Ngô Thanh cầm thẻ ẩn trong tay, anh ta vẫn đang suy nghĩ.
Anh ta không biết Lý Triều, Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, thậm chí Ninh Lịch nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ kia đang bày trò gì! Rốt cuộc lời bọn họ là thật, hay giả đây?
Anh ta đã tham gia thế giới Thần Ẩn bốn lần, nhưng chỉ nhờ vào may mắn nên mới sống sót được. Tuy anh ta đã từng nghe nói manh mối thẻ ẩn có thể sẽ khác nhau, nhưng cũng không nghĩ sẽ khác nhiều đến vậy!
Bọn họ, liệu ai đang nói thật, ai đang nói dối!
Ngô Thanh hạ quyết tâm, anh ta sẽ nói thật. Nếu ai cũng nói dối thì không một người nào thể sống sót rời khỏi đây mất!
Anh ta lên tiếng: “Tôi khác với tất cả các người!”
Để chứng minh bản thân, anh ta giơ thẻ ẩn lên trước mặt mọi người. Tuy những người khác không nhìn thấy, nhưng động tác này khiến anh ta như thể đang nói thật.
Ngô Thanh chỉ vào dòng chữ trên thẻ gỗ: “[Trại Thiền Minh (*) là một nơi tốt, một khi đã đến thì không thể rời đi], tôi không lừa các người.”
(*) Chữ gốc là 蝉鸣, nghĩa là ve kêu, âm Hán Việt là THIỀN MINH.
Thẻ ẩn của Tiền Nhữ Bân và Tưởng Lộ cũng giống với Ngô Thanh.
Bấy giờ thẻ ẩn chia thành ba nhóm khác nhau.
Người mới Tưởng Lộ, Tiền Nhữ Bân, Ngô Thanh: [Trại Thiền Minh là một nơi tốt, một khi đã đến thì không thể rời đi.]
Ninh Lịch: [Đêm không trăng đầy gió lộng.]
Mạnh Lan. Giang Sách Lãng, Lý Triều: [Mưa.]
Nhưng [Mưa] là giả, cũng tức là nhiều khả năng Lý Triều đang nắm giữ một manh mối khác.
Và còn một người đang say rượu.
Mạnh Lan nhìn vẻ ngoài phúc hậu của anh ta, trong lòng hơi chột dạ, trông người này không giống như sẽ biết nói dối. Giang Sách Lãng nhỏ giọng trêu đùa bên tai cô: “Em còn thấy người khác đẹp trai nữa à, không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu.”
“Thầy cũng đẹp.” Mạnh Lan nói.
“Thật sao?” Giang Sách Lãng nhướng mày.
Mạnh Lan quay đầu nhìn anh, dịu dàng nói với âm lượng chỉ mỗi hai người họ nghe thấy: “Đáng tiếc thay, cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Mọi người nhìn đôi tình nhân này, tỏ vẻ như đang chịu kích thích.
Ninh Lịch bên kia đang đỡ cô gái uống say, vỗ vỗ sau lưng cô ta: “Đỡ hơn chút nào chưa? Không hề thoải mái đúng không?”
Rốt cuộc cô gái choáng váng cũng tỉnh lại, cô ta dựa vào người Ninh Lịch, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh ta. Cô ta cọ cọ vào vai Ninh Lịch, hỏi: “Tôi đang ở đâu?”
“Để tôi giải thích tình hình hiện tại một chút.” Ninh Lịch rất kiên nhẫn, anh ta thuật xong tất cả quy tắc, hướng dẫn cô gái cầm thẻ ẩn của mình và đọc gợi ý trên đó. Quả nhiên, vẫn là [Trại Thiền Minh là một nơi tốt, một khi đã đến thì không thể rời đi], xem chừng manh mối này chính xác thật.
Mạnh Lan cảm thấy trạng thái say rượu của chị gái này không giống như đang giả vờ, suy cho cùng cô ta vẫn chưa móc họng gì mà đã nôn thẳng ra rồi.
Cô gái tên Tống Cẩm, gần đây đang thất nghiệp, đành mua say ở quán bar, trông cô ta như sinh viên mới năm ba năm bốn, độ tuổi vừa bước chân vào xã hội. Đầu óc cô ta chẳng khác gì một cục bột nhão, sau khi tiêu hóa một hồi, cô ta nhìn Ninh Lịch, đôi mắt lấp lánh: “Vậy anh sẽ bảo vệ em đúng không?”
“Cô Tống, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Ninh Lịch còn chưa nói xong, đã bị Tống Cẩm ôm lấy cánh tay. Cô ta không quan tâm đến thế giới Thần Ẩn, ngược lại còn cảm thấy đây là một trò chơi khá thú vị. Vốn dĩ cô ta đã không muốn sống nữa, thế nên cũng không hề có cảm xúc gì với cái chết, rốt cuộc còn thứ gì có thể đáng sợ hơn tiền chứ, bản thân cô ta hết sống nổi rồi.
Tưởng Lộ vươn tay, ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen giăng đầy trời, vầng trăng máu đã biến mất.
Cỏ dại mọc cao đến đầu gối, lay động theo gió. Không khí mang theo hơi ẩm, không phải vị mặn ẩm ướt, mà tựa như khí hậu miền Nam, mùi đất thoang thoảng trong không khí.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Hạt mưa rơi xuống.
“Hình như trời sẽ nhanh chóng đổ mưa to đó!” Tưởng Lộ nói: “Chúng ta mau tìm một nơi trú mưa thôi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
So sánh với mùa hè nóng bức trong thành phố thì khí hậu nơi này dao động tầm mười mấy độ. Nếu không phải trang phục nhân viên phục vụ của Mạnh Lan là áo dài quần dài, thì có lẽ bây giờ cô sẽ ngơ ngác ôm lấy Giang Sách Lãng. Gió đêm thổi qua khe hở giữa vai hai người, tay phải của Giang Sách Lãng đặt trên vai Mạnh Lan, cách một lớp quần áo, anh xoa xoa làn da lạnh băng của cô.
“Tìm nơi trú mưa thôi, đã trễ rồi, ban đêm không an toàn.” Ninh Lịch nói.
Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ, trong bóng tối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nó. Tới khi bước tới gần họ mới nhận ra, đây không phải một miếu thờ truyền thống, nó được xây bằng những khối đá khổng lồ xếp thành hình tròn, phía dưới rộng, phía trên hẹp, ở phần đỉnh được phủ lều rơm.
Chắc hẳn ở nơi đây đổ mưa liên miên, xung quanh phảng phất mùi ẩm mốc.
Ánh đèn thấp thoáng từ khe hở đá, bên trong có tiếng đàn ông tán gẫu, nghe có vẻ rất sôi nổi. Cánh cửa được làm từ các ván gỗ ghép nối với nhau, nhìn qua khe hở thì có thể thấy được bóng người đang ngồi. Bên trong có vài người đàn ông trung niên, hình như bọn họ đang uống rượu nói chuyện gì đó, trông tràn đầy năng lượng. Giọng nói hồn hậu của đàn ông trung niên đã xoa dịu bớt bầu không khí đáng sợ ở nơi đây.
Ninh Lịch gõ cửa, đẩy cánh cửa gỗ ra, vang lên tiếng kẽo kẹt.
“Ồ, có người tới!” Người đàn ông trung niên ngồi dưới đất cười lớn.
Nhưng người bạn mặc áo ba lỗ trắng kế ông ta bỗng đứng dậy, đánh giá Ninh Lịch từ trên xuống dưới, hỏi: “Các người là ai!”
Người đàn ông trung niên kéo ông ta: “Ngồi xuống, có thể là ai cơ chứ, đi ngang qua thôi, tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu nào.” Bên cạnh ông ta đặt một bình rượu thủy tinh trong suốt, có vẻ là rượu Cao Lương rẻ tiền mới được rót.
Người còn lại nhíu mày: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, làm gì có người qua đường! Ông quên đây là đâu sao?”
Ánh mắt người đàn ông trung niên rõ ràng đã hiện lên vẻ hoảng sợ, ông ta cầm lấy bình rượu kế bên, rồi dùng chân đạp người đồng nghiệp công nhân đang ngủ dưới đất: “Dậy cho tôi! Dậy dậy!”
Bốn thanh niên lăn lóc bò dậy, bên cạnh bọn họ có một túi dụng cụ, trông giống đồ của công trường xây dựng.
Một người trong đó hỏi: “Các người từ đâu tới?”
“Chúng tôi đi ngang qua đây rồi lạc đường ạ.” Ninh Lịch nói: “Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền các vị, nhưng hình như trời sắp mưa, chúng tôi muốn tìm một nơi dừng chân.” Anh ta vừa dứt lời, sau lưng lập tức đã vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tia chớp màu trắng xẹt ngang màn đêm.
“Chúng tôi có sinh viên nữ ở đây mà, ông cho rằng chúng tôi là loại người gì chứ!” Ngô Thanh nói, anh ta chỉ vào Mạnh Lan và Tống Cẩm: “Chúng tôi không phải người xấu.”
Nhận ra có phái nữ, những người trong miếu cũng thả lỏng hơn.
Thấy Mạnh Lan, các công nhân thở phào, bề ngoài xinh xắn thế này quả thực giống một sinh viên, vậy chắc những người này không phải người xấu. Bọn họ gật đầu nói: “Xin lỗi người anh em, vào đi!”
Tám người vội vàng tiến vào. Trời đã bắt đầu đổ mưa, nước bắn tung tóe khắp mặt đất, bên ngoài tối tăm đến mức không còn nhìn rõ cảnh vật, khiến người ta sợ hãi vô cùng.
Ninh Lịch cau mày, nhìn về phía làn mưa phía sau: “Chuyện này không liên quan đến manh mối đó chứ?”
Mạnh Lan lắc đầu: “Chúng tôi không biết, nhưng manh mối đến nhanh như vậy thì cũng hơi bất ngờ đấy.”
Ngôi nhà hình tròn này là một miếu nhỏ bị bỏ hoang, ở phía Đông Bắc đặt một bức tượng đá cao một mét rưỡi. Tuy các đường nét trên khuôn mặt tượng đá mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra được đây là một người phụ nữ búi tóc, đôi mắt khép hờ, dung mạo hiền dịu. Trên người nó khoác một tấm vải nhiều màu, chất liệu có phần giống khăn Hada của Tây Tạng, tấm vải bọc lấy phần thân dưới của tượng đá.
Mạnh Lan quan sát tượng đá.
“Ầm!”
Một cơn gió mạnh thổi đến, cánh cửa gỗ mở toang ra, một luồng khí lạnh ùa vào. Tấm vải trên tượng đá bất chợt bị xốc lên, bọn họ lờ mờ thấy được nửa dưới của tượng đá không phải hình người đứng hay ngồi xếp bằng, mà là hình bầu dục đầy những đường ngang, giống hệt phân nửa con nhộng ong. Ý thức được điều này, Mạnh Lan không nhịn được mà che miệng, cảm thấy hơi ghê tởm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ninh Lịch cũng chú ý đến, anh ta hỏi: “Ấy, đây là gì? Sao tôi cứ thấy pho tượng này kỳ lạ quá.”
Ngô Thanh đóng cửa, không trả lời Ninh Lịch, còn người mới Tiền Nhữ Bân thì to gan vén một góc của tấm vải lên.
Pho tượng này có nửa người trên là phụ nữ, nửa người dưới là nhộng.
“Phần dưới là nhện à!” Tưởng Lộ la lên: “Sao có nhiều chân như vậy! Mẹ ơi.”
“Không phải, là nhộng.”
Chẳng qua so với nhộng, không bằng nói nó giống ve nhộng chưa hoàn toàn thoát xác hơn.
Tưởng Lộ lùi về sau hai bước, cô ta bỗng dưng chỉ vào phía sau lưng Tiền Nhữ Bân: “Phía sau anh là gì vậy! Hình như có thứ gì đó!”
Toàn thân Tiền Nhữ Bân run lên: “Cô nói gì thế!”
Giang Sách Lãng đến cạnh Tiền Nhữ Bân, phát hiện trên bả vai, đỉnh đầu, sau lưng anh ta xuất hiện những xác ve màu nâu trong suốt. Giữa xác có một khe hở rách, chứng minh chúng đã thoát xác thành côn trùng và bay đi.
Tiền Nhữ Bân chảy mồ hôi lạnh không ngừng, không hề dám cử động. Giang Sách Lãng nhặt hết xác ve, đặt lên bàn bên cạnh hòn đá: “Không sao, xác ve mà thôi.”
“Ở đâu ra vậy?” Tiền Nhữ Bân sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẫn chưa dám nhúc nhích.
Ninh Lịch chỉ vào góc vải mà anh ta vừa mới vén lên, một đầu khác của tấm vải chi chít xác ve nhộng, khắp bề mặt đậm màu vàng cam, khiến Ngô Thanh lập tức biến sắc, anh ta nhớ đến cảnh nạn dịch châu chấu.
Mặt Tiền Nhữ Bân tái mét: “Tôi, chẳng lẽ tôi đã đụng vào thứ gì không nên đụng rồi à!”
“Không sao đâu!” Một giọng nói phát ra từ trong góc, một người công nhân nhìn anh ta nói: “Đây là Ve nương nương, là tín ngưỡng của nơi này, nó sẽ không hại người. Người ở đây tin vào ve, Ve nương nương chính là Thần Núi, che chở toàn bộ vùng này. Dân trại nơi này thích sưu tầm xác ve lắm, anh đừng tự hù dọa mình nữa!”
Nghe người ta nói thế, Tiền Nhữ Bân cũng yên lòng hơn.
“Người anh em, các người cũng đi ngang qua đây à?” Ngô Thanh chặn cửa bằng cọc gỗ rồi hỏi.
“À, chúng tôi không đi ngang qua, chúng tôi tới trại Thiền Minh.” Người công nhân trả lời: “Bốn anh em chúng tôi là người thuộc đội xây dựng, bọn tôi đến đó xem thử.”
“Trại Thiền Minh?” Mạnh Lan ngồi dưới đất, cô nhích tới gần ngọn lửa mà các công nhân nhóm lên: “Có gì đáng nói không?”
“Nếu không phải lương cao, mấy người bọn tôi cũng không muốn đi đâu. Nơi đó rất kỳ bí, nhưng nghe bảo có vài đội xây dựng đã đi rồi mà vẫn không sao hết, thế nên chúng tôi mới qua đó xem thử, đại loại là công trường kiến trúc, xây nhà gì đó.” Một người trong đó vừa uống rượu trắng vừa kể: “Trước khi xuất phát, chúng tôi đã tìm bà đồng tính một quẻ, bà ta nói mạng chúng tôi dai lắm, có thể kiếm được số tiền này.”
“Nơi đó đã xảy ra chuyện gì à?” Mạnh Lan hỏi.
“Muốn nói xảy ra chuyện gì thì cũng không có, nhưng trại Thiền Minh ở sâu trong núi, người ngoài không tiếp cận được, nghe đồn người trong đó hơi quái gở.”
“Ấy ấy ấy, tôi biết! Các người còn nhớ chuyện kia của Tam Cẩu Tử không? Ngày đó anh ta quay về từ nơi cách nhà năm mươi dặm, gặp phải mưa lớn nên đành quẹo vào trại Thiền Minh để trú mưa.” Một người đàn ông nhỏ con gầy gò như khỉ nói: “Anh ta kể tôi trại Thiền Minh yên tĩnh lắm, không một ai ở đó hết, nói chính xác là không có người sống nào. Vốn anh ta chỉ muốn xin một ít nước, nhưng gõ cửa mấy nhà cũng chẳng thấy ai mở cửa. Đúng lúc ấy, anh ta nhận ra có ánh lửa sáng lên gần đó.”
“Sau đấy thì sao?”
“Anh ta đi qua thì phát hiện người của cả làng đang tụ tập lại để hát tuồng.” Người công nhân thần bí nói: “Những người trên sân khấu kịch mặc quần áo màu nâu đen, âm điệu của bọn họ lúc cao lúc thấp như tiếng ve kêu. Giống thế này, vo ve… vo ve… ve sầu… ve sầu… ve sầu…”
“Tiếp đó, tất cả mọi người trong làng bắt đầu cùng kêu lên. Tam Cẩu Tử kể, những người đó cứ như đang bị khống chế vậy, miệng bọn họ phát ra âm thanh cộng hưởng giống nhau y đúc.”