Hạ Lan Từ cũng không ngờ rằng, chỉ một cái xưng hô thôi mà suốt cả đêm Lục Vô Ưu cứ dây dưa bắt nàng gọi đi gọi lại, giọng nói của Hạ Lan Từ vốn dịu dàng lại mềm mại, mỗi lần gọi “phu quân”, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy quá mức sến sẩm, nghe vào chẳng lọt tai chút nào.
Nàng không chịu nổi nhưng Lục Vô Ưu lại rất thích, hắn cứ mè nheo dụ hoặc nàng gọi thêm vài lần.
Đến mức ngày hôm sau, khi hai chữ ấy lướt qua đầu lưỡi của Hạ Lan Từ, vốn dĩ nàng không cảm thấy gì xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng dâng lên một chút ngượng ngùng.
Hạ Lan Từ quyết định trong thời gian sắp tới sẽ tạm thời không gọi vậy nữa.
Trì hoãn hết một đêm, hôm sau vẫn phải tiếp tục thu dọn.
Lần này hai người họ về Thanh Châu để thăm quê — dù trên danh nghĩa Lục Vô Ưu vẫn là người Thanh Châu — hắn dường như vô tình nhắc đến: “Mấy ngày trước cha mẹ ta vừa từ ngoại vực trở về, có gửi thư nói rằng họ cũng định đi đến Thanh Châu, nàng có muốn tiện đường đến gặp họ không?”
Hạ Lan Từ ngây người một lúc mới lên tiếng hỏi: “Cha mẹ chàng thật sự có tồn tại sao…”
Dù rằng những lúc tán gẫu Lục Vô Ưu vẫn thường hay nhắc tới cha mẹ hắn với nàng, nhưng thực chất nàng vẫn chưa gặp họ lần nào.
Lục Vô Ưu liếc mắt nhìn nàng: “Nàng nói gì vậy, chẳng lẽ ta từ trong tảng đá chui ra?”
Hạ Lan Từ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nhưng cũng đã lâu như vậy rồi…”
Lục Vô Ưu trả lời bằng giọng điệu bất đắc dĩ: “Có quỷ mới biết họ đã đi phiêu bạt chốn nào. Khi còn nhỏ, mỗi lần họ đưa ta và Vị Linh ra ngoài là đi một hai năm trời, không biết sao họ lại thích chạy lung tung như vậy. Thế nên ta thà ở lại đọc sách, chẳng muốn đi đâu nữa. Dù sao cũng nói trước với nàng một tiếng vậy thôi.”
Hạ Lan Từ có hơi căng thẳng.
“… Chàng có điều gì muốn căn dặn ta không?”
Lục Vô Ưu mỉm cười đáp: “Không có gì cần dặn trước cả, nàng cứ là chính mình thôi.”
Hiện giờ triều đình vẫn chưa triển khai chính sách mới, Lục Vô Ưu cũng không quá bận rộn, Hạ Lan Từ vừa trải qua kỳ thi Hương, cả hai tranh thủ thời gian rảnh dành ra một hai tháng để về Thanh Châu. Sau này e rằng khó có thời gian rảnh như vậy nữa.
Kỳ thi Hương trôi qua còn êm đềm hơn so với trong dự liệu của Hạ Lan Từ.
Ngày thi đầu tiên với ba câu về Tứ thư và bốn câu về Ngũ kinh, Hạ Lan Từ cảm thấy mình làm khá tốt.
Ngày thi thứ hai ngoài một câu về Ngũ kinh ra, còn có chiếu, phán, biểu, cáo, mỗi loại một câu. Đối với Hạ Lan Từ, những đề này quá mức đơn giản.
Ngày thi cuối cùng là bài sách thời vụ, tức là năm bài luận chính trị, càng chẳng có gì khó khăn với nàng.
Lục Vô Ưu vốn ngồi đối diện nàng, muốn chia sẻ cho nàng nghe kinh nghiệm của người đi trước, nhưng Hạ Lan Từ đã khéo léo từ chối.
Bởi vì hắn làm việc ở Lễ Bộ, nàng còn cảm thấy cần phải tránh hiềm nghi, trong suốt thời gian trước kỳ thi hầu như không trò chuyện với Lục Vô Ưu.
Ngày thi Hương đầu tiên, lúc nàng dậy từ sớm đi tới Cống viện, Lục Vô Ưu còn tiễn nàng ngay trước cổng phủ.
Hắn chỉnh lại tóc mai rủ xuống bên trán nàng, ngắm nhìn y phục gọn gàng của nàng rồi nói: “Ước chừng sẽ thi đến tối, nhớ đừng để bụng đói.”
Hạ Lan Từ gật đầu: “Ta mang đủ lương khô rồi.”
“Sẽ có chậu than, có thể nướng đồ ăn nóng.” Lục Vô Ưu từ tốn nói thêm: “Cố gắng lên, sau này chúng ta sẽ trở thành một nhà song Trạng nguyên.”
Hạ Lan Từ khẽ nhíu mày: “… Chúng ta đâu phải huynh muội!”
Lục Vô Ưu cười nói: “Phu thê chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc đó bảng Trạng nguyên sẽ có một tấm đầu giường và một tấm cuối giường.”
Hạ Lan Từ vội ngăn những ảo tưởng của hắn lại: “Chờ ta qua được kỳ thi Hương rồi hẵng nói.”
Lục Vô Ưu tiếp tục cười nói: “Không đùa nàng nữa, nàng cũng đừng quá căng thẳng, cứ bình tĩnh phát huy như bình thường là được.”
Hạ Lan Từ cũng nâng tay chỉnh lại cổ áo quan phục của hắn, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười: “Ta biết rồi.”
Sau đó nàng lên xe ngựa đi đến trường thi, không bao lâu sau Lục Vô Ưu cũng ngồi xe ngựa tới nha môn Nội các trong Hoàng Thành để làm việc.
Phu thê mỗi người mỗi ngả, cảnh tượng có hơi buồn cười.
Chỉ là khi bài thi được nộp lên tuy đều ẩn danh, nhưng khi xác định thứ hạng thì vẫn phải lộ tên. Đến phần của nàng, dường như các quan chủ khảo cũng thấy lúng túng.
Cuối cùng khi bảng tên được dán lên, tên nàng được xếp riêng biệt với các thí sinh nam nên trông càng nổi bật hơn.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Kinh thành.
Dung mạo của Hạ Lan Từ đã nổi tiếng khắp Kinh thành mọi người đều biết, nhưng ít ai biết đến tài năng của nàng, cũng bởi nàng ít khi để thơ văn của mình lưu truyền ra ngoài. Lần này đỗ Cử nhân quả là điều khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Thực ra, việc triều đình mở khoa thi cho nữ tử đã có không ít người xem như trò vui. Trong quá khứ, các triều đại đều từng thay đổi chính sách xoành xoạch, có nữ tử đỗ kỳ thi Đồng và thi Viện đã là chuyện đáng kinh ngạc, không ngờ lại có nữ tử đỗ Cử nhân!
Trong lúc nhất thời, chuyện này khiến người dân bàn tán sôi nổi khắp nơi, từ đầu đường cuối ngõ đến quán trà quán rượu, rầm rộ không thua kém gì lúc Thế tử Tào Quốc Công hủy hôn vì nàng, đâu đâu cũng đều là tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Dĩ nhiên, cũng có những lời lẽ chua chát, chẳng hạn như…
“Cha nàng là Tổng đốc Ích Vân, phu quân nàng là Các thần Nội các kiêm Lễ bộ Thị lang lại đang được Thánh sủng, muốn đỗ Cử nhân chẳng phải quá dễ dàng sao?”
“Chỉ trách ta không được sinh ra trong gia đình tốt, không gả được cho phu quân tốt, nếu không biết đâu ta cũng có thể làm Cử nhân lão gia…”
Nhưng chẳng mấy chốc cũng có người phản bác lại: “Thế sao huynh trưởng Hạ Lan Giản của nàng đến nay còn chưa qua nổi kỳ thi Phủ?”
“Nói Hạ Lan đại nhân thiên vị gian lận, ngươi mới đến Kinh thành lần đầu hả?”
Điều khiến người ta câm nín hơn cả chính là bài thi của Hạ Lan Từ truyền ra ngoài. Đúng thật là mỗi bài đều tựa như gấm thêu hoa, ngôn từ tinh tế, khí tượng bàng bạc, công phu nghiêm chỉnh, đồng thời văn vẻ cũng bay bổng. Dù có muốn bắt lỗi cũng không tìm ra sai sót gì.
“… Chẳng lẽ là phu quân của nàng viết hộ?”
“Nhưng văn phong này trông cũng không giống Lục Trạng nguyên, hơn nữa lần này Lục Trạng nguyên cũng không can dự vào khoa thi Hương kia mà.”
“Chẳng lẽ các ngươi không muốn thừa nhận Hạ Lan phu nhân thực sự có tài hoa đến vậy sao? Nghe nói lúc nàng lập thư viện ở Hoảng Châu, nàng từng đích thân dạy thơ văn cho các nữ học trò.”
“Ta cũng từng nghe qua, Hạ Lan phu nhân ở Hoảng Châu thường giúp Lục đại nhân xử lý chính sự, nàng không phải loại người mưu cầu danh lợi…”
Hạ Lan Từ hoàn toàn không hay biết gì, mà nàng cũng chẳng bận tâm mấy.
Đợi đến khi bảng vàng công bố không lâu sau, nàng cùng Lục Vô Ưu đã lên xe ngựa trở về Thanh Châu. Đã nhiều năm không về, nàng cũng thấy nhớ bá phụ bá mẫu và… tiểu đường muội. Không biết giờ đây muội ấy còn nhớ Lục Vô Ưu là ai không.
Lần hồi hương này, Lục Vô Ưu đổi sang một chiếc xe ngựa mới rộng rãi hơn.
Hạ Lan Từ chống khuỷu tay lên gối tựa, cầm một cuốn “Tuyển tập thi văn kỳ thi Hội” để xem, còn Lục Vô Ưu thì thản nhiên ngồi đối diện rửa tay rồi pha trà. Một lúc sau, chỉ thấy nước trà xanh biếc, gân lá tươi non, những sợi lông tơ trắng trên lá trà như bông tuyết chìm nổi, hương trà nồng đượm tỏa ra bốn phía, chỉ cần ngửi cũng biết đây là loại trà thượng hạng.
Lục Vô Ưu nói: “Trà tiến cống ai kia tặng, tên là Kính Đình Lục Tuyết. Nàng nếm thử xem.”
Hạ Lan Từ quen tay nhận lấy, nhấp thử một ngụm rồi nói: “Mùi vị không tệ.”
Tuy rằng nàng không quá hứng thú với việc pha trà, nhưng chỉ cần Lục Vô Ưu pha thì nàng uống. Lâu ngày thành thói quen, nàng cũng có thể phân biệt chút khác biệt.
Hơn nữa, không biết là do Lục Vô Ưu cẩn thận tỉ mỉ hay do nàng thiên vị hắn, mà lúc nào cũng thấy trà hắn pha đặc biệt thơm ngon hơn.
Nàng lại nhấm nháp thêm hai ngụm, vừa định hỏi Lục Vô Ưu thấy thế nào thì hắn đã ngồi sát lại, nâng cằm nàng lên rồi lại thưởng thức trên chính môi lưỡi nàng, đầu lưỡi hắn tinh nghịch mút nhẹ nơi gốc lưỡi nàng đến mức tê dại.
Chút hương trà nóng hổi còn sót lại trong miệng rất nhanh đã bị Lục Vô Ưu chiếm đoạt sạch sẽ, chỉ còn lưu lại dư vị từ môi hắn.
Hạ Lan Từ thở gấp, trong khoang mũi phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Trời thu còn ấm, nàng giơ tay lên, ống tay áo nhẹ nhàng trượt xuống, đôi cánh tay trắng mịn như củ sen vòng qua vai Lục Vô Ưu. Bởi vì nụ hôn quá đỗi thoải mái, ngón tay nàng co duỗi bám lên lưng hắn.
Chiếc lò nhỏ dùng để pha trà vẫn bập bùng tỏa hơi nóng.
Lục Vô Ưu lại thong dong khám phá trong miệng nàng, từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi mỗi ngóc ngách trong miệng đều bị hắn nhấm nháp kỹ càng, như thể đây vốn dĩ đã là lãnh địa của hắn. Ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve bên gò má nàng như muốn nàng thoải mái hơn, nhưng chỉ mang lại những rung động khẽ khàng.
Hạ Lan Từ khẽ chống người dậy, nhân lúc Lục Vô Ưu vẫn chưa tấn công vồ vập, nàng hơi nâng cằm chạm đầu lưỡi hắn rồi lại đẩy hắn trở về.
Lục Vô Ưu bật cười khẽ, nâng cánh tay Hạ Lan Từ lên, đầu lưỡi vừa muốn dẫn dắt nàng chủ động xâm nhập mình thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người.
“Lục đại nhân, trong Kinh có tin báo khẩn!”
Cả hai chỉ đành lập tức tách nhau ra trong tiếng thở dốc.
Lục Vô Ưu vén màn xe ngựa lên, trên mặt vẫn còn mang ý cười, nhưng trông sao cũng thấy lạnh lùng: “Tin báo gì?”
Người truyền tin xuống ngựa, căng thẳng dâng hai tay trình tấu chương lên: “Bẩm… Thánh thượng gửi tới, nói cần ngài cho ý kiến.”
Lục Vô Ưu khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ nhận lấy một xấp tấu chương người nọ đưa tới.
Dù rằng hắn không nói ra, nhưng Hạ Lan Từ biết rõ có lẽ cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì.
Lục Vô Ưu vừa định bảo tùy tùng lấy bút mực, Hạ Lan Từ đã đưa ngay bút trong tay mình cho hắn, đồng thời nhanh tay bắt đầu mài mực. Nàng vẫn chưa lấy lại nhịp thở, hai má còn hây hây đỏ, nhỏ giọng nói: “Công vụ quan trọng.”
Lục Vô Ưu nhìn thoáng qua đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, cúi đầu chấm mực viết thật nhanh, miệng thì nói: “Ta sẽ xong ngay thôi.”
Hắn múa bút như rồng bay phượng múa, chưa hết một nén nhang đã phê duyệt xong đưa ra ngoài, sau đó kéo lấy Hạ Lan Từ: “Tiếp tục.”
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, Hạ Lan Từ còn hơi do dự: “Trong miệng ta không còn vị trà nữa rồi.”
Lục Vô Ưu thoăn thoắt rót một chén trà đưa cho nàng: “Uống đi.”
Hạ Lan Từ cầm lấy chén trà: “Cách thưởng trà của chàng có phải hơi kỳ lạ không…”
Lục Vô Ưu nhướn mày, hiên ngang nói: “Trà của ta, muốn thưởng thế nào đương nhiên phải do ta quyết định.”
Hạ Lan Từ cũng không do dự quá lâu, nàng uống cạn chén trà rồi tiếp tục dây dưa với Lục Vô Ưu. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi: “Lục đại nhân! Lại có công văn gửi tới!”
Lục Vô Ưu: “…”
Hạ Lan Từ: “…”
Sắc mặt Lục Vô Ưu bất thiện thấy rõ, hắn nhận lấy công văn thoăn thoắt múa bút càng nhanh hơn. Vì để Hạ Lan Từ không nghĩ hắn đang qua loa trong việc xử lý triều chính, hắn còn bổ sung thêm: “Toàn là những việc râu ria, cái gì mà…” Hắn tùy ý lấy một bản đưa cho nàng xem: “Khâm Thiên Giám tra xem ngày lành trong mùa thu này, muốn chọn thêm một ngày nghỉ lễ cho lễ tế tổ Trùng Dương, hỏi ta ngày nào là tốt nhất. Ta cũng đâu phải thầy bói sao mà ta biết được, còn nữa… Họ cảm thấy thụy hiệu của cha ai kia không đủ dài không đủ hay, muốn thêm vào hai chữ, hỏi ta hai chữ nào thích hợp nhất… Lễ Bộ cũng đâu phải có mình ta là quan.”
Hạ Lan Từ nhìn qua cũng thấy buồn cười, bất giác hỏi lại: “Chàng đắc tội với hắn à?”
Lục Vô Ưu nhanh chóng viết xong: “Ta nghĩ có lẽ vì Vị Linh vốn định đến thăm hắn, nhưng khi biết cha mẹ đã về nên muội ấy đã quyết định đi Thanh Châu trước.”
Hạ Lan Từ thầm nghĩ với tốc độ của Hoa Vị Linh thì đúng là nên đi sớm hơn một chút.
“Thế nên…?”
Lục Vô Ưu nhếch môi cười: “Trong lòng hắn thấy bất công thôi mà.”
Suy cho cùng có người hào hứng đưa phu nhân thong thả về quê thăm nhà, còn có người chỉ biết một mình cô độc trong cung tiếp tục xem tấu chương.
Lục Vô Ưu thầm nghĩ rồi vén rèm xe căn dặn: “Lát nữa nếu còn có công văn gửi tới cứ ngăn lại hết, đợi tối vào trạm dịch rồi ta xử lý một lượt…”
Hắn chưa kịp nói xong, Hạ Lan Từ đã nắm lấy tay hắn: “Lỡ có việc quan trọng thì sao?”
Lục Vô Ưu định nói triều đường Đại Ung đâu phải chỉ có mỗi mình hắn làm việc, các triều thần khác cũng đâu phải là người chết, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hạ Lan Từ, hắn khựng lại rồi thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Hắn vừa buông rèm xuống, bỗng thấy Hạ Lan Từ nhích lại gần.
Nàng chăm chú nhìn cuốn đề thi trong tay rồi lại nhìn sang Lục Vô Ưu như thể đang cân nhắc giữa hai bên, sau đó nghĩ rằng kỳ thi Hội phải đến tháng ba tháng tư năm sau mới diễn ra, cũng không cần lo vội. Thế là nàng ngẩng đầu hôn lên môi Lục Vô Ưu.
Niềm vui bất ngờ hiện lên trên mặt, Lục Vô Ưu nhịn cười há miệng để mặc nàng càn quấy, còn vòng tay ôm lấy eo nàng, đo xem dạo này nàng có béo lên chút nào không.
Cảm nhận được phu nhân đang rất nhiệt tình dùng môi lưỡi gần gũi với hắn, nụ cười trên môi Lục Vô Ưu càng sâu hơn, hắn nhấc tay bế nàng lên ngồi trên đùi mình.
Cả người Hạ Lan Từ khẽ run lên.
Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng bẩm báo.
“Lục đại nhân, lại có công văn gửi tới!”
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, cả hai vẫn khựng lại trong giây lát.
Hạ Lan Từ vừa định đứng dậy, Lục Vô Ưu đã nhanh tay giữ nàng lại, hắn thò tay ra ngoài xe, giọng điệu lạnh nhạt: “Đưa qua đây.”
Một chồng tấu chương được đặt lên bàn trong xe ngựa.
Lục Vô Ưu lại mút cánh môi nàng, khẽ nói: “Hôn xong rồi xem.”
Hạ Lan Từ ngồi trên người hắn, cúi đầu nhìn xuống, lương tâm rơi vào trạng thái dằn vặt không sao tả được, tâm trí cứ mãi nghĩ rằng chưa xong chính sự mà đã âu yếm trước thì không hay cho lắm…
Lục Vô Ưu thấy vậy lại thở dài: “Được rồi, vậy xem trước.”
Hạ Lan Từ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Xem xong rồi hôn tiếp.”
Lục Vô Ưu có hơi bất mãn, hắn ôm lấy nàng vuốt ve một hồi, còn hít sâu trên hõm vai nàng một hơi khiến Hạ Lan Từ cảm thấy mình không ổn cho lắm. Cuối cùng, hắn mới cam chịu số phận buông nàng ra, nhanh chóng lật giở từng bản tấu chương xem qua.
Dù rằng lòng nàng lúc này cũng rối bời, cố gắng uống một ngụm trà để che giấu, khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tập trung của hắn, nhìn đến say mê không kìm lòng được, nàng lại chìa một ngón tay ra định chọc vào hắn.
Chưa kịp chạm tới, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên: “Phu nhân, trước mắt đừng động vào ta.”
Hạ Lan Từ khẽ nói: “Chỉ cho quan đốt lửa thôi sao?”
Lục Vô Ưu không ngẩng đầu lên: “Nếu không lát nữa e rằng ta không chỉ muốn hôn thôi đâu.”
Hạ Lan Từ vén rèm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cánh môi mấp máy: “Thực ra, ta cũng có hơi…”
Lục Vô Ưu bất ngờ ngẩng đầu lên: “Hửm?”