Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 83: Ma dắt


Bốn người Tống Cẩm, Ninh Lịch, Lý Triều và Ngô Thanh bắt đầu tìm kiếm từ phía Tây.

Phía Tây là khu vực núi rừng, vô số cây cối ở đây đã bị một công cụ sắc bén nào đó chặt đứt, hình thành một con đường bằng phẳng mới. Tuy dấu chân đã sớm bị trận mưa to cuốn trôi hết, nhưng họ vẫn lờ mờ thấy một ít vải rách của quần áo đang treo trên nhánh cây, có vẻ chúng được dùng để đánh dấu.

Tống Cẩm hỏi: “Chúng ta đã đến đây rồi đúng không? Em nhớ vừa rồi mình đã thấy một đôi giày thể thao mà.” Cô ta chỉ vào mớ đồ lộn xộn bên cạnh gốc cây, ắt hẳn từng có người chạy trốn nên đành vứt lại đồ tùy thân ở nơi này.

Ngô Thanh nhặt giày lên xem, đế giày bằng nhựa, bốc mùi hôi thối, rất dễ khiến người ta nhớ tới mấy công nhân kia.

Ngô Thanh cũng nghĩ bọn họ đã loanh quanh trong rừng lâu rồi, càng vào sâu càng thấy quỷ dị. Cây là một trong những hình thái của sự sống, rõ ràng mỗi loài cây mỗi khác, nhưng anh ta cứ cảm giác, dù nhìn từ góc độ nào thì đám cây đó vẫn giống hệt nhau. Ngô Thanh nói: “Thời gian chúng ta vào đây chắc cũng tầm hai tiếng, hình như bị ma dắt rồi.”

Ma dắt rất phổ biến trong thế giới Thần Ẩn, ai nấy cũng đã quen, chỉ cần tìm được cách phá vỡ thì không khó để thoát ra.

Ninh Lịch nói: “Có thể do trại Thiền Minh không cho chúng ta đi đến nơi xa hơn, thế nên giới hạn ở đây cũng mơ hồ. Lý Triều, anh có ý kiến gì không?”

Lý Triều lắc đầu, phúc hậu cười rộ: “Tôi đồng ý với quan điểm của anh, chắc hẳn bên nhóm người kia sẽ tìm được ít manh mối thôi.”

Ninh Lịch nói: “Anh nghĩ nếu họ nắm manh mối trong tay thì sẽ nói cho chúng ta biết thật sao? Hôm qua Tiền Nhữ Bân mất tích thế nào?” Gương mặt ôn hòa của anh ta hiện lên vẻ phẫn nộ, dường như anh ta vô cùng bất mãn với việc đồng đội giấu giếm. Anh ta tiếp tục: “Nếu muốn sống sót, chúng ta nhất định phải chia sẻ manh mối, nếu không chỉ còn mỗi con đường chết.”

Tống Cẩm nhìn anh ta: “Vậy giờ chúng ta quay về?”

“Cũng đã đến đây rồi, không bằng cứ thăm dò phía trước thêm chút đỉnh.” Giọng Ninh Lịch vang lên tiếp: “Tôi đi theo cô, chúng ta dọn dẹp mấy thứ này đã.”

“Được.” Tống Cẩm là một người biết nghe lời, đặc biệt khi cô ta biết bản thân không có lựa chọn nào khác, chỉ mỗi Ninh Lịch mới có thể bảo vệ mình, vậy nên chỉ đành thể hiện giá trị khiến người ta nghĩ cô ta không đáng bị vứt bỏ. Cô ta mang giày cao gót, bước thấp bước cao đi qua, được tầm vài chục bước thì cô ta bất chợt nhận ra sau lưng đã mất hết tiếng động.

Quay đầu lại.

Không thấy một ai.

Người đâu?

Ban nãy ba người họ vẫn ở sau lưng mình mà, sao lại đột nhiên tìm không ra nữa?

Hỏng bét rồi!

Hay mình đã lọt vào bẫy?

“Ninh Lịch! Lý Triều! Ngô Thanh!” Tống Cẩm đứng yên, hét to đến mức đau cả phổi, nhưng chỉ có mỗi giọng cô ta quanh quẩn trong rừng cây trống vắng.

Bọn họ vứt bỏ mình? Không nên như vậy chứ!

Cô ta chưa làm gì hết, sao lại bị vứt bỏ?

Tim Tống Cẩm đập thình thịch, cả người căng thẳng tới nỗi sắp nôn mửa. Cô ta nhìn quanh, bốn phía không có một ai, cô ta biết ngay lúc này mình không thể hoảng loạn, có lẽ hiện tại mỗi người bọn họ đều bị mỗi con ma khác nhau dắt đi. Giày cao gót của Tống Cẩm cao mười centimet, gót sau đang cắm vào đất sét mềm mềm, từng lỗ nhỏ hiện ra rất rõ ràng.

Cô ta tính toán con đường mình đã đến đây, quyết định vòng trở về.

Cây cối cao lớn che khuất mặt trời, cô ta chỉ thấy được các tia nắng yếu ớt đang rọi qua khe hở giữa từng tán cây rậm rạp. Cô ta tiến một bước, để lại một dấu chân, rồi nhanh chóng chạy đi.

Thình lình, có thứ gì bắt lấy mắt cá chân cô ta!

“Aaaaaaa!” Tống Cẩm nhắm tịt mắt, không dám nhìn, bỗng giơ chân định đá thứ kia đi!

Giây tiếp theo.

Một người đàn ông xa lạ đột ngột dùng sức kéo mạnh, khiến cô ta ngửa ra sau, rồi lảo đảo ngã xuống nền đất sét. Người đàn ông đội mũ công nhân, đôi mắt gã đỏ tựa máu, thoạt trông cũng đã khiếp sợ không ít. Gã che miệng Tống Cẩm, nói nhỏ: “Đừng chạy! Đừng giãy giụa, sẽ mất mạng đấy! Bọn họ đến rồi, lặng lẽ đến, chúng ta không được phát ra bất kỳ âm thanh nào!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tống Cẩm vẫn hết sức vùng vẫy.

Lòng bàn tay người đàn ông nồng nặc mùi tanh như rêu trong hồ. Gã hung tợn bảo: “Tôi đang cứu cô, nếu không cô cứ chạy lòng vòng thử, rồi sẽ chết như bọn họ thôi!”

Tống Cẩm hoảng sợ rơi lệ, nước mắt khiến tầm mắt cô ta trở nên mơ hồ. Vài bóng dáng lắc lư xuất hiện ở đằng xa, không phải đồng đội của cô ta, mà là mấy người công nhân. Bọn họ thét chói tai, hoảng hốt chạy trốn, ném hết balo và dụng cụ trên tay xuống. Tiếng la thảm thiết văng vẳng trong rừng cây yên tĩnh.

Phía sau các công nhân chạy trốn, bóng dáng của kẻ truy đuổi bọn họ cũng rơi vào mắt Tống Cẩm.

Sắc mặt đám người truy đuổi xanh tím, bước đi hệt như rối gỗ đang bị điều khiển, ánh nắng chiếu vào, làn da của bọn chúng trở nên sáng trong. Tống Cẩm nhớ đến cô gái nhảy múa tối qua, đây không phải người, đây cũng là người da phồng lên!

Tuy tốc độ di chuyển của người da không nhanh, nhưng chúng vẫn đuổi theo sát sao nhóm công nhân đang chạy tứ tán đó. Bọn họ dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Tống Cẩm, chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thét hoảng loạn. Mặt Tống Cẩm cắt không còn một giọt máu, cô ta định cảm ơn người công nhân sau lưng, nhưng rồi bỗng dưng ý thức được…

Tại sao trước cảnh tượng khủng khiếp tới vậy, người phía sau lại không hề có tiếng hô hấp, hay tiếng tim đập nào, cứ như là…

Một người giả!

Cô ta run rẩy quay đầu, đập vào mắt cô ta là gương mặt của Tam Cẩu Tử kia vào tối hôm qua!

Miệng gã bật ra âm thanh cạch cạch, đôi mắt đen kịt giống hệt hai cái lỗ đã bị nung chảy.

“Đừng, đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi!” Tống Cẩm không ngừng lùi về sau: “Cầu xin ông, đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết! Tiền, ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho ông! Ông muốn đốt vàng mã hay muốn siêu độ, tôi có thể làm hết cho ông!”

Người công nhân không tới gần cô ta tiếp nữa, đôi môi đỏ tươi khép mở lên tiếng: “Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi cần cô làm giúp tôi một việc…”

“Được, được, ông cần gì tôi cũng đồng ý hết!”

Nửa tiếng sau.

Rốt cuộc nhóm người Ninh Lịch cũng tìm được Tống Cẩm.

Ba người đều cảm thấy việc Tống Cẩm mất tích thật sự quá kỳ lạ. Sau khi Ninh Lịch nói quay về, cô ta như thể nhận được lệnh rồi bước thẳng vào trong núi, bất kể ba người họ gọi thế nào, cô ta cũng không trả lời. Vốn dĩ Lý Triều định đuổi theo, nhưng anh ta đã trơ mắt chứng kiến bóng dáng Tống Cẩm biến mất giữa rừng cây, tựa như cô ta đã tiến vào một cánh cửa không hề tồn tại.

Ngô Thanh khăng khăng muốn kiếm Tống Cẩm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Ninh Lịch và Lý Triều đành bất đắc dĩ đi cùng anh ta.

Bọn họ kiếm rất lâu trong rừng, cuối cùng cũng tìm được vết giày cao gót của cô ta, sau đó thấy Tống Cẩm đang nằm hôn mê giữa một bụi cây. Tống Cẩm tỉnh dậy, hai mắt cô ta trống rỗng, nước mắt rơi xuống tí tách. Cô ta không ôm Ninh Lịch, mà lại ôm lấy Ngô Thanh nói: “Rốt cuộc các anh đến rồi, rốt cuộc các anh cũng đến!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Thanh hỏi.

“Em… khi nãy em nghe thấy Ninh Lịch bảo em dò đường trước, em bèn đi qua. Nhưng mà, vừa mới quay đầu thì đã không thấy tăm hơi các anh đâu! Đám công nhân đã chết kia sống lại, bọn họ bị lũ người da đuổi giết, kế đó, kế đó em ngất xỉu.” Tống Cẩm khóc như hạt mưa trên hoa lê: “Tại sao các anh lại vứt bỏ em, em phải tự sinh tự diệt đó, tại sao chứ!”

“Chúng ta về thôi, cô nắm tay tôi, chúng ta đi.” Thấy cô ta tội nghiệp như vậy, Ngô Thanh thở dài. Anh ta đỡ cô ta quay về lối cũ.

Hiện tượng ma dắt đã biến mất.

Bọn họ thuận lợi rời đi.

Tống Cẩm đã bị trẹo chân lúc chạy trốn, nên bây giờ cô ta phải bước đi khập khiễng. Cô ta liếc qua khuôn mặt nghiêm túc của Ngô Thanh, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng cảm xúc ấy đã lập tức biến mất chỉ trong vài giây. Tên công nhân ban nãy bảo, gã sẽ không giết chết cô ta, nhưng Ve Nương thì không! Hiện tại, cô ta là người Ve Nương hận nhất, cô ta sẽ bị băm thành trăm mảnh! Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, chính là lũ người da đó!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phương pháp phân biệt cũng cực kỳ đơn giản.

Tống Cẩm siết chặt tay, rồi bắt lấy cánh tay Ngô Thanh, cảm nhận từng mạch máu đang đập thình thịch trên cơ bắp của anh ta. Nhưng cô ta biết, người bên cạnh cô ta nhiều khả năng không phải là con người, rất có thể họ đã chết từ lâu, cô ta phải nắm rõ cách phân biệt.

Nếu ông trời đã trao một cơ hội để mình giữ lại cái mạng này, mình nhất định phải tận dụng nó thật tốt!

*

Tốn một tiếng đồng hồ đứng ở rìa cánh rừng đợi Mạnh Lan, Tưởng Lộ cũng không thấy bọn họ đi ra.

Hoặc bọn họ đã phát hiện bí mật, hoặc đã mất mạng bên trong, dù rơi vào tình huống nào thì chắc chắn cô ta đều có thể tìm được manh mối. Nhiệm vụ này thoạt nhìn cũng không quá mức đáng sợ, chỉ cần nắm đủ manh mối, cô ta tất có thể vượt qua!

Tưởng Lộ do dự một lát, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm bước về rừng rậm phía trước, tìm đến cùng.

Nghĩa trang vừa là nơi mai táng người chết, vừa được dùng để hiến tế, ắt hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tưởng Lộ nhìn đồng hồ, còn ba tiếng trước khi mặt trời lặn, bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi. Cô ta cẩn thận tiến vào, men theo lối nhỏ mà dân trại thường đi để vào sâu bên trong.

“Quả nhiên cô ta không phải người mới, hà tất phải làm vậy chi!”

“Cấp bậc không cao, cũng không thông minh mấy, mới bây giờ mà đã dám lợi dụng chúng ta, đúng là ngu xuẩn.” Giang Sách Lãng nhỏ giọng trào phúng: “Cô ta cho rằng chúng ta đã vào trong thật à?”

“Em còn tưởng cô ta là người tốt chứ, sao mới bắt đầu mà đã lừa gạt nhau rồi.” Mạnh Lan gần như sắp dán lên người Giang Sách Lãng.

Hai người trốn bên mép tảng đá đằng sau bụi cây. Tảng đá không lớn lắm, bọn họ phải kề sát nhau, cô có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Giang Sách Lãng.

“Bây giờ đi được chưa?” Mạnh Lan tự nhiên nghiêng đầu, suýt nữa đã chạm vào gương mặt Giang Sách Lãng!

Khoảng cách gần đến mức, như thể họ sắp hôn nhau vậy!

Cô bĩu môi, quay đầu ngay: “Đi thôi, xem thử cô ta định làm gì.”

Cả hai theo sau Tưởng Lộ, mò mẫm bước vào một khu mộ. Những bia mộ ở đây cũng có hình măng, mặt trên được khắc hoa văn phức tạp của dân tộc thiểu số. Chúng được sắp xếp ngay ngắn, thoạt nhìn nơi này thường xuyên được người ta quét tước.

“Cứu mạng á á!”

Thình lình, tiếng hét thảm thiết của Tưởng Lộ vang lên phía sau bia mộ.

“Buông tôi ra!”

Một mình Giang Sách Lãng bước qua đó trước, Mạnh Lan sẽ theo sau.

Phía sau bia mộ là một hố sâu bị che lại bằng rơm rạ, trong hố chứa ít nhất mười thi thể, tất nhiên chúng đã bị thiêu trụi và biến thành một cục than màu đen. Hố chôn lộn xộn không hợp với bố cục chung, nó được che lấp bằng cỏ hoang cho có lệ, ban nãy Tưởng Lộ chắc đã bước hụt nên ngã xuống.

Đúng lúc này, Tưởng Lộ giãy giụa bò dậy, vừa rồi cô ta đã mặt đối mặt với thi thể bị cháy, trái tim xém nữa đã ngừng đập! Sau khi nhìn thấy Giang Sách Lãng, cô ta cũng không còn lòng dạ nào mà lo sợ anh có mưu đồ gì khác, lập tức vươn tay lên: “Mau, kéo tôi lên! Mau mau, xin các người đó!”

Giang Sách Lãng đứng bên cạnh hố.

Ánh mắt toát lên vẻ cười châm chọc, anh thản nhiên hỏi: “Muốn trao đổi à?”

“Tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả!” Tưởng Lộ trả lời.

“Cố ý dẫn chúng tôi tới đây, tôi tin cô nhất định đang giữ manh mối khác. Để tôi đoán thử, là gợi ý thẻ ẩn của cô khác, hay cô biết gì về chốn này?” Anh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Lộ, thấy con ngươi của cô ta co lại, anh lạnh lùng cười: “Hóa ra là thế, xem ra cô rất rõ về nơi đây, biết nó sẽ tồn tại nhiều nguy hiểm.”

Tưởng Lộ sững sờ.

Nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta tức giận, mất bình tĩnh nhìn người đàn ông này tầm ba giây, sau đó lên tiếng: “Tôi sẽ kể cho anh, anh kéo tôi lên đi.”