Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 102: Phần thưởng cuối cùng


Mạnh Lan bước về phía người lao công, hỏi: “Sao vậy?”

Lao công ngẩn người, lễ phép đáp: “Chào cô.”

Dường như hình ảnh quái dị vừa nãy chỉ là ảo giác của Mạnh Lan.

Cô nắm lấy tay Giang Sách Lãng, nhìn quanh bốn phía. Hệt như trong buổi tiệc tại khách sạn Ritz-Carlton đêm đó, cô cảm giác những người này đều không phải thật. Như thể cô đang ở trong một căn phòng đồ chơi khổng lồ, còn tất cả người qua đường là gấu bông bị “chủ nhân” chơi đùa.

Mạnh Lan nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy cảnh tượng này rất quen không?”

“Giả, toàn bộ là giả hết.”

Trong mắt Giang Sách Lãng, khắp đại sảnh bị tơ trắng rậm rạp phủ kín giống hệt ổ nhện. Chứng kiến cảnh cả đại sảnh của cao ốc văn phòng bị tơ trắng mỏng manh bao trùm, Giang Sách Lãng nhớ đến hình ảnh Động Bàn Tơ trong “Tây Du Ký”. Bất kể là lao công hay bảo vệ, bọn họ đều thờ ơ, chỉ tiếp tục công việc trên tay.

Giang Dật Triều nhận ra điều bất thường, nhưng vì không có năng lực của Giang Sách Lãng nên ông ta không biết bọn họ đã thấy gì.

“Rời khỏi đây chứ?” Giang Dật Triều hỏi.

“Đến sân bay thôi, phải giải quyết chuyện này, đêm dài lắm mộng.”

Vào khoảnh khắc Mạnh Lan quay lưng, tất cả mọi người đều ngừng làm việc ngay, như thể đang đưa tiễn cô.

Ngồi máy bay hai lần trong ba ngày, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cơm trên máy bay, Mạnh Lan đã bắt đầu buồn nôn muốn ói.

Giang Dật Triều biến thành diện mạo của Liên Hải Bình, chỉ đường sau khi xuống máy bay. Cả nhóm chuẩn bị lao đến trụ sở của Song Môn Giáo, vừa lúc sắp đến thời gian bọn họ thực hiện nghi thức cúng tế hằng năm rồi.

Sau khi hạ cánh, Mạnh Lan đến thẳng ngay một cửa hàng 4s (*) lấy một chiếc xe G50 có sẵn. Cô tỏ vẻ tiền chỉ là vật ngoài thân, tiêu thì tiêu, tiết kiệm cũng vô dụng, người sống mới có thể xài tiền. Năm người chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trong khách sạn Bulgari, yêu cầu toàn bộ phải là phòng hướng sông, cửa sổ sát đất, đại bình tầng (**).

(*) 4s店 - cửa hàng 4s: Dịch vụ bán xe ô tô 4s (Automobile Sales Servicshop 4S). Đây là một doanh nghiệp tiêu thụ ô tô tích hợp bốn trong một: bán xe (Sale), phụ tùng thay thế (Sparepart), dịch vụ sau bán hàng (Service) và phản hồi thông tin (Survey)

(**) Đại bình tầng (大平层): căn hộ có diện tích lớn có đủ các khu chức năng đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cuộc sống, thường được thiết kế theo kiểu mỗi tầng một hộ riêng, hay còn gọi là “biệt thự phẳng”.

Sau khi quét sạch một tấm thẻ tín dụng của mình, Mạnh Lan mới chịu dừng tay.

Bọn họ thay trang phục vận động ngoài trời, trang bị đầy đủ kỹ lưỡng. Quần áo của Mạnh Lan được nhét đầy thanh dinh dưỡng, bột protein và nước tăng lực, cô sợ lần này lại phải đói năm ngày.

Thật ra thế giới Thần Ẩn cũng không quá mức đáng sợ, nếu không bị đồng đội đâm sau lưng, tỷ lệ sống sót sẽ tăng cao. Chỉ sợ Bạch Thanh Thủy sẽ tiến vào nhiệm vụ cùng bọn họ.

Kết thúc một ngày mua sắm điên cuồng, Mạnh Lan gõ cửa phòng Giang Sách Lãng vào đêm khuya.

Anh ngồi dựa vào cửa số, uống một ly hồng trà thêm đường nâu kiểu Anh.

Mạnh Lan ngồi đối diện Giang Sách Lãng, ngắm vẻ yên tĩnh của anh, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Lần này, anh muốn đi theo không? Ý em là, nhiều khả năng sẽ chết.”

“Anh tưởng em sẽ hỏi Hạ Vãn Vãn và Cố Diệp chứ.” Giang Sách Lãng nhìn mắt cô chăm chú: “Anh đoán bọn họ đã từ chối em.”

Mạnh Lan gật đầu: “Cố Diệp nói anh ấy nên chăm sóc em. Huống hồ, chuyện này dính dáng đến quá nhiều người, việc giữ gìn trật tự thuộc chức trách của anh ấy. Hạ Vãn Vãn bảo, cậu ấy chỉ có một người bạn là em, không muốn em mất mạng trong đó.”

Trên tay cô còn cầm một bình rượu nho trắng, cô rót vào chiếc ly thủy tinh không ăn khớp, rượu sóng sánh.

“Nhưng em vẫn có trách nhiệm nhắc nhở anh, lần mạo hiểm này khiến em bất an lắm, vô số đôi mắt đang dõi theo chúng ta, em hy vọng anh sẽ suy xét thận trọng. Dù sao đóng cổng là việc em cần phải làm, nó liên quan đến ân oán giữa mẹ em và ông già kia. Anh đã tìm được cậu của mình, không cần theo đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Giang Sách Lãng nhướng mày: “Thế à? Giang Dật Triều cũng đồng ý đi cùng em rồi đúng không?”

“Đúng vậy.” Mạnh Lan không nói dối. Cô liếm khóe môi, chậm rãi nói: “Nhưng Giang Sách Lãng, em không muốn anh đi, như vậy ít nhất chúng ta có thể đảm bảo nếu…”

“Nếu một người chết rồi, người còn lại vẫn có thể tiếp tục, phân tán nguy hiểm.” Giang Sách Lãng buông chén trà, anh thay đổi vị trí, ngồi kế Mạnh Lan.

Chỉ cần anh tới gần mình, cô sẽ cảm thấy cả người nóng rực ngay, gương mặt cũng vô thức đỏ lên.

Mạnh Lan cắn môi, ánh mắt hơi né tránh.

“Đừng cắn môi nữa, sắp rách rồi.” Giang Sách Lãng nói.

“Đầu tiên, em phải biết rằng, nếu giữa hai ta có một người tiến vào thế giới Thần Ẩn, một người ở lại nơi này, tuy có vẻ đang hạ thấp nguy hiểm, nhưng thật sự chẳng thể thiếu ai hết. Mạnh Lan, chỉ khi hai ta đồng hành thì mới có thể tối đa hóa tỷ lệ sống sót, tỷ lệ sống sót yêu cầu em động não chứ không phải trốn tránh nguy hiểm, em vĩnh viễn thoát không nổi nguy hiểm đâu. Em chơi game cũng biết mà, nếu mù quáng xông lên thì ván đó xem như thua. Điều chúng ta cần làm chính là xếp mỗi người vào vị trí thích hợp.”

“Điểm thứ hai, anh cho rằng chúng ta đã ở bên nhau, vậy chúng ta phải chia sẻ áp lực, chứ không phải dồn hết áp lực lên vai em. Anh đã hứa với mẹ em là anh sẽ chăm sóc em, anh không muốn nuốt lời.”

“Đương nhiên, cũng không phải anh nói em yếu hơn anh, mà anh bằng lòng bảo vệ sau lưng em, giữ an toàn cho em.”

“Em phải tin tưởng hai ta có thể sống sót quay về, tất cả chúng ta đều có thể sống sót quay về.”

Giọng anh ngày càng sâu lắng, tựa như muốn xuyên vào tai Mạnh Lan, thấm vào tận mạch máu và xương tủy cô.

Anh cầm lấy ly rượu nhỏ trong tay Mạnh Lan, đặt môi lên vị trí ban nãy Mạnh Lan uống, nhấp một ngụm rồi để trên tủ đầu giường.

Nghe anh nói xong, khắp người Mạnh Lan ngứa ngáy, như thể đang bị lông cọ xát xung quanh, cực kỳ khó chịu. Lông mi cô run nhẹ, cô tiêu hóa một lát mới hỏi: “Vậy ý anh là, anh sẵn lòng đâm đầu vào đường chết cùng em?”

“Chúng ta sẽ không chết, Hạ Vãn Vãn không mơ thấy chúng ta chết, không phải ư?” Giang Sách Lãng đáp, ngón tay anh vén lọn tóc con rối của cô ra sau tai.

Mạnh Lan không lên tiếng.

Giọng anh quá đỗi dịu dàng, so với vẻ khí phách hăng hái lần đầu cả hai gặp nhau thì khác như trời với đất. Thậm chí Mạnh Lan còn không biết đâu mới thật sự là anh.

Giang Sách Lãng nhìn cô, đôi mắt thăm thẳm như dòng suối u ám về đêm. Bỗng nhiên, anh ôm lấy cô, hôn lên trán cô, nhỏ giọng hỏi: “Sau khi ra khỏi trại Thiền Minh, mọi chuyện hỗn loạn quá, đôi ta đang ở bên nhau thật đúng không em?”

Đôi khi anh cũng không biết đầu óc nhảy nhót của Mạnh Lan đang nghĩ gì, anh chỉ muốn xác nhận thêm một lần cuối.

Mạnh Lan gật đầu, nghiêm túc đáp: “Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Giang Sách Lãng cười: “Em đang động viên trước chiến tranh à, củng cố tinh thần của từng cá nhân?

Mạnh Lan nói: “Cứ xem là vậy đi, như đang gia nhập đội cách mạng mới thôi. Cho anh cơ hội đổi ý cuối cùng, nếu muốn về nhà thì có thể thả anh về nhà.”

Giang Sách Lãng uống thêm hai ngụm rượu, hương nho phảng phất quanh chóp mũi bọn họ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ tầm mười mấy centimet. Anh thu hẹp khoảng cách thêm chút nữa, mùi rượu lướt trên làn da cô. Anh khôi phục giọng điệu lười biếng, rồi cười rộ như một thiếu niên hư hỏng đang bàn điều kiện. Vẻ tiêu sái giống hệt lúc ở trong bệnh viện tâm thần đêm đó, khi anh bảo Mạnh Lan mình muốn để Hoàng Tử Văn chiếm hết toàn bộ nhân cách của bản thân.

“Mạnh Lan.”

“Hửm?”

“Bọn họ muốn khen thưởng thế nào?” Giang Sách Lãng hỏi.

Ánh mắt Mạnh Lan thay đổi: “Cố Diệp không cần gì cả, nhưng anh ấy đã viết một thư điện tử hẹn giờ, nếu không thể trở về thì phải để đồng nghiệp và người nhà biết sự thật. Anh ấy nói dù sao cũng hy vọng bản thân có thể được phong tặng danh hiệu liệt sĩ nào đó. Hạ Vãn Vãn chuyển tiền lương còn dư cho bố mẹ, xem như là số tiền cuối cùng trước khi cắt đứt quan hệ, rốt cuộc mẹ cậu ấy vẫn bắt cậu ấy lấy ông già trong huyện kia. Giang Dật Triều không có gì hết, chú ấy đang hút thuốc dưới lầu, hết điều này tới điều khác.”

“Còn em, em vẫn luôn một mình, không cần xử lý chuyện gì cả. Nửa đời này của mình, em đã được trải nghiệm ái tình, mái ấm thì đong đầy yêu thương, học hành thuận lợi, cũng không thiếu tiền. Em được thế giới này đối xử tốt lắm, được vui vẻ sống, vậy nên chẳng nuối tiếc gì mấy.” Cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục: “Chắc em không còn quá nhiều điều hối tiếc đâu, tuy em cũng không biết cuộc sống lúc ba mươi, bốn mươi tuổi của mình sẽ thế nào?”

Nụ cười ấm áp của Giang Sách Lãng thoáng qua vài phần xấu xa, tựa như ngọn lửa trại bỗng chốc bốc lên cao giữa bầu trời đêm yên tĩnh.

Vừa gợi cảm vừa hấp dẫn.

“Anh có nuối tiếc.” Giang Sách Lãng nói.

Mạnh Lan sửng sốt hai giây, lập tức cao giọng: “Vừa nãy chính anh bảo không có mà! Không phải chứ đại ca, giờ anh muốn bắt đầu bù lại à?”

Cô còn tưởng Giang Sách Lãng đổi ý rồi.

“Nếu nuối tiếc của anh được thỏa mãn thì anh sẽ đi cùng em.” Giang Sách Lãng đáp.

“Vậy anh nói đi? Một đêm bao nhiêu tiền?” Mạnh Lan ngửa ra sau, dựa vào sofa.

“Không cần tiền, cũng không cần một đêm.” Anh nhìn cô, chỉ vào môi mình, như cười như không, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh là dung nham cháy bỏng: “Liệu em có thể tặng anh một phần thưởng nho nhỏ không?”

“Không thể!” Mạnh Lan không cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Em không làm, anh đừng sến súa như vậy. Tránh qua một bên, em phải về phòng.”

“Em phải về?” Phát hiện Mạnh Lan hơi thẹn quá hóa giận, Giang Sách Lãng kinh ngạc.

“Đúng vậy, về phòng, tắm bồn.” Mạnh Lan đáp.

Bầu không khí ám muội mới chớm manh nha đã bị Mạnh Lan phá hủy.

“Thế nếu anh tự đến lấy thì sao?”

“Cũng không…!”

Cô bị kéo xuống ghế sofa, sự tàn sát bừa bãi như mưa rền gió dữ từ anh khiến cô run rẩy khắp người. Cô ngậm lấy môi anh, đảo khách thành chủ, lỗ mãng cắn xé, đồng thời cũng mang tới cảm giác xâm lược tựa như dã thú vừa ngửi thấy mùi máu tươi.

Đột nhiên, cô linh hoạt chui ra khỏi vòng tay đang vây chặt của anh, cô thay đổi tư thế, cưỡi lên người anh, từ trên nhìn xuống Giang Sách Lãng, rồi nâng mặt anh lên.

Trong tư thế này, Giang Sách Lãng không thể nhúc nhích.

Mạnh Lan ngồi quỳ ngoài hai chân anh, bóp chặt cằm anh, cô lặng lẽ nhìn: “Còn dám đòi phần thưởng, còn dám cò kè mặc cả với em! Nếu em khen thưởng anh thêm chút nữa, anh lập tức có thể giết chết Bạch Thanh Thủy mà không cần em ra tay, đúng không!”

“Vậy phải xem phần thưởng lớn cỡ nào.” Giang Sách Lãng liếm khóe môi.

Mạnh Lan cười hai tiếng, hơi thở của cô phà vào vành tai anh: “Vậy à?”

Ngón tay cô cử động, vuốt ve trái tim Giang Sách Lãng: “Tim anh đập nhanh thật, ấy mà còn dám đòi phần thưởng nữa?”

Ai cũng là người trưởng thành.

Và cô cũng chẳng phải học sinh trung học không rành chuyện đời gì đó.

Cổ Giang Sách Lãng đỏ lên, yết hầu chuyển động.

Mạnh Lan vỗ vỗ mặt anh, cảm thán: “Em sợ em khen thưởng anh xong, anh sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mất.”

Giang Sách Lãng: …

Hình như mình bị nắm thóp rồi.

Mạnh Lan là một người sở hữu ham muốn khống chế mãnh liệt, điều này biểu hiện ở cả trên người Hạ Vãn Vãn lẫn cách cô chủ động trong nhiệm vụ. Có vẻ anh đã trêu vào một khía cạnh khủng khiếp của cô rồi.

“Anh nghe không hiểu.” Giọng Giang Sách Lãng kỳ quái.

Mạnh Lan uống một ngụm rượu, cười: “Không sao, uống thêm một chút thì sẽ hiểu ngay.”

Đêm đó.

Cô cũng không rời khỏi phòng Giang Sách Lãng. Tất nhiên cũng không xảy ra chuyện gì, đơn giản chỉ vì cô uống nhiều quá, hơn nữa do dạo này thể lực giảm xuống, giường lại mềm mại, khiến đầu óc cô mơ màng, thoáng chốc đã thiếp đi.

Giang Sách Lãng đắp chăn cho cô, anh nằm bên cạnh. Anh ngắm góc nghiêng của Mạnh Lan, ánh mắt chứa đầy tâm sự, nụ cười tùy ý.