ Lan Từ buộc lòng phải lên tiếng lần nữa: “Ta không biết mình có thể giữ được tỉnh táo bao lâu, có lẽ một lát nữa ta sẽ… Hơn nữa, hiện tại ta như vậy hoàn toàn không thể thoát ra ngoài.”

Nàng hạ thấp giọng xuống một chút: “Hay là, chúng ta cùng nghĩ cách khác được không?” Nàng lại cắn môi: “Trong phủ Công chúa chắc có hầm, chúng ta đi tìm ít đá lạnh? Hoặc là tìm người đến cứu?”

“Nếu đá lạnh có tác dụng, thì viên thuốc vừa rồi đã không mất hiệu quả…”

“… Tìm người đến cứu?” Lục Vô Ưu lại thở hổn hển, giọng điệu đã như chiếc ống bễ cũ nát, tràn ngập nhẫn nại và sầu não đến cực độ: “Cô biết đây là thuốc gì không? Cô muốn tìm ai đến cứu cô?”

Đầu óc Hạ Lan Từ nhất thời như muốn nổ tung.

Nàng vẫn luôn nghĩ rằng triệu chứng nóng bừng lên thế này, chỉ cần cắn răng chịu đựng chừng một canh giờ sẽ tự tiêu tan đi.

… Nhưng thực ra, nàng chưa từng nghĩ đến trong thời gian đó sẽ giải độc tính đã ngấm trong người thế nào.

Cũng chưa từng nghĩ, lỡ như thuốc không tự biến mất đi thì tình huống tiếp đó sẽ giải quyết ra sao.

Hạ Lan Từ tuy là một tiểu thư khuê các, nhưng vì thường xuyên gặp phải những nghiệt duyên cuồng mê theo đuôi nên nàng luôn giữ một phần cảnh giác đối với những chuyện như thế. Về sau nàng từng thấy trong đống sách lộn xộn của Hạ Lan Giản có một cuốn sách miêu tả khá trực tiếp về chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Do đó, không phải nàng hoàn toàn không biết gì.

Biết đại khái đây là loại thuốc gì, cũng biết cách giải bình thường sẽ ra sao, nhưng biết là một chuyện, liên tưởng đến cả quá trình này đầu nàng vẫn nóng bừng bừng như muốn bùng nổ.

Nàng phiền muộn úp mặt xuống giường, những dòng chữ khiêu gợi đã quên lãng kia bất chợt ùa về trong tâm trí, khiến đầu nàng căng phồng như thể đỉnh đầu cũng đang bốc khói.

Lại qua một lúc lâu, cho đến khi Hạ Lan Từ cảm thấy đôi môi khô khốc, cơ thể nóng bừng càng lúc càng khó chịu, lại không thể ngăn mình lăn lộn trên giường, nàng cuối cùng trở mình ngẩng đầu lên, mồ hôi nóng chảy ròng ròng trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng, đôi mắt trong trẻo lúc này cũng nhuốm đầy sắc dục của thế gian.

“… Thuốc này thật sự không có cách nào giải trừ ngoài… cách đó sao? Vậy huynh…”

Lời chưa nói hết ra đã ngừng lại.

Lục Vô Ưu có nhiều lựa chọn hơn nàng, cho dù không theo Thiều An Công chúa, chỉ cần hắn phong lưu một chút, việc này có thể dễ dàng giải quyết, nhưng nàng thì không giống vậy.

Suy cho cùng nàng thật sự rất sợ, nàng sợ Lục Vô Ưu sẽ bỏ lại nàng thế này mà đi, vừa rồi ra tay cứu giúp còn có thể nói là sợ nàng liên lụy đến hắn, bây giờ chỉ cần đợi đám người đang lục tìm xung quanh rời đi hết, Lục Vô Ưu hoàn toàn có thể bỏ lại nàng một mình rời đi, dù sao hắn hiện tại cũng khó bảo toàn chính mình.

Nàng không biết vượt nóc băng tường như hắn, nếu thật sự bị bỏ lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cho dù có may mắn dược tính trong người tiêu tan đi, nàng có thể tự do hành động, nơi này dường như là nơi cách cửa phủ Công chúa xa nhất, nàng cũng không tự tin mình có thể hoàn toàn tránh được tai mắt của Công chúa và Nhị Hoàng tử đang lùng sục tìm nàng, hơn nữa đến lúc đó dáng vẻ của nàng cũng chưa chắc có thể gặp người.

Hạ Lan Từ nghĩ đến đây, không thể ngăn mình nhích lại gần phía hắn hơn.

Ánh mắt Lục Vô Ưu trở nên u ám, hắn cúi gằm mặt xuống, tóc bị mồ hôi thấm ướt gần như dính vào trên má, sau khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối cũng dần dần nhìn thấy rõ hơn, phía bên kia gương mặt thanh tú quen thuộc lúc này đầy vẻ xuân tình, ửng đỏ không bình thường, đôi môi đỏ mọng vì thở dốc mà có hơi mấp máy.

Chiếc mũ quan trên đầu hắn đã được hắn tháo xuống, búi tóc buông lỏng, chỉ còn lại bộ cát phục Trạng nguyên vẫn còn đỏ thắm đến bắt mắt, khuôn mặt tuấn tú mà thêm phần tà khí mạnh mẽ khiến hắn như từ biển dục vọng nóng rực bước ra, cả người đều toát ra vẻ mê hoặc cùng dục ý tràn ngập.

Hạ Lan Từ mấp máy môi, có vài giây ngập ngừng dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hít thở của mình, ngay sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chầm chậm vươn ngón tay trắng ngần ra nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn.

“… Lục Vô Ưu.”

Nàng dùng giọng nói yếu ớt và khàn đặc của mình khẽ gọi hắn.

Giọng nói đầy mê hoặc truyền thẳng vào tai Lục Vô Ưu đủ để xuyên thấu lý trí khiến hắn không thể kiềm chế quay đầu lại nhìn nàng.

Nàng đang siết chặt góc áo của Lục Vô Ưu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn.

Một tia sáng trăng mỏng manh lấp lánh, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nàng, tựa như một mỹ nhân khoác lụa mỏng, nhưng đôi môi lại đỏ tươi như máu, bởi vì nóng rực, cũng bởi vì khát khô, đầu lưỡi hồng nhạt vô thức liếm nhẹ trên cánh môi làm ẩm đôi môi.

Hắn hoàn toàn không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ chú tâm nhìn vào đôi môi đỏ mọng ướt át ấy nhẹ nhàng mở ra sau đó khép lại.

Trong đầu Lục Vô Ưu ầm ầm vang dội, lý trí mong manh như sợi chỉ đột ngột cắt đứt.

Hạ Lan Từ ngơ ngác, nhìn Lục Vô Ưu giống như bị ma nhập, từng chút từng chút tiến lại gần nàng.

Hơi thở quen thuộc của Lục Vô Ưu dần bao phủ tới, đôi mắt hoa đào của hắn đã không còn trong trẻo, không còn dịu dàng, không còn vương vấn, lúc này chỉ còn lại rối ren mơ hồ, màu mắt nhạt dường như cũng trở nên đậm hơn, trở nên tối tăm như vực thẳm đầy bùn, màu đen đậm ấy không phản chiếu chút ánh sáng nào mà chỉ tràn ngập dục vọng nguyên thủy nhất, thẳng thắn nhất thuộc về người đàn ông.

Đầu ngón tay nóng bỏng của hắn lướt qua gò má nàng còn mang theo hơi thở ẩm ướt.

Tiếng hít thở gần đến mức như chạm vào môi, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Vô Ưu cùng chút hơi men mơ hồ như rượu quý trăm năm, mùi rượu thoang thoảng như có như không lướt qua khuôn mặt nàng.

Không khí dường như trở nên dính dấp và hỗn loạn hẳn lên.

Ý thức vốn không quá tỉnh táo của Hạ Lan Từ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.

Nơi bị chạm vào thoải mái đến mức khiến nàng muốn thở dài ra, ngón tay của Lục Vô Ưu lướt từ trên gò má xuống, cuối cùng dừng lại ở quai hàm gõ nhẹ vào cằm nàng, yết hầu của hắn khẽ trượt xuống, ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, sau đó nàng nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng mà đầy thách thức.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, kiêu ngạo trông ngông cuồng không ai bì nổi, như thể tính cách phản nghịch bẩm sinh của hắn từ trong xương cốt đã bộc lộ ra ngoài, để lộ ra một sự hoang dã ngang tàng đến xa lạ.

Giống như một giây sau đó hắn sẽ nuốt chửng lấy nàng.

Hắn đặt trán kề vào trên trán nàng, Lục Vô Ưu cười càng lúc càng gian xảo, nhưng đồng thời cũng tràn đầy dục vọng, khóe mắt nhuốm đầy xuân sắc, vừa cười vừa đặt những nụ hôn mập mờ lên tóc và trán nàng.

Hắn thật sự đang cắn nuốt nàng từng chút một.

Mà nàng thì lại không hề có ý định phản kháng.

Thậm chí còn có vẻ cam tâm tình nguyện.

Hạ Lan Từ bỗng chốc hoảng hốt, trong ý thức tỉnh táo đã dần dần tan biến đi, lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải cảm giác bị Lục Vô Ưu dụ hoặc.

Một giọt mồ hôi thơm từ trán Hạ Lan Từ chảy xuống chóp mũi.

Lục Vô Ưu liền thuận thế cuốn vào trong miệng, đôi môi nóng bỏng lướt qua sống mũi nàng, dọc theo dấu vết nước chảy xuống.

Hạ Lan Từ như bị đóng dấu đến bỏng da, nàng còn chưa kịp phản ứng, Lục Vô Ưu đã một tay ôm lấy vòng eo của nàng, gần như thô bạo kéo cả người nàng vào lòng hắn.

Nụ hôn vồ vập rơi xuống môi nàng.

Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được.

Xung quanh vẫn là bóng tối mờ mịt, ánh sáng không rõ ràng khiến nụ hôn dài dằng dặc tiếp theo đó như chìm trong cõi mộng.

Cánh môi đã bị nàng cắn chảy máu trước đó đã được Lục Vô Ưu liếm sạch hết lần này đến lần khác, hương vị máu tanh lan ra trong miệng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nụ hôn trắng trợn của hắn, ngược lại càng khiến hắn trở nên kích thích hơn.

Hạ Lan Từ chỉ cảm thấy mình dần không thở được, từng khoảng trống nhỏ trong miệng đều bị chiếm lấy, hơi thở nam tính thuộc về Lục Vô Ưu đã tràn ngập mọi giác quan của nàng, cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, chỉ có thể bám vào trên người hắn, ngay cả đầu gối quỳ trên giường cũng đang dần tuột xuống.

Nhưng bởi vì sự nóng bừng quá mức trong cơ thể, hành động này vẫn khiến nàng thấy thoải mái.

Nàng đã quá nóng, quá khát rồi!

Hạ Lan Từ thậm chí còn chủ động đưa tay ôm lấy vai hắn, muốn hắn cho nàng thêm nữa.

Trong một thoáng, tòa điện vắng vẻ chỉ còn lại tiếng nước từ môi lưỡi giao thoa của hai người cùng với tiếng rên khe khẽ của thiếu nữ không thể chịu đựng nổi.

Nhưng chỉ qua một lúc, Lục Vô Ưu đã cảm thấy thế này không đủ thỏa mãn, hắn đưa tay tháo từng chiếc trâm cài trên đầu Hạ Lan Từ xuống, bàn tay luồn qua mái tóc như thác đổ đỡ lấy sau gáy nàng, dứt khoát đè nàng xuống gối tiếp tục hôn.

Bởi vì vừa rồi Hạ Lan Từ đã tự mình kéo cổ áo nên nó đã bị nới lỏng ra, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo, nơi đó vốn trắng ngần như tuyết giờ lại ửng đỏ một mảng, màu đỏ như mây ráng chiều còn điểm thêm những giọt mồ hôi nóng hổi run rẩy.

Ngón tay của Lục Vô Ưu giống như một đốm lửa, vuốt ve dọc theo cổ nàng rồi lại xoay tròn trên xương quai xanh.

Miệng Hạ Lan Từ đã bị hắn dùng môi chặn lấy, những ngón tay đang bám trên người hắn vô thức siết chặt, đôi chân dài không còn sức cũng bắt đầu co lại theo bản năng, như thể sự căng thẳng theo phản xạ.

Bàn tay còn lại của Lục Vô Ưu thậm chí đã bắt đầu lướt dọc theo eo nàng.

Tuy nhiên, mọi sự hỗn loạn trong cơn mê tình đều dừng lại khi…

Lục Vô Ưu phát hiện mình không thể tháo bỏ bộ váy gấm lụa Nguyệt Hoa xếp ly màu đỏ thẫm dệt tơ vàng trên người Hạ Lan Từ.

Lớp áo đối khâm bằng lụa mỏng bên ngoài thì dễ dàng cởi bỏ, nhưng chiếc váy lộng lẫy cao quý này được thiết kế quá tinh xảo, kỳ công đến mức hắn hoàn toàn không tìm được nút thắt ở đâu.

Hắn lại không có kinh nghiệm cởi quần áo của phụ nữ.

Bàn tay khựng lại trên eo Hạ Lan Từ, không lên được cũng không xuống được, có lẽ là cảm giác tức giận gần như khiến hắn muốn mạnh tay xé toạc chiếc váy ra, hoặc là do dược tính sau cơn triền miên môi lưỡi đã giảm bớt khó chịu, khiến cho lý trí sớm đã hồn bay phách lạc một lần nữa sống lại trở về.

Vì vậy hắn buộc phải, hết sức khốn khổ, dừng lại hành động của mình.

Hạ Lan Từ nằm dưới thân hắn đang bị hắn hôn đến mức đôi môi sưng đỏ, đôi mắt tràn đầy hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp bất cứ lúc nào cũng tuyệt mỹ, giờ phút này càng thêm phần yêu mị đến mức hại nước hại dân, mái tóc đen mềm mại trải dài trên gối, nét mặt tràn đầy vẻ lả lướt gợi cảm, vạt áo lỏng lẻo xộc xệch phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở… tựa như một đóa hoa yêu kiều đang nở rộ bị người ngắt xuống.

Bất kể là người đàn ông nào cũng khó lòng kháng cự lại.

Hạ Lan Từ thấy hắn đột nhiên dừng lại thì có hơi ngỡ ngàng.

Dẫu sao thì nàng cũng đang được hôn rất thoải mái.

Trong sự mơ hồ, nàng còn đang thở gấp lại bắt gặp ánh mắt của Lục Vô Ưu, nhìn vào đôi mắt hắn bị dục vọng giày vò, đầu óc chậm chạp của Hạ Lan Từ mới phản ứng kịp vừa rồi hai người mới làm ra chuyện gì.

Nhất thời nàng cảm thấy cực kỳ – vô cùng xấu hổ.

Tâm trí Hạ Lan Từ thoáng chốc đã trở nên trống rỗng.

Vừa rồi nàng và Lục Vô Ưu vừa mới hôn nhau triền miên không dứt, thậm chí còn muốn…

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này cũng giống như mũi tên đã lên cung, hoàn toàn không thể cứu vãn, huống hồ dược tính trên người cả hai tuy đã giảm bớt nhưng vẫn chưa giải trừ hết hẳn, thậm chí còn không thể ra khỏi tòa điện này.

E rằng giờ đây chỉ có thể…

Lục Vô Ưu vẫn chống tay hai bên người nàng, mặt cách nàng không quá một lóng tay, hai người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, giọng hắn đè nén rất thấp, yết hầu lại trượt lên xuống liên tục, trong giọng nói còn mang theo cảm giác kìm nén khó tả: “… Làm thế nào bây giờ?”

Hạ Lan Từ câm nín, vừa bất lực vừa tức giận trả lời hắn: “Đến mức này rồi, huynh còn hỏi ta làm thế nào?”

Lục Vô Ưu nhắm mắt lại, im lặng một lúc, cuối cùng tuyệt vọng nói: “… Vậy thì cả hai bên cùng chịu thiệt đi.”

“…”

Sự im lặng mặt đối mặt gần trong gang tấc này thật khiến người khác bối rối.

Hạ Lan Từ dùng đầu óc mơ hồ tiếp thu toàn bộ ý tứ trong lời Lục Vô Ưu nói, nàng vừa thở dốc vừa cất giọng hỏi nhanh: “Huynh đã hứa hôn chưa? Sau này có nạp thiếp không? Có người trong lòng không? Trong nhà có mấy người? Người nhà huynh liệu có đồng ý không? Có thể cưới hỏi ta đàng hoàng hay không?”

Trái tim giờ đã như tro tàn, Lục Vô Ưu điềm nhiên đáp lại: “Chưa hứa. Không nạp. Không có. Bốn người. Có. Có thể – ta cưới.”

Hai chữ cuối cùng hắn nói ra nghe càng bi thảm hơn.

Hạ Lan Từ yếu ớt nắm lấy vạt áo bộ cát phục Trạng nguyên đỏ thắm của hắn, giọng nói cũng hết sức sầu khổ, đôi mắt mơ màng như coi khinh cái chết: “Vậy huynh tiếp tục đi.”

Lục Vô Ưu giở giọng cay đắng nói: “Nàng cởi váy ra trước đã.”

Hạ Lan Từ: “…?”

Nàng cũng không ngờ Lục Vô Ưu vừa rồi loay hoay một hồi lâu trên eo nàng là vì không thể cởi váy của nàng ra được – nhưng chiếc váy này thực sự được thiết kế phức tạp khó mặc khó cởi, nếu không phải có nữ quan mặt vuông dẫn theo hai vị cung nữ đến giúp nàng mặc vào, có lẽ một mình nàng cũng không thể tự mặc được.

Nghĩ đến ánh mắt của Nhị Hoàng tử khi nhìn nàng trước đó, Hạ Lan Từ gần như có thể chắc chắn, Nhị Hoàng tử muốn nàng mặc chiếc váy này là để sau khi nàng bị trúng thuốc bị hắn tóm được, hắn sẽ ép nàng tự tay cởi váy ra.

Chỉ nghĩ thôi Hạ Lan Từ đã thấy buồn nôn vì ghê tởm.

So với Nhị Hoàng tử, lựa chọn trước mắt dường như cũng không quá khó chấp nhận.

Hạ Lan Từ vội vàng đưa tay ra sau lưng, cố gắng tháo hàng nút ẩn được may bên trong váy, tất cả đều khít chặt vào nhau như một lớp gông cùm chặt chẽ và ngột ngạt khiến nàng nóng bức rất khó chịu, đầu óc khó lòng tập trung, một hồi lâu mà vẫn không tháo ra được.

Lục Vô Ưu đợi ở bên cạnh, cúi đầu lẳng lặng chịu đựng, đến khi không nhịn được nữa mới nói: “… Nàng còn muốn mặc chiếc váy này không?”

Hạ Lan Từ khựng lại, ra sức lắc đầu thật mạnh.

Lục Vô Ưu dứt khoát đưa tay ra, ngón tay khẽ dùng lực, trong nháy mắt chiếc váy đỏ đã biến thành những mảnh vải vụn, chỉ còn lại lớp áo lót bằng vải sa tanh trắng như tuyết ở bên trong, Hạ Lan Từ vừa kinh ngạc, Lục Vô Ưu đã nhanh chóng gỡ nàng ra khỏi những mảnh vải như bóc vỏ trứng, cơ thể nàng mất đi sự gò bó, bộ ngực bị ép chặt cũng được giải phóng.

Nhưng ngay sau đó, Lục Vô Ưu đã áp sát lên người nàng.

“… Sau này, ta sẽ đền cho nàng một chiếc váy đẹp hơn.”

Giọng nói hắn khàn khàn, nói xong liền cúi đầu xuống, đôi mắt hắn nặng trĩu, trong ánh mắt tràn ngập sự kiềm nén gần như điên cuồng không tài nào chịu đựng nổi, hắn áp sát đến hôn lên môi Hạ Lan Từ một lần nữa.