Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 143: Phương pháp Thất Âm


Giang Dật Triều lấy túi gấm mình đã mở hôm qua ra, hỏi: “Mọi người đều treo thứ này ở đầu giường sao?”

“Ừ.”

“Không, tôi đặt trên bàn cạnh cửa.”

“Rốt cuộc đây là gì?

Ai nấy cũng nhốn nháo hỏi.

Giang Dật Triều mở túi gấm, lấy xương ngón út của phụ nữ ra, để trước mặt mọi người.

Mạnh Thu Nhiên nghe tiếng, cầm xương ngón út lên quan sát: “Quả thực không bình thường, thứ này nhìn kiểu gì cũng thấy tà ma. Hôm qua Lương Cung Chính còn nói túi gấm này liên quan đến khí, ắt hẳn là âm khí rồi. Tất cả cửa sổ trong phòng chúng ta đều hướng về phía vườn hoa, còn lắp kính một mặt nên ánh nắng chiếu vào phòng cũng khá yếu. Đây chắc là cấu trúc thông Nam Bắc, nhưng trong phòng chỉ lắp một cửa sổ.”

Lý Dương gật đầu phụ họa: “Căn phòng thật sự rất kỳ quái, hơn nữa bố cục còn chia nhỏ. Một cây cột lớn chia phòng thành hai nửa. Trong phong thủy hình như có một cách nói gì mà ‘âm dương tách biệt’ đúng không? Tất cả các căn hộ đều được thiết kế thông suốt từ Bắc vào Nam, người có tiền càng chú ý về điều này hơn! Chắc chắn chúng ta đã bị lừa, nơi này có quỷ!”

Triệu Nhân Tài nhíu mày, móc túi gấm màu đỏ ra: “Đêm qua tôi đã cảm thấy thứ này không ổn lắm, mọi người mở xem thử đi! Đừng ai giấu giếm gì hết, nếu gặp chuyện thì mọi người cùng nhau gánh vác!

“Được, người anh em, cứ làm như anh nói đi!” Lý Dương cũng tán thành.

Tình hình hiện tại rất bất lợi cho bọn họ, bọn họ không biết gì cả, như vậy thì hoàn toàn không thể tiến hành thăm dò nhiệm vụ.

Mở toàn bộ bảy túi gấm ra, đồ vật bên trong cũng khác nhau.

Điểm chung duy nhất, trong túi gấm nhét thêm đất quan tài mịn dày.

Mạnh Thu Nhiên bình thản lấy một lọn tóc đen khô xơ ra: “Cũng thuộc về nữ giới, tóc đã khô, thời gian bong ra từ da đầu quá lâu rồi, trông giống cỏ dại vậy.”

Trong túi gấm của Lý Dương chứa một cây đinh sắt dính máu.

Mọi người nhìn thấy hai thứ đầu tiên, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, để mấy vật này để làm gì?

Dù vốn không có quỷ, nhưng những vật tà ma này vẫn có thể thu hút cô hồn dã quỷ từ khắp nơi!

Đất quan tài, xương ngón tay út, tóc người, đinh sắt.

Họ lần lượt lấy ra mấy vật còn lại.

Mắt chó, vải dầu đen, một đoạn dây gai, tròng kính vỡ.

Tưởng Anh thở gấp, nói năng lộn xộn: “Mấy thứ này là gì chứ? Chúng ta tuyệt đối không thể ở nơi này nữa, tuyệt đối không thể! Quá đáng sợ rồi, hôm nay phải rời đi ngay!”

Hoàng Như Vũ vẫn luôn yên lặng không nói nửa lời, cô ấy mơ hồ bất an siết chặt góc áo, mở to mắt nhìn chằm chặp những đồ vật âm trên bàn.

Lý Dương đếm: “Một… Hai… Ba bốn năm sáu bảy, tất cả đều mang nặng âm khí, được đặt ở bảy hướng, đó là phương pháp Hối m.”

Giang Dật Triều nhướng mày: “Anh Lý, anh hiểu mấy việc này à?”

Lý Dương trả lời: “Chúng tôi vào Nam ra Bắc, có học một ít, tôi đã từng nhìn thấy mấy thứ đồ chơi này. Nếu mang nó trên người thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành nửa người nửa quỷ. Dạo trước tôi mở một nhà hàng ở phía Nam, buôn bán đắt khách lắm, nhưng tôi không phải người địa phương, nên không lâu sau đã bị đồng nghiệp ganh ghét. Ban đầu, nhân viên nhà hàng của tôi kể nhà hàng bị quỷ ám, nồi niêu xoong chảo thường di chuyển, về sau lại có người nhìn thấy bóng quỷ.”

Lý Dương hồi tưởng, tay chỉ vào bảy món đồ trên bàn: “Đúng là mấy thứ này. Sau này tôi nhận thấy sự việc không đơn giản, bèn nhờ một vị đại sư ở ngôi chùa gần đó tới xem giúp. Đại sư bảo bố cục phong thủy có vấn đề, giới thiệu một thầy phong thủy đến. Kế đấy họ phát hiện hai chiếc túi giấu dưới lớp gạch men ở hai phía Đông - Tây của nhà hàng, bên trong cũng chứa mấy thứ này!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Đại sư nói, đây là phương pháp Thất m, tương tự với việc hình thành một kết giới, sinh âm khí, diệt dương khí, cuối cùng không vật sống nào có thể ở đây, cả cây cỏ cũng không.”

Lý Dương thở dài: “Sau đó tôi bỏ chạy, chỗ ấy quá đáng sợ, ngoài mặt thì cười vui vẻ với mình, sau lưng lại có thể làm ra chuyện như thế! Bây giờ tôi cảm thấy Lương Cung Chính không đáng tin, hay lát nữa chúng ta chống đối thẳng mặt ông ta luôn đi!”



“Không cần.” Mạnh Thu Nhiên bỗng lên tiếng cắt ngang: “Thật ra tôi muốn biết những thứ này có tác dụng gì.”

Cô xếp tất cả đồ trên bàn lại, nhét vào trong túi gấm, rồi nói: “Trước tiên hãy để tôi giữ mấy vật này, mọi người không ý kiến gì chứ?”

“Không có, không có, cô đem đi nhanh đi!” Sắc mặt Triệu Nhân Tài rất khó coi, có điều anh ta đã quan sát Mạnh Thu Nhiên, để một cô gái phân tán nguy hiểm giúp anh ta, điều này khiến anh ta cảm thấy mình chẳng đáng mặt đàn ông!

Triệu Nhân Tài hỏi tiếp: “Không sao đấy chứ?”

“Không đâu.” Mạnh Thu Nhiên cười đáp.

Cô ngoắc ngón tay, nhìn Giang Dật Triều: “Đi thôi em trai, theo tôi ra ngoài một chuyến nào!”

“Đến ngay!”

Giang Dật Triều và Mạnh Thu Nhiên rời khỏi tầm mắt mọi người.

***

Mười lăm phút sau, Hạnh Nhi gõ cửa nói: “Mọi người đã dậy thì chúng ta có thể dùng bữa sáng trước.” Cô ta nhìn quanh rồi hỏi: “Kỳ lạ, có phải thiếu mất hai người không?”

“Ừ, hai người họ đi dạo rồi.” Lý Dương thản nhiên đáp: “Chắc muốn tập thể dục một chút, mà giường của các người cứng quá, tôi ngủ đến độ sái cả cổ đây!”

Hạnh Nhi cười cười xin lỗi: “Lương tiên sinh bảo ngủ giường cứng sẽ tốt cho sức khỏe. Chốc nữa tôi sẽ sai người tìm bọn họ, viện này lớn, các vị đừng đi lạc nhé.”

Cô ta cũng không tức giận vì có người vô duyên vô cớ mất tích, trên mặt cũng tỏ vẻ bình tĩnh đúng tiêu chuẩn của “người bán hàng”.

Hạnh Nhi dẫn năm người qua phòng ăn, cô ta đi mấy bước thì quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi, đêm qua trên người các vị có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?”

Lý Dương và Triệu Nhân Tài đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Nhân Tài hiểu ý trả lời: “Không có, đêm qua tôi ngủ khá ngon, nhưng nước trà khó uống quá, càng uống càng khát, tôi uống cạn hết ấm to luôn. Nửa đêm các người còn đóng cửa, tôi khát muốn chết!”

“Thế à?” Hạnh Nhi mỉm cười, cũng không giải thích lý do khóa cửa. Cô ta quan sát Đinh Văn ở cuối hàng: “Vậy còn ngài? Đêm qua ngài ngủ ngon chứ?”

Vốn dĩ Đinh Văn đã sợ, bị Hạnh Nhi hỏi càng khiến anh ta không biết nhìn đi đâu! Anh ta thở gấp, lắp bắp: “Tôi, tôi… Đêm qua…”

“Đêm qua cậu ta cũng ngủ rất ngon.” Triệu Nhân Tài cắt ngang.

Đinh Văn vội gật đầu: “Đúng đúng, đêm qua tôi cũng ngủ sâu lắm.”

Hạnh Nhi nghi ngờ, đôi mắt tối om không có chút ánh sáng kia cứ như nước đọng trong giếng sâu, làm Đinh Văn cảm thấy cô gái trước mặt bọn họ là một người chết. Hạnh Nhi xoay người, tự mỉm cười bảo: “Tôi còn tưởng đêm qua anh gặp quỷ chứ, sợ đến thế mà, xem ra bệnh sắp khỏi rồi…”

Đinh Văn run rẩy.

Gặp quỷ?

Đúng, đêm qua quả thực anh ta đã gặp quỷ!

Nhưng sao Hạnh Nhi biết được?

Chẳng lẽ…

Tim anh ta đập thình thịch, kinh hãi nhìn Lý Dương và Triệu Nhân Tài. Bây giờ hai người kia đều im lặng, bởi vì trong lòng bọn họ đã hiểu ra một chuyện.

Đêm qua Hạnh Nhi vẫn luôn quan sát bọn họ qua kính một mặt!



Bọn họ giống hệt chuột bạch bị nhốt trong lồng, cho dù không có camera kiểm soát, nhưng bọn họ đều bị người của Lương trạch này theo dõi từng giây từng phút!

Hạnh Nhi cười khẽ: “Đừng sợ, tôi đùa thôi! Các người sẽ không nghĩ hơn nửa đêm tôi không ngủ mà tới theo dõi các người đấy chứ! Tôi không biết gì cả, các người là khách, tôi phải chăm sóc các người cho tốt…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tưởng Anh và Hoàng Như Vũ sợ hãi ôm nhau.

Trong không khí rét lạnh sáng sớm, ai nấy đều rùng mình.

Đến phòng ăn, Mạnh Thu Nhiên và Giang Dật Triều đã ngồi sẵn. Trong tay Mạnh Thu Nhiên còn cầm một quả quýt, đây là trái cây cúng cô lén lấy. Trong trạch có vấn đề, nhưng cống phẩm chắc chắn không có vấn đề, ai mà cúng thần linh trái cây đầy trứng trùng cơ chứ? Cô ăn một quả táo và hai quả chuối, quyết định hôm nay sau khi ra ngoài, cô có thể mượn bếp của nhà dân ăn no nê, để không đến mức chết đói trong nhiệm vụ này.

Thường ngày Giang Dật Triều sẽ nhẹ nhàng ăn trái cây, nhưng giờ đây anh ta cứ nuốt nước miếng ừng ực khi phải đối mặt với quả táo chua. Anh ta quyết tâm, sau này trở về thế giới hiện thực anh ta sẽ không chê táo giá hai tệ một cân nữa.

Lương Cung Chính không ở đây, cơm nước đã được dọn lên sẵn.

Hạnh Nhi lên tiếng: “Mời các vị dùng cơm, một lát ăn xong mọi người còn phải uống thuốc. Tôi sẽ lấy thuốc cho mọi người, uống xong thuốc thì các vị có thể tùy ý đi dạo quanh đây. Hãy giữ tâm trạng thoải mái, như vậy bệnh mới mau khỏi.”

Dứt lời, Hạnh Nhi rời phòng.

Đinh Văn nhìn chằm chặp bóng lưng cô ta, hoảng hốt một lúc lâu mới hỏi: “Sao tôi cứ cảm thấy… tôi thật sự bình thường…”

“Bình thường là thế nào?” Lý Dương hỏi.

“Các người vẫn nghĩ cô ta là một thi thể đang di chuyển ư? Tôi lại thấy một cô gái xinh đẹp cơ.” Đinh Văn nghi ngờ: “Lẽ nào trong nhiệm vụ này chúng ta mắc bệnh thật? Vừa cần chữa bệnh vừa cần tìm chị gái? Có lẽ chị gái cũng là bệnh nhân, chẳng phải Lương Cung Chính đã nói đó sao? Những bệnh nhân kia đã bỏ đi không rõ sống chết, nhiều khả năng là ý này đấy!”

Đinh Văn không nói gì nữa, cũng chẳng ai phản ứng lại.

Chẳng trách sáng nay cảm giác buồn nôn của bọn họ đã biến mất, hóa ra bởi vì Hạnh Nhi đã trở thành người bình thường.

Mạnh Thu Nhiên quan sát vẻ mặt của Giang Dật Triều và bọn họ, ánh mắt dần trầm xuống.

Trong mắt cô, Hạnh Nhi vẫn chỉ là một nửa bộ xương khô, chẳng lẽ do cô không uống thuốc sao?

Giang Dật Triều phân tích: “Hiện tại có hai hướng suy nghĩ, một là chúng ta mắc bệnh, trước đó đã bị lây nhiễm trong sương trắng, chúng ta tới đây vì cần chữa bệnh thật. Hai là chúng ta không có bệnh, tất cả đều do ảo giác, Lương Cung Chính có dụng tâm kín đáo với chúng ta. Tôi nghiêng về cách nghĩ thứ hai hơn.”

Lý Dương bảo: “Cũng có thể diễn giải thế này, có khả năng chúng ta là bệnh nhân, còn Lương Cung Chính vừa chữa bệnh vừa giấu mục đích khác, ví dụ như thí nghiệm trên cơ thể người. Bướm này từ đâu mà có? Có phải từ cơ thể người hay không?”

Anh ta vừa dứt lời, Tưởng Anh lập tức sợ đến mức đánh rơi bát đậu hũ: “Không… Không thể nào… Bướm có thể sinh ra từ cơ thể người sao? Tôi không tin! Đây không phải phim khoa học viễn tưởng đâu!”

Triệu Nhân Tài nói: “Là phim kinh dị!”

Giang Dật Triều bổ sung: “Minh Nữ này đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước…”

“Chờ đã.” Mạnh Thu Nhiên ngắt lời anh ta: “Căn nhà này trông đã mấy chục năm rồi nhỉ?”

Giang Dật Triều chợt hiểu ra, đưa mắt nhìn quanh, bốn phía vắng lặng như đêm khuya.

Minh Nữ có trước hay Lương Cung Chính có trước?

Đã xuất hiện bug ở thời gian bắt đầu.

Rốt cuộc ai đang nói dối?

Trong phòng, không ai dám cầm đũa.

Một hồi lâu sau, Hoàng Như Vũ từ từ nói: “Các người có cảm thấy… Lương Cung Chính nhìn rất quen không…”