Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 59: Ngọn Đèn Le Lói.


Tương Trọng Kính quái gở nói: “Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi lại chủ động nhắc tới, sao hả, chê ta tối qua đánh ngươi chưa đủ?”

Cố Tòng Nhứ còn đang nổi giận phun lửa đùng đùng: “…”

Tính sổ?

Cố Tòng Nhứ khẽ giật mình, bất giác hiểu ra ý của Tương Trọng Kính.

Vậy là dấu răng đó là do y cắn?

Cố Tòng Nhứ lập tức hết giận, y chột dạ cúi đầu xuống, nín thinh nửa ngày mới ấp úng: “Ngươi… Ngươi có đau không?”

Nhìn dấu răng kia, thật sự hạ miệng quá ác.

Tương Trọng Kính nhìn xoáy vào y: “Đổi lại cắn ngươi một cái thử xem có đau không?”

Tương Trọng Kính nói những lời này tức là hắn đang tức giận, nhưng không biết Cố Tòng Nhứ đang nghĩ gì trong đầu, y cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Da của ta rất dày, răng của ngươi sẽ bị cộm đau.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính hung dữ trừng y, đang định xoay người rời khỏi Thức hải thì bị Cố Tòng Nhứ nắm lấy cổ tay.

“Gì nữa?” Tương Trọng Kính tức giận nói.

Cố Tòng Nhứ chỉ đèn trong tay hắn: “Tiêu diệt nó.”

Tương Trọng Kính: “…”

Rốt cuộc cốc đèn này có gì kì lạ mà lại khiến Cố Tòng Nhứ cố chấp muốn diệt?

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ biết rõ ý nghĩa đường vân trên thân đèn, hắn cũng lười suy nghĩ, chỉ thản nhiên nói: “Nói cho ta biết đường vân này là sao, may ra ta sẽ suy nghĩ lại mà diệt nó.”

Cố Tòng Nhứ không nói.

Tương Trọng Kính: “Nói mau.”

Cố Tòng Nhứ không nói, giống như gián tiếp thừa nhận cốc đèn của mình trong lòng Tương Trọng Kính chỉ được một chút xíu ánh sáng.

Y buồn thiu nuốt chửng cốc đèn kia rồi nói: “Không có gì.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính thấy y nuốt đèn thuần phục như thế, kinh ngạc nói: “Đèn này… Có thể ăn?”

Cốc đèn có hoa văn rồng luôn bay tà tà dưới chân Cố Tòng Nhứ, từng giây từng phút nhắc nhở y ‘Thiện cảm của chủ nhân dành cho ngươi chỉ có chút xíu vậy thôi hà’, Cố Tòng Nhứ uất ức không thôi, khóe mắt có chút cay cay.

Y im lặng không nói biến thành rồng nhỏ, bơi vào nơi sâu nhất trong biển đèn, không để ý Tương Trọng Kính nữa.

Tương Trọng Kính khẽ nhíu mày, hắn không thích người khác giấu chuyện trong lòng không muốn nói ra, như vậy cực kỳ dễ gây ra hiểu lầm không đáng có.

Tương Trọng Kính ở trong Thức hải, chỉ cần trong đầu nghĩ gì là có thể hóa thành hiện thực, hắn ngước nhìn biển đèn bao la trên trời, nhanh chóng phát hiện chóp đuôi lộ ra của Cố Tòng Nhứ.

Suy nghĩ hình thành trong đầu, Tương Trọng Kính dang hai tay ra đón lấy Cố Tòng Nhứ bị suy nghĩ của tương Trọng Kính điều khiển kéo trở về thẳng tắp rơi vào trong lòng hắn.

Cố Tòng Nhứ: ? ? ?

Cố Tòng Nhứ ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tương Trọng Kính nâng y lên, bình thản nói: “Có chuyện gì cứ nói ra, ngươi không nói tại sao ngươi tức giận, ta làm sao biết được.”

Cố Tòng Nhứ mắt đối mắt với hắn, ngẩn người một lúc lâu sau mới chợt nhảy xuống khỏi lòng hắn rồi biến về hình người, trên mặt đỏ chót.

Tương Trọng Kính nghi ngờ nhìn y, không hiểu sao mình chưa làm gì mà con rồng này lại đỏ mặt.

Cố Tòng Nhứ không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, muốn giùng giằng phản kích nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy Tương Trọng Kính không hề cố ý khiêu khích y như ngày thường, ngược lại lời nói và việc làm đều quy củ và vô cùng nghiêm túc.

Tương Trọng Kính kéo Cố Tòng Nhứ ngồi xuống, giơ tay chống cằm, cố tình kéo dài giọng điệu: “Nào, nói đi, ngươi lại bị chướng khí gì nữa?”

Cố Tòng Nhứ buồn bực nói: “Ta không có.”

Tương Trọng Kính: “Cám ơn, mắt ta chưa mù.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ không được tự nhiên nửa ngày, mới bất đắc dĩ nói ra phát hiện của mình trong Thức hải.

Tương Trọng Kính nghe xong thì không cười nữa, có chút không dám tin tưởng.

“Ngươi chắc chứ?”

Cố Tòng Nhứ hừ: “Chắc còn hơn chữ chắc.”

Tương Trọng Kính mím môi nhìn chằm chằm đám đèn làm bại lộ hỉ nộ của hắn, hận không thể một tay cắt sạch sợi bấc của chúng.

Tương Trọng Kính nhìn cốc đèn có đường vân gấp khúc, nhăn mặt nói: “Đây là của Khúc Nguy Huyền, nên ngươi muốn diệt?”

Cố Tòng Nhứ ngại nói mình ghen tị, hừ lạnh: “Là nó cố ý khiêu khích ta, chạy đến bên mép cho ta nuốt.”





Tương Trọng Kính: “…”

Từ sau khi ra khỏi bí cảnh, Cố Tòng Nhứ giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, đụng phải chuyện gì cũng chỉ biết lỗ mãng, có nhiều lần làm Tương Trọng Kính không biết phải làm sao.

Sau đó không biết có phải vì dung hợp với mấy miếng long cốt tìm về được hay không, rốt cuộc Cố Tòng Nhứ cũng ra dáng một đại ác long, tâm trí dần trở nên thành thục, điều này làm Tương Trọng Kính hết sức vui mừng.

Chẳng qua là chưa được vui vẻ yên tâm bao lâu, ác long sống ngàn năm này lại bắt đầu dở chứng tức giận với đám cốc đèn vô tri.

Tương Trọng Kính suýt chút nữa cười ra tiếng.

“Chân long đại nhân mấy tuổi rồi?” Trong mắt Tương Trọng Kính tràn ngập ý cười dịu dàng: “Chỉ là cốc đèn thôi mà, đừng để trong lòng.”

Cố Tòng Nhứ trừng đám đèn lại bay đến lởn vởn trước mặt mình, bộ dáng rục rịch muốn nuốt hết vào bụng.

Tương Trọng Kính biết bản tính của Cố Tòng Nhứ, y sẽ không vì đám đèn này mà thù hằn Khúc Nguy Huyền, tám mươi phần trăm là vì nguyên nhân khác.

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ giống như đứa trẻ tức giận nhưng giấu trong lòng không nói ra, hắn đoán nguyên nhân đó sẽ không vẻ vang mấy và có thể sẽ làm chân long đại nhân mất mặt, cho nên đành phải tự mình đi tìm đầu mối.

Cố Tòng Nhứ vừa tức giận vừa len lén nhìn xem Tương Trọng Kính có đang chú ý mình không giống như đứa trẻ giận dỗi quấy khóc, nhưng Tương Trọng Kính cũng sẽ vui vẻ chiều theo y.

Tương Trọng Kính nhìn đèn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân khiến Cố Tòng Nhứ không vui.

—Những cốc đèn có hoa văn rồng đang vây xung quanh dưới chân Cố Tòng Nhứ trông có vẻ sáng yếu hơn những cốc đèn khác.

Tương Trọng Kính sáng tỏ.

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao cốc đèn có hoa văn rồng này lại khác với những cốc đèn còn lại, trông cứ như lạc quẻ, hắn ôn nhu khuyên nhủ ác long: “Canh Ba, ngươi hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, mấy cốc đèn này chưa chắc là của ngươi.”

Vừa nói xong, Cố Tòng Nhứ còn đang chờ Tương Trọng Kính an ủi lập tức trợn tròn mắt, trên mặt ghi đầy dòng chữ ‘Chẳng lẽ ngươi lén sau lưng ta có con rồng khác?’

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính cũng chỉ biết sơ sơ về cốc đèn trong Thức hải của mình, làm sao có thể giải thích với Cố Tòng Nhứ là tại sao cốc đèn của y lại tối như vậy.

Tương Trọng Kính tỏ vẻ bất lực, đành phải chém bừa: “Ngươi nhìn đi, có phải đèn này và đèn khác không giống nhau không, nói rõ địa vị của ngươi trong lòng ta là đặc biệt nhất.”

Cố Tòng Nhứ cực kỳ dễ dụ, nghe vậy liền hơi nhíu mày, thử thăm dò: “Thật chứ?”

Tương Trọng Kính bịa tiếp: “Đương nhiên là thật, có lẽ chờ đèn hoàn toàn sáng hẳn, ngươi sẽ trở thành người quan trọng nhất của ta, không có ngươi ta sống không nổi.”

Cố Tòng Nhứ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nói bậy.”

Mặc dù là nói như vậy nhưng Cố Tòng Nhứ càng nhìn cốc đèn có hoa văn rồng càng thấy vừa mắt, không để ý Tương Trọng Kính nữa, ngồi xếp bằng trên đất nhìn đám đèn vây xung quanh mình, vẻ vui mừng trên mặt già khó có thể che giấu.

Tương Trọng Kính thấy y dễ dỗ như vậy, vẻ mặt nhìn y càng thêm dịu dàng.



Một giây tiếp theo, hai mắt Cố Tòng Nhứ sáng lên nhìn ngọn lửa trong cốc đèn hoa văn rồng đột nhiên bập bùng rồi bừng sáng thêm một chút.

Tương Trọng Kính nhìn thấy, không hiểu sao đột nhiên có linh cảm xấu.

Chẳng lẽ cốc đèn này thật sự…

Tương Trọng Kính sợ hết hồn, không dám nhìn Cố Tòng Nhứ nữa, vội vàng chạy ra khỏi Thức hải.

Di vật của Khúc Hành sắp sửa được chôn cất, Khúc Nguy Huyền ngây ngốc đứng nhìn, bi thương trong lòng tràn ra ngoài từng chút một, mãi đến khi đào xong hố và hạ quan tài xuống lấp đất lại.

Khúc Nguy Huyền đau lòng không dứt, khóe mắt cay cay nhưng lại không rơi nổi một giọt lệ, vẻ mặt mờ mịt lạc lõng.

Tương Trọng Kính thấy trên quan tài có khắc con dấu (logo) của Tống Táng Các thì khẽ nhướng mày, thầm nghĩ Tống Hữu Thu đúng là có bản lĩnh, thật sự bán quan tài cho Khứ Ý Tông.

Đến khi tang lễ kết thúc, Khúc Nguy Huyền ngã bệnh không báo trước, rõ ràng lửa độc đã được tiêu trừ nhưng toàn thân hắn nóng ran như lò than, làm cách nào cũng không hạ nhiệt được.

Tương Trọng Kính thấy vậy không yên lòng, vội vàng mời Mãn Thu Hiệp tới.

Mãn Thu Hiệp vốn không có hứng thú với người khác, thân thể nóng lên hoặc tẩu hỏa nhập ma đều giống như người phàm bị sốt vậy, không cần thiết để thần y ra tay cứu chữa, nhưng hắn không cưỡng lại được Tương Trọng Kính nhõng nhẽo đòi hỏi nên đành phải khịt mũi bất đắc dĩ tới khám.

Chỉ là sau khi Mãn Thu Hiệp đến tùy tiện nhìn sơ qua, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, lập tức đi tới bắt mạch cho Khúc Nguy Huyền.

Tương Trọng Kính thấy hắn chịu khám, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tòng Nhứ ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa hai chân, lười biếng chọc chọc cành trúc bên cạnh cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu, y liếc thấy Tương Trọng Kính sốt sắng như vậy thì mở miệng châm chọc: “Ngươi đúng là kì lạ, rõ ràng hận Khúc Hành tận xương tủy nhưng lại quan tâm con trai của hắn đến vậy.”

Tương Trọng Kính bình thản nói: “Hắn là hắn, Khúc Hành là Khúc Hành, ta có thể phân rõ ai tốt ai xấu.”

Có quá ít người trên thế gian có lòng tốt với hắn, cho nên dù chỉ là một chút xíu thì Tương Trọng Kính cũng sẽ gom góp lại và giữ thật chặt trong tay.

Cố Tòng Nhứ lầm bầm một tiếng không biết là đang nói cái gì.

Tương Trọng Kính thấy Mãn Thu Hiệp nghiêm túc bắt mạch nên không ở lại làm phiền, hắn lui ra ngoài rồi tới bên cạnh cửa sổ xem Cố Tòng Nhứ đang làm gì.

“Ngươi là đang…” Tương Trọng Kính nhướng mày: “Làm đèn?”

Ngón tay đang thoăn thoắt làm khung đèn của Cố Tòng Nhứ lập tức dừng lại, y tằng hắng một tiếng, làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, ta làm đèn để đi chơi Tết nguyên tiêu, bộ không được hay gì?”

Tương Trọng Kính nói: “Tết nguyên tiêu đã qua mấy tháng rồi.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ vung chân, thẹn quá hóa giận nói: “Ta làm cho năm sau!”

Tương Trọng Kính thấy y bị mình nói làm xù lông, cảm giác thỏa mãn vặn vẹo lại xuất hiện, hắn kề sát vào người Cố Tòng Nhứ, nghiêng đầu cười nói: “Được đó, ta rất chú trọng Tết nguyên tiêu hàng năm, mỗi khi đến dịp sẽ mua thật nhiều đèn, tất cả chủ tiệm lồng đèn ở Cửu Châu đều quen biết ta, mua một trăm cái sẽ được tặng kèm một cái.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cho nên mới nói tại sao ngươi phải mua lắm đèn thế?!

Cố Tòng Nhứ sực nhớ ra Tương Trọng Kính rất sợ tối, cũng biết vì sao hắn cố chấp với đèn đến vậy.

Ác long đang nghịch cành trúc khụ một tiếng, vành tai đo đỏ, nhỏ giọng nói: “Vậy ta làm xong cái này, chỉ… Chỉ bán cho mình ngươi.”

Y vốn định nói là ‘Đưa cho ngươi’ nhưng không bỏ được cái tính biệt nữu, nên đành phải nói là bán.

Tương Trọng Kính kinh ngạc chớp mắt, một hồi lâu sau mới cười nói: “Được đó, muốn ta dùng gì để mua nè?”

Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười gian xảo, nhớ ăn không nhớ đánh tiếp tục khiêu khích ác long: “Dùng thân thể được chứ?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ giống như người dày dặn kinh nghiệm, nghe vậy mặt hay tai đều không đỏ, hàng mi khẽ rũ xuống, hàm bạnh ra, trầm giọng nói: “Có thể.”

Tương Trọng Kính: “…”

Nụ cười của Tương Trọng Kính đóng băng tại chỗ, suýt chút nữa nhấc tay tát cái miệng vô kỷ luật này.

Đúng là cái miệng mắm muối, nói chuyện bình thường không được sao, ghẹo cái gì mà ghẹo?

Trong khi hai người ta ghẹo ngươi ngươi ghẹo ta vài câu, Mãn Thu Hiệp đã khám bệnh xong, câu đầu tiên hắn nói với Tương Trọng Kính là: “Hãy nén bi thương.”

Nụ cười trên mặt Tương Trọng Kính còn chưa tắt thì đã cứng ngắc: “Cái, cái gì?”

Mãn Thu Hiệp thấy sắc mặt Tương Trọng Kính trắng bệch, lại nói thêm một câu: “Nhưng không phải là không thể chữa, chỉ là cách chữa quá phiền toái.”

Tương Trọng Kính vội vàng hỏi: “Phải làm thế nào?”

Mãn Thu Hiệp nói: “Trong cơ thể hắn bị người bỏ vào một thứ, ta không dò ra được đó là cái gì, chỉ đành phải cưỡng ép xâm nhập vào Thức hải của hắn để xem, từ đó mới có thể chẩn đúng bệnh bốc đúng thuốc. Nhưng Thức hải của tu sĩ không thể tùy tiện tiến vào được, nếu hắn hơi có mâu thuẫn, người tiến vào Thức hải mà không cẩn thận thì sẽ biến thành thiểu năng.”

Tương Trọng Kính nhíu chặt mày.

Cố Tòng Nhứ thấy vẻ mặt của hắn như vậy liền biết rõ hắn đang tính toán gì trong đầu, lúc này y cảm thấy trong lòng chua chát, lại nhớ đến cốc đèn le lói của mình không sáng bằng cốc đèn của Khúc Nguy Huyền.

Chẳng qua dù ác long không thích đến mấy thì cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của Tương Trọng Kính, y thở phì phò quay người bỏ ra ngoài làm đèn tiếp, định làm một cốc đèn giống hệt cốc đèn có hoa văn rồng trong Thức hải, đến lúc đó y sẽ đổ cả tấn dầu vào để nó thắp sáng toàn bộ Cửu Châu, ai ai cũng đều nhìn thấy.

Tương Trọng Kính không cho y sáng, y liền tự mình thắp sáng.