Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 121: Chấp niệm


“Cứu tôi với…”

Lỗ mũi, lỗ tai, cổ họng của ông ta như con suối, cuồn cuộn trào ra nước sông Minh màu đen.

Nước sông Minh chẳng khác gì dung nham tan chảy khi núi lửa bùng nổ, lan khắp làn da ông ta, đốt cháy từng lỗ to. Ông ta đau đớn khắp người, tứ chi co giật, không còn nhận ra cảm xúc trong đôi mắt chết lặng ngập giữa nước đen đó là gì nữa. Miệng ông ta phát ra âm thanh ừng ực, nước chảy ào ạt từ cổ họng.

Nước sông Minh chậm rãi bao phủ toàn thân ông ta, khuôn mặt ông ta nhăn nhó vặn vẹo vì cơn đau quằn quại. Nước sông Minh giống một bộ quần áo nhựa màu đen không trong suốt, khiến ông ta tới ngay cả tiếng tiếng giãy giụa cuối cùng cũng không thể thốt ra được.

Người đàn ông này tan thành một vũng nước trước mặt Giang Sách Lãng và Mạnh Lan.

Sau đó, nước ngày càng rút đi, đến tận khi thấm hết xuống các khe hở trên sàn nhà.

Đồng thời, người đàn bà mỉm cười kia cũng biến mất.

Mạnh Lan chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt cô dừng trên khe hở dưới sàn nhà.

Giang Sách Lãng không quay đầu, nhưng anh lại hỏi, giọng không lớn: “Ông vẫn luôn theo sau chúng tôi, tại sao vậy?”

Mạnh Lan: ?

Ai?

Chỗ ngồi thứ ba trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên đội mũ. Nhận ra mình bị phát hiện, ông bèn tháo mũ xuống thở dài, liếc nhìn nơi đồng đội mình biến mất. Ông đã sớm nhận thấy đồng đội mình bất thường, nhưng cũng không thể giúp được gì. Mặc dù đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cám dỗ ở đây vẫn thật sự quá lớn.

Trong thế giới này, tất cả chấp niệm đều có thể trở thành hiện thực. Ban đầu ông không ý thức được điều này, mãi tới khi nhiệm vụ kết thúc, cư dân trấn Dương Quang tức khắc mất hết ký ức về những sự kiện kỳ bí, ông mới hiểu ra bản thân vốn đang ở trong một câu chuyện, mà chủ nhân của câu chuyện này ắt hẳn là Bạch Thư Vũ.

Thông thường khi nhiệm vụ kết thúc, ông có thể lập tức rời khỏi, nhưng lần này thì khác, ông và đồng đội vẫn ở lại. Bầu không khí nơi đây tựa ma túy, khiến bọn họ không thể quay về tự do như trước kia, chỉ đành vặn vẹo thân mình liếm mật trong cống ngầm bẩn thỉu chẳng khác nào một con giòi nghiện.

Bọn họ đã bị “dính” trong thế giới này.

Đồng đội của ông tưởng tượng ra người vợ đã chết vì bệnh trầm cảm vẫn đang ở cạnh mình bầu bạn. Ban đầu ông ta còn có thể phân biệt sự thật và ảo tưởng, nhưng dần dà, ông ta cứ như bị tẩy não, hoàn toàn không còn nhớ về sự thật vợ mình đã qua đời. Đồng đội bắt đầu ôm người phụ nữ mà bản thân tự tưởng tượng ra, thân mật gọi đó là vợ. Nhưng trong mắt ông, đó chỉ là một bộ xương khô, một con quỷ thối rữa toàn thân!

“Trước khi chết chắc hẳn ông ta cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm thấy đây mới là thế giới hiện thực, còn thế giới vợ mình qua đời chỉ là một giấc mộng.” Người đàn ông nói, ông vô cùng hối hận và không cam tâm, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Nếu tôi có thể lôi ông ta ra khỏi hiện thực, có lẽ ông ta đã không mất mạng.”

“Sao ông lại nói cho chúng tôi biết những điều này?” Giang Sách Lãng hỏi, anh quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, đúng là kẻ đã theo dõi bọn họ ngày đó: “Tôi cho rằng ông luôn xem chúng tôi như kẻ địch, ông đang nhờ chúng tôi giúp đỡ sao?”

“Không, tôi muốn hợp tác với các người. Tôi biết các người rất lợi hại, tôi chỉ muốn rời khỏi thế giới này thôi. Các người chắc chắn là người đã mở ra giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khác với trước kia, thế nên sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên, tôi và đồng đội cũng không thể trở về thế giới hiện thực như mong muốn. Tôi chỉ cần được đảm bảo chứ không muốn xung đột với các người. Tôi sẽ trốn đi, chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc.” Ông rất tự tin với phán đoán của mình, ông không ngửi thấy mùi máu tươi trên người Mạnh Lan, cô không phải loại người thích giết chóc.

Giang Sách Lãng ra điều kiện: “Không ai thích giết người cả, tôi cần ông kể lại toàn bộ mọi chuyện mà ông đã trải qua hai ngày nay.”

Người đàn ông nhìn thoáng qua cửa sổ như thể đang đợi người khác đồng ý, nhưng nơi đó vốn dĩ chẳng có ai.

Được cho phép, ông tiếp tục: “Về nhiệm vụ các người đã biết rồi, chẳng qua nơi này ngoại trừ chúng ta cũng còn người khác. Bọn họ rất giỏi ngụy trang, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ chứ không biết rõ vị trí cụ thể. Họ giống hệt tắc kè hoa, có thể lẩn trốn trong cư dân mà không bị các người phát hiện. Tôi gặp được một người phụ nữ, cô ta kỳ lạ lắm.”

“Cô ta nói gì?” Giang Sách Lãng hỏi.

Đồng tử của người đàn ông nhấp nháy, cứ như đang bị điều khiển, mí mắt ngày càng nặng, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.

Ông suy nghĩ một lúc rồi lặp lại: “Nói cô ta đến rồi.”

“Ai?”



“Cô ta bảo tôi tới tìm các người, nói cô ta đến rồi.” Người đàn ông lặp lại.

Cô ta đến rồi, bốn chữ này như thể bị khắc vào xương cốt, khiến ông ta không ngừng nhấn mạnh.

“Cô ta là ai?” Giang Sách Lãng hỏi thêm một lần nữa.

Có người đoán được hai người sẽ tới quán cà phê này, ắt hẳn bọn họ đang trốn trong đám đông, có thể là bà chủ đang mỉm cười bưng đồ ăn, cũng có thể là đứa trẻ đang ăn kẹo bông gòn bên đường, hoặc là ông chú bán báo trên xe ba bánh.

Trên mặt bọn họ đều nở nụ cười xán lạn mê hoặc, từa tựa một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Người đàn ông trả lời đúng hai từ: “Bách Liễn.”

Mạnh Lan không kìm được, tay phải siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay cô, rách ra vệt đỏ. Đương nhiên cô biết Bách Liễn chưa chết, nhưng cô ta sẽ xuất hiện thế nào? Muốn làm gì bọn họ?

“Còn cả, bố cô nữa.” Người đàn ông hệt như ống truyền lời, chỉ vô cảm lặp lại nhiệm vụ được giao. Đây hẳn là tác dụng từ kỹ năng thẻ ẩn [Cường điệu] của Bách Liễn, khiến câu này chui vào đầu ông ta.

Mạnh Lan và Giang Sách Lãng dịch sang bên cạnh: “Đến hết cả rồi, đại đoàn viên rồi. Có thể để mẹ em đối phó ông ta không?”

“Chỉ cần em muốn.” Giang Sách Lãng đáp.

Mạnh Lan hỏi: “Ông nhìn thấy ông ta ở đâu?”

Người đàn ông bỗng nhíu mày: “Các người đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Dù sao giao dịch của chúng ta cũng đã hoàn thành, tôi báo cho các người nguy cơ tiềm tàng, các người không được làm hại chúng tôi.” Ông ta để lại lời cuối rồi lập tức rời quán cà phê, không muốn ở đây thêm nữa.

Mạnh Lan và Giang Sách Lãng vội vàng đánh đường vòng.

Rời khỏi từ đường bếp.

Bọn họ rẽ trái quẹo phải, đến một ngã rẽ thì hai người tách ra. Giang Sách Lãng thu hút chú ý, Mạnh Lan quay về nhà nghỉ lấy rối gỗ của mình. Cô trốn phía sau dây thường xuân, lén quan sát phòng mình, trong phòng không có ai, nhưng trên hành lang cô thấy một người đang ôm cây đợi thỏ.

Trong lúc Mạnh Lan đang suy nghĩ xem nên làm sao để dương Đông kích Tây, bỗng nhiên trên hành lang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Một “mình” khác!

Mạnh Lan trơ mắt nhìn “Mạnh Lan” xuất hiện trên hành lang, tỏ vẻ hoảng sợ rồi quay đầu chạy, khiến người nọ phát hiện ra mục tiêu và đuổi theo. Nếu ai đó giả dạng cô để hỗ trợ, chỉ có thể là - Giang Dật Triều.

Ông ta vẫn luôn trốn trong tối để bảo vệ họ, ngày đó ở biệt thự cũng là ông ta thu hút sự chú ý của Trì Lân.

Mạnh Lan nhanh chóng leo qua ban công, ôm rối gỗ Mạnh Thu Nhiên ra ngoài, chạy đến nơi tập hợp với Giang Sách Lãng.

Đêm đã khuya, trên đường phố chỉ còn ánh đèn vàng lập lòe.

Thân hình nhỏ nhắn của cô dễ dàng ẩn nấp, hơn nữa Mạnh Lan còn bước đi không một tiếng động, rất khó bị người khác phát hiện. Cô mới vào biệt thự, Giang Sách Lãng đã lập tức giúp cô ôm rối gỗ trên người xuống, cẩn thận đặt trên sofa. Căn biệt thự này sáng trưng ánh đèn, rèm cửa dày che kín đáo. Mạnh Lan vừa định đặt câu hỏi thì phát hiện đây là nhà của bà Trương.

Bà Trương đang hâm đồ hộp cho bọn họ.

“Anh chàng này nói vợ cậu ấy chỉ thích đồ hộp và Coca, tình cờ nhà tôi có đủ hết.” Bà Trương cười: “Tôi có đậu hầm cà chua, khoai tây, cà rốt và thịt bò viên, dĩ nhiên còn cả dâu tây và bơ, con tôi thích ăn lắm.”

Bà Trương biết Giang Sách Lãng, hôm qua bọn họ đã gặp nhau một lần, vậy nên khi Giang Sách Lãng nhờ vả bà cũng đồng ý.

Một cặp đôi mất ví, không nhà để về như thế, ai mà nỡ lòng nào không giúp chứ?



Giang Sách Lãng không kể cho Mạnh Lan biết, anh đã tăng cường [Chấp niệm] của mình, nói thầm trong lòng rằng bà Trương nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ.

Anh chắc chắn phải vào ở căn biệt thự này.

Biệt thự không người dễ trở thành mục tiêu, nhưng căn này thì khác.

Bà Trương chuẩn bị đồ ăn xong, bày lên bàn: “Tôi nghe cậu Giang nói các người dị ứng với khoáng chất trong nước ở đây. Tôi cũng không dùng nguyên liệu của trấn Dương Quang, đây là nước đóng thùng. Nói thật, con tôi cũng không thích vị của nó lắm, cứ thấy tanh tanh.”

“Còn gặp ác mộng nữa đó mẹ.” Cậu con trai ngọt ngào bổ sung.

“Nguồn nước gần đây lấy từ đâu vậy ạ?” Mạnh Lan hỏi.

“Chắc từ hồ phía Tây, thật ra tôi cũng không rõ. Cũng có thể từ nước mưa, hoặc nước ngầm. Nhưng quả thực uống nhiều sẽ khiến cơ thể không thoải mái, chuột uống vào cũng bị tiêu chảy.” Bà Trương phàn nàn: “Nước này phơi nắng uống cũng được.”

Cậu con trai bổ sung: “Đôi khi ống nước còn có màu đen! Không chịu nổi mà!”

Dòng nước cội nguồn.

“Ban đầu không như thế à?” Mạnh Lan hỏi

Bà Trương lắc đầu: “Ít nhất thời tôi còn trẻ thì không. Đại khái khoảng ba mươi năm trước, có một lần trấn Dương Quang gặp lũ lụt, sau trận mưa to, không hiểu tại sao trên mặt đất lại xuất hiện một khe hở, từ khe đó trào ra rất nhiều nước ngầm màu đen. Sau này thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy nó, đúng là làm người ta bực bội!”

Nói cách khác, tất cả đều bắt nguồn từ sự kiện khảo cổ năm đó mẹ cô tham gia, nước sông Minh làm mơ hồ ranh giới giữa các thế giới.

Bà Trương và cậu nhóc rất khéo nói, bọn họ kể về lịch sử của trấn Dương Quang, bao gồm truyền thuyết đô thị độc nhất vô nhị của nơi này: Quý ngài Mỉm cười.

“Đó là gì?”

“Đừng nghe con nít nói bậy!”

Cậu bé bĩu môi, cố chấp kể tiếp: “Bề ngoài của Quý ngài Mỉm cười trông không khác với bản thân mỗi người là bao, bởi vì ai nấy đều gặp được Quý ngài Mỉm cười của riêng mình. Bọn họ sẽ giải đáp nghi vấn cho chúng ta, sẽ trợ giúp chúng ta cầu được ước thấy, nhưng cũng cần phải trả một cái giá nho nhỏ.”

Cậu bé dừng lại, tỏ vẻ thần bí, nhỏ giọng nói: “Chẳng hạn như, sau khi hoàn thành nguyện vọng, bọn họ sẽ chiếm lấy cơ thể mình, biến thành mình. Cũng có người bảo, sau khi nguyện vọng được thực hiện, bản thân không cần phải tồn tại nữa nên sẽ chết đi và biến thành nước đen.”

Ban nãy người đàn ông kia đã chết theo cách này.

“Đừng nói nữa! Đây là khách đó!” Bà Trương nghiêm khắc ngăn cản cậu bé: “Con nghe lời một chút đi!”

Cậu con trai ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tuy thức ăn là đồ hộp, nhưng vẫn đủ phong phú. Bà Trương không phải một người thích nấu cơm nên tủ lạnh cũng trữ rất nhiều thực phẩm được chế biến bằng lò vi sóng.

Hai người ngủ trong phòng cho khách, bên trong được trang trí vô cùng ấm cúng.

Mạnh Lan khoác khăn tắm ngồi trên giường, cô nhớ đến cuộc đối thoại ở quán cà phê, bèn hỏi: “Người đàn ông kia còn có đồng đội, sao anh không mượn sức ông ta? Đây không giống phong cách của anh.”

“Ông ta không có đồng đội.” Giang Sách Lãng sửa lại lời cô: “Đồng đội của ông ta đã chết.”

“Rõ ràng em thấy ông ta hỏi ý kiến đồng đội mà…”

“Đó là chấp niệm, là chấp niệm của ông ta. Đồng đội của ông ta đã chết trong nhiệm vụ một năm trước.”