Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 38: Chân Long Phẫu Cốt.


Tương Trọng Kính vốn không biết Cố Tòng Nhứ có ý gì, còn tưởng vì y không chấp nhận nổi sự thật hắn là chủ nhân của y nên bị sốc đến hóa điên, hắn cười lạnh định mở miệng thì đột nhiên nhớ lại lúc hai người mới ra khỏi bí cảnh, thật giống như đã từng có cuộc đối thoại như vầy.

“Theo diễn biến tiếp theo của cốt truyện thường thấy, chủ nhân mà ngươi muốn tìm, chính là ta đó.”

“Làm sao có thể?! Nếu chủ nhân là ngươi, ta sẽ nuốt chóp đuôi của mình!!”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nhìn ác long nói xong lời này liền ủ rũ cúi đầu xuống với ánh mắt kì lạ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chóp đuôi của ngươi ăn ngon thế cơ à?”

Với tính tình của Cố Tòng Nhứ làm đến bước này đã là cực hạn, y không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy tay Tương Trọng Kính không chịu buông.

Tương Trọng Kính thấy y nhắm nghiền hai mắt không nói gì, không biết làm sao đành cười một tiếng, không nhắc lại chuyện Thần hồn nữa, nhẹ giọng nói: “Ta đi không nổi nữa.”

Cố Tòng Nhứ không biết việc dung hợp Thần hồn có bao nhiêu khó khăn, nhưng chắc chắn biết nó không hề thoải mái, y lật đật ngẩng đầu lên nhìn Tương Trọng Kính, phát hiện sắc mặt của Tương Trọng Kính trông vô cùng tái nhợt mệt mỏi, cứ như bệnh nặng thoi thóp sắp xụi lơ ngã xuống vậy.

Y càng thêm nắm chặt tay Tương Trọng Kính, lúng ta lúng túng: “Ngươi khó chịu chỗ nào?”

Tương Trọng Kính thả lỏng sức lực, cả người loạng choạng suýt chút nữa té vào trong lòng Cố Tòng Nhứ, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt xanh lét nhưng vẫn đang mỉm cười.

“Đầu ta nhức cổ họng lại rát.” Tương Trọng Kính nói: “Đều bị ngươi làm tức giận.”

Cố Tòng Nhứ thấy hắn đã nguôi giận liền âm thầm thở phào một hơi, do dự nói: “Vậy để ta cõng ngươi.”

Tương Trọng Kính cũng không làm mình làm mẩy nữa, có người cõng đỡ phải đi bộ, lúc này gật đầu đồng ý.

Màn đêm buông xuống, u hỏa ở phía trước soi sáng dẫn đường, Tương Trọng Kính nằm trên lưng Cố Tòng Nhứ, nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân vững vàng của y.

Cảnh vật xung quanh rơi vào yên tĩnh, giống như toàn bộ thế gian chỉ còn lại hai người.

Sau khi tiến vào rừng rậm, Tương Trọng Kính nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai, không biết nghĩ đến chuyện gì đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lần đầu tiên ta có ý thức là khi mình đang bị nhốt trong một cái hộp chật chội, bên tai là tiếng nước chảy róc rách không dứt.”

Cố Tòng Nhứ đang suy nghĩ miên man, nghe vậy liền nói: “Hửm? Là bị bỏ trôi sông?”

“Ừ.” Tương Trọng Kính nói ra câu dọa người: “Khi đó ta mới đầy tháng.”

Cố Tòng Nhứ kinh ngạc, dừng chân nói: “Con nít đầy tháng mà có thể nhớ chuyện?”

“Ta có thể.” Tương Trọng Kính cười khẽ: “Thậm chí lúc đó ta còn nhớ mùi hương kì lạ của người bế ta ra khỏi hộp. Khúc Hành nuôi ta lớn lên, cho là ta còn nhỏ không nhớ chuyện, luôn miệng nói với ta những câu như là ‘Nếu không phải có chúng ta, ngươi đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ’ hoặc chửi ta là ‘tội nhân đáng chết’…”

Cố Tòng Nhứ nghe vậy, trong lòng không khỏi nhói đau.

Tương Trọng Kính lầm bầm: “Cố Tòng Nhứ.”

Đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính gọi đầy đủ họ tên của Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ nhẹ giọng nói: “Cái gì?”

“Nếu ta thật sự là chuyển thế của chủ nhân ngươi…” Giọng nói của Tương Trọng Kính nhỏ dần tựa như đang tự giễu, cười khẽ: “Vậy thì kiếp trước chắc là ta đã làm nhiều việc ác trời đất khó tha, cho nên kiếp này mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy?”

Cố Tòng Nhứ cứng người tại chỗ, không biết nên trả lời hắn thế nào.

Khi chủ nhân chết, Cố Tòng Nhứ mới chỉ là rồng con mới nở chưa được mấy năm, lúc đó trong bí cảnh tam độc chỉ có y và Tiên quân, bốn phía xung quanh toàn là cốc đèn thắp bằng dầu giao nhân, vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Khi đó Cố Tòng Nhứ xấp xỉ bằng một đứa trẻ bảy, tám tuổi, vốn không nhớ nhiều chuyện, năm tháng chớp mắt qua ngàn năm, kí ức củ y và Tiên quân sống bên nhau đã sớm bị dòng thời gian dài như sông bào mòn chỉ còn lại mơ hồ.

Thậm chí Cố Tòng Nhứ còn không nhớ rõ dáng vẻ vốn có của chủ nhân.

Thi thể trong Định Hồn Quan là nơi duy nhất y gửi gắm nhưng lại bị Khúc Nguy Huyền phá hủy.

Cố Tòng Nhứ không thể trả lời câu hỏi của Tương Trọng Kính, bởi vì ngay cả y cũng không biết tại sao năm đó chủ nhân phải một mình ở trong bí cảnh vô cùng vắng lặng đó, và tại sao trước khi chết lại bị nhiều người tấn công.

Hình như Tiên quân bị ngàn người cho là tội nhân, một thân một mình đối mặt với vô số tu sĩ mà hắn đã từng tin tưởng chỉa kiếm vào người, vẻ mặt vừa cô đơn vừa bi thương.

Rồng nhỏ nghe lời chủ nhân ngoan ngoãn núp sau tảng đá lớn, tầm mắt mơ hồ non nớt nhìn bóng lưng của Tiên quân, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng trong trí nhớ này giống hệt tình cảnh Tương Trọng Kính bị vu hãm, Cố Tòng Nhứ xông ra bảo vệ Tương Trọng Kính giống như thay bản thân năm đó còn nhỏ không biết chuyện, kiên quyết bảo vệ điều quý giá nhất của mình.

Cố Tòng Nhứ muốn mở miệng nói gì đó nhưng phát hiện Tương Trọng Kính đã ngủ, hắn hít thở đều đều, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trên hàng mi dài dường như còn đọng nước mắt chưa khô.

Cố Tòng Nhứ dừng lại ngẩn người hồi lâu, sau đó khẽ xốc người lên cõng chắc hơn rồi chậm rãi đi về Khứ Ý Tông.

Tương Trọng Kính đau đầu như muốn nứt ra, nói là ngủ thiếp nhưng thật ra là ngất xỉu mới đúng, sau khi mất ý thức, cả người hắn như rơi vào vũng bùn, vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng lao đến, túm chặt lấy hắn kéo xuống.

“Làm hỏng địa mạch, tội ác tày trời, phải tru sát!”

“Tiên quân gì chứ, bản thân sắp phi thăng liền mưu toan phá hủy linh mạch, cắt đứt con đường tu hành của bọn ta sao? Đúng là loại người ra vẻ đạo mạo nghiêm trang!”





“Giết hắn!”

Tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai, tựa như từng cây kim châm sắc nhọn ghim thẳng vào trong đầu.

Không biết chìm trong vũng bùn bao lâu, cuối cùng cũng có người nắm lấy tay hắn kéo mạnh lên.

Tương Trọng Kính nhẹ nhàng mở mắt ra, tiếng chửi rủa độc ác bên tai đã biến mất, thay vào đó là từng tiếng thở dốc đau đớn.

Trong bóng tối có một cốc đèn to bằng bàn tay, rồng nhỏ nằm co rúc bên cạnh vũng máu, thân thể gian nan cuộn thành vòng tròn bao bọc lại mấy viên long cốt dính máu sáng lấp lánh.

Những long cốt đó giống như mới vừa được mổ lấy ra từ cơ thể vậy, mỗi một viên long cốt đều chứa một phần Thần hồn.

Rồng nhỏ nằm thoi thóp, thụ đồng không tiêu cự nhìn cốc đèn trước mắt ngày càng mờ dần.

Cốc đèn đốt sắp hết dầu, chỉ còn le lói mồi lửa nhỏ cuối cùng, rồng nhỏ cố gắng nâng móng vuốt lên muốn dùng u hỏa thắp sáng cốc đèn cuối cùng, nhưng cho dù móng vuốt cố gắng duỗi tới thế nào đi nữa cũng không chạm được tới cốc đèn.

Mồi lửa nhỏ bỗng vụt cháy sáng hết mức có thể, đốt hết chỗ dầu cuối cùng rồi hoàn toàn vụt tắt.

Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng rồng nhỏ sụt sùi khóc.

Tương Trọng Kính mờ mịt lùi về sau một bước, đột nhiên đạp hụt vào khoảng không, lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ kì lạ kia.

Hắn thở dốc vài tiếng, ngơ ngẩn nhìn màn giường xa lạ trên đỉnh đầu, một hồi lâu tay chân mới khôi phục lại xúc giác.

Tương Trọng Kính chắc chắn Cố Tòng Nhứ đưa hắn đến nơi an toàn nên đầu tiên cũng không quan tâm đây là chỗ nào, trái lại nhận ra hai đốm u hỏa trên bông tai của mình bị thiếu mất một cái.

Tương Trọng Kính nhướng mày, chống tay ngồi dậy kiểm tra, đốm u hỏa màu lam còn sót lại đang cọ cọ vào mi tâm của hắn, tựa hồ muốn nói gì đó.

Tương Trọng Kính do dự một chút rồi đưa Thần thức vào bên trong Thức hải.

Trong Thức hải rộng lớn được thắp đèn sáng trưng, Tương Trọng Kính đi vào quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ngoài đốm u hỏa màu đỏ ra, còn có… Cố Tòng Nhứ đang cầm u hỏa dùng làm lửa đốt.

Cố Tòng Nhứ đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía hắn, trong tay cầm u hỏa cẩn thận thắp sáng những cốc đèn bị tắt.

Sau khi cốc đèn được thắp sáng, y thở phào như thể vừa hoàn thành sứ mệnh lớn lao nào đó, sau đó giơ tay để cốc đèn bay lên rồi chộp lấy cốc đèn tắt lụi bên cạnh tiếp tục thắp sáng.

Tương Trọng Kính đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu, đột nhiên bật cười nói: “Ngươi đang quậy gì trong Thức hải của ta thế?”



Cố Tòng Nhứ đang chuyên tâm thắp đèn, suýt chút nữa bị giọng nói bất thình lình của hắn dọa cho biến về nguyên hình, giống như là kẻ trộm bị bắt quả tang, y cứng ngắc quay đầu nhìn Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính đứng giữa biển đèn sáng rực rỡ, nhìn y với ánh mắt dịu dàng.

Đột nhiên mặt Cố Tòng Nhứ đỏ bừng, y ho khan lật đật đứng dậy, đốm u hỏa màu đỏ bị y bóc lột sức lao động nãy giờ được thả ra lập tức khóc hu hu bay về bên cạnh Tương Trọng Kính, y nói: “Không quậy gì hết, ngươi còn khó chịu trong người không?”

Tương Trọng Kính vừa an ủi u hỏa nhảy nhót cháy lách tách như thể đang tố cáo, vừa mỉm cười nói: “Đã khỏe rồi— Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

Cố Tòng Nhứ thấy hắn không nhắc lại chuyện hồi nãy liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đang ở chỗ của Khúc Nguy Huyền sắp xếp, chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Y đang định ra ngoài với Tương Trọng Kính, ai ngờ Tương Trọng Kính lại đặt mông ngồi xuống, nâng ngón tay đón lấy một cốc đèn đang lơ lửng bên cạnh, trong con ngươi phản chiếu ánh sáng ấm áp của cốc đèn, phảng phất như là ngọn lửa đang bùng cháy âm ỉ.

Trong mắt Tương Trọng Kính toàn là ý cười tinh nghịch: “Nơi này tốt biết bao, nếu ra ngoài thì chẳng phải sẽ lãng phí công sức ngươi đã vì ta thắp sáng nhiều cốc đèn như vậy… Ưm!”

Hắn còn chưa nói xong thì Cố Tòng Nhứ liền nhào tới dùng một tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói ra những lời khiến rồng mất mặt.

Cố Tòng Nhứ gần như là cưỡng bách lôi Tương Trọng Kính ra khỏi Thức hải, sau đó lui một mạch ra xa, hơi nóng trên mặt vẫn chưa nguôi.

Tương Trọng Kính cười như không cười nhìn Cố Tòng Nhứ, thấy y sắp sửa thẹn quá hóa giận thì không chọc ghẹo nữa, hắn chống tay đứng dậy vươn vai duỗi người, cảm giác xương cốt toàn thân kêu lạch cạch vang dội.

Tương Trọng Kính nhận ra điều khác thường, hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

Cố Tòng Nhứ rút đại một bộ áo trong đống quần áo treo trên bình phong được Mãn Thu Hiệp đưa tới rồi tiện tay ném lên giường, sau đó chạy ra ngoài bình phong ngồi đợi, y nói: “Ba ngày, Mãn Thu Hiệp nói ngươi đang dung hợp Thần hồn, hao phí quá nhiều tinh lực, phải nuôi dưỡng cho thật tốt.”

Tương Trọng Kính cởi áo lót mỏng trên người xuống rồi khom người cầm bộ quần áo trên giường lên, thuận miệng nói: “Nuôi dưỡng cái gì, hắn là sợ vẻ mặt của ta vì bệnh mà xuống sắc làm hắn xấu đau mắt thì có— Canh Ba, thiếu mất một món đồ lót.”

Cố Tòng Nhứ lập tức ‘ừ ừ ừ’ rồi lật đật chạy tới chỗ bình phong bới tìm trong đống đồ, rút ra một áo lót mới nằm dưới cùng đống quần áo, sau đó vác mặt đỏ bừng đi vào đưa đồ cho Tương Trọng Kính.

Chẳng qua ác long trong trắng mới đi vào liền nhìn thấy thân thể thon gầy của Tương Trọng Kính.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ cứng đờ toàn thân, áo lót móc trên ngón tay y nhẹ nhàng rơi xuống.

Thân thể của Tương Trọng Kính vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng nên cực kỳ trắng, mái tóc dài đen nhánh chưa cột xõa tung trên lưng và trước ngực, hai màu đen trắng phối với nhau vô cùng nổi bật.

Hắn liếc nhìn Cố Tòng Nhứ đứng đực mặt tại chỗ như khúc gỗ, không hề xấu hổ đi tới nhặt áo lót rơi trên đất lên, lười biếng nói: “Sao, lúc trước không phải đã từng thấy rồi à, bây giờ mới biết xấu hổ?”

Tương Trọng Kính bình thản ung dung mặc quần áo trước mặt Cố Tòng Nhứ, đến khi hắn buộc xong thắt lưng rồi xoay người nhìn thì phát hiện Cố Tòng Nhứ đã biến mất tại chỗ.

Thiệt tình.

Tương Trọng Kính cười nhạo, với tính tình của Cố Tòng Nhứ thì e là còn lâu lắm y mới chịu ló đầu ra.

Tương Trọng Kính cũng đã quen dáng vẻ ngốc xít của rồng đần, tự mình đeo khăn che mặt lên, khi đang định ra ngoài tìm Khúc Nguy Huyền hỏi long cốt mà hắn đã dùng mở quan tài ở đâu, đột nhiên cổ tay bị người kéo lại.

Lúc này Tương Trọng Kính không bị dọa nữa, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện Cố Tòng Nhứ chui vào Thức hải tự bế bỗng nhiên lại xuất hiện, y cụp mắt không nói lời nào, tựa hồ có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

Tương Trọng Kính nói: “Sao nữa?”

Cố Tòng Nhứ ấp úng: “Ngươi, ngươi vẫn còn giận?”

Tương Trọng Kính nhướng mày, lười biếng nói: “Không có.”

“Ngươi có.” Cố Tòng Nhứ nói với vẻ chắn nịch: “Ngươi chắc chắn vẫn còn tức giận vì chuyện hôm trước.”

Tương Trọng Kính bị y chọc cười: “Ồ? Nói thử nghe xem.”

“Khi đó ta không nên nói những lời đó…” Cố Tòng Nhứ ấp úng: “Nếu ngươi không tức giận, biển đèn sẽ không bị tắt nhiều như vậy.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Ta tức giận thì có liên quan gì đến đèn tắt?”

Bản thân Tương Trọng Kính không hề biết trong Thức hải của mình còn có chuyện như vậy, dù sao bình thường hắn cũng không quan tâm đèn trong Thức hải tắt bao nhiêu cái.

Cố Tòng Nhứ còn nói: “Hơn nữa nếu ngươi không tức giận, thì với tính tình của ngươi chắc chắn sẽ cho ta…”

Tương Trọng Kính không nghe rõ: “Cái gì?”

Cố Tòng Nhứ không biết nên nói thế nào, cảm thấy nếu nói ra thì sẽ lập tức mặc áo hề vào làm trò xiếc cho người ta xem.

Tương Trọng Kính thấy phản ứng này của Cố Tòng Nhứ cũng đoán được tại sao y lại không được tự nhiên như vậy, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Được thôi.” Tương Trọng Kính cũng không vội đi tìm Khúc Nguy Huyền hỏi chuyện long cốt, trái lại an nhàn ngồi trên giường nhỏ mềm mại, điềm tĩnh nói: “Chân long đại nhân, bắt đầu biểu diễn trò xiếc của ngài đi.”

Cố Tòng Nhứ: “…”