Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 82: Khổng Tước Xòe Đuôi.


Vân tôn chủ bình tĩnh ra khỏi Đại điện, Vân Nghiễn Lý đi theo sau thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, còn tưởng hắn mượn cớ đến Tuyết Trọng Uyển để tìm Tương Trọng Kính, đang âm thầm xoa tay chờ xem kịch vui, không ngờ cha hắn thế mà đến Tuyết Trọng Uyển thật.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tri Tuyết Trọng đang ngồi nhắm mắt dựa lưng trên ghế hấp thu linh lực thuần khiết để chữa trị cơ thể, Vân tôn chủ bước nhẹ tới, hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi cúi người đặt bàn tay của Tri Tuyết Trọng vào lòng bàn tay của mình.

Một lọn tóc trắng từ trên vai rũ xuống, bị gió thổi lướt qua giữa hai người làm nhẹ nhàng phất lên.

Tri Tuyết Trọng từ từ mở mắt ra nhìn thấy hắn, nàng cong đôi mắt hỏi: “Sao lại tức giận?”

Vân tôn chủ đan xen tay mình vào năm ngón tay của nàng, ánh mắt lạnh nhạt, nói: “Không tức giận.”

Tri Tuyết Trọng bật cười, duỗi tay còn lại đến khoảng không trên đầu Vân tôn chủ rồi nhẹ nhàng búng một cái, giọng nói dịu dàng xen lẫn tinh nghịch: “Đám mây nhỏ trên đầu chàng đen thui sắp đổ mưa rồi kìa, còn bảo không tức giận?”

Vân tôn chủ bị nàng nhìn thấu, chỉ im lặng cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Tri Tuyết Trọng vén lọn tóc trắng rũ trước ngực của hắn ra sau tai, dịu dàng nói: “Sao thế, Ngọc Chu trở về chàng không vui sao?”

Vân tôn chủ hờ hững nói: “Vui.”

Sau đó, Tri Tuyết Trọng trơ mắt nhìn đám mây nhỏ trên đầu hắn bắt đầu phóng sét đùng đùng.

Tri Tuyết Trọng: “…”

Tri Tuyết Trọng bất đắc dĩ cười khẽ, nàng đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay Vân tôn chủ quơ quơ, nói: “Đi thôi, đi thăm Vân Ngọc Chu.”

Ánh mắt lãnh đạm của Vân tôn chủ nhìn Tri Tuyết Trọng, nói: “Ta không muốn gặp hắn.”

Khi Tri Tuyết Trọng nói muốn gặp Vân Ngọc Chu, đám mây nhỏ lập tức tạnh mưa mọc ra cầu vồng. (=))))

Tri Tuyết Trọng biết tính tình của Vân tôn chủ biệt nữu không được tự nhiên, không để ý lời hắn nói liền dắt tay người đi ra ngoài.

Vân tôn chủ nhíu mày, trông có vẻ không tình nguyện đi theo: “Cẩn thận, thân thể của nàng vẫn chưa khỏe đâu.”

Tri Tuyết Trọng: “Không có gì đáng ngại.”

Vân Nghiễn Lý đứng ở ngoài cửa thấy hai người họ thật sự đến gặp Tương Trọng Kính, lập tức co giò chạy tới chỗ ở của Tương Trọng Kính trước.

Hắn vốn định khuyên giải Tương Trọng Kính nên chừa chút mặt mũi cho Vân tôn chủ trước mặt Tri Tuyết Trọng, ai ngờ hắn vì cuống quýt quên mất gõ cửa mà xông thẳng vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm hóa đá tại chỗ.

—Trong nhà, Tương Trọng Kính mặc áo đỏ đang uyển chuyển múa lụa xung quanh Cố Tòng Nhứ, đôi mắt ngập tràn tình yêu nóng bỏng khó thể che giấu, thỉnh thoảng nhấc tay áo che mặt lại, sau đó chợt phất tay áo bày ra khuôn mặt tuyệt mĩ sáng sủa trước mặt Cố Tòng Nhứ.

Mặt mũi của Cố Tòng Nhứ như tượng đá không cảm xúc, làm bộ không thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, Tương Trọng Kính giận dỗi chắn trước tầm mắt của y nhưng thụ đồng của y vẫn không chớp một cái, như thể một giây sau y sẽ đắc đạo thành Phật vậy.

Một con khổng tước to bằng bàn tay mệt mỏi thở hồng hộc chạy theo chân Tương Trọng Kính, vừa chạy theo vừa khóc chiếp chiếp trông cực kỳ đáng thương.

Vân Nghiễn Lý chưa bao giờ nghĩ tình huống của hai người này có thể bị đảo ngược, ngày thường Cố Tòng Nhứ luôn nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Tương Trọng Kính không biết gì hết sao?

Hắn quá mức khiếp sợ, quên mất luôn Vân tôn chủ đang trên đường đến đây, hắn nghi ngờ đi tới hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Tương Trọng Kính không thèm nhìn hắn, dưới chân nhịp nhịp bước từng bước nhỏ, phảng phất như cô gái đang múa điệu múa quyến rũ, vạt áo theo động tác của hắn mà dập dờn phất lên rồi hạ xuống, trông như đóa hoa.

Tương Trọng Kính lấy tay áo che mắt, sau đó phất tay áo ra ‘cúc hà’ một tiếng, lộ mặt giương mắt nhìn chằm chằm Cố Tòng Nhứ.

Vân Nghiễn Lý thấy Tương Trọng Kính không trả lời, trong lòng đại khái phát hiện ra vấn đề, bèn hỏi Cố Tòng Nhứ: “Hắn bị sao thế?”

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nói: “Xòe đuôi.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý không thể tưởng tượng nổi nói: “Cái gì?”

Cố Tòng Nhứ nói tóm tắt chuyện Tương Trọng Kính bị tùy ấn của khổng tước ảnh hưởng, Vân Nghiễn Lý im lặng chớp mắt một cái, sau đó khom người cười ná thở, có lẽ là vì sợ sau khi Tương Trọng Kính tỉnh lại sẽ diệt khẩu, hắn tranh thủ cười thêm mấy cái rồi nhịn lại.

“Khổng tước xòe đuôi, vậy không phải là tìm phối ngẫu sao?” Cuối cùng Vân Nghiễn Lý cũng có kịch vui để xem, hắn còn cười tủm tỉm nhìn Tương Trọng Kính vừa di chuyển vừa múa xung quanh Cố Tòng Nhứ hòng hấp dẫn sự chú ý: “Hắn đang tỏ tình với ngươi?”

Nếu lúc bình thường, Cố Tòng Nhứ mà nghe thấy câu này hận không thể lập tức thăng thiên, nhưng bây giờ trông y như tượng Phật, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

“Không có.” Cố Tòng Nhứ nói: “Hắn là đang…”

Còn chưa nói hết, Tương Trọng Kính liền tung vạt áo quay hai vòng về phía Cố Tòng Nhứ rồi ngã xuống, vạt áo phấp phới hạ xuống, hắn trực tiếp đụng vào ngực Cố Tòng Nhứ, nhấc tay kéo cổ áo y, hai mắt sáng long lanh, nói: “Canh Ba, mau tới học đi, cha sẽ dạy con cách xòe đuôi sao cho đẹp.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Vân Nghiễn Lý: “…”

“Há há há há há!”

Lần này Vân Nghiễn Lý hoàn toàn không nhịn nổi, phụt một tiếng cười to nắc nẻ.

Hắn cười đến nỗi cả người run rẩy nhưng vẫn kiên trì lục lọi trong tay áo một hồi lâu sau lấy ra vân kính có chức năng chụp ảnh, hắn giơ vân kính lên nhịn cười nói: “Ngọc Chu, ca ca, ngươi xòe đuôi cho ta xem với.”





Hắn muốn lưu lại để đợi Tương Trọng Kính phục hồi lại bình thường sẽ cho hắn xem.

Bây giờ trong đầu Tương Trọng Kính toàn là suy nghĩ xòe đuôi, nghe thấy hai chữ xòe đuôi liền hùng hồn ‘Ừ’ một tiếng, nâng tay lên làm bộ muốn xòe đuôi.

Cố Tòng Nhứ thấy vậy lập tức túm chặt tay hắn rồi ôm người vào lòng, ngăn cản hắn làm ra hành động mất mặt, nhưng Tương Trọng Kính không hiểu tại sao y không chịu cho hắn xòe đuôi, liền cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ngực Cố Tòng Nhứ.

Trên thái dương của Cố Tòng Nhứ nổi gân xanh, y hít sâu một hơi đi tới cưỡng ép ôm lấy Tương Trọng Kính đang khuỵu gối chổng mông chuẩn bị xòe đuôi.

Tương Trọng Kính hoang mang nhìn y, trong con ngươi hiện lên đóa hoa vì trúng tùy ấn của khổng tước, có vẻ như đang nhạt dần đi.

Cố Tòng Nhứ hoàn toàn nhận mệnh, nghiến răng nói: “Đừng xòe đuôi, ta… Ta mổ lại ngươi là được chứ gì.”

Tương Trọng Kính vui mừng, lập tức kéo vạt áo trước ngực y, ngửa đầu mở to hai mắt tràn ngập mong đợi.

Vân Nghiễn Lý còn đang khoanh tay cười hì hì xem kịch vui, nghe thấy câu ‘mổ lại’ thì không hiểu đó là gì, trong lúc đang suy nghĩ thì hắn thấy Cố Tòng Nhứ vẫn còn đang ôm ấp mờ ám với Tương Trọng Kính đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm của hắn.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý lập tức cười không nổi, hắn nhìn mà đờ đẫn, ngón tay nhẹ nhàng cử động, một thanh kiếm chớp mắt xuất hiện trong tay bị hắn hung hăng siết chặt, mũi kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng ong ong dữ dội.

Vân Nghiễn Lý cố gắng duy trì bình tĩnh, lạnh lùng rít hai chữ qua kẽ răng.

“Giải, thích.”

Tương Trọng Kính bị hôn mi tâm, ngơ ngác nhấc tay sờ lên chỗ bị hôn, phảng phất như Thần hồn bị tróc ra, nghệch mặt ra như bị mất hồn.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính cuối cùng cũng chịu im lặng, đang định giải thích cho Vân Nghiễn Lý thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng sấm rền giữa trời trưa nắng, còn kèm theo một tiếng hét kinh hãi.

Y ngẩng đầu nhìn thì thấy Vân tôn chủ tóc trắng áo trắng đang đứng trước cửa, khuôn mặt trang nghiêm hờ hững nhìn y.

Tri Tuyết Trọng đứng ở bên cạnh, có lẽ là nàng bị dọa sợ nên ôm cánh tay của Vân tôn chủ nép người ở sau lưng hắn, chỉ ló ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, nàng giơ tay che miệng kinh ngạc nhìn Cố Tòng Nhứ và Tương Trọng Kính.

Tiếng sấm đó là bắt nguồn từ sau lưng Vân tôn chủ.

Nếu không phải vì tránh dọa Tri Tuyết Trọng, sấm của hắn có lẽ đã đánh vào người Cố Tòng Nhứ từ lâu.

Cố Tòng Nhứ vẫn bình thản đỡ Tương Trọng Kính giờ mới chịu ngoan ngoãn yên phận ngồi xuống cái ghế lót nệm mềm bên cạnh, lúc này mới quay người lại khẽ gật đầu, vì hắn là cha của Tương Trọng Kính nên phải giữ lễ nghĩa cơ bản.

“Vân tôn chủ.”

Vân tôn chủ không muốn nhiều lời với y, tích chữ như vàng.



“Di, ngôn.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Vân Nghiễn Lý còn suy nghĩ muốn Cố Tòng Nhứ ‘giải thích’, nhưng cha hắn lại lược bỏ các bước trung gian, nhảy đến bước cuối cùng là ‘di ngôn’.

Tính tình kiêu căng khó thuần của Cố Tòng Nhứ đã ăn sâu vào trong xương, huống chi chuyện này y không làm gì sai cả, Cố Tòng Nhứ vốn không bận tâm sát ý và chán ghét của Vân tôn chủ, lạnh lùng nói: “Vân tôn chủ không hổ là Vân tôn chủ, quả nhiên thần thông quảng đại sát phạt quyết đoán, nếu ngài có mặt ở Cửu Châu trong những năm Tương Trọng Kính bị nhốt trong quan tài đá, có lẽ hắn cũng sẽ không thành ra như bây giờ.”

Đây cũng là trắng trợn giễu cợt Vân tôn chủ những năm trước đây không làm gì cả, Tương Trọng Kính trở về lại bày ra bộ dáng phụ thân cao cao tại thượng.

Vân Nghiễn Lý khẽ nheo mắt, hận không thể xông tới che cái miệng không sợ chết của Cố Tòng Nhứ.

Vân tôn chủ không nghe y nói hươu nói vượn, hờ hững nói: “Đây toàn bộ là di ngôn của ngươi?”

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng đối mặt với hắn, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, toàn bộ hóa thành móng rồng sắc bén, ngay cả trên cánh tay cũng dần dần bị vảy rồng đen nhánh bao trùm.

Vân Nghiễn Lý thấy hai người thật sự muốn đánh nhau, sợ hết hồn nói: “Phụ tôn! Cố Tòng Nhứ và Vân Ngọc Chu có kí khế ước sinh tử, nếu cha ra tay với hắn, Ngọc Chu…”

“Chỉ là khế ước sinh tử, ta có thể xóa bỏ.” Vân tôn chủ hờ hững cắt lời Vân Nghiễn Lý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ác long trước mặt tỏa ra hơi thở khiến hắn chán ghét và kiêng kỵ: “Ngọc Chu vốn không hề biết thứ mình nuôi bên người rốt cuộc là gì, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chết trong tay con Tam độc long này.”

Vân Nghiễn Lý không hiểu Vân tôn chủ rốt cuộc là đang nói cái gì, nhưng có thể nhận ra sát ý không hề che giấu trên người hắn, vội vàng nói: “Phụ tôn!”

Một khi Vân tôn chủ đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi, Vân Nghiễn Lý e sợ Cố Tòng Nhứ sẽ bị giết trong lúc thần trí của Tương Trọng Kính chưa tỉnh táo, vội vàng cầu xin Tri Tuyết Trọng.

Tri Tuyết Trọng ngơ ngác nhìn Tương Trọng Kính ngồi dựa trên ghế, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Không phải hắn nói… Không có chịu khổ sở sao?”

Bỗng chốc xung quanh trở nên yên tĩnh.

Linh lực tụ trên đầu ngón tay của Vân tôn chủ liền tiêu tán, hắn quay đầu nhìn Tri Tuyết Trọng.

Tri Tuyết Trọng níu tay áo Vân tôn chủ từ từ ngồi thụp xuống, chỉ trong vài ba câu nói ngắn ngủi, nàng có thể mường tượng ra những năm đó Tương Trọng Kính trải qua cực kỳ bi thảm ở Cửu Châu như thế nào.

Bị nhốt trong quan tài đá suốt sáu mươi năm…

Tri Tuyết Trọng hoảng hốt nhớ lại năm đó khi người nọ ném đứa con của nàng xuống Lạc Xuyên, Tương Trọng Kính cũng là bị nhốt trong cái hộp nhỏ dài chừng cánh tay, rơi vào dòng nước chảy siết sóng lớn.

Tri Tuyết Trọng tự nhận mình không phải là người mau nước mắt, nhưng vì chuyện này mà bỗng chốc nàng không kiềm được, lại lần nữa lặng lẽ rơi nước mắt.

Vân tôn chủ sợ nhất là thấy nàng khóc, thấy vậy liền ngồi xổm theo xuống, nhíu mày cầm tay nàng, thuần thục dỗ dành: “Nàng nhìn, đám mây nhỏ đánh sét.”

Tri Tuyết Trọng không nhìn, vẫn im lặng rơi lệ.

Những năm qua Vân tôn chủ luôn dùng đám mây nhỏ trên đầu mình không ai thấy ngoài Tri Tuyết Trọng để chọc nàng cười không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại mất hiệu lực, hắn cũng ngây người không biết phải làm sao, trong nhất thời tay chân luống cuống.

Hắn… Không biết nên dỗ thế nào.

Cũng may Tri Tuyết Trọng không phải là người cần được dỗ dành, nàng nhanh chóng run rẩy đứng dậy rồi xách váy chạy ra ngoài.

Vân tôn chủ lập tức đuổi theo.

Vân Nghiễn Lý nói nhỏ: “Mẫu thân ta giải vây cho ngươi đó.”

Móng rồng của Cố Tòng Nhứ lập tức biến mất trở về tay người, y vẫy tay nhíu mày nói: “Đa tạ— Cái câu hắn mới nói hồi nãy là có ý gì?”

Cái gì mà sớm muộn có một ngày, y sẽ hại chết Tương Trọng Kính?

Vân Nghiễn Lý lắc đầu: “Ta không biết nữa, nhưng có vẻ Phụ tôn của ta cực kỳ chán ghét tam độc của Cửu Châu, chắc hẳn là ghét lây cả ngươi.”

Cố Tòng Nhứ lại không nghĩ vậy.

Rõ ràng ánh mắt vừa rồi của Vân tôn chủ là hận không thể lập tức kết liễu y, không giống kiểu ghét một người.

Tam độc long?

Tam độc khỉ khô đó có liên quan quái gì đến y?

Cố Tòng Nhứ vắt óc suy nghĩ, ngay cả Tương Trọng Kính hồi phục thần trí lúc nào cũng không hay biết, đến khi y thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong lấy lại tinh thần thì thấy Tương Trọng Kính vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế lúc này đã trèo lên tháp quý phi ngồi cong gối làm lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết, hắn đang lặng lẽ dùng ngón chân gắp lấy áo gấm đắp lên người.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày bước nhanh tới bên cạnh tháp quý phi, giơ tay giữ chặt mắt cá chân của hắn.

Tương Trọng Kính sợ hết hồn, cả người run bần bật, chuông vàng trên cổ chân đã khôi phục nguyên trạng liền vang lên, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, dường như có thể xuyên thủng màng nhĩ của Cố Tòng Nhứ.

Tương Trọng Kính lập tức luống cuống tay chân duỗi tay cầm áo gấm đắp lên người, nhưng vì cuống quýt nên hắn chỉ đắp tới vai, lộ ra gò má hồng hồng và hai vành tai đỏ tươi ướt át.

Cố Tòng Nhứ thấy hắn như vậy là biết hắn đã tỉnh, lạnh nhạt nói: “Ngươi tỉnh rồi, vậy còn nhớ những chuyện vừa nãy không?”

Lần đầu tiên Tương Trọng Kính biết cảm giác xấu hổ muốn độn thổ là thế nào, hắn cố gắng co rúm người rúc vào trong áo gấm, trong cổ họng loáng thoáng phát ra tiếng nghẹn ngào như thể cầu xin tha thứ, xấu hổ muốn chết.

Ông trời mau giáng sét đánh chết ta đi.