“Tôi kể cô nghe, chính là anh chàng tác gia đó!” Ông chủ huơ tay múa chân: “Trong thoáng chốc tự dưng anh ta biến mất, hoàn toàn tìm không ra. Hầy, cô gái, cô chui ra từ đâu vậy, tôi đứng ở cửa suốt mà sao không thấy cô?”
Mạnh Lan đoán vị tác gia kia ắt là Bạch Thư Vũ đang mất tích, nhưng anh ta đi đâu rồi?
Hay cũng rơi vào tình cảnh như mình…
Đột nhiên.
Một dòng điện chạy qua đầu làm cô đau đớn!
Hình ảnh trước mặt nhanh chóng biến thành trắng đen.
Cả hành lang bám đầy dây thường xuân, sơn tường tróc ra từng mảng, khung kính vỡ rơi đầy đất.
Ông chủ đâu?
Không thấy ông chủ, ngay cả ly cà phê bốc khói ban nãy cũng không còn!
Bức tường đỏ cũ kỹ thủng nát, một con rắn đen nhỏ chui ra từ sofa, ung dung bò men theo khe hở trên sàn nhà.
“Á!”
“Kêu gì mà kêu!” Ông chủ tức giận mắng to, ông ta không ưa mấy cô gái hay la lối, ồn ào đau hết cả đầu. Còn người trước mặt hiển nhiên có chút vấn đề về đầu óc, ai đang đi đường đàng hoàng mà đâm đầu vào tường chứ?
Mạnh Lan bị tiếng hét của ông chủ kéo về hiện thực, não nhói lên, đầu cô nặng trịch khó chịu, cảnh tượng chung quanh khôi phục như ban đầu.
Đây không phải lần đầu cô tiến vào nhiệm vụ, nên tình huống vừa rồi, hoặc cô gặp ảo giác, hoặc việc này từng xảy ra trong quá khứ, hoặc chính cô đã bị “nhiễm”.
Cô cười trừ: “Ngại quá, khi nãy tôi không để ý, trẹo chân rồi.”
Ông chủ cũng không tiện nổi giận với khách, đành bảo: “Thôi được, cô mau về phòng đi.”
Ông ta muốn đưa Mạnh Lan đi để đừng xảy ra chuyện nữa. Nhưng mới tiến được hai bước, ông ta bỗng nghĩ đến gì đó, hỏi: “Hôm đó cô nói chờ bạn, bạn cô tới chưa?”
“Hả?”
“Hôm nay có một người đàn ông đến hỏi, nhưng tôi nhớ cô bảo cô có hai người bạn, thế nên tôi không nói số phòng của cô cho anh ta. Một cô gái như cô, ra ngoài vẫn phải chú ý an toàn hơn.” Ông chủ nói chuyện như một người bố già hay oán trách: “Nếu cô nghĩ bây giờ còn sớm thì tới xem kịch rối gỗ đi, tôi thấy có rất nhiều người qua đó, chắc tiết mục hay lắm.”
Mạnh Lan gật đầu.
Thình lình.
“Đùng!”
Một tiếng vang lớn ập tới, nó phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Ngay sau đó, chất lỏng đỏ thẫm chảy qua khe cửa, dường như có thứ gì đã bị đụng chết bên trong.
Ông chủ vừa định hùng hổ mắng sao ở phòng cuối lại xảy ra chuyện, nhưng sực nhớ khách hàng còn đang đứng bên cạnh. Ông ta không thể để lộ nhà nghỉ có nguy hiểm được, bèn sờ sờ chìa khóa trong túi, ho khan hai tiếng: “Tôi tới xem thử, cô về trước đi.”
“Tôi cũng đi.” Vừa dứt lời, Mạnh Lan đã nhanh chân bước đến trước cửa, bắt đầu vặn tay cầm. Giọng điệu cô khiến người ta không thể cãi lại: “Lỡ như đứa trẻ nào ham chơi rồi gặp chuyện thì sao! Mau mau tới đây cứu người!”
Ông chủ nghe thấy lời này, trong lòng cũng trở nên căng thẳng, ông ta cuống quýt quẹt thẻ mở cửa và bật đèn trong phòng. Một người phụ nữ đang nằm gần cửa - Hạ Vãn Vãn.
Trên người cô ấy không xuất hiện vết thương, chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ trái tim đang đập trong lòng bàn tay cô ấy!
Chất lỏng như máu tan không ngừng trào ra từ tim.
Nhưng khi Mạnh Lan tập trung nhìn thêm lần nữa, màu đỏ đã biến mất, lòng bàn tay Hạ Vãn Vãn trống không.
Mạnh Lan bế Hạ Vãn Vãn lên, lấy chân chà xát thảm nâu, thảm hoàn toàn khô ráo, cứ như không hề ướt đẫm máu tươi.
Dẫu là thế, cô vẫn không muốn thừa nhận mình đã gặp ảo giác.
“Ông nhìn thấy không? Vừa nãy có vết máu.” Mạnh Lan hỏi ông chủ.
Nằm trong dự đoán của cô, ông chủ trả lời: “Không có, không phải vừa nãy chúng ta nghe thấy âm thanh nên mới mở cửa à?”
Ông ta nhìn người Mạnh Lan vác trên vai: “Tôi nhớ ra rồi, cô ấy không phải bạn của cô sao? Hai người thật là, nhà nghỉ không phải nơi cho các người chơi đâu, bây giờ các người lập tức rời khỏi nhà nghỉ này đi, đừng lại…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mạnh Lan?”
Giang Sách Lãng và Cố Diệp chạy tới.
Sợ có người theo dõi, cả hai đã cố ý vòng qua nhiều tòa kiến trúc mới đến được nhà nghỉ.
Cố Diệp ôm lấy Hạ Vãn Vãn, bế ngang cô ấy lên.
Giang Sách Lãng quan sát Mạnh Lan, trông cô cứ như mới phá nước ối thoát ra vậy. Giang Sách Lãng dùng khăn giấy lau từng sợi tóc của Mạnh Lan, lấy xuống những thứ giống mô cơ và đuôi thần kinh khỏi tóc cô.
“Sao các anh tìm được tới đây?” Mạnh Lan hỏi.
Giang Sách Lãng đáp: “Cố Diệp thấy giấy dán tường của nhà nghỉ nên đoán ra nó có liên quan.”
Mạnh Lan véo mặt Giang Sách Lãng, muốn xác nhận bây giờ người đàn ông này là người bình thường. Đôi tay cô ấn lên khóe miệng anh, kéo ra hai bên, cô nghịch ngợm khiến Giang Sách Lãng mỉm cười lộ ra vẻ xấu hổ.
“Sao vậy em?”
“Em cũng gặp được kẻ mỉm cười trông y hệt em. So với ảo giác, thứ này giống như được tạo ra từ nội tâm em hơn.” Khi Mạnh Lan nói chuyện, bốn người bèn thuê một căn phòng mới, nơi này đã được kiểm tra, thế nên độ nguy hiểm khi ở lại sẽ thấp hơn hẳn.
“Quả thực em đã từng nghĩ, nếu em có được một con rối gỗ mang hình dáng của mẹ thì sẽ tốt biết bao.” Mạnh Lan ăn ngay nói thật. Cô giơ hai tay lên, mỉm cười: “Nhưng anh không được đánh em đó, em cũng không biết vì sao tự nhiên mình lại nảy ra ý tưởng kỳ lạ như thế.”
“Không sao, có lẽ do em nhớ mẹ quá, điều này rất dễ hiểu mà.” Giang Sách Lãng kiên nhẫn nhặt thứ bột màu vàng trên quần áo cô ra, thứ bột đó giống bào tử virus được phun ra trong phim “Vùng Hủy Diệt” (*).
(*) 湮灭 - Vùng Hủy Diệt: Vùng Hủy Diệt là phim điện ảnh khoa học viễn tưởng kinh dị năm 2018 do Alex Garland đảm nhiệm phần kịch bản kiêm vai trò đạo diễn, với nội dung dựa trên tiểu thuyết Annihilation của Jeff VanderMeer.
“Một ‘em’ khác, gọi tắt là quái vật, nó biết em đang nghĩ gì, nó có thể lặp lại toàn bộ suy nghĩ của em. Khi mới nhìn thấy quái vật, em chỉ kinh ngạc chứ không hề sợ hãi. Điều này không hợp lẽ thường, cũng không phù hợp với phản ứng tự nhiên của cơ thể. Em nhìn nó, như thể đang đối diện với mặt tối của bản thân ở phía bên kia tấm gương.” Mạnh Lan nói.
Cô giải thích những chuyện vừa rồi mình đã làm, cùng việc nghe thấy âm thanh của Hạ Vãn Vãn thế nào, và cả chất lỏng màu đỏ trong phòng.
“Em cảm thấy chỉ số tỉnh táo của em cứ giảm mãi, ngày càng gặp nhiều ảo giác hơn.” Mạnh Lan ngồi trên giường than thở. Cô vừa nói chuyện vừa cởi quần áo, gần như chỉ để lại nội y, rốt cuộc không thể mặc chiếc áo khoác này được nữa.
Cố Diệp, cả đời chưa từng giặt đồ lần nào, giờ phải vất vả cần cù giặt quần áo cho Mạnh Lan và Hạ Vãn Vãn. Nước ngâm quần áo chuyển sang màu vàng sền sệt, giống hệt vật hình keo xuất hiện khi đun khăn mốc trong nước nóng.
“Không phải ảo giác.”
Dù phải đối mặt với Mạnh Lan đang thiếu vải thế này, Giang Sách Lãng vẫn có thể giữ vững lý trí, không bị những suy nghĩ xao động xấu xa của bản thân ảnh hưởng.
Giọng điệu anh vô cùng chắc chắn: “Em có thể phân biệt ảo giác. Thẻ ẩn của em là [Con mắt lý trí], trước kia ảo giác của Trì Lân không thể mê hoặc em, [Cảm giác nguy cơ] của Ninh Lịch cũng không thể sai khiến em, vậy nên thứ em nhìn thấy vừa rồi không phải ảo giác đâu.”
“Vậy tại sao mọi người không nhìn thấy?” Mạnh Lan hỏi: “Còn cả đống máu kia nữa, rõ ràng em đã tận mắt thấy Hạ Vãn Vãn đang nắm lấy một quả tim!”
“Bị sửa lại.” Giang Sách Lãng phân tích: “Chúng ta đang sống trong điện ảnh, đây không phải tình tiết trong phim nên đã bị chỉnh sửa. Cách chỉnh sửa đơn giản nhất có lẽ là xóa bỏ. Em còn nhớ trước khi mở cửa, em đã nói với ông chủ mình muốn cứu người không?”
“Vâng.”
“Bây giờ em có thể đi kiểm tra camera, hoặc đến hỏi ông chủ, ắt hẳn mấy lời này cũng không còn tồn tại nữa. Ông ta không thấy máu, không cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì đây là trấn Dương Quang vui vẻ, đám sinh vật mơ hồ không thể xuất hiện ở đây. Chúng nó sẽ bị cốt truyện vùi lấp, khiến em nghĩ lầm thành ảo giác.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từng lời của Giang Sách Lãng giúp Mạnh Lan yên tâm hơn phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hạ Vãn Vãn đáng thương.
Lúc Hạ Vãn Vãn được cứu, thân nhiệt của cô ấy hơi cao, khoảng 38 độ, bây giờ cơ thể cô ấy đã hạ nhiệt độ.
Không có Hạ Vãn Vãn, Mạnh Lan chỉ đành tự mình đối mặt với nhà vệ sinh phiền lòng kia lần nữa, cuối cùng cô đưa ra một quyết định khiến ai nấy cũng ngạc nhiên - mở cửa tắm.
Giang Sách Lãng: …
Cố Diệp kể: “Hồi em ấy năm tuổi quên mang theo áo tắm mà cứ một hai đòi bơi lội, dì còn chưa kịp mua áo tắm về, em ấy đã cởi quần áo nhảy xuống rồi, nên á…”
Giang Sách Lãng nhìn Cố Diệp.
“Tôi không nhìn thấy… Lúc đó tôi đi mua bắp… Mẹ tôi kể ấy mà…” Cố Diệp câm miệng, tiếp tục tận tâm tận lực chăm sóc Hạ Vãn Vãn.
Tới ba bốn giờ đêm Hạ Vãn Vãn mới tỉnh lại, cô ấy mơ màng hỏi: “Mình đã quay về rồi sao?”
Vừa vặn Mạnh Lan đang gác đêm, cô trả lời: “Đúng vậy.”
Hạ Vãn Vãn bò dậy, tiện thể đánh thức những người khác, bổ sung câu chuyện sau khi Mạnh Lan mất tích.
Ban đầu, đúng là Mạnh Lan đã nói chuyện với Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn cũng nghe theo lời của Mạnh Lan, qua tìm Giang Sách Lãng và Cố Diệp. Hai người đến gõ cửa, nhưng khi bọn họ vào trong thì phát hiện Mạnh Lan đã biến mất không một dấu vết, họ cũng không nhìn thấy ô cửa đen trên đầu Mạnh Lan.
Hệ thống thông khí vốn dĩ có kích thước nhỏ, phù hợp để kết nối với đường ống. Bọn họ kiếm từ trong ra ngoài ba lần cũng không tìm thấy Mạnh Lan. Khi Giang Sách Lãng và Cố Diệp đồng loạt quay đầu lại, bọn họ phát hiện Hạ Vãn Vãn cũng đã biến mất.
Hạ Vãn Vãn nắm lấy quần áo trước ngực: “Lúc ấy mình nghe thấy một âm thanh, nó giục mình mau tỉnh dậy, bảo mình huyết áp thấp. Sau đó mình nghe thấy tiếng mẹ nói chỉ cần mình tỉnh lại, bà ấy bằng lòng làm mọi thứ.”
“Bấy giờ rõ ràng mình đang mở mắt, nhưng cứ cảm giác như đang nằm mơ, thế nên mình dụi mắt, khi mở mắt ra lần nữa, mình đã thấy mẹ. Bà ấy nói mình gặp tai nạn giao thông, vốn dĩ bệnh tình đã ổn định nhưng không biết sao lại rơi vào hôn mê. Bà ấy nắm lấy tay mình, liên tục thốt ra mấy lời như thương mình lắm, sau này nhất định sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất chữa bệnh cho mình.”
“Bà ấy nói ‘Mẹ chưa từng muốn hại con, mẹ chỉ mong con có thể sống tốt thôi’. Mẹ mình hy vọng mình hiểu cho bà ấy, hiểu cho em trai, bảo mình không cần kiếm tiền nuôi em trai nữa, bố mẹ có tiền. Bà ấy cũng nói gia đình đã mua cho mình một căn nhà trong huyện thành để sau này kết hôn rồi.”
“Bà ấy tâm sự rất nhiều.”
“Mình nằm trên giường bệnh hỏi bà ấy mình bị sao. Bà ấy trả lời mình mắc bệnh tâm thần, mọi chuyện mình trải qua đều là giả, cũng như mình có một người bạn trong tưởng tượng.”
Hạ Vãn Vãn dừng một chút, nhìn Mạnh Lan.
“Là cậu, bà ấy nói người bạn tưởng tượng của mình tên Mạnh Lan. Bà ấy kể rất nhiều, hơn nữa còn lấy ra một quyển sổ, bảo là lấy từ trong túi mình. Đó là sổ ghi chép của mình, trên đó thuật lại mỗi nhiệm vụ mà mình tham gia, cũng đề cập về cậu, mình, Song Môn Giáo, Hiệp hội 75, thậm chí cả vụ bắt cóc.”
“Bà ấy nói, tất cả đều là giả.”
“Bác sĩ giải thích, do mắc chứng hoang tưởng nên mình mới tưởng tượng ra một thế giới khác.”
“Mình trò chuyện với bọn họ rất lâu, mãi đến khi cảm thấy thứ gì đó đang kéo tay mình. Mình chứng kiến một ‘mình’ khác bò ra từ gầm giường và cười với mình. Nó hỏi mình thích cảnh tượng hiện tại không, chỉ cần ở lại đây, toàn bộ mọi thứ đều có thể trở thành sự thật. Mình bắt đầu nhảy xuống giường rồi chạy như điên. Đẩy cửa phòng bệnh ra, mình phát hiện bên ngoài chỉ có bức tường máu thịt lẫn lộn.”
“Ở phía sau, mẹ mình hét lên và ngất xỉu.”