Giang Dật Triều lấy đinh sắt từ tay Mạnh Thu Nhiên, trở qua trở lại quan sát: “Chỗ chạm rỗng còn có văn tự, đọc không hiểu, nhưng chắc được dùng trong nghi thức, làm phô trương hoành tráng như vậy để chi nhỉ?”
Hoàng Như Vũ vốn được Giang Dật Triều đặt trên băng ghế đá, nghe hai người nói thì mệt mỏi lê bước tới: “Hai người đang nói gì vậy?”
“Em biết thứ này không?” Mạnh Thu Nhiên hỏi.
Khoảnh khắc nhìn thấy cây đinh, Hoàng Như Vũ ngừng thở, môi khẽ run, nước mắt đen dần dần chảy từ khóe mắt ra.
Mạnh Thu Nhiên nhìn thấy bóng bươm bướm trong đồng tử của cô ấy, ngay sau đó bươm bướm biến mất, con ngươi đen như mực của Hoàng Như Vũ bất chợt phản chiếu bóng một người phụ nữ!
Mạnh Thu Nhiên sợ hãi lùi về mấy bước, đụng vào lòng Giang Dật Triều.
Giang Dật Triều đỡ vai cô: “Sao vậy chị?”
Mạnh Thu Nhiên không nói gì.
Trong cơ thể Hoàng Như Vũ chứa thứ gì đó, bươm bướm vẫn chưa rời khỏi cô ấy.
Hoàng Như Vũ ngơ ngác nhìn Mạnh Thu Nhiên, dò hỏi: “Chị, em dọa chị rồi à?”
“Không, vừa nãy em sao vậy?” Mạnh Thu Nhiên hỏi.
Hoàng Như Vũ lắc đầu, lau nước mắt: “Chắc mắt bị nhiễm trùng rồi, như em đã nói trước đó, em thực sự không biết đây là gì, có điều vừa rồi thấy nó, đầu em bỗng dưng rất đau.” Cô ấy chỉ chỉ đầu mình: “Em cảm thấy như bị thứ gì đó xuyên qua, khoan vào, trong xương xuất hiện một lỗ lớn.”
Vừa dứt lời, như thể cô ấy cũng cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, hô hấp ngày càng khó khăn.
Mạnh Thu Nhiên sờ sờ đầu Hoàng Như Vũ: “Em đừng nghĩ lung tung nữa, không sao đâu.”
Khung sắt và cây đinh vẫn ở nguyên tại chỗ, trừ hai thứ đó ra thì bên trong khu vực này trống không, không thấy đồ vật khả nghi nào khác, nhưng nếu nhìn từ cách bố trí, khung sắt sẽ là tế đàn, còn người phụ trách nghi thức ngồi hai bên. Nơi này vốn dĩ không phải từ đường, mà là chỗ bí ẩn để hành hạ người đến chết, tất cả vẫn luôn xoay quanh tín ngưỡng từ xưa tới nay của trấn.
Ở thời đại khoa học kỹ thuật kém phát triển, con người luôn có những tín ngưỡng kỳ lạ, một là để cai trị, hai là để gửi gắm tình cảm của mình. Nhưng kiểu hoạt động tế lễ này khác chuyện hà bá đón dâu ở thời cổ đại, nó giống hiến tế người sống vào đời nhà Thương hơn, chỉ đơn thuần là nghi lễ tàn nhẫn, được cử hành nhằm tế tự và cầu phúc. Điều gì có thể khiến cư dân trấn này mất hết nhân tính rồi làm mấy việc đáng sợ như thế?
Mạnh Thu Nhiên càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Hơn nữa, các thị trấn gần nước thường sẽ thờ phụng Long Vương hoặc cá lớn, xây dựng đền xương cá để tế bái thủy thần, cầu mong lúc ra khơi được thuận buồm xuôi gió. Nhưng hang động này lại xây dưới lòng đất, mà đối tượng là song sinh, chẳng hề dính dáng tới sông nước.
Tín ngưỡng đặc thù tạo nên thị trấn quỷ dị.
Giang Dật Triều cắt ngang mạch suy nghĩ của Mạnh Thu Nhiên: “Lại có bươm bướm, trên bức tường này chắc có một cánh cửa tàng hình, để tôi tìm thử, xem ra sẽ còn thứ khác nữa.”
Giang Dật Triều cũng không còn sợ hãi như trước, dù sao người Trung Quốc cũng có câu: Điều gì nên đến thì sẽ đến.
“Cẩn thận chút.”
Giang Dật Triều mò mẫm theo vách tường, anh ta không nói cho Mạnh Thu Nhiên biết, khi nãy anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng gió thổi lẫn tiếng con gái khóc. Ở đây chắc chắn không có người, thế nên sau bức tường là vô số Minh Nữ hoặc quỷ hồn chết thảm.
Theo lời Hoàng Như Vũ vừa mô tả, Giang Dật Triều đoán đó hẳn là dụng cụ tra tấn dùng để hành hạ đôi song sinh nữ tới chết. Không chỉ vậy, đinh sắt còn ghép lại thành đôi, ngoại trừ cây đinh treo trên lan can kia thì trên mặt đất còn một cây nữa.
Vậy nên, ở đây ắt có oan hồn.
Anh ta tìm kiếm hồi lâu, bỗng phát hiện một kẽ hở.
“Ở đây!” Giang Dật Triều gọi: “Qua đây xem đi!”
Anh ta đưa tay cạo kẽ hở, nhưng không làm gì được, cửa không mở ra.
Mạnh Thu Nhiên bước đến, vỗ vỗ nhẹ bức tường rỗng từ trên xuống dưới, nhưng hai người còn chưa kịp thảo luận cách mở cửa, thì bỗng nghe thấy từng đợt rung chuyển, cánh cửa từ từ mở về phía bên trong.
Tựa như đang chào đón ba người bọn họ.
Mạnh Thu Nhiên cản Giang Dật Triều đang chuẩn bị bước vào: “Không biết có phải bẫy không.”
Giang Dật Triều nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh, ném vào trong.
“Bịch!”
Sau đó im lặng.
Không xảy ra chuyện kỳ lạ như trong “Tomb Raider” (*).
(*) Tomb Raider: trò chơi điện tử phiêu lưu hành động (đã được chuyển thể thành phim), nói về nhà khảo cổ học Lara Croft, cô đi khắp thế giới để tìm kiếm nhiều món đồ tạo tác bị thất lạc, xâm nhập vào những ngôi mộ và tàn tích nguy hiểm. Trò chơi tập trung vào việc khám phá môi trường, giải câu đố, điều hướng môi trường thù địch đầy cạm bẫy và chiến đấu với kẻ thù.
Không có đinh hay tên bất ngờ phóng ra.
Rất an toàn.
Ánh lửa không thể chiếu rọi căn phòng tối đen, bóng tối mang đến cảm giác nơi này là lối vào địa ngục.
Hoàng Như Vũ từ từ đi tới cửa, cô ấy cảm thấy hình như vật gì đó đang thu hút mình, không đợi Mạnh Thu Nhiên ngăn cản, cô ấy đã mờ mịt bước chân vào trong.
Thình lình.
Ánh nến xanh lục u ám sáng lên trong phòng, giống hệt ma trơi mà Giang Dật Triều đã từng nhìn thấy ở nông thôn vào thuở nhỏ. Ánh sáng xanh huỳnh quang khiến căn phòng lập tức trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết, ngay cả khuôn mặt của Mạnh Thu Nhiên cũng bị ngọn lửa chiếu đến mức tái nhợt.
Căn phòng này rộng hơn đài cao vừa rồi, trên bốn bức tường đều có rãnh nhỏ màu đen, mỗi rãnh đặt một hộp gỗ màu đen. So với quan tài treo ở cổ đại, thứ này trông giống nhà xác bệnh viện hơn - Một ngăn kéo chứa thi thể, có thể kéo ra kiểm tra bất cứ lúc nào.
“Muốn mở ra xem không?” Mạnh Thu Nhiên hỏi.
Đã làm thì phải làm tới cùng, Giang Dật Triều xung phong nhận việc: “Làm thôi, đây không phải cuộc phiêu lưu trong mộ cổ, nên sẽ không có kiểu xác chết vùng dậy đâu.”
Hôm nay Mạnh Thu Nhiên đã bị dọa rất nhiều lần, cô cũng muốn xem thử, gật đầu: “Tôi và cậu cùng mở.”
Bốn bức tường tổng cộng có năm mươi ngăn kéo.
Cạch.
Giang Dật Triều mở ngăn đầu tiên, đúng là đống xương trắng.
Hài cốt chất đống lộn xộn, trông có vẻ vào lúc chôn cất, tứ chi đã không còn nguyên vẹn. Xét từ khung xương thì chắc là thi thể của một bé gái, không quá mười tuổi. Mạnh Thu Nhiên tìm kiếm trong quan tài hồi lâu, nương theo ánh sáng xanh, lấy đầu bé gái ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên hộp sọ, nhìn đứa bé không lớn hơn con gái mình bao nhiêu, cô khẽ thở dài: “Nếu các người muốn báo thù, tôi sẽ giúp các người.”
Trên đỉnh đầu bé gái thủng một lỗ to bằng nắm tay của trẻ con, kéo dài đến vòm miệng, trông hình dạng thì khá giống đinh sắt.
“Mẹ nó tàn nhẫn quá! Chuyện này có khác gì nông nô hồi xưa đâu!” Giang Dật Triều nổi giận mắng: “Đây là một bé gái, cắt cổ còn đỡ! Con mẹ nó kẻ nào làm vậy hả!”
Mạnh Thu Nhiên không nói gì, trả cái đầu về chỗ cũ rồi cầm xương đùi lên xem. Trên xương đùi có dấu vết bị vật cứng cạo qua, khiến cô không phân biệt được, liệu bé gái này đã chịu hình phạt lúc còn sống hay sau khi chết rồi mà vẫn bị người ta ngược đãi.
Cô đếm số xương trong quan tài, nhíu mày.
Tuy cô không học y, nhưng vẫn có thể nhận ra xương cột sống và cánh tay bị thiếu mất mấy khúc, ngón chân ngón tay cũng không đủ.
“Đầu khớp xương đâu?” Mạnh Thu Nhiên lẩm bẩm.
“Có phải bị ai lấy mất rồi không?” Giang Dật Triều hỏi: “Đã chết cũng không để cho người ta được yên!”
Các quan tài được mở ra, tất cả đều chứa thi thể của cặp song sinh vị thành niên.
Nhưng toàn bộ đều thiếu một phần cơ thể.
Không có quy luật cụ thể, có xác thiếu tay chân, có xác thiếu cột sống, những bé gái này giống hệt miếng thịt bị người ta chọn lựa, có người tiện tay lấy mấy miếng ném đi hoặc cho người khác.
Nhưng điểm tương đồng là, trên đầu đều thủng một lỗ to và sâu.
Trong phòng yên tĩnh, không còn tiếng khóc.
Cứ như thi thể trong cả căn phòng này đều đang đợi Mạnh Thu Nhiên và Giang Dật Triều công khai cực hình mà các bé phải chịu.
Hai người quan sát hai bên bức tường xong, Giang Dật Triều than thở: “Tôi không muốn nhìn nữa đâu, càng nhìn càng khó chịu. Nếu để tôi biết ai làm chuyện này, tôi chắc chắn sẽ giết bọn chúng! Chúng không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn ư, rồi còn cung phụng thần linh gì nữa chứ, xuống địa ngục đi!”
“Bọn họ không biết thật.” Mạnh Thu Nhiên nói: “Cậu nhớ bà lão kia kể gì không? Ánh mắt của bà ấy không có thù oán, chỉ chất chứa nỗi đau vì mất con gái, tựa như đang nói có thể chọn con gái của người khác mà, sao lại chọn con gái bà ấy.”
Mạnh Thu Nhiên kéo một cỗ quan tài ra.
Trống không.
Cô hơi sững sờ.
Bỗng nhiên, trong phòng nổi lên một trận gió lạnh lẽo.
Rõ ràng không có lối ra, vậy gió từ đâu thổi tới?
Ngay khi cô chạm vào cỗ quan tài này, ánh nến lập lòe dữ dội, như thể có một đứa bé nghịch ngợm không nghe lời đang thổi nến.
Bóng ba người hắt lên tường đang đung đưa.
Hoàng Như Vũ ngơ ngác nhìn tường: “Đó… Đó là thứ gì?”
Giang Dật Triều quay đầu lại, chợt phát hiện, trên vách tường đã xuất hiện thêm một chiếc bóng!
Một chiếc bóng thấp bé!
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ lại có thêm một người nữa?
Đó là một cô bé.
“Chị, chuyện gì vậy?”
Không đợi Mạnh Thu Nhiên trả lời.
Ngay sau đó, ngày một nhiều bóng xuất hiện hơn.
Bốn, năm, sáu cái…
Ngày càng xuất hiện nhiều bóng bé gái trên vách tường, các cô bé nắm tay, vô số bóng lấp đầy khe sáng.
Chi chít, đứng thành một hàng.
Bọn nó không khóc, cũng không quấy, trông như đang đứng đối diện ba người Mạnh Thu Nhiên, lạnh nhạt nhìn họ chăm chú.
Nhiệt độ không khí ngày càng thấp.
Đến tận khi phân nửa dưới của bức tường đã bị bóng bé gái lấp đầy, biến thành một vùng đen kịt thì bóng ở chỗ này đã không thể đếm xuể.
Tường tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, trái ngược với ánh lửa thiêu đốt ấm áp trong phòng.
Đây đều là những bé gái đã chết sao?
Tuy nhiên, về mặt vật lý thì trong căn phòng trống vẫn chỉ có ba người các cô.
Ngoại trừ bóng bé gái trên vách tường, căn phòng này chẳng có gì khác lúc ba người họ vừa bước vào.
Nhưng Giang Dật Triều lại cảm nhận được, bây giờ trong phòng đang đứng đầy các cặp chị em song sinh đã qua đời.
Mạnh Thu Nhiên trầm tĩnh nhìn tường, rồi dời mắt xuống quan tài trong tay. Cô lịch sự đẩy quan tài về chỗ cũ, nói: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Vô số bóng đột nhiên xuất hiện kia không hề nhúc nhích.
Vẫn đứng ở nơi đó.
Mạnh Thu Nhiên hỏi thêm: “Chúng tôi có thể tiếp tục không?”
Đột nhiên.
“Cộc!”
Một cỗ quan tài phát ra âm thanh.
Mạnh Thu Nhiên hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi cô tìm kiếm trong quan tài thì không hề có động tĩnh, bây giờ lại xảy ra chuyện gì đây?
“Cộc!”
Thêm một tiếng nữa.
Hình như có ai đang bị nhốt trong quan tài, đối phương yếu ớt gõ quan tài đợi người tốt bụng cứu mình ra ngoài. Mạnh Thu Nhiên chậm rãi tới gần quan tài phát ra âm thanh kia, khẽ run hỏi: “Là em à?”
“Cộc cộc cộc!”
Thứ bên trong gõ ngày một dữ dội hơn, vùng vẫy, gào thét, gấp gáp chờ đợi người giải thoát mình.
Giang Dật Triều bước đến trước mặt Mạnh Thu Nhiên, nói: “Để tôi, chị tránh ra, không an toàn đâu!”
Giang Dật Triều hít sâu một hơi: “Tôi sẽ thả em ra, nhưng em đừng làm hại chúng tôi, có oán báo oán, có thù báo thù…”
Anh ta thầm niệm mấy câu A Di Đà Phật trong lòng, từ từ hé mở quan tài.
Đột nhiên một con bướm đen bay từ trong quan tài ra.
Đôi cánh màu đen mới tinh xinh đẹp, toát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Nó vờn quanh Giang Dật Triều, đậu trên vai anh ta như đang chờ anh ta tiếp tục kéo quan tài ra.
Giang Dật Triều run tay, chầm chậm rút cỗ quan tài từ trong lỗ đen hình chữ nhật trên tường ra, nhưng không có bướm bay ra nữa, họ chỉ thấy đám sâu lông đen ngòm đang ngọ nguậy.
Trên người chúng nó phủ đầy mắt trắng đủ mọi kích cỡ, lúc nhúc bò dọc theo quan tài.
Giang Dật Triều lập tức rút tay về: “Thứ gì vậy!?”
Thi thể đã hư thối thành xương trắng, trên xương trắng chi chít sâu lông. Chúng nó không ăn lá cây, mà đang gặm nhấm xương cốt từng chút, tạo thành một cái động. Sau khi thấy ánh sáng hơi yếu, sâu lông ngừng động tác ăn của mình, đồng loạt quay lại nhìn Giang Dật Triều.
Chúng nó quá nhỏ, Giang Dật Triều không thấy rõ mặt nó nhưng anh ta biết chắc bọn nó đang nhìn mình chằm chặp.
Sau đó, chúng mở miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết của bé gái.
“A a a a!”
“A a a a a!”
Tiếng kêu thê lương quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng, tất cả quan tài bắt đầu vang lên tiếng “cộc cộc”.
Hoàng Như Vũ sợ đến mức suýt ngất, cô ấy không kìm được, đành run rẩy ôm lấy Mạnh Thu Nhiên.
Mạnh Thu Nhiên hiểu rồi.
Đây là Minh Nữ.
Minh Nữ khác với bướm bình thường ở điểm, chúng sinh ra từ thi thể người hoặc bên trong người.
Chúng nó, có lẽ là người ở một hình thức khác.