Nơi thành thị.
Trong đài phun nước ở một khu vực bí mật nằm trên núi.
Một dòng nước đen tương tự chảy trên đài, nhưng dòng nước đen đã sắp khô cạn, chỉ còn một lớp mỏng bao phủ bên ngoài đá cẩm thạch.
Tuy nhiên.
Ngay giây tiếp theo, dòng nước lại đột ngột trào ngược ra ngoài, ngày càng nhiều hơn, ngày càng đậm hơn, dòng nước đen sâu không thấy đáy bao phủ toàn bộ đài phun nước điêu khắc kiểu Tây.
Mặt nước gợn sóng lấp lánh, bọt nước nổi ùng ục, nước trong đài phun ngày một nhiều, gần như sắp tràn ra ngoài. Ngay sau đó, một chất lỏng màu đỏ như máu trào ra từ đáy nước đen, chẳng mấy chốc màu đen đã chuyển sang màu đỏ, chồng chồng chéo chéo tựa một cặp nam nữ chính đầy gút mắc trong nhạc kịch.
Giang Dật Triều ngồi đối diện đài phun nước, khóe môi nở một nụ cười hài lòng. Xem chừng thế giới Thần Ẩn đang lặng lẽ thay đổi rồi.
Nỗ lực mười năm, rốt cuộc cũng mang tới kết quả.
Thế giới Thần Ẩn không còn thuộc lãnh địa của Song Môn Giáo, không còn là nguồn sức mạnh do bọn họ kiểm soát nữa.
Tay ông ta đang cầm ảnh chụp chung của Mạnh Lan và mẹ cô, Mạnh Thu Nhiên. Chẳng qua bên cạnh Mạnh Thu Nhiên còn có một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn giỏi giang, anh ta cũng đang nhìn vào ống kính cười nhẹ.
Ngón cái vuốt ve gương mặt Mạnh Thu Nhiên trên ảnh, ông ta khẽ than thở: “Cuối cùng mọi chuyện cũng bắt đầu rồi, có điều tôi đã dùng một phương pháp mà chị không thích, hy vọng chị có thể tha thứ cho tôi.”
*
Trên đảo Nhật Lạc.
Cùng lúc Hạ Vãn Vãn và Cố Diệp biến mất, xung quanh Giang Sách Lãng cũng bất chợt xuất hiện một làn sương trắng, từng giọt máu đỏ tụ lại trên bầu trời, hình thành nên dòng chữ rất lớn.
[Khởi điểm là kết thúc.]
Nhiệm vụ của anh thay đổi, nhưng thẻ ẩn không hề nhắc nhở.
Chữ máu trên không trung có vẻ như đang vật lộn với thứ gì đó, xiêu xiêu vẹo vẹo, gần như sắp bị thổi tan, rồi lại tụ với nhau.
Bầu trời cũng biến thành hoàng hôn đỏ như máu, từng áng mây lớn xinh đẹp bồng bềnh trên mặt biển.
Giang Sách Lãng quay về trong hang động đá vôi lần nữa, tìm được nơi hang chính mà hôm qua Mạnh Lan đã được đưa vào. Đấy là một tế đàn hoàn chỉnh, lớn hơn gấp đôi so với tế đàn vừa mới được dựng trên mặt đất.
So sánh với ngày hôm qua, mười lăm người nhộng gốm vốn được bày biện trong hang động đã được thay đổi hết, chúng nó mới tinh, trên sàn nhà vẫn còn sót lại vết máu.
Vừa vặn nơi này cũng có mười lăm cái trống, ắt hẳn những người của Trường Đằng gia tham gia lễ tế xong thì đã bị làm thành “trụ người”, thay thế người nhộng gốm cũ để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phong ấn.
Một cánh cổng lớn màu đen xuất hiện trước mặt Giang Sách Lãng, đây có lẽ là cổng U Minh trong miệng mọi người. Đường nét kỳ ảo của nó thấp thoáng trong bóng tối. Dường như nó sinh trưởng trên tường, lại tựa như một miệng hố xuất hiện từ hư vô, tỏa ra năng lượng thù hận mãnh liệt, thậm chí Giang Sách Lãng cũng không dám nhìn thẳng.
Mặt nước dâng lên từng đợt sương trắng quen thuộc vờn quanh Giang Sách Lãng.
Anh bước dọc theo hồ nước bên cạnh, không khí rét buốt thấu xương.
Ngọn đuốc trên tường chỉ có thể chiếu sáng những chiếc trống và người nhộng gốm, còn ánh lửa thì đã bị nước đen hấp thụ, Giang Sách Lãng đành cầm đuốc và tiến từng bước một. Anh tiến vào sâu hơn theo trực giác, đột nhiên gặp phải một vật gì đó cứng cứng. Được ngọn đuốc soi rọi thì anh đã phát hiện, đó là một chiếc quan tài trong suốt, và có một cô gái trẻ nằm bên trong.
Bình yên và tĩnh lặng, tựa búp bê Tây.
Trong quan tài thủy tinh có một con rối vàng được đúc bằng gỗ, trên đó viết vài từ: Cung Thủy Nại Hoa.
Giang Sách Lãng đẩy nắp quan tài của Cung Thủy Nại Hoa lên. Khi không khí chui vào trong, làn da của Nại Hoa bắt đầu đông cứng, xuất hiện từng vết rách, sau đó hóa thành một màn sương trắng mờ ảo, trong quan tài chỉ còn mỗi bộ quần áo xen kẽ đỏ trắng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giang Sách Lãng chạm vào quần áo.
Thình lình.
Một đôi tay lạnh lẽo bóp lấy cổ anh.
Người phụ nữ lạnh như băng cất giọng: “Cậu thật sự phải làm đến nước này sao?”
“Đúng vậy.”
“Nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường, toàn bộ hòn đảo sẽ bị hủy diệt. Cậu và anh Sơn Dã giống hệt nhau, đều là kẻ không từ thủ đoạn.” Linh hồn của Cung Thủy Nại Hoa gần như trong suốt, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, nhưng bà ấy vẫn siết chặt cổ anh không buông.
“Đúng, nhưng Mạnh Lan sẽ hiểu cho tôi. Tới tận bây giờ, bà vẫn không tha thứ cho ông ta sao? Vì không muốn ông ta cứu mình nên bà đã xé phần sau của quyển sách. Tôi nên nghĩ ra sớm hơn, bà lớn lên cùng ông ta, nhất định đã đọc hết sách trên kệ. Tiểu thư Nại Hoa, tôi hiểu bà thà chết cũng không muốn để Sơn Dã Tá cứu bà.” Giang Sách Lãng không hề sợ hãi, anh lấy ra nửa quyển sách được giữ gìn kỹ lưỡng trong quan tài.
Cung Thủy Nại Hoa buồn bã: “Tôi không muốn anh ấy biến thành tội nhân, anh ấy có thể sống một cuộc đời tốt hơn, chứ không phải tàn bạo đẩy người nhộng gốm vào sông Minh để duy trì sức mạnh của tôi, để tôi không tan biến. Làm như vậy chỉ càng khiến tôi đau khổ hơn.”
Giang Sách Lãng mở phần sau của quyển sách ra, không khác mấy với suy đoán của anh, đây là nghi thức nghịch đảo Nhật Lạc, dùng để đánh thức ngọc tế một lần nữa.
Thực chất, ngọc tế cũng là một “trụ người”, bọn họ tích tụ tất cả oán niệm trên đảo Nhật Lạc, như một cây Định Hải Thần Châm, trấn áp trước mặt cổng U Minh.
“Tại sao thế? Gia tộc Trường Đằng đã mở ra cổng U Minh đúng không? Vốn dĩ bọn họ phải trả giá. Để tôi đoán xem vì mục đích gì nhỉ, cuộc sống vĩnh hằng hay năng lực bất lão?” Khi Giang Sách Lãng đã khôi phục chỉ số thông minh của mình, anh có thể xâu chuỗi toàn bộ nhân quả lại với nhau.
Tà pháp vĩnh sinh mà lúc trước anh em nhà Linh Mộc từng nhắc đến, mâu thuẫn giữa gia tộc Trường Đằng và gia tộc Sơn Dã, sự xuất hiện bất ngờ của cổng U Minh, tất cả đều đã có đáp án.
Phản ứng đầu tiên của Cung Thủy Nại Hoa là sửng sốt: “Tôi còn tưởng cậu không biết chứ, nhưng con người có dục vọng là chuyện bình thường.”
“Nhưng bọn họ không trả giá cho dục vọng của mình, người trả giá là bà, là vô số người trở thành ngọc tế. Mọi người đều cảm thấy gia tộc Trường Đằng là anh hùng phong ấn cổng U Minh, nhưng không hề biết chính bọn họ mới là người khởi xướng. Những Âm Dương sư nghèo túng muốn tìm được thuật pháp huyền bí trên thế gian, rồi mở ra cánh cổng U Minh, một bước không thể quay đầu.” Giang Sách Lãng bước về trước, anh phải tìm quan tài của Mạnh Lan.
Có vô số quan tài lớn nhỏ trôi trên dòng sông, tựa như những quả trứng thủy tinh trong suốt. Bên trong chỉ còn mỗi y phục thuộc về thời đại trước, người đã tan thành cát bụi.
“Đảo Nhật Lạc không nên tồn tại, nó đã được duy trì đủ lâu rồi.” Rốt cuộc Giang Sách Lãng cũng tìm được Mạnh Lan.
Cô nằm yên trong quan tài, nhíu mày lại, dường như đang phải gánh chịu nỗi thống khổ khôn tả, mỗi một tấc da trên người cô đều chi chít gương mặt người dơ bẩn đang kích động. Từng dấu vết xanh tím đấy như đang thẩm thấu qua làn da cô và khắc sâu vào xương cốt.
Giang Sách Lãng bế cô ra, cơ thể cô mềm mại như thể xương cốt đã tan chảy hết.
Cung Thủy Nại Hoa đứng sau lưng anh, ánh mắt sâu thẳm quan sát cảnh này.
Trong bóng tối, Sơn Dã Tá cũng xuất hiện trước cửa hang, nhìn Giang Sách Lãng đặt Mạnh Lan lên tế đàn.
Sơn Dã Tá cười khổ: “Nại Hoa, hóa ra em vẫn luôn biết cách đánh thức bản thân mình.”
Nại Hoa không đáp.
Sơn Dã Tá cũng không nói tiếp, từ đầu đến cuối, ánh mắt ông ta chỉ ngắm nhìn đóa hoa diên vĩ cài trên đầu Nại Hoa.
Giang Sách Lãng đọc quyển sách rách nát, anh lĩnh hội rồi bật cười.
Cái giá để đánh thức ngọc tế là phải mở cổng U Minh ra hoàn toàn, để năng lượng của ác linh nuốt chửng cả hòn đảo, khiến đảo Nhật Lạc trở thành hố đen giữa hai giới âm dương, không một sinh linh nào có thể đến gần. Toàn bộ con người trên đảo đều biến thành ác linh, quanh quẩn bên cạnh cổng U Minh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đây chính là cuộc sống vĩnh hằng.
Mặt trời đang chiếu sáng trên cao nhưng đảo Nhật Lạc không hề cảm nhận được một chút ấm áp nào. Trường Đằng Ma Mỹ vừa gửi thư cho các thành viên trong gia đình đang sống ngoài hòn đảo, hơn nữa còn báo với họ rằng giao dịch kéo dài sinh mệnh cho các chính trị gia vẫn được tiếp tục.
Tuổi tác lớn dần, cảm xúc của bà ta với cổng U Minh đã thay đổi từ sợ hãi và oán hận sang trân trọng lẫn thỏa mãn. Sức mạnh mà cổng U Minh mang đến có thể duy trì sinh mạng của người sắp chết, tuy sẽ khiến họ rơi vào trạng thái người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng bọn họ vẫn có thể sống sót. Có không ít thương nhân và chính trị gia đã lên đảo nhằm tìm kiếm phương pháp, thế nên địa vị của Trường Đằng gia trong xã hội thượng lưu hết sức quan trọng.
Mà đánh đổi lại, cũng chỉ cần vài mạng người trong mấy chục năm.
Bà ta ngồi trong đình viện, ngắm nhìn hoàng hôn, hoàn toàn không chú ý đến Giang Sách Lãng đã lặng lẽ tới gần bà ta. Tay trái anh cầm dao nhọn, đặt lên cổ Trường Đằng Ma Mỹ.
“Cậu, sao cậu vẫn chưa đi?” Trường Đằng Ma Mỹ sửng sốt.
Giang Sách Lãng không trả lời, chỉ tàn nhẫn rạch thẳng một đường,
Dòng máu nóng của Trường Đằng gia phun ra, tượng trưng cho tội ác nguyên thủy nhất trên đảo Nhật Lạc.
Năm xưa, gia tộc Trường Đằng mới lên đảo, bọn họ tìm được Sơn Dã Xuân để nghiên cứu khái niệm vĩnh sinh. Dù Sơn Dã Xuân đã tiết lộ phương pháp khả thi với bọn họ, nhưng ông vẫn một mực ngăn cản, bởi vì nó sẽ thành họa lớn. Tuy nhiên, dân làng và gia tộc Trường Đằng đã bị dục vọng cám dỗ, họ tự ý tiến hành nghi thức Nhật Lạc Ca đầu tiên, mở ra cánh cổng U Minh, biết bao thế hệ trên đảo Nhật Lạc phải sống trong sợ hãi.
Vì để hòn đảo không bị hủy diệt, Sơn Dã gia và Trường Đằng gia đã tìm ra biện pháp giải quyết là dùng người nhộng gốm, họ cũng duy trì cách này xuyên suốt trăm năm qua, mãi đến khi nhóm người Mạnh Lan đặt chân lên nơi đây.
Giang Sách Lãng đánh thức tất cả mọi điều kiện cần thiết, rồi đặt trước cổng U Minh.
Máu tươi.
Trụ người.
Và cả người nhộng gốm đã bị đánh nát.
Oán khí bao trùm khắp hang động đá vôi, nỗi hận thù dồn nén trong trăm năm khiến mặt nước dần kết thành băng. Oán khí trút xuống tựa thác nước.
Giang Sách Lãng quỳ bên cạnh Mạnh Lan, một mình gõ trống đỏ trắng.
Đùng đùng đùng.
Đùng đùng đùng.
Hàng loạt bóng trắng rậm rạp xuất hiện trong hang động, chúng nó vặn vẹo xung quanh Giang Sách Lãng. Mặt trời biến mất khỏi đảo Nhật Lạc, vầng trăng máu lại lên cao. Luồng âm khí áp đảo đột ngột trỗi dậy, toàn bộ hang động sụp đổ. Từng chiếc quan tài pha lê lần lượt được mở ra, dư ảnh mơ hồ như quầng sáng trắng của ngọc tế đứng trên mặt nước, họ chậm rãi tiến về phía Mạnh Lan và vây quanh thành một vòng trước đàn đàn hình tròn.
Có nam có nữ, gương mặt họ vô cảm, họ vươn đôi tay, bắt đầu ngâm nga ca hát.
Làn da của Mạnh Lan nứt ra lần nữa, từng luồng khói đen bay khỏi cơ thể cô, hình bóng màu đen nhạt dần và tan biến. Bao oán niệm ấy bị cánh cổng U Minh đen tối hấp thụ rồi phun trào, lượn vòng trên bầu trời đảo Nhật Lạc, tụ thành một đám mây đen.
Thiên địa xoay chuyển, núi sạt đất lở.
Mạnh Lan bị một nguồn sức mạnh cuốn lên giữa không trung, cô đột nhiên mở bừng mắt, hàng nước mắt màu đen chảy ra.
Gió lạnh gào thét thổi đến, từng cơn gió lướt qua rừng núi, tựa như chúa tể của đảo Nhật Lạc.
Sấm sét xẹt ngang.
Khi ánh mặt trời xuất hiện, tất cả đã quay về bóng tối vô tận.
“Mạnh Lan?” Giang Sách Lãng đứng lên, nhưng xung quanh trống rỗng, chỉ có nỗi khinh thường mịt mờ đến từ hư vô.
“Mạnh Lan!” Anh gọi tên cô.
Hình bóng cô xuất hiện cách đó không xa.
Cô đứng yên không cử động, mắt đỏ như máu, tiếng cười lạnh lùng đầy xa lạ.