Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 68: Nghịch chuyển nghi thức Nhật Lạc


Mạnh Lan vờ như không để ý chuyện này, cô cười: “Vị thân nhân này, nếu mình thật sự chết, mình sẽ rất biết ơn nếu có người thay mình báo thù đấy. Khi về thế giới hiện thực, nhớ cúng bái và chiêu hồn cho mình nhé, biết đâu chúng ta còn có thể gặp lại đó.”

Hạ Vãn Vãn lớn tiếng phản đối: “Mình không chấp nhận kết thúc như thế! Nhất định sẽ tìm ra cách.”

“Sống sót là điều quan trọng nhất, cơ thể cậu sao rồi?” Mạnh Lan đổi chủ đề, xốc tay áo ngủ của Hạ Vãn Vãn lên, vết gồ ghề đã nối liền thành một đường kéo dài từ lòng bàn tay tới cánh tay.

Hạ Vãn Vãn chợt rụt tay về, cô ấy sợ Mạnh Lan tìm thấy vết thương của mình, bèn cố ý tỏ vẻ như không xảy ra chuyện gì cả: “Đừng lo cho mình, mình có thể tự chăm sóc bản thân.”

Đây là lần đầu tiên cô ấy thật lòng thật dạ nói lời này. Khi cô ấy còn nhỏ, trước khi bố mẹ đòi tiền thì họ sẽ trò chuyện, dặn cô ấy có chuyện gì cũng có thể nói với gia đình. Cô ấy biết, dẫu có nói bọn họ cũng không thèm nghe, bố mẹ chỉ bận chăm lo cho em trai, chỉ biết quan tâm cô ấy có gửi tiền về nhà hay không, thế nên cô ấy cũng chỉ dùng mấy lời qua loa này để đối phó. Nhưng nay đã khác, đã có người thật sự quan tâm cô ấy rồi.

“Mình phải luôn theo sát cậu, cậu không được biến mất bất ngờ đâu đấy.” Hạ Vãn Vãn đưa ra một yêu cầu bất lịch sự: “Nghỉ ngơi thêm một lát đi, cậu nói nếu sức khỏe tốt thì sẽ không bị xâm lấn quá nhanh.”

“Được rồi.”

Chẳng mấy chốc hai người đã thiếp đi tiếp, dù sao cũng đã bôn ba cả ngày, thể lực hiện giờ của Hạ Vãn Vãn không còn chống đỡ nổi, cô ấy không thể giữ bản thân tỉnh táo mọi lúc mọi nơi được. Hai cô gái ôm chặt nhau, chìm vào giấc ngủ sâu, hai người dựa sát vào nhau trông giống hệt hai con nhím trắng.

Giang Sách Lãng giúp Mạnh Lan dém lại chăn, liếc mắt nhìn Cố Diệp: “Đội trưởng Cố, hút điếu thuốc không?”

Cố Diệp và Giang Sách Lãng bước ra sân vườn, bên ngoài vẫn tối om, trời vẫn chưa sáng.

Hai người đàn ông ngậm thuốc lá một cách tự nhiên.

Cố Diệp thấy mình quá vô dụng trong nhiệm vụ, chẳng thành thạo như Giang Sách Lãng và Mạnh Lan, thậm chí anh ấy cũng chưa hiểu rõ hết các quy tắc, trong khi trước mắt Mạnh Lan lại có nguy cơ mất mạng.

Cố Diệp lên tiếng trước: “Hôm qua tôi đã điều tra, đảo Nhật Lạc vốn dĩ là hòn đảo mà các Âm Dương sư tụ tập vào thời Edo. Nơi này cách đất Nhật Bản không xa, một số Âm Dương sư có năng lực kém đã đến đây để tránh thoát yêu ma quỷ quái ở Heian-kyō (*).”

(*) 平安京 - Heian-kyō là một trong một số tên cũ của thành phố Kyoto. Đây từng là kinh đô của Nhật Bản trong hơn một nghìn năm, từ 794 đến 1868 với sự gián đoạn vào năm 1180.

Vào giai đoạn mới làm việc ở đồn công an, trong khoảng thời gian đầu, anh ấy đã phải phân tích hộ tịch, đặt tên cho từng con đường vô danh, tìm hiểu dân số của mỗi một thị trấn. Với anh ấy, việc tìm hiểu lịch sử của đảo Nhật Lạc không khó khăn mấy, nhưng về chuyện suy luận theo hướng thần quái này, dường như Cố Diệp có phần lo lắng và chán nản.

Giang Sách Lãng gật đầu: “Còn gì nữa không, đội trưởng Cố?”

“Ban đầu, gia tộc lớn nhất trên đảo là Sơn Dã, họ cư trú ở vị trí hiện tại của dinh thự Trường Đằng gia, trăm năm trước họ đã ở ẩn cư trên núi.” Cố Diệp nói tiếp, một cụ già đã giúp anh tìm được câu chuyện này, nó được ghi chép bằng chữ nên có mức độ đáng tin rất cao.

“Trường Đằng, Sơn Dã.” Giang Sách Lãng lặp lại một lần.

“Nếu cho tôi thêm chút thời gian, có lẽ tôi có thể tìm được cách.” Hiện nay anh ấy giải quyết các vụ án dựa vào kỹ thuật công nghệ cao, nhưng ở đây chỉ có một manh mối, mà manh mối này chỉ hướng về nghi thức Nhật Lạc Ca.

Dường như tất cả đã được định sẵn kết cục.

Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng anh ấy.

Giang Sách Lãng tựa lưng vào cột gỗ, khắp người toát lên vẻ âm u như mặt nước lặng đen kịt, anh chậm rãi hỏi: “Đội trường Cố, anh biết giết người không?”

Cố Diệp nhìn anh: “Anh nghĩ đến điều gì rồi đúng không?”

“Tôi cần anh giúp tôi.” Anh không nhìn Cố Diệp nữa, chỉ chậm rãi lấy thẻ ẩn ra khỏi túi: “Tôi biết anh không nhìn thấy, nhưng có lẽ tôi chính là điểm lật bài đấy.”

Thật ra thẻ ẩn của anh khác với Mạnh Lan và những người khác. Đây là lần đầu tiên anh bất ngờ phát hiện ra hoa văn trên thẻ ẩn đã thay đổi rõ rệt, hơn nữa phần gợi ý cũng không giống mọi người như những nhiệm vụ trước.

“Ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến, nhờ anh chăm sóc Mạnh Lan.” Giang Sách Lãng bảo: “Nhất là vào buổi tối, đừng để cô ấy rời khỏi căn phòng này.”

Cố Diệp hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Sáng sớm hôm sau.

Giang Sách Lãng ra ngoài rất sớm.

Sớm đến mức Mạnh Lan vẫn chưa tỉnh.

Một mình anh tiến sâu vào núi.

Dọc theo con đường sâu thẳm, cầu thang gỗ đứt gãy, đình nghỉ chân rách nát phai màu, anh bước vào một nơi mà không ai quen thuộc. Người nhộng gốm được đặt hai bên đường, đung đưa trong tiếng lá xào xạc. Thông qua đám người nhộng gốm, đôi mắt ác linh dường như đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cuối cùng, Giang Sách Lãng đến một ngã rẽ, phía bên trái giao lộ là vết chân chạy vội mờ mờ của bọn họ vào buổi tối hai hôm trước, dưới đất có ba cục đá to cỡ bàn tay đàn ông, Giang Sách Lãng đã đặt chúng ở đây ngay hôm rời khỏi sơn trang Nhật Lạc. Anh đẩy mấy nhánh cây ra, đi sâu vô trong, bảng hiệu của sơn trang Nhật Lạc lại xuất hiện một lần nữa, khung cảnh vẫn như lúc đầu anh nhìn thấy, từng chiếc đèn lồng rực rỡ và suối nước nóng xa hoa. 

Sơn Dã Tá đẩy cửa gỗ ra, mỉm cười nhìn Giang Sách Lãng: “Tôi tưởng anh không đến chứ.”

“Tôi sẽ đến.” Giang Sách Lãng nói.

Khi nằm trong sông Minh vào hôm qua, người anh thấy không phải là một ai khác, mà chính là Sơn Dã Tá. Anh nói dối Mạnh Lan, bởi vì anh có một suy đoán không hề thực tế và đầy viển vông.

“Nhưng tôi không tìm ông để nghe ông kể chuyện xưa.” Giang Sách Lãng bổ sung.

Anh không hề sợ hãi khi đối mặt với hồn ma Sơn Dã Tá, chỉ cảm thấy ông ta còn giống con người hơn. Kiến trúc bên trong sơn trang Nhật Lạc có vẻ rách nát hơn hai ngày trước, nấm mốc đen mọc trên xà nhà phía trên và những nhúm muối trắng vương vãi ở mép cửa sổ.

Sơn Dã Tá cười: “Do Nại Hoa không kiên trì được quá lâu, giữ lại sơn trang Nhật Lạc cũng vô nghĩa thôi, nó đã kết thúc cùng với Nại Hoa rồi. Chúng tôi sẽ sống tiếp ở một nơi khác, có lẽ trên thiên đường, có lẽ dưới địa ngục, không ai có thể chia cắt chúng tôi nữa…”

Sơn Dã Tá châm trà cho Giang Sách Lãng.

Tách sứ cũ nát.

Tay trái của Sơn Dã Tá đã biến thành xương trắng, tay phải cũng bắt đầu thối rữa, máu thịt lẫn lộn rơi từng mảng xuống đất. Mái tóc che khuất ánh mắt của Sơn Dã Tá, máu trên trán ông ta nhỏ vào tách trà lúa mạch.

“Xin mời.” Sơn Dã Tá đưa trà cho anh: “Đi đường xa như vậy, chắc anh khát nước lắm.”

“Cảm ơn.” Yết hầu Giang Sách Lãng chuyển động, anh uống một hơi cạn sạch.

Sơn Dã Tá hỏi: “Anh đến tìm tôi làm gì?”

“Tôi muốn biết có cách nào nghịch chuyển nghi thức Nhật Lạc Ca không?” Giang Sách Lãng thẳng thắn: “Ngày mai phải cử hành nghi thức, tôi không muốn rời xa người mình yêu, tôi tin ông cũng hiểu.”

Quan hệ của anh và Mạnh Lan là gì?

Vừa khâm phục nhau, vừa mâu thuẫn nhau.

Ít nhất anh không thể để Mạnh Lan lựa chọn hy sinh bản thân được. Vào thuở nhỏ, đã có người bị thương rất nặng khi cứu anh dưới nước. Nỗi áy náy và tự trách khiến anh không thể chấp nhận chuyện như vậy sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa.

“Tại sao chỗ tôi lại có thứ đó chứ?” Sơn Dã Tá như thể đang nghe một trò đùa: “Bọn họ bảo nỗi đau thương và khổ sở sẽ hình thành nên sức mạnh của ngọc tế, giống người nhộng gốm vậy, nếu anh hận đủ, anh mới có thể trấn áp cổng U Minh. Tôi tin sự chia lìa của lứa đôi, như các vị đây, có thể giúp đảo Nhật Lạc đạt được điều nó mong muốn đấy.”

“Vậy bọn họ phải thất vọng rồi, tôi sẽ không vứt bỏ cô ấy, dẫu phải hiến tế cả hòn đảo.” Giang Sách Lãng đáp chắc nịch.

Đôi mắt mục rữa của Sơn Dã Tá nhìn Giang Sách Lãng chằm chặp, sau đó ông ta há miệng nhổ ra một con giòi đen. Con giòi bò tới bò lui dưới đất kia chẳng khác nào con đỉa trong sông Minh. Ông ta đột nhiên cười rộ, trông rất hiền hòa: “Anh nói xem tôi có thể giúp anh bằng cách nào đây?”

“Ông có cách, ông chỉ không thành công thôi. Chắc hẳn là một quyển sách, hoặc bí tịch mà gia tộc Sơn Dã các ông truyền lại.” Khi Giang Sách Lãng bình tĩnh tự nhiên nói lời này, Sơn Dã Tá đã biến sắc.

Khi biết được chuyện anh em nhà Linh Mộc liên tục lên núi tìm tà thuật và bảo vật nhà Sơn Dã, Giang Sách Lãng đã đoán ra việc sơn trang Nhật Lạc này nhất định đang ẩn chứa bí mật gì đó chẳng thể tiết lộ. Huống hồ, Sơn Dã Tá cũng không giống một kẻ thích giết chóc.

Nội thất bên trong sơn trang Nhật Lạc gọn gàng ngăn nắp, thậm chí trong mâm cơm đầu tiên của bọn họ, khẩu phần của từng món cũng gần như bằng nhau. Ắt hẳn Sơn Dã Tá thuộc kiểu người nghiêm túc cẩn thận, mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, vừa lý trí vừa biết kiềm chế.

Cách ông ta nói chuyện rất lịch sự và lễ phép, có thể nhận ra không phải một người liều lĩnh, nóng nảy.

Mà hành vi buồn chán như chế tác người nhộng gốm vào tám giờ tối mỗi tuần lại trở thành động lực để ông ta tiếp tục kiên trì.

Dù nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, Sơn Dã Tá đều không phải một người có thể gây ra chuyện tàn nhẫn như giết hại dân làng này.

Vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất, chính là ông ta dùng việc này để cứu người. Giết chết dân làng và biến họ thành vật hiến tế thì có thể đổi về Cung Thủy Nại Hoa, người vốn đã trở thành vật hiến tế từ trước!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sơn Dã Tá nhìn Giang Sách Lãng tựa như đang thấy chính bản thân mình, nặng nề nói: “Anh không thể thành công đâu.”

“Không thử thì sao biết được chứ?”

Ông ta đứng lên, bước đến bên kệ sách tìm một lát, rồi lấy một quyển sách ra, tác giả được đề tên trên bìa vẫn là Sơn Dã Xuân. Sơn Dã Tá kể: “Tổ tiên của tôi, Sơn Dã Xuân là gia chủ đời đầu tiên định cư trên đảo Nhật Lạc, ông ấy cũng là một vị Âm Dương sư danh dự của Tokyo. Ông ấy đã tìm được phương pháp phong ấn cổng U Minh tạm thời, tức là nghi thức Nhật Lạc Ca. Mà tương ứng với nó, ông ấy cũng ghi chép nghi thức nghịch chuyển Nhật Lạc, chính là cách để đánh thức ngọc tế. Đáng tiếc thay, quyển sách này chỉ còn một nửa, tôi cũng không thể thành công.”

Giang Sách Lãng ngạc nhiên.

Quả thực quyển sách này chỉ có một nửa, phần sau đã bị người khác xé đi.

“Đây là sách cấm của nhà chúng tôi, nhưng gia tộc Sơn Dã không còn ai nữa rồi, cấm hay không cũng chẳng còn quan trọng.” Sơn Dã Tá trào phúng: “Tôi không biết nửa còn lại ở đâu, lúc tôi tìm được quyển sách này thì nó đã như thế rồi.”

“Ban đầu nó được đặt ở đâu?” Giang Sách Lãng hỏi.

“Trên kệ sách của tôi.” Sơn Dã Tá kéo đôi má thối rữa của mình, dựa vào kệ nhìn anh: “Bởi vì tuy sách bị cấm, nhưng phụ thân tôi từng bảo rằng nghi lễ gọi ngọc tế quay về này quá tốn kém, nên chuyện nào không liên quan đến mình thì sẽ không ai để ý đâu, con người vốn là thế mà. Về sau, khi Nại Hoa trở thành ngọc tế, tôi đã lấy cuốn sách ra, trong sách chỉ viết đến việc cần máu tươi của mười người, rồi ngừng ngay tại ấy luôn.”

Ông ta hồi tưởng về quá khứ giết người của mình.

Xuyên suốt cả đời này, cho dù là con thỏ ông ta cũng không dám giết, cuối cùng ông ta lại vì Cung Thủy Nại Hoa mà xuống tay tàn sát dân làng.

Những dân làng hiến tế cô ấy đều nên chết, chẳng một ai nên tồn tại cả!

Cung Thủy Nại Hoa và ông ta là thanh mai trúc mã, cô ấy là đứa con riêng bị gia chủ Trường Đằng gia vứt bỏ rồi được phụ thân ông ta nhặt về nhà, đặt lại tên theo họ của mẫu thân Sơn Dã Tá. Kể từ đấy, họ đã trải qua hai mươi năm ở bên nhau, họ chuẩn bị đính hôn, kết hôn. Tiếp đó, bóng ma của nghi thức Nhật Lạc Ca đã bao trùm lên cả hai.

Cung Thủy Nại Hoa bị người ta giam cầm, đợi đến khi ông ta được gặp lại cô ấy lần nữa, cô ấy đã trở thành một thi thể lạnh băng trong hang động đá vôi.

Ông ta nhớ tới quyển sách cấm kia.

Ông ta bắt đầu giết người, giết người không từ thủ đoạn, hy vọng có thể đánh thức Cung Thủy Nại Hoa bằng phương pháp mà phần đầu quyển sách đã viết.

Nhưng rồi ông ta thất bại hoàn toàn.

Ông ta bị dân làng đánh chết, sơn trang Nhật Lạc bị thiêu sạch, đám tro tàn bị cọ rửa sạch sẽ trong trận mưa kéo dài liên tục suốt một tuần, và đảo Nhật Lạc không còn sơn trang Nhật Lạc nữa.

Giang Sách Lãng ngồi một bên đọc sơ qua quyển sách.

Trong sách chỉ nói cần đổ máu tươi của mười người vào sông Minh - nơi ngọc tế ngủ say, không hề đề cập gì về những phương pháp khác. Giang Sách Lãng nắm chặt trang sách, trong lòng vừa nôn nóng vừa bực bội, anh không còn nhiều thời gian nữa!

Tại sao lại gặp phải tình huống khó giải quyết thế này?

Thẻ ẩn của mình rõ ràng đã nhắc nhở như vậy mà!

Tay anh cầm thẻ gỗ, mặt trên hiện vài chữ đỏ: [Điểm kết thúc hướng về điểm khởi đầu].

Lẽ nào điểm khởi đầu chính là lần đầu tiên mà nghi thức Nhật Lạc Ca được cử hành vào trăm năm trước à?

Không thể nào.

Trước mắt không hề có manh mối nào chỉ đến trăm năm trước cả!

Manh mối trong nhiệm vụ đều rất rõ ràng!

Nhất định đã có chỗ nào không đúng!

*

Bầu trời bị bao phủ trong mây đen, không thể thấy vầng dương, như thể sẽ có cơn mưa đổ ập xuống không ngừng nghỉ suốt bảy ngày bảy đêm.

Tại làng, sức mạnh của ác linh ngày một lớn hơn, dân làng đã bắt đầu nhiễm Sen Tịnh Đế. Họ quằn quại rên rỉ, họ phải lấy dao nóng đỏ cắt bỏ bộ phận mọc ra bướu thịt trên người mình, họ thúc giục Trường Đằng gia hãy mau chóng cử hành nghi thức Nhật Lạc Ca.

Trong phòng, Mạnh Lan đã ngủ rất lâu, sau đó cô bị Cố Diệp lay tỉnh.

Hai mắt Cố Diệp đỏ ngầu, anh ấy nhìn cô, vẻ mặt u ám, giọng nói khàn khàn: “Không còn thời gian nữa.”

- ------------------

Lời tác giả:

MC: Xin hỏi, có phải chỉ số IQ của anh đã giảm rồi không?

Giang Sách Lãng:?

MC: Chúng tôi biết, khi nói đến việc sống chết của người quan trọng của mình, chỉ số IQ sẽ giảm xuống.

Giang Sách Lãng:!

MC: Đã xác định quan hệ chưa? Mạnh Lan biết cô ấy là người yêu của anh không?

Giang Sách Lãng: … Đó chỉ là kế đánh lạc hướng của tôi thôi.

MC: Được rồi, muah muah.