Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 32: Diễn kịch + Pháo hoa


Ngày hôm đó sau khi Lâm Chương chạy ra ngoài, Hạ Lan Từ không còn gặp lại y nữa. 

Vì vậy nàng vô thức nhìn về phía Lục Vô Ưu.

Lúc này, trên gương mặt của Lục Vô Ưu đã hiện lên nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng đặc trưng, thậm chí còn có vài phần ốm yếu. Trên thực tế, lần cuối cùng hắn gặp Lâm Chương là trong hôn lễ, bởi vì khách mời quá nhiều nên hắn chỉ kịp chào hỏi Lâm Chương vài câu, sau khi đối phương tặng quà mừng thì chỉ ngồi đó uống rượu giải sầu, không lâu sau đã rời khỏi — còn về lần thăm bệnh đầy lúng túng kia, hắn cũng chưa kịp giải thích.

Tóm lại, tình cảnh này thực sự không mấy tốt đẹp.

Hạ Lan Từ cảm thấy lúng túng, Lục Vô Ưu thì giả vờ không xấu hổ, còn Lâm Chương thì biến sắc thấy rõ, dường như rất muốn quay đầu rời đi, người duy nhất vui vẻ ở đây có lẽ chỉ có Ngụy Nhị tiểu thư.

Ngoại hình của nàng ta có vài phần tương tự với ngoại tổ mẫu mình là Tầm Dương Trưởng Công chúa, ngũ quan rực rỡ mạnh mẽ, rất có khí chất của một quý nữ nhà quyền thế, chỉ là nàng ta trẻ hơn, khóe miệng mơ hồ có thể thấy một chiếc răng khểnh, tăng thêm chút đáng yêu — dáng vẻ không tồi, nhưng đáng tiếc lại là một người nửa đêm dùng bao tải bắt người, còn là một tiểu thư ăn chơi phóng ngựa giữa phố.

Ngụy Nhị tiểu thư vừa thấy Lục Vô Ưu đã lộ vẻ vui mừng, lập tức muốn tiến lên tìm hắn, nhưng chưa kịp di chuyển thì phát hiện mình bị Lâm Chương kéo lại.

Lúc này sắc mặt Lâm Chương vô cùng khó coi, y hạ giọng nói: “Xin thứ cho tại hạ mạo phạm, nhưng… Tễ An huynh đã thành hôn rồi.”

“Vậy thì sao…” Ngụy Nhị tiểu thư đang nói thì chợt dừng, giống như nhớ ra điều gì: “Huynh và Lục công tử rất thân quen? Vậy không bằng…” Nàng ta cười rực rỡ như một đóa hoa: “Chúng ta cùng nhau đi dạo.”

Bốn chữ cuối cùng nói vô cùng lớn khiến người khác phải giật mình.

Trước đây Hạ Lan Từ đã nghe nói vị Nhị tiểu thư này không câu nệ tiểu tiết, hôm nay xem như được tận mắt chứng kiến.

Trông Lâm Chương rất muốn trực tiếp kéo nàng ta đi ngay, nhưng lại không thể động tay thật, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ khiến người khác cũng sinh lòng đồng cảm, y nói: “Ngụy tiểu thư, thật sự không tiện làm phiền người ta…”

Ngụy Nhị tiểu thư cười nhạo một tiếng, nói thẳng ra: “Đâu phải huynh không muốn làm phiền, ta thấy huynh cũng muốn tiến lên lắm mà? Vừa rồi nhìn người ta đến ngây ra, còn giả vờ không muốn?”

Khung cảnh lại trở nên vô cùng xấu hổ.

Hạ Lan Từ và Lục Vô Ưu liếc nhìn nhau một cái.

Không chỉ Hạ Lan Từ cảm thấy không biết nói gì, mà ngay cả Lục Vô Ưu cũng cảm thấy khó nói nên lời.

Giao tiếp với người kín đáo nhiều rồi, gặp một người nói chuyện hoàn toàn không để ý đến tình huống, quả thực rất đáng sợ.

Lâm Chương trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Ngụy tiểu thư, cô đang nói bậy bạ gì thế! Ta, ta không có… Huống chi Hạ Lan tiểu thư đã là phu nhân của Tễ An! Cô nói vậy sẽ làm tổn hại danh dự của nàng…”

Ngụy Nhị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, nói: “Phu quân chính thức của người ta còn chưa quan tâm, huynh lo cái gì?” Nàng ta nói xong thì lập tức quay đầu nhìn Lục Vô Ưu, tươi cười đáng yêu nói: “Gặp nhau là có duyên, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này, không bằng cùng nhau đi dạo?”

Lâm Chương ước chừng rất khó cứu vãn được nữa.

Lục Vô Ưu mỉm cười vô cùng ôn hòa, vừa định mở miệng đã bị Hạ Lan Từ kéo tay áo.

Hắn hiểu ý nói: “Chờ một chút, ta và phu nhân bàn bạc một chút.”

Hai người đến bên cạnh thì thầm với nhau, Hạ Lan Từ thực sự cảm thấy Lâm Chương có chút thê thảm, tuy rằng không thể đính hôn nhưng đối phương thật sự là người tốt. Nếu Lục Vô Ưu là phu quân chính thức của nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy không thích hợp mà không mở miệng, nhưng đôi bên đều hiểu rõ nhau, Lâm Chương ít nhiều cũng vì hắn mà bị liên lụy, mà nàng cảm thấy hẳn là Lục Vô Ưu cũng có thể hiểu được ý mình.

Quả nhiên, nàng chưa nói được vài câu, Lục Vô Ưu đã hạ giọng nói: “Nàng muốn giúp y?”

Hạ Lan Từ nói: “Nếu chàng không muốn thì xem như ta chưa nói.”

Lục Vô Ưu nhướng mày, cười khẽ: “Trước tiên phải nói rõ, đừng hy vọng ta sẽ đi quyến rũ vị Nhị tiểu thư kia… Hiện tại ta đã là phu quân của người khác rồi.”

Hạ Lan Từ ngập ngừng một lúc mới nói: “Ta cũng không có ý muốn chàng làm vậy, chỉ là thái độ của nàng ta đối với Lâm công tử thế kia, phần lớn vẫn là vì tình cũ khó quên với chàng…”

Lục Vô Ưu cười nhẹ: “Gặp nhau vài lần cũng gọi là tình cũ? Vậy nàng và Lâm huynh tính là gì?”

Lúc này Hạ Lan Từ không muốn tranh cãi với hắn bèn nói thẳng: “Là ta lỡ lời, tóm lại phần lớn là vì nàng ta vẫn còn nhớ thương chàng. Chàng và nàng ta không quá thân quen, có lẽ là nàng ta thấy sắc nổi lòng tham, dù chàng đã thành thân cũng không để ý… Vậy nên, không thì chàng giả vờ một chút để làm nàng ta thất vọng, cảm thấy chàng cũng không tốt đến vậy, có thể nàng ta sẽ nghĩ thông suốt, thấy Lâm công tử cũng không tồi, không đến mức như vậy…”

“Nàng xác định không phải đang đẩy Thiếu Ngạn vào hố lửa?”

“… Dù sao bây giờ y cũng không thể thê thảm hơn được nữa.”

Cuối cùng Lục Vô Ưu đành thở dài, nói: “Cũng không phải không được, chỉ là ta thất lễ tự hủy hình tượng, ngộ nhỡ Thiếu Ngạn hiểu lầm thì sao?”

Hạ Lan Từ nói: “Chàng và y đều ở Hàn Lâm Viện, lén tìm cơ hội giải thích riêng không phải được rồi sao.”

Đôi mắt nàng rất sáng như chất chứa ngàn vạn ánh sao, trải rộng khắp trong đó, không chút tạp chất. Lục Vô Ưu nâng tay gạt những sợi tóc tơ từ trán rơi xuống che khuất tầm nhìn của nàng, nói: “… Được rồi.”

Vì vậy, trong niềm vui chan chứa của Ngụy Nhị tiểu thư và sự không thể tin của Lâm Chương, bốn người thực sự bắt đầu cùng nhau dạo chơi.

Hồ sen kéo dài ra ngoài còn có một hồ lớn hơn, hoa và lá sen trên mặt nước ngày càng ít đi, có thể thấy không ít khách du ngoạn lui tới bằng thuyền bè, bên bờ có thuyền cho thuê để du khách sử dụng, mơ hồ còn có thể thấy không ít nam nữ đang chèo thuyền trên hồ.

Thật ra dân phong của Đại Ung tương đối thoải mái, nữ tử chủ động thổ lộ cũng không phải ít, cũng không kiêng kỵ nam nữ giao du trước khi thành thân. Đương nhiên trường hợp đánh người bất tỉnh rồi nhét vào bao tải đem về như Ngụy Nhị tiểu thư vẫn là hiếm có. Còn Hạ Lan Từ trước đây vì nhiều lời đồn đãi nên phải cẩn trọng, cộng thêm gia phong khá nghiêm khắc, nàng lại dễ chọc phải thị phi, mới dẫn đến việc ngay cả cửa cũng không dám ra.

Ngụy Nhị tiểu thư đề nghị thuê thuyền, nàng ta chủ động bỏ tiền muốn thuê chiếc lớn, nhưng người cho thuê chỉ vào mấy chiếc thuyền mà bất đắc dĩ nói: “Chiếc lớn đều đã được thuê hết rồi, chỉ còn loại nhỏ dành cho hai người, tiểu thư người xem…”

Lục Vô Ưu nói: “Vậy thì thuê thuyền nhỏ đi.”

Hắn đã mở lời, đương nhiên không ai phản đối, Ngụy Nhị tiểu thư chỉ có thể hậm hực lên một chiếc thuyền khác với Lâm Chương.

Trên thuyền không có thuyền phu, nam tử thường vì để phô diễn sức mạnh và ở riêng với nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng không gọi tiểu đồng lên thuyền, Lục Vô Ưu cũng rất tự nhiên cầm lấy mái chèo, sau đó bị Hạ Lan Từ giữ lại.

Lục Vô Ưu: “…?”

Hạ Lan Từ nói: “Để ta.” Nàng đưa cây dù trong tay cho hắn, tự mình cầm lấy mái chèo.

Lục Vô Ưu nhìn cây dù trong tay, gần như phát ra mấy chữ khó tin từ cổ họng: “… Nàng đùa sao?”

Hạ Lan Từ nói: “Ta từng học… Chàng ngồi đó là được, lát nữa còn phải cho Ngụy Nhị tiểu thư thấy.”

Đúng là nàng đã học ở Thanh Châu, vẫn như cũ là…. vì để dễ dàng chạy trốn khi gặp nạn. Thanh Châu nhiều hồ nhiều nước, dù là nữ tử cũng có không ít người biết chèo thuyền và xuống nước bắt cá.

Lục Vô Ưu nói: “Nàng rốt cuộc đã học… Cũng được, nàng mệt thì gọi ta.”

Hắn cũng nghĩ Hạ Lan Từ không chèo được bao lâu, thậm chí có thể chèo được hay không cũng là vấn đề, dù sao với vóc dáng này của nàng, đừng nói là chèo thuyền, ngay cả những vật nặng thường ngày cũng không ai dám để nàng cầm.

Vì vậy Lục Vô Ưu che dù, tay đặt trên đầu gối, chuẩn bị bắt đầu xem nàng biểu diễn.

Không ngờ Hạ Lan Từ cầm mái chèo, giống như đang nhớ lại một chút, ngay sau đó thực sự chèo thuyền đi.

Thuyền rời bến, di chuyển còn tương đối vững vàng, nàng khẽ thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Lục Vô Ưu có hơi lo lắng đổi tư thế khác, nói: “Nàng đừng cố quá, mệt thì đổi cho ta…”

Ngực Hạ Lan Từ phập phồng, nàng điều chỉnh hô hấp, lại còn có sức giải thích với hắn: “Khi học, tỷ tỷ chèo thuyền có nói với ta, tư thế và kỹ xảo cũng rất quan trọng, đôi khi không cần quá nhiều sức…”

Quả thực xung quanh có những nam tử dùng rất nhiều sức chèo thuyền, nhưng thuyền chỉ xoay vòng quanh bờ, còn không ổn định bằng thuyền của Hạ Lan Từ.

Nhưng dù vậy, cảnh tượng này vẫn quái lạ cực kỳ.

Trên bờ đã có người trố mắt đứng nhìn, đều cho rằng mình hoa mắt.

Trên hồ có không ít thiếu nữ xinh đẹp ngồi thuyền, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một tiên nữ chèo thuyền, thậm chí trên thuyền còn có một thiếu niên nhàn nhã che dù — mọi người từ xa nhìn thấy không khỏi hoài nghi, có người thầm nghĩ thiếu niên kia có phải là nữ cải nam trang hay không, nhưng vóc dáng này cũng có chút sai sai.

Trên một chiếc thuyền khác, Lâm Chương đang chèo thuyền, thấy vẻ mặt kỳ lạ của Ngụy Nhị tiểu thư nên cũng không khỏi quay đầu nhìn. Cái nhìn này làm y giật mình suýt đánh rơi mái chèo, buột miệng nói: “Hạ Lan tiểu thư sao lại… Tễ An cũng không nên…”

Lúc này rõ ràng Ngụy Nhị tiểu thư cũng cảm thấy không thoải mái, thì thầm: “Huynh ấy cũng không giúp một tay sao…”

“… Hay là để ta giúp nàng chèo một bên?”

Lục Vô Ưu thấy một giọt mồ hôi từ trán Hạ Lan Từ rơi xuống, vì dùng sức mà hai má có chút phiếm hồng như say như choáng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chóp mũi cũng đẫm mồ hôi.

Hạ Lan Từ thở gấp nói: “Không cần, mỗi người một mái chèo ngược lại khó giữ thăng bằng.”

Lục Vô Ưu thấy nàng cố chấp thì cũng không cứng rắn giành lấy, dù sao lúc này mặt mũi danh dự đã mất hết rồi, hắn dứt khoát lấy một chiếc khăn tay lau mồ hôi giúp nàng.

Hạ Lan Từ lại còn nói với hắn: “Cảm ơn chàng.”

Đây đúng là vô cùng kỳ quái.

Lục Vô Ưu nói: “Hiện tại cũng đủ rồi, nàng chèo thêm chút nữa rồi đổi cho ta.”

Hạ Lan Từ nói: “… Ta có thể trở về bờ.”

Lục Vô Ưu hạ giọng nói: “… Ta từ bỏ mặt mũi, nhưng nàng có thể chừa lại cho ta chút tôn nghiêm không?”

Hạ Lan Từ quay đầu, từ xa đã thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Ngụy Nhị tiểu thư, nàng mới nói: “… Được rồi.”

Chiếc thuyền nhỏ băng qua lá sen, những giọt nước do mái chèo khuấy lên rơi xuống những bông sen trắng hồng tươi đẹp, Lục Vô Ưu ngẩng đầu thì thấy trên mặt Hạ Lan Từ cũng lấm tấm mồ hôi, từng giọt chảy xuống cằm như nước chảy ra từ hoa sen, làm cho khuôn mặt nàng càng thêm phần kiều diễm.

Trong lòng hắn chợt động, thuận tay hái một đóa sen muốn cài vào tóc mai của nàng.

Tay còn chưa đưa ra đã nghe Hạ Lan Từ nói: “Hoa này rất hợp với chàng, cài vào đầu chàng cũng không tệ… Chắc là có thể khuyên nhủ được Ngụy Nhị tiểu thư kia lùi bước.”

Lục Vô Ưu: “…”

Hạ Lan Từ thật lòng cảm thấy hợp với hắn, Lục Vô Ưu nghẹn lời một lúc, thực sự cài lên đầu mình, sau đó đưa tay nói: “Được rồi, đưa mái chèo cho ta.”

Đợi Lục Vô Ưu đội đóa sen lớn chèo thuyền về bờ thì đã trôi qua một khắc.

Hạ Lan Từ cố gắng điều chỉnh hơi thở, một lúc vừa rồi đã làm áo nàng gần như ướt đẫm, nhớ tới lần chèo thuyền cuối cùng đã là ba bốn năm trước, lúc đó sức lực có lẽ kém hơn bây giờ, nhưng cũng không mệt mỏi như vậy, chỉ là hiện tại quá ít ra ngoài.

Sau khi xuống thuyền, quả nhiên Ngụy Nhị tiểu thư kia không còn nhiệt tình như trước.

Chỉ là thần sắc Lâm Chương nhìn Hạ Lan Từ và Lục Vô Ưu phức tạp vô cùng, Hạ Lan Từ không nhịn được, nhỏ giọng giải thích giúp hắn vài câu: “Chàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể không được tốt.”

Lâm Chương ngạc nhiên, hỏi: “Tễ An, hóa ra huynh…”

Lục Vô Ưu lấy hoa sen xuống, nói: “Không phải, ta đã khỏi rồi, chỉ là ta ngại mệt.” Hắn quay sang nhìn Hạ Lan Từ, không khách sáo nói: “Lại đây, giúp phu quân nàng xoa bóp tay.”

Hạ Lan Từ bước từng bước nhỏ lại gần, phối hợp cúi đầu giúp hắn xoa bóp tay và bả vai.

Lâm Chương: “…”

Ngụy Nhị tiểu thư: “…”

Lục Vô Ưu quay đầu, lại ôn hòa khiêm tốn cười nói: “Vừa rồi ngồi thuyền chắc mệt rồi, không bằng đi ăn một bữa cơm, ta mời.”

Không khí bữa cơm này rõ ràng không còn hòa hợp như trước khi chèo thuyền.

Tìm một phòng riêng ở quán rượu gần đó, Lục Vô Ưu gọi vài món ăn, vẫn giữ thái độ rất khách khí, lễ nghi hoàn mỹ không thiếu sót gì như cũ, hỏi Lâm Chương và Ngụy Nhị tiểu thư có muốn gọi gì thêm không.

Lâm Chương biết là không nên, nhưng thực sự không bình tĩnh được, y nói: “Có cần hỏi phu nhân muốn ăn gì không?”

Lục Vô Ưu đáp: “Nàng không kén chọn, gọi cái gì cũng ăn.”

Hạ Lan Từ cũng phối hợp gật đầu, lần này là thật lòng.

Nhưng Ngụy Nhị tiểu thư không nhịn được, đẩy thực đơn đến trước mặt Hạ Lan Từ: “Cô muốn ăn gì thì gọi đi!” Nàng ta còn có chút giận dữ nói: “Cô xinh đẹp như vậy, không thể mạnh mẽ hơn một chút sao?”

Hạ Lan Từ giải thích: “Ta thực sự không kén chọn.”

Nhưng chẳng ai tin.

Món ăn được đưa lên rất nhanh, có bảy tám món, trong đó có món tôm hồ hấp, Ngụy Nhị tiểu thư muốn ăn nhưng lại ngại phiền phức, lập tức yếu ớt nói: “Huynh bóc giúp ta đi.”

Lâm Chương thở dài bất đắc dĩ, rửa tay sạch rồi bóc tôm giúp nàng ta.

Hạ Lan Từ thấy vậy, phúc chí tâm linh (*), cũng rửa sạch tay rồi bắt đầu bóc tôm.

(*) 福至心灵: một câu thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là “việc tốt đến thì tâm linh sáng suốt”. 

Bàn tay thiếu nữ thon dài nhỏ nhắn, dù là cúi đầu bóc tôm thì động tác và dáng vẻ vẫn rất dễ nhìn. Lục Vô Ưu tưởng nàng muốn ăn nên không để ý, kết quả lại thấy Hạ Lan Từ bóc tôm xong đã lập tức đặt vào bát hắn với vẻ lấy lòng.

Lục Vô Ưu nhìn tôm trong bát mình, dừng lại một chút rồi nói: “… Ta không muốn ăn tôm.” Sau đó lại gắp tôm trở lại bát của nàng.

Hạ Lan Từ nói: “… Ồ.”

Tay đang bóc tôm của Lâm Chương run lên, suýt chút nữa bị vỏ tôm cắt trúng, y có phần không tin nổi nhìn về phía Lục Vô Ưu, người vẫn đang bình thản gắp món khác, cứ như lần đầu tiên quen biết hắn vậy.

“Tễ An, huynh…”

Ngụy Nhị tiểu thư đập bàn: “Cô nương người ta vất vả bóc tôm cho huynh, dù huynh không muốn ăn cũng không nên không biết ơn như vậy!”

Thần sắc Lục Vô Ưu ôn hòa, thậm chí đôi mắt đào hoa còn ánh lên chút dịu dàng lưu luyến, dường như vẫn là một học sĩ hút hồn từ Thanh Châu kia, nhưng lúc này Ngụy Nhị tiểu thư không có chút động lòng, chỉ nghe hắn nói: “Nàng là phu nhân ta, có phải hai vị quản hơi rộng rồi không.”

Hạ Lan Từ cũng nói: “Hắn không muốn ăn, là ta làm việc dư thừa, không trách hắn.”

Ngay cả cơm Ngụy Nhị tiểu thư cũng không muốn ăn nữa.

Từ nhỏ nàng ta đã theo bên cạnh Tầm Dương Trưởng Công chúa, đều thấy nam tử kính cẩn với ngoại tổ mẫu mình. Năm đó mẹ nàng ta gả cho cha là Khang Ninh Hầu cũng là ngàn kiều vạn sủng, chưa từng thấy một thê tử bình thường lại phải chịu sự đối xử như vậy.

Lúc này Ngụy Nhị tiểu thư lập tức phẩy tay áo nói: “Bữa cơm này ta không ăn nữa! Lục Vô Ưu, coi như ta nhìn lầm huynh, không ngờ huynh lại là người như vậy! Khó trách ngoại tổ mẫu ta thà khuyên Thiều An Công chúa cũng không muốn ta dính dáng gì đến huynh — nói huynh rõ ràng đã định thân ở Thanh Châu rồi còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, là người không có đạo đức. Huynh, huynh còn không bằng Lâm Chương!”

Nói xong, nàng ta mạnh mẽ đẩy cửa ra rồi bước đi.

Lâm Chương đứng lên nhìn quanh một lượt, cuối cùng thở dài đuổi theo.

Hạ Lan Từ bị tiếng đập cửa làm giật mình, nàng dự đoán sẽ có hiệu quả, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. 

Đương nhiên tất cả đều nhờ sự phối hợp của Lục Vô Ưu.

“Chàng…” Nàng do dự nhìn Lục Vô Ưu nói: “Muốn giải thích một chút không? Chuyện không khoa trương như họ nghĩ, ta có thể đi cùng chàng.”

“Chẳng lẽ chúng ta lại phải đuổi theo ra ngoài sao? Sau này giải thích với Thiếu Ngạn là được, Ngụy Nhị tiểu thư thì không cần.” Nói xong, Lục Vô Ưu chỉ vào tôm, “Nàng bóc tôm không được, chỉ tôm còn chưa lột sạch, đến đây, ta bóc cho nàng một con.”

Hắn thành thạo nắm lấy đuôi tôm, kéo một cái đã lôi được chỉ tôm ra, ngón tay hắn như đang cởi y phục, vài động tác đã bóc được phần thịt tôm trắng nõn, đặt vào bát của Hạ Lan Từ.

Hạ Lan Từ gắp miếng tôm, chấm với giấm rồi cho vào miệng: “…Mùi vị không tệ.”

Lục Vô Ưu cong mắt mỉm cười: “Đúng vậy, quán này ở gần hồ, cá tôm đều làm rất ngon. Đừng để ý đến họ, chúng ta cứ ăn trước. Nghe nói buổi tối gần đây sẽ có pháo hoa, nàng có muốn ở lại xem không?”

Hạ Lan Từ thấy hắn thực sự không thèm quan tâm mới nói: “… Chúng ta có thể ở lại đến tối sao?”

Lục Vô Ưu lại bóc một con tôm đặt vào bát nàng: “Phu quân nàng ở đây, có gì mà không thể.” Hắn cứ như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nói: “Không phải nàng ngay cả hội đèn lồng cũng chưa đi chứ? Khi ở Thanh Châu, không phải có hội đèn lồng sao?”

“Từng đi một lần…” Hạ Lan Từ có chút khó nói: “… Bị người ta sờ eo.” Mấy từ cuối gần như nói không rõ ràng.

Đây là khi nàng đã đội mũ có màn che.

Động tác bóc tôm của Lục Vô Ưu ngừng một chút, nói: “Nàng không đưa tên đó đi gặp quan sao?”

Hạ Lan Từ lắc đầu nói: “Chạy trốn quá nhanh, người đông mà trời lại tối, không bắt được.”

Lục Vô Ưu biết nàng đang sợ điều gì, giọng hắn trầm lắng: “Yên tâm, ta sẽ không để nàng bị chạm vào đâu.”

***

Ăn cơm xong thì trời đã tối sầm lại rất nhanh, nhưng khách du ngoạn cũng không giảm bớt bao nhiêu.

Trên đường núi đã treo lên từng chuỗi đèn lồng, bên bờ hồ bắt đầu có người dẫn khỉ biểu diễn nhảy qua vòng lửa và những trò vui khác, lại có người dựng một sân khấu đơn giản, trên đó biểu diễn múa rối bóng, những hàng quán cũng bắt đầu bày bán đủ loại đèn lồng tinh xảo, còn về điểm tâm ăn vặt lại càng không thiếu, tiếng rao hàng không ngớt bên tai.

Lục Vô Ưu hỏi nàng: “Muốn ăn điểm tâm không?”

Hạ Lan Từ đáp: “… Thực sự no rồi.”

Vốn là phần ăn của bốn người, giờ chỉ còn hai người họ ăn, dù có gọi thêm Sương Chi và Thanh Diệp cũng không ăn hết.

Lục Vô Ưu lại thuận miệng nói: “Vậy còn đèn lồng?”

Hạ Lan Từ do dự.

Lục Vô Ưu không cần hỏi, lập tức nói: “Nàng muốn loại nào? Bên kia còn có đố chữ tặng đèn lồng, ta đi giành cho nàng một cái cũng được.”

Quả nhiên cách đó không xa có một quầy hàng vây đầy người, ba lớp trong, ba lớp ngoài, chỗ cao nhất treo một dải dài giống câu đối, phía dưới tiếng người sôi nổi, giống như đại hội giải đố.

Hạ Lan Từ không khỏi nói: “Chàng đi có phải hơi quá mức…”

Hắn đường đường là một Trạng nguyên lang trăm năm khó gặp, thi đỗ cả Lục nguyên, đi đoán chữ giành đèn lồng với dân thường, nói là dùng dao mổ trâu để giết gà cũng là coi trọng, kể ra ngoài chắc không mấy ai tin.

Lục Vô Ưu thản nhiên nói: “Dù sao hôm nay ta cũng mất mặt rồi.” Hắn dùng ánh mắt ra hiệu về phía đèn lồng trên quầy: “Nàng muốn cái nào?”

Dù sao cũng là hắn đi, Hạ Lan Từ tùy tiện chỉ một cái hình kim nguyên bảo.

Lục Vô Ưu quay đầu nhìn nàng chằm chằm.

Mặt Hạ Lan Từ đỏ ửng, nhưng vẻ mặt cũng rất thản nhiên: “Ngụ ý nhiều may mắn, ta lo chàng cứ tiêu xài như vậy thì sớm muộn của cải cũng bị đào rỗng.”

Lục Vô Ưu đáp: “Điều đó sẽ không xảy ra, chẳng phải ta đã cưới được một phu nhân cần kiệm, biết chăm lo gia đình sao.”

Hạ Lan Từ ho khan một tiếng: “Nếu chàng không đi sẽ bị người khác thắng mất đó.”

Lục Vô Ưu đi rồi, nàng và Sương Chi, Thanh Diệp đứng chờ tại chỗ.

Thật sự đã lâu Hạ Lan Từ không ra ngoài vào buổi tối, nhìn thấy sao trời chiếu rọi vào đủ loại khách du ngoạn, trong đó có các đôi phu thê dẫn theo gia đình, có những gia đình đông đúc ra ngoài để thư giãn, cũng có công tử, tiểu thư mỉm cười đối diện nhau mà không cần thốt nên lời, ngay cả tiếng rao của các gian hàng và những âm thanh cãi cọ thỉnh thoảng vang lên đều khiến Hà Lan Từ cảm thấy đặc biệt thân thiết.

Nếu tính ra, buổi tối lần trước là sinh thần Công chúa nên nàng bắt buộc phải đi, chỉ nhớ rõ nỗi sợ hãi và lo lắng khi đó.

Lần này tâm trạng hoàn toàn thoải mái nhàn nhã, ngay cả gió đêm lướt qua mặt cũng ấm áp.

Đúng lúc này, có một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh: “Tiểu thư, sao lại đứng một mình vào buổi tối thế này, không an toàn, có cần tại hạ bảo vệ tiểu thư không?”

Thấy một công tử hào hoa đi tới từ đối diện, Hạ Lan Từ cảnh giác lùi về sau một bước.

Nàng đã lập gia đình nên vốn phải búi tóc phu nhân, nhưng lại nhất thời quên mất, Lục Vô Ưu cũng nói không cần thiết phải chững chạc như vậy, nên nàng chỉ cột tóc tùy ý.

Sắc mặt Hạ Lan Từ thoáng lạnh đi, nói: “Ta đã lấy chồng, phu quân ta đang ở gần đây, đa tạ ý tốt của công tử.”

Người đối diện thấy nàng ăn mặc xinh đẹp, nhưng trang sức lại đơn giản, đoán rằng xuất thân dòng dõi không cao thì cười nói: “Tôn phu không phải còn chưa đến sao, ta ở cùng phu nhân một lát, tránh nàng chờ đợi sẽ buồn chán. Không biết phu nhân là người phủ nào?”

Trong lúc nói chuyện, gã còn tiến lên phía trước từng bước, trong ánh mắt lộ vẻ si mê, đưa tay định chạm vào cánh tay của Hạ Lan Từ.

Chưa kịp chạm vào đã thấy một bóng đen lao xuống chắn giữa hai người, một tay đẩy gã ra xa, ngã ngồi trên mặt đất.

Hạ Lan Từ nhận ra đó là Tử Trúc, người đã bảo vệ mình trong lễ cưới trước đây, nàng có hơi ngạc nhiên, không biết hắn ta từ đâu xuất hiện?

Thanh Diệp khoanh tay, bĩu môi nói: “Hắn ta vẫn luôn đi theo, vừa rồi ngồi trên cây lâu như vậy, thuộc hạ còn tưởng hắn ta không xuống nữa đó.”

Công tử bị đẩy ngã giận dữ: “Ngươi là ai! Dám đẩy ta! Ngươi có biết ta là ai không, ca ca ta là Trấn phủ Kinh vệ Chỉ huy sứ Ti! Các ngươi dám công khai tấn công ta—”

Lời này Hạ Lan Từ nghe đã thấy chán ghét, ở giữa có thể thay thế bằng bất kỳ chức quan nào.

Trấn phủ Kinh vệ Chỉ huy sứ Ti, tòng Ngũ phẩm, không thể gây sự.

Thường thì chỉ cần báo chức quan của cha nàng, đối phương biết sẽ e sợ, còn những kẻ càn quấy thì trực tiếp gọi quan binh tuần tra gần đó cũng giải quyết được.

Nàng vừa định nói, Lục Vô Ưu đã cầm theo lồng đèn kim nguyên bảo quay về.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hoa đào của Lục Vô Ưu cũng chậm rãi trở nên thâm trầm, khi không cười, ánh mắt hắn nhìn có phần đáng sợ, hắn hỏi: “Gã làm gì?”

Tử Trúc đáp: “Gã muốn chạm vào phu nhân.”

Công tử kia vừa rồi còn có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng thấy cách ăn mặc và khí thế bất phàm của hắn thì biết có thể là người mình không thể đụng, nên đã tự mình giảm đi ba phần khí thế: “Là một hiểu lầm, hiểu lầm thôi, làm phiền rồi, ta đi trước.”

Thấy gã thật sự đi, Thanh Diệp không khỏi nói: “Đại nhân, thật sự để gã đi vậy sao?”

Lục Vô Ưu khoát tay, nhỏ giọng phân phó vài câu với Tử Trúc, chờ hắn ta cũng đi thì mới cầm đèn lồng đi tìm Hạ Lan Từ: “Cho nàng.”

Hạ Lan Từ nhận lấy chiếc đèn lồng kim nguyên bảo kia, dùng tay xoay xoay: “Chàng về nhanh thật.”

Lục Vô Ưu dường như đã trở lại bình thường, nói: “Nếu không nhanh, người đến đây có thể đủ để chơi mạt chược rồi…” Hình như hắn có chút buồn bực: “Sao trước giờ ta không biết ở Kinh thành lại có nhiều kẻ ăn chơi trác táng như vậy.”

Hạ Lan Từ chơi đến vui vẻ không gì bằng: “Đợi chàng biến thành tiểu thư sẽ biết.”

Lục Vô Ưu cúi đầu nhìn nàng một lúc, đến khi Hạ Lan Từ ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, mới nói: “…Nàng cũng thật không dễ dàng.”

Hạ Lan Từ nói: “Sớm đã quen, nếu không chàng nghĩ tại sao ta không muốn ra ngoài.” Nàng cũng nhớ ra một chuyện: “Không phải chàng có một muội muội sao?”

Lục Vô Ưu nói: “Đúng vậy, ta đã nói với nàng, mặc dù muội ấy không có tâm cơ gì, nhưng… võ nghệ lại rất giỏi, ai muốn lừa gạt muội ấy, thường thì chưa đợi chúng ta đến đã bị muội ấy đánh cho thừa sống thiếu chết.”

Hạ Lan Từ kinh ngạc: “…” Còn có chuyện tốt vậy sao?

“Được rồi, pháo hoa đã sắp bắt đầu. Vừa rồi ta tiện thể tìm được một chỗ ít người hơn, nàng theo ta qua đó đi.”

Lục Vô Ưu nói ít người, thật sự là ít người —

Hắn trực tiếp dẫn nàng lên một ngọn đồi đối diện, xung quanh không một bóng người.

Hạ Lan Từ đi theo sau hắn, cẩn thận nhấc váy, sợ làm bẩn, tốn không ít sức lực mới leo lên được, trong tay vẫn cầm chiếc đèn lồng kim nguyên bảo kia, Lục Vô Ưu giật giật môi nói: “Ta nói có thể ôm nàng lên.”

Hạ Lan Từ từ chối khéo: “Ta hiếm khi ra ngoài đi dạo.”

Lục Vô Ưu nói: “… Nhưng thể lực của nàng thật sự rất kém.”

Hạ Lan Từ cũng không giận, thật thà nói: “Ta sẽ nhớ tập luyện.”

Nàng vừa leo lên đỉnh chưa bao lâu, pháo hoa bên kia đã bắn lên rồi.

Chỉ nghe một tiếng “vút”, một chùm pháo hoa sáng rực từ mặt đất bắn thẳng lên không trung, xé toạc màn đêm, tiếp đó tỏa ra những ngôi sao lấp lánh. Ngay sau đó, lại một chùm ánh sáng khác vọt lên, ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng bầu trời đêm. Hạ Lan Từ ngẩng đầu nhìn, nhất thời quên cả việc nhấc váy.

Lục Vô Ưu đã xem rất nhiều lần, hắn chỉ hờ hững nhìn qua hai chùm pháo hoa rồi theo bản năng quay đầu nhìn Hạ Lan Từ.

Hạ Lan Từ vẫn ngây ngốc nhìn lên bầu trời như cũ, như thể chưa từng gặp qua cảnh đẹp như vậy, ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của nàng, những điểm sáng lấp lánh từ pháo hoa rơi vào đôi mắt nàng, nhẹ nhàng rung động như phát sáng, thật sự còn đẹp hơn cả pháo hoa.

… Cuối cùng tại sao nàng lại dễ hài lòng như vậy.

Hạ Lan Từ vẫn nhìn đến khi chùm pháo hoa cuối cùng tan biến, vẫn còn đôi chút lưu luyến.

Xem xong nàng mới nhớ cảm tạ Lục Vô Ưu, hắn đứng bên cạnh có hơi suy tư, thấy nàng nhìn mình mới rất lễ độ nói: “… Ta có thể hôn nàng không?”

Hạ Lan Từ nói: “…??? Đây là bên ngoài?”

Lục Vô Ưu nói: “Dù sao cũng không có ai.”

Sương Chi và Thanh Diệp đã nhanh chóng quay lưng đi, lui xuống phía sau, biến mất khỏi tầm nhìn của hai người.

Hạ Lan Từ lắp bắp nói: “Chàng, chàng…” nửa ngày, nhưng mà lúc này nàng thật sự mềm lòng, không có nguyên tắc, lại cảm thấy giống như cách họ hôn nhau trên giường, nhưng ở bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, bị người khác thấy sẽ hỏng bét, sau đó lại nghe Lục Vô Ưu nói: “Chỉ một cái hôn thôi, rất nhanh.”

Hạ Lan Từ nghi ngờ hỏi: “… Thật sao?”

Lục Vô Ưu “Ừ” một tiếng, từ từ tiến lại gần, phủ lên đôi môi của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.

Không ngờ lúc này còn một chùm pháo hoa nhỏ đang run run bắn lên trời, “bùm” một tiếng, nổ ra thành từng mảnh ánh sáng nhỏ, chiếu sáng nửa bên mặt của Lục Vô Ưu.

“… Được rồi, pháo hoa rất đẹp, nếu xem xong thì về phủ thôi.”

“Ừ.”

“Còn có, vừa rồi nàng trông thật ngốc.”

“…?”