Mạnh Lan thích ôm, nhưng cô không chịu thừa nhận.
Tựa như không phải cô thích sống một mình, mà là không thể không sống một mình.
Mẹ đã qua đời, giữa lòng thành phố này cô không còn ai để dựa vào nữa.
Không một người nhà.
Bây giờ ngẫm lại, cảm giác gia đình tan vỡ đó khiến cô nghĩ rằng mẹ mình nhất định đang trốn tránh người nào đó, mai danh ẩn tích, đến cuối đời cũng không liên lạc với người nhà.
Nhưng đồng thời, bà cũng khát vọng có người bầu bạn.
Vào lần đầu tiên gặp Mạnh Lan, Giang Sách Lãng đã phân tích tính cách cô, vẻ ngoài xa cách và lạnh nhạt được nhào nặn từ bao năm sinh sống một mình, điều này dễ hình thành tính cách thích chiều lòng người khác (*). Hoặc sẽ giống như Mạnh Lan vậy, cô độc lẻ loi, không đặt hy vọng vào người khác. Nhưng nội tâm cô vẫn mong mỏi được người khác quan tâm chăm sóc.
(*) 讨好型人格/ People pleaser: là kiểu người thích làm người khác hài lòng cho dù phải hy sinh lợi ích của bản thân.
Vì thế, cô thường chuẩn bị sẵn quần áo cho Cố Diệp trong nhà, mặc dù anh ấy không về đó ở.
Vì thế, cô cũng sẽ để Hạ Vãn Vãn nương nhờ khi cô ấy không còn chốn về.
Giang Sách Lãng nhìn Mạnh Lan đang dựa vào vai mình, cơ bắp cô cứng đờ, có phần thiếu tự nhiên. Anh vươn tay ôm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng vỗ về, tựa như đang dỗ con gái ngủ. Hai người kề sát nhau, cô cảm nhận được sự an toàn đã lâu không có. Hơi thở ấm áp bao quanh Mạnh Lan, nhiệt độ cơ thể dần dà truyền qua làn da lạnh lẽo của cô.
Cô nhắm mắt, cuối cùng không nhịn được mà thiếp đi.
Lúc này.
Cố Diệp vẫn chưa ngủ, anh ấy hừ một tiếng.
Giang Sách Lãng:?
Sáng hôm sau.
Mặt trời chiếu sáng trên cao.
Mạnh Lan dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đêm qua cô ngủ sâu lắm, đã lâu rồi không trải qua giấc ngủ yên bình như vậy. Mãi đến khi cô phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay Giang Sách Lãng, đưa lưng về phía anh. Tư thế này thoạt trông có vẻ, cứ như Giang Sách Lãng đang ôm cô, ám muội kỳ lạ!
Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!
Mặt Mạnh Lan đỏ lên, cô lăn ra khỏi vòng tay của Giang Sách Lãng.
“Nếu em cho thuê vị trí ngủ chung (*) với thầy, có lẽ sẽ kiếm được không ít tiền đó.” Mạnh Lan không chút thương tiếc nói.
(*) Từ gốc là 陪睡, chỉ việc ngủ chung hoặc ám chỉ hành vi tình dục.
“Tôi có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ có suy nghĩ quá phận với sinh viên, tôi hiểu rõ vị trí của mình.”
“Vậy thì tốt.”
Cơ mà, Mạnh Lan đã tốt nghiệp rồi.
Hạ Vãn Vãn ngủ sớm hơn hai người, cũng dậy sớm hơn hai người. Mới mở mắt đã bắt gặp khung cảnh kỳ quái này, cơn buồn ngủ lập tức bay biến hết, cô ấy ghé đến gần để quan sát hai người. Cô ấy trêu ghẹo chọc ngón tay Mạnh Lan, nhưng cô ngủ quá ngon, hoàn toàn không cảm nhận được.
Hạ Vãn Vãn cảm thấy bản thân Mạnh Lan đã rất đáng yêu, lông mi dài nhẹ nhàng run lên, vì cô dựa sát vào Giang Sách Lãng nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, khiến gương mặt cô hơi hơi ửng đỏ.
Hạ Vãn Vãn cảm giác như mình đang được xem phim thần tượng khoảng cách gần vậy, đúng là lời rồi!
Mạnh Lan che mắt Hạ Vãn Vãn: “Đừng nhìn, nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mình sao!”
“Chưa từng thấy chưa từng thấy, có thể cho mình nhìn không, cậu đánh mình cũng được!” Đôi mắt Hạ Vãn Vãn lấp lánh: “Hai người ở bên nhau khi nào, sao mình không biết chuyện này?”
“Hiểu lầm thôi.” Mạnh Lan không biết viện cớ gì, chỉ đành giải thích như vậy.
Cố Diệp đã dậy từ sớm, chứng kiến Mạnh Lan cà Giang Sách Lãng ngủ chung, anh ấy hết sức muốn tách hai người bọn họ ra.
Cảm xúc của anh ấy với Mạnh Lan chỉ như với em gái ruột, huống hồ hoàn cảnh Mạnh Lan đáng thương, mẹ mình nói có thể chăm sóc cô thì phải chăm sóc nhiều một chút. Thế nên nếu Mạnh Lan thật sự yêu đương với Giang Sách Lãng, anh ấy sẽ không ngăn cản. Chẳng qua, ít nhất phải đợi anh ấy trở về thế giới hiện thực rồi tra xét lịch sử thuê phòng của Giang Sách Lãng sạch sẽ đã! Không thể con gái trong sạch bị tay chơi dụ dỗ!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trương Nhất Trì chậm rãi tỉnh dậy, trạng thái cơ thể của anh ta hồi phục khá tốt, tối qua cũng không mộng mị: “Mọi người ồn ào gì vậy?”
“Đêm qua cậu ngủ ngon không?” Mạnh Lan hỏi.
“Ngon vô cùng, ngoại trừ cơ bắp hơi đau một chút, có lẽ do hôm qua đi đường quá nhiều, khiến cơ bắp căng ra.” Trương Nhất Trì xoa xoa mắt cá chân: “Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có.”
Trương Nhất Trì mở khóa cửa phòng: “Vậy lát nữa chúng ta ăn sáng chung nhé, tôi cảm thấy tôi ổn rồi.”
Đột nhiên vang lên tiếng bước chân chạy tới đây.
Một cô hầu gái không hề gõ cửa, đẩy thẳng cửa phòng cho khách ra.
Cô ta khiếp đảm đứng trước mặt năm người, toàn thân đẫm máu.
Đây là người hầu gái Mạnh Lan đã gặp trong ác mộng!
Mạnh Lan lập tức che mắt Hạ Vãn Vãn bên cạnh.
Tròng mắt của hầu gái liên tục lật qua lật lại, tròng trắng lộ ra. Dường như Mạnh Lan thấy được một khuôn mặt nho nhỏ xuất hiện phía dưới con ngươi. Ban đầu khuôn mặt chỉ mơ hồ, sau đó ngày càng trở nên rõ rệt hơn như một hình xăm, gương mặt người từ từ hoàn thiện đôi mắt, mũi, miệng, nó bắt đầu lõm vào trong nhãn cầu.
Ngay sau đó, cổ cô hầu gái bị vặn 90 độ sang một bên, đầu gần như gục xuống vai. Trên chiếc cổ vẹo của cô ta nổi đầy vết sần với kích cỡ khác nhau, làn da hóp lại và nhô lên chẳng khác gì dầu sáp tan chảy.
Cố Diệp chắn trước mặt bốn người, lạnh lùng gằn giọng: “Cô đừng tới đây!”
Hầu gái tiến lên một bước, miệng lẩm bẩm nói mấy lời kỳ lạ: “Cứu cứu tôi, cầu xin các vị cứu tôi. Chỉ cần là các vị thì chắc chắn sẽ có cách, như tiểu thư Nại Hoa vậy, cầu xin các vị! Đại từ đại bi nhất định phải cứu tôi! Tôi không muốn chết, tôi không bị nhiễm bệnh, tôi không có ahhh!!!”
Cô ta hét lớn, đôi tay đầm đìa máu định bắt lấy quần áo của Cố Diệp.
“Đưa cô ta đi cho tôi!” Tùng Hữu Kỷ nghiêm khắc quát, sau lưng cô ta có hai gã đàn ông đeo bao tay và dây thừng, họ lập tức trói hầu gái kéo ra ngoài. Tùng Hữu Kỷ đỏ hết cả mặt vì tức giận, quay đầu phẫn nộ nói: “Đã bảo các ngươi đừng chạy lung tung, sao lại chạy đến đây! Nếu đại nhân Trường Đằng biết được, tuyệt đối sẽ không để yên đâu! Không chỉ vậy, nếu ai dám lộ tiếng gió gì, thì đừng làm người hầu ở Trường Đằng gia nữa, cho dù có mắc bệnh chúng ta cũng mặc kệ!”
Tùng Hữu Kỷ thở hổn hển, hoàn toàn không chú ý tới Hạ Vãn Vãn đứng sau lưng đang trợn mắt há mồm nhìn. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, cô ta mới nhận ra vừa rồi mình đã thất lễ, vội vàng xin lỗi mọi người: “Thành thật xin lỗi, do tôi tắc trách rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa! Tôi sẽ nói với đại nhân Trường Đằng để chịu phạt!”
Mạnh Lan hỏi: “Chuyện ban nãy là sao vậy?”
“Là một căn bệnh, nhưng ngài yên tâm, không phải bệnh truyền nhiễm, sẽ không lây cho các vị. Cũng như bệnh nhân hôm qua các vị đã thấy, bọn họ lỡ tiếp xúc với một ít thứ.” Tùng Hữu Kỷ không nói rõ, cô ta khó xử bèn lảng sang chuyện khác: “Bên phía tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, các vị muốn đến trước không?”
Mạnh Lan gật đầu.
Cô đã chết lặng với cảnh tượng vừa rồi, dù sao thì cuối cùng những người trong nhiệm vụ cũng sẽ biến thành một đống thịt thôi. Ngược lại, làn da thối rữa của Giang Sách Lãng trong bệnh viện tâm thần mới là thứ càng khiến người ta khó chấp nhận hơn.
Lẽ nào do, bản năng đồng tình với trai đẹp?
Trương Nhất Trì nhìn thấy hầu gái ban nãy, ác mộng lại bắt đầu tra tấn trong đầu, cậu ta chạy đến nhà vệ sinh nôn một đợt, sau đó súc súc miệng để chuẩn bị đến nhà ăn. Khi nhìn vào gương trên bồn rửa tay, Trương Nhất Trì phát hiện mặt mình đang hóp vào, quầng thâm dưới mắt rất đậm, cậu ta kiểm tra làn da từ trong ra ngoài, xác nhận không có dấu hiệu mọc đầu người thì mới chịu thôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bữa sáng trong nhà ăn vẫn chẳng phong phú tí nào, ngó qua xong, Mạnh Lan chỉ muốn để Hạ Vãn Vãn bộc lộ tay nghề nấu thịt kho tàu của cô ấy. Cô đề nghị bọn họ tự nấu cơm, nhưng bị Trường Đằng Ma Mỹ từ chối, bà ta bảo chính nhà dinh dưỡng đã tự tay lên thực đơn và chế biến, như vậy sẽ tốt cho bọn họ nhất.
Tốt nhất?
Nước chanh, đậu nành sốt cà chua, dưa chua, bánh mì nguyên cám, salad, hai miếng đậu hũ chiên.
“Sao ngay cả trứng gà cũng không có vậy!” Hạ Vãn Vãn khóc như nhà có tang. Chẳng qua bây giờ nếu bắt cô ấy ăn đồ mặn thì cô ấy cũng không dám. Cô ấy không hề có cảm giác thèm ăn, thậm chí còn hơi nhợn ói. May mà vừa rồi không nhìn xem hầu gái kinh khủng thế nào, cảm tạ Mạnh Lan đã che mắt cô ấy, bằng không hiện tại cô ấy cũng phải vào nhà vệ sinh nôn mửa rồi.
Sắc mặt Trương Nhất Trì rất tệ, cậu ta gắp vài đũa dưa muối: “Trên người tôi không phải cũng sẽ mọc đầu chứ!”
“Sẽ không, cậu đừng để trong lòng.” Giang Sách Lãng an ủi cậu ta.
Tuy anh biết an ủi ngoài miệng cũng vô dụng.
Dùng bữa sáng xong, Tùng Hữu Kỷ thưa với họ rằng Trường Đằng Ma Mỹ đã rời nhà rồi, bà ta cho phép nhóm họ dạo quanh tùy ý. Tùng Hữu Kỷ xin lỗi vì không thể làm người dẫn đường giúp bọn họ, cô ta còn bận việc khác. Vẫn dư dả rất nhiều thời gian để thăm dò tòa nhà này, huống hồ, dù có manh mối về bệnh tật thì chắc cũng đã được xử lý hết sạch rồi, mọi người quyết định sẽ quan sát toàn bộ ngôi làng vào ban ngày.
Người tham gia nhiệm vụ lần này không nhiều, không cần phải chia thành hai nhóm. Trong đa số các tình huống, chia nhóm trong nhiệm vụ đều xuất phát từ việc không tín nhiệm kẻ khác. Hiện tại mọi người đều biết gốc gác của nhau, cũng không cần kiêng nể gì nữa.
Vầng dương lên cao.
Mặt trời treo trên bầu trời xanh giữa từng áng mây trắng, một số loài chim nước trắng bay khắp mặt biển tráng lệ. Đại dương lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ tựa các viên đá quý Opal. Trong thôn không có nhiều người đi đường mấy, dân làng bước ngang qua sẽ chắp tay làm động tác cung kính, đặc biệt sau khi biết năm người đến từ gia tộc Trường Đằng, bọn họ càng bộc lộ vẻ khiêm tốn, thậm chí có một bà lão còn giữ lấy Hạ Vãn Vãn, hỏi cô ấy muốn vào nhà uống trà và ăn nhẹ không.
Dân làng nhiệt tình quá mức, khiến những câu mà Sơn Dã Tá đã nói vào hôm qua chẳng khác nào lời dối gạt.
“Bà ơi, thôn của mình không nhiều người lắm nhỉ.” Mạnh Lan hỏi.
“Bọn họ phải dựng đàn nghi thức hiến tế rồi, bắt đầu từ tối qua.” Bà lão chậm rãi trả lời: “Nếu mấy đứa thích xem thì, nơi đó ở vách núi bên kia.”
“Nghi thức?”
“Đúng vậy, nghi thức truyền thống trên đảo Nhật Lạc. Thôi, cháu bà cũng ở đấy, để bà dẫn các cháu đến xem.” Bà lão rất hòa ái, chân cẳng nhanh nhẹn, chống gậy dẫn đường cho mọi người.
Cách thôn trang khoảng một cây số có một đài cao, bên dưới là vách đá sâu.
Ở đó đã được dựng lên một tế đàn, từng dải lụa nhiều màu sắc quấn quanh tế đàn. Bên ngoài tế đàn có bốn cây cột to cỡ hai đầu người, trên cột vẽ đầy phù chú kinh văn bằng sơn đỏ. Giữa các cột đặt một cái trống lớn mặt trắng, họa tiết trên mặt trống là những vòng tròn đen tuyền, tựa như một cửa động sâu thẳm.
Trên lư hương vàng đồng cắm ba nén nhang, khói trắng chầm chậm bốc lên.
Bà lão nhìn về phía xa: “Đây là nghi thức Nhật Lạc Ca, khi tà ma xâm lấn đảo Nhật Lạc, nghi thức có thể trấn áp bọn chúng, buộc ác quỷ phải quay về hoàng tuyền, đóng chặt cánh cổng vong linh.”
“Tà ma? Cháu còn tưởng là bệnh tật.” Mạnh Lan nói.
Bà lão “hừ” một tiếng: “Tà ma chính là tà ma, bọn họ là kẻ chết oan, quay về nhân gian để tìm thay thế, tìm được thế thân rồi kéo mọi người xuống nước cùng. Chẳng qua người của Trường Đằng gia sẽ gọi hoa mỹ là bệnh tật. Nếu đại nhân Trường Đằng Ma Mỹ quyết định dựng đàn tế, vậy chứng minh tất cả sắp bắt đầu nữa rồi, sen Tịnh Đế cũng sắp nở rộ rồi.”