Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 90: Không Một Bóng Người.


Mãn Thu Hiệp đứng áp tai vào cửa phòng tắm, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Mãn Thu Hiệp lập tức đứng thẳng dậy, làm bộ chỉnh chu lại quần áo.

Tương Trọng Kính nhíu mày đẩy cửa đi ra, không mấy ngạc nhiên khi thấy Mãn Thu Hiệp đứng bên ngoài, hỏi thẳng: “Quận Đình bị bắt đi như thế nào?”

Mãn Thu Hiệp búng đồ cột tóc trong tay ra để nó tự động cột mái tóc dài của Tương Trọng Kính lên, nghe vậy thờ ơ nói: “Bị bắt lúc luyện kiếm.”

Dịch Quận Đình rất nghe lời cha mình, mỗi ngày đều dạy sớm chạy lên đỉnh núi luyện kiếm, giờ Thìn canh ba thì quay về, hôm nay Dịch Xích Hàn đợi mãi mà không thấy người đâu nên vội vàng xách kiếm đi tìm, nhưng chỉ có thể tìm được một thanh kiếm bị gãy làm đôi và linh thú bị thương nặng.

Tương Trọng Kính: “Linh thú?”

Mãn Thu Hiệp gật đầu nói: “Con linh thú kia bị đánh gần chết, miễn cưỡng dùng linh dược kéo dài hơi thở, bây giờ đang ở bên ngoài chờ ta chữa trị.”

Tương Trọng Kính không thể tin nhìn hắn: “Vậy sao ngươi còn không đi chữa cho nó?”

Mãn Thu Hiệp nhướng mày nói: “Nếu ngươi muốn ta sẽ chữa cho nó.”

Tương Trọng Kính: “…”

Mặc dù Tương Trọng Kính sớm biết Mãn Thu Hiệp tà tính chưa bao giờ coi mạng người ra gì, nhưng hắn vẫn là bó tay với cái nết của người này, tức giận nói: “Đi chữa đi.”

Mãn Thu Hiệp sảng khoái đáp ứng: “Được.”

Nói xong liền quay người xuống lầu đi trị thương cho linh thú.

Tương Trọng Kính hong khô tóc xong định theo xuống, nhưng cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình ở sau lưng.

Hắn nhíu mày quay người lại thấy Cố Tòng Nhứ đang đứng bên cạnh bể nước nóng, trên người tùy ý khoác hờ áo ngoài, ánh mắt u oán của y nhìn Tương Trọng Kính không rời.

Tương Trọng Kính uể oải nói: “Sao nữa?”

Cố Tòng Nhứ đi tới, cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi và Mãn Thu Hiệp nói chuyện, ta không vui.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nói với vẻ sâu xa: “Có gì khác đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, chẳng lẽ ngươi tình nguyện chỉ có ta và ngươi hai người nói chuyện với nhau?”

Hắn chẳng qua là đang nói bóng gió mỉa mai, ai ngờ Cố Tòng Nhứ suy nghĩ một lát liền gật đầu nói: “Đúng.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nghĩ Cố Tòng Nhứ nói giỡn, lườm y nói: “Nói bậy bạ.”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày, không biết mình nói bậy chỗ nào.

Y là nghiêm túc.

Tương Trọng Kính không có thời gian tán gẫu thêm với y, nhanh chân đi xuống lầu, vừa tới phòng khách ở tầng một liền ngửi thấy mùi máu tanh của yêu thú.

Vô Tẫn Lâu của Mãn Thu Hiệp không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào, phòng khách lớn như vậy mà chỉ có Dịch chưởng môn và Dịch Xích Hàn đang vô cùng lo lắng đi tới đi lui, Tương Trọng Kính đi nhanh tới, gật đầu chào: “Dịch chưởng môn.”

Vẻ mặt của Dịch chưởng môn phờ phạc thiếu tinh thần, thấy Tương Trọng Kính cũng chỉ cung kính hàng lễ, chẳng buồn nói thêm vài câu khách sáo như thường ngày.

Mãn Thu Hiệp đứng bên cạnh giường nhỏ, đang dùng linh lực trị thương cho một con mèo đen, Tương Trọng Kính đi tới nhìn thì phát hiện vết thương trên người linh thú màu đen là dấu vuốt cào, trên vết thương còn tỏa ra sương đen dày đặc.

Tương Trọng Kính nhíu mày: “Sao rồi?”

Con linh thú này là manh mối mấu chốt để tìm được Dịch Quận Đình, dù bất cứ giá nào cũng không được để nó chết.

Mãn Thu Hiệp có vẻ không lường trước được vết thương này lại khó chữa như vậy, không biết từ khi nào vẻ mặt của hắn dần trở nên trắng bệch, đôi môi ngả sang màu xanh trắng, hô hấp nặng nhọc, hắn khó khăn nói: “Có ta ở đây, nó muốn chết, cũng không chết được.”

Hắn vừa nói xong liền không nhịn được khom người muốn nôn.

Tương Trọng Kính sợ hết hồn, vội vàng đi tới đỡ lấy người, kinh ngạc phát hiện đôi mắt của Mãn Thu Hiệp đã chảy ra hai hàng huyết lệ— Rõ ràng hắn vẫn còn đeo khăn che mặt.

Mãn Thu Hiệp đã ích cốc từ lâu nên không nôn ra được gì, hắn vịn tay Tương Trọng Kính khó khăn đứng vững lại, sau đó vén khăn che mặt lên như si mê mà nhìn chằm chằm vào mặt Tương Trọng Kính, mãi đến khi tia máu trong mắt dần biến mất hết.

Tương Trọng Kính biết Mãn Thu Hiệp có một cái tật lạ đời là bị xấu xí hại tổn thương mắt theo nghĩa đen, nhưng không ngờ một con linh thú cũng có thể làm mắt hắn bị thương thành ra như vậy.

Mãn Thu Hiệp dùng sắc đẹp chữa lành mắt xong, sau đó tháo khăn che mặt xuống, tiếp tục chữa trị cho linh thú bị thương tích khắp người.

Linh thú màu đen bị thương quá nặng, nếu không nhờ Mãn Thu Hiệp nguyện ý ra tay chữa trị, sợ rằng nó sẽ không gắng gượng được nửa ngày.

Dường như vết thương dính tam độc trên người linh thú gây ảnh hương cực lớn đến Mãn Thu Hiệp, không lâu sau vẻ mặt của Mãn Thu Hiệp lại trở nên trắng bệch.

Tương Trọng Kính đã nhìn ra được gì đó, hắn đi tới đè vai của Mãn Thu Hiệp lại, nói: “Ngươi khoan hãy chữa trị.”

Mãn Thu Hiệp quay đầu sang chỗ khác hơi nhắm mắt lại, khóe mắt lại tiếp tục chảy xuống huyết lệ, hắn nhấc tay lau sạch vết máu trên mặt, nhỏ giọng lầm bầm: “Sương đen dày đặc kia thật phiền…”

Tương Trọng Kính nói: “Đó là tam độc.”

Mãn Thu Hiệp quay đầu nhìn Tương Trọng Kính: “Tam độc còn có thể tổn thương người?”

Tương Trọng Kính đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sương đen dày đặc đang bốc lên ngùn ngụt như đang giương nanh múa vuốt, không biết nghĩ tới gì mà cất tiếng cười nhạo: “Thậm chí tam độc còn có thể giết người.”

Hắn duỗi tay tới cách không đặt lên phía trên linh thú, nhắm mắt dùng linh lực tụ thành một trận pháp rườm rà dưới lòng bàn tay, xung quanh truyền tới tiếng vang leng keng như tiếng chuông gió, tay áo rộng thùng thình và mái tóc dài của Tương Trọng Kính bị gió thổi tung bay ra sau, mãi đến một lúc lâu sau mới hắn nhẹ nhàng rút tay về.

Tay áo rộng rũ xuống, Tương Trọng Kính nhìn Mãn Thu Hiệp nói: “Được rồi, bây giờ ngươi tới trị thương cho nó đi.”

Mãn Thu Hiệp đã lau sạch mặt, lấy làm lạ đi tới nhìn thì kinh ngạc há miệng.

Sương đen dày đặc làm hắn khó chịu hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, trên vết thương dữ tợn cũng sạch trơn không còn thấy một mống nào.

Lần này Mãn Thu Hiệp yên tâm, vừa giúp linh thú trị thương vừa nói: “Ngươi có thể xua tan tam độc?”

“Chỉ có thể xua tan trong phạm vi nhỏ.” Tương Trọng Kính nhìn linh lực tụ thành trận pháp còn sót lại trong lòng bàn tay của mình, nhẹ giọng nói: “Nếu nhiều mênh mông như biển thì ta thật sự không có cách nào.”





Hắn nói xong đặt tay xuống, ngước mắt nhìn linh thụ ngoài cửa sổ.

Một lát sau, vết thương của linh thú đã hoàn toàn lành lại, nhưng báo đen luôn tỏ ra kiêu ngạo giờ đây giống như bị đánh thành bóng ma trong lòng, toàn thân của nó co rúm run lẩy bẩy, không cho phép ai lại gần.

Tương Trọng Kính không hỏi được gì nên đành phải thả sói tuyết ra.

Sói tuyết ngủ trong khế văn đã được một giấc lâu, bây giờ bất ngờ được thả ra, nó hóa thành sói nhỏ duỗi người ngáp một cái thiệt lớn rồi vẫy đuôi mừng chủ.

Tương Trọng Kính xoa đầu nó, giơ tay chỉ báo đèn nằm co ro trong góc, nói: “Đi dỗ nó đi.”

Sói tuyết ‘Grừ’ một tiếng vui vẻ chạy tới, nghe lời lè lưỡi liếm đầu linh thú.

Linh thú màu đen sợ người tới gần nhưng lại không bài xích đồng loại của mình, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn sói tuyết với đôi mắt ngấn lệ, tứ chi xụi lơ quơ quoạng muốn nấp sau lưng sói tuyết, tìm kiếm che chở.

Sói tuyết liếm nó hồi lâu, lại ‘Grừ grừ’ vài tiếng không biết đang an ủi cái gì, cuối cùng báo đen nhỏ hoàn toàn bình tĩnh lại, cả người không run rẩy nữa.

Tương Trọng Kính truyền âm cho sói tuyết: “Hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, Quận Đình là bị ai bắt đi, nó có thể dùng khế ước sinh tử để xác định vị trí của Quận Đình không?”

Sói tuyết ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi của Tương Trọng Kính với báo đen.

Linh thú của Dịch Quận Đình nhớ lại chuyện vừa xảy ra lại bắt đầu run rẩy, nó nghẹn ngào hồi lâu mới meo meo mấy tiếng, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ hồ hởi tràn đầy sức sống trước đây.

Tương Trọng Kính càng nhìn càng thấy lòng nặng trĩu.

Mãi một lúc lâu sau sói tuyết chạy trở về truyền âm với Tương Trọng Kính: “Nó nói có rất nhiều sương mù dày đặc ngưng tụ thành rắn kéo tiểu công tử đi.”

Tương Trọng Kính thầm sáng tỏ trong bụng, hỏi tiếp: “Có thể tìm được hắn đi đâu không?”

“Ở đây.”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt: “Dịch Quận Đình ở đây?”

Sói tuyết nói: “Nó nói chính là ở đây, nhưng không xác định được vị trí.”

Trong khi một người một sói đang trao đổi, Dịch chưởng môn không còn kiên nhẫn đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng: “Kiếm tôn, Quận Đình…”

Hắn chỉ mới nói mấy chữ, Tương Trọng Kính liền đỡ lấy hắn, nghiêm túc nói: “Quận Đình sẽ không có chuyện gì, linh thú này và cậu ấy có khế ước sinh tử, nếu Quận Đình có chuyện, nó cũng sẽ bị liên lụy.”

Dịch chưởng môn nghe vậy thở phào một hơi, cả người như mất hết sức lực loạng choạng suýt ngã xuống, Dịch Xích Hàn lập tức bước tới đỡ người: “Chưởng môn.”

Dịch chưởng môn nghẹn ngào một tiếng, lẩm bẩm nói: “Sau… Sau này ta không ép nó luyện kiếm nữa, không bao giờ hạn chế cấm cản nó nữa, nó muốn đi đâu chơi thì cứ đến đó chơi thỏa thích…”

Đôi mắt lạnh lùng của Dịch Xích Hàn khẽ đỏ lên, đỡ Dịch chưởng môn an ủi: “Quận Đình thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Dịch chưởng môn cười thảm: “Nó mà thông minh sao?”

Dịch Xích Hàn á khẩu.

Sau khi Tương Trọng Kính biết được Dịch Quận Đình ở trong phạm vi xung quanh linh thụ, hắn cũng không cuống cuồng chạy đi tìm người mà là hắn dẫn sói tuyết đi vòng quanh linh thụ đánh hơi mùi của Dịch Quận Đình.



Sói tuyết đi đánh hơi toàn bộ xung quanh, Cố Tòng Nhứ đứng khoanh tay, lông mày nhíu chặt.

“Tố Nhất là cố ý bắt Dịch Quận Đình đi, hắn chỉ là một đứa bé, cho dù có thiên phú thì cũng đâu có bao nhiêu tác dụng?”

Tương Trọng Kính đang nhìn theo sói tuyết đi lòng vòng đánh hơi xung quanh, nghe y nói vậy im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng: “Tố Nhất cần tam độc để củng cố tu vi và đắp nặn lại thân xác, mà Cửu Châu Tam môn chính là nơi cung cấp tam độc tốt nhất cho hắn.”

Khứ Ý Tông là si, Thượng Dao Phong là tham, còn hận thì lại là Tấn Sở Linh không nằm trong Tam môn, nhưng sau đó thì nhường lại cho Lâm Giang Phong, một môn phái trong vòng mười năm thuận lợi bước lên hàng ngũ Tam môn.

Khúc Nguy Huyền của Khứ Ý Tông mang lửa độc trong người, kinh mạch bị thiêu hủy phần lớn, cho dù nhập ma cũng không thể mang lại bao nhiêu tam độc cho Tố Nhất, cho nên mới bổ sung thêm Lâm Giang Phong.

Thế lực của Tam môn và Yêu tộc vô cùng cường hãn, tu vi cũng mạnh, cho nên trong cơ thể cũng theo đó mà chứa cực nhiều tam độc.

“Nhưng đứa bé Dịch Quận Đình kia…” Y nhíu mày giơ cao tay: “Chỉ mới cao tới nhiêu đây, tu vi cũng không sâu, đâu có đủ cho hắn nhét kẽ răng.”

Tương Trọng Kính hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hòn đảo lẻ loi trôi nổi trên trời: “Ngàn năm trước trong Tông môn bảo hộ địa mạch có một quyển sách, tựa là ‘Bồ Đề Kinh’, trong đó có đề cập tới một câu, vạn sự vạn vật muôn vàn khổ não tất cả đau khổ đều là vì vô minh ngu si.”

Cố Tòng Nhứ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói là, căn nguyên của tham hận trong tam độc đều là vì ngu si?”

Tương Trọng Kính gật đầu, nhìn Cố Tòng Nhứ với ánh mắt khen ngợi.

“Lúc đó Túc Tàm Thanh bị ta phế bỏ tay phải, nhưng Tố Nhất vẫn lựa chọn hắn là người đầu tiên để đoạt xác, chỉ có thể chứng minh hắn là vì tham lam mà nhập ma, vì thế phải lựa chọn thân xác tương tự thì mới có thể ký sinh.” Tương Trọng Kính nói ra phỏng đoán của mình: “Mà hắn bắt Dịch Quận Đình đi, chắc chắn là muốn để cậu ấy nhập ma vì tham lam, tạo thành thân thể thích hợp để đoạt xác.”

Dù sao người ngu ngốc là người dễ dàng bị điều khiển trong tay nhất, nhưng đồng thời cũng là người khó bị đầu độc để nhập ma nhất.

Cố Tòng Nhứ lại hỏi: “Vậy sao hắn lại ở gần nơi này?”

Tương Trọng Kính nhẹ nhàng nhấc tay chỉ lên trời, thản nhiên nói: “Dĩ nhiên là muốn đi vào bí cảnh tam độc.”

“Linh thụ còn chưa sinh trưởng, hắn lấy cái gì để vào bí cảnh?”

Tương Trọng Kính rất có kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của Cố Tòng Nhứ: “Bởi vậy hắn mới tìm đủ cách để linh thụ sinh trưởng…”

Tương Trọng Kính nói giữa chừng tự nhiên ngưng lại, khẽ nhướng mày giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.

Cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng sói tru thê lương.

Tương Trọng Kính nhanh chóng xuất kiếm, dịch chuyển tức thời đến chỗ sói tuyết, đúng như dự đoán phát hiện sói tuyết đang đứng trước vô số sương đen dày đặc ngưng tụ thành tay người, chúng đang tóm chặt lấy sói tuyết muốn cưỡng ép lôi nó xuống dưới đất.

Cố Tòng Nhứ tới chậm nửa bước, còn chưa kịp ra tay cũng đã cảm giác Tương Trọng Kính bên cạnh đã ra tay trước, một luồng kiếm quang ùn ùn phóng đến chỗ sói tuyết.

Kiếm quang trắng như tuyết bỗng nhiên thoáng xuất hiện xung quanh, giống như vô số vết đao đan xen bện thành lưới cùng nhau chém tới, những cánh tay sương đen dày đặc đang kéo sói tuyết phát ra từng tiếng rên rỉ thảm thiết, sau đó rơi xuống đất tan thành hư vô.

Sói tuyết không có thương tổn gì lập tức cụp đuôi chạy về bên cạnh Tương Trọng Kính.

“Chủ nhân! Là chỗ đó! Có mùi của Dịch Quận Đình!”

Tương Trọng Kính muốn đi tới đó xem nhưng Cố Tòng Nhứ đã nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói: “Ở trong đó cũng có mùi của long cốt, ngươi khoan hãy đi, để ta vào đó xem trước.”

Tương Trọng Kính ít khi được người khác bảo vệ sau lưng, nghe vậy không khỏi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lời nói của y.

Cố Tòng Nhứ lại dặn dò thêm: “Đừng lộn xộn, chờ ta quay về.”

Tay cầm kiếm của Tương Trọng Kính khẽ nới lỏng, một hồi lâu hắn mới rũ mắt, hàng mi dài khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Lúc này Cố Tòng Nhứ mới hóa thành cự long, gào thét sượt qua người Tương Trọng Kính, từ trên trời bay xuống dùng uy áp của cự long trực tiếp chấn vỡ vị trí đứng vừa rồi của sói tuyết thành một cái động cực lớn.

Quả thật chỗ đó có lối vào địa cung, vì bị uy áp của Cố Tòng Nhứ đè mạnh nên cửa đá cũng đã vỡ ra, không biết rớt xuống dưới đụng trúng cái gì mà phía dưới truyền lên âm thanh lục cục vang vọng, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại.

Cố Tòng Nhứ cười lạnh, trực tiếp hóa thành người xông thẳng xuống địa cung.

Địa mạch chảy róc rách như dòng sông, Tố Nhất trong thân xác của Tấn Sở Linh đang đứng bên cạnh địa mạch chầm chậm vuốt ve nó, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không quay lại, giống như không hề để cự long vào mắt.

Cố Tòng Nhứ phát hiện ra Tố Nhất, sau đó liếc mắt quan sát xung quanh, không phát hiện bóng dáng của Dịch Quận Đình đâu.

Y cũng lười tìm người, năm ngón tay hóa thành vuốt rồng, muốn kết liễu người này trước khi Tương Trọng Kính tới.

Quá phiền.

Cố Tòng Nhứ thầm nghĩ bụng, giết một lần lại tòi ra thêm một đứa, giống như giết mãi mà không chết vậy.

Nếu không phải vì Tố Nhất vẫn còn ở đây gây chuyện, y và Tương Trọng Kính đã song tu gạo nấu thành cơm từ lâu rồi.

Cố Tòng Nhứ càng nghĩ càng tức, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tố Nhất, sau đó không nói một lời lập tức xông tới.

Chẳng qua trước khi chạm vào Tố Nhất, người đang im lặng vuốt ve địa mạch kia đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu dùng khuôn mặt đáng yêu điềm đạm của Tấn Sở Linh nhìn Cố Tòng Nhứ, mỉm cười nói: “Ác long, ngươi muốn biết sáu mươi năm trước Tương Trọng Kính đã hạ phong ấn gì với ngươi không?”

Con ngươi của Cố Tòng Nhứ thoáng co rụt nhưng vuốt rồng vẫn không ngừng lại, hung hăng chém một nhát vào cổ Tố Nhất.

Chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng của đao kiếm sắc bén va vào nhau, Cố Tòng Nhứ cứng đờ, cảm thấy một đoạn long cốt bị mất tích ở Cửu Châu hiện ra từ trong người Tố Nhất, sau đó giống như lưỡi kiếm bén ngót chui vào thân thể của y, nhanh chóng hòa vào làm một.

Tố Nhất không hề bị vuốt rồng của Cố Tòng Nhứ chém bị thương, còn híp mắt cười nhạt nói: “Pháp trận ôn dưỡng Thần hồn?”

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nhìn hắn.

Nhưng Tố Nhất vẫn thong dong mỉm cười: “Trận pháp kia thực ra là đang ôn dưỡng Thần hồn của ai?”

Tiếp tục có thêm đoạn long cốt khác sáp nhập vào cơ thể Cố Tòng Nhứ, hơn nữa long cốt càng hoàn chỉnh, Cố Tòng Nhứ càng cảm thấy trong lòng mình có một luồng lệ khí đè nén đã lâu đang dần dần phình to ra.

Từng chút từng chút một, dường như muốn thân thể của y nổ tung.

Cảnh tượng trước mắt Cố Tòng Nhứ bỗng tối sầm, y cố gắng chống lại cơn đau đớn khi long cốt dung hợp vào cơ thể, sau khi tầm mắt trở lại bình thường, y phát hiện trước mặt đã không còn tăm hơi của Tố Nhất.

Y kinh ngạc tựa như đã phát giác ra gì đó, đột nhiên lao thẳng ra khỏi địa cung.

Đến khi Cố Tòng Nhứ trở lại mặt đất, thụ đồng của y lại co rút, một luồng oán hận hung ác không kiềm chế được xộc thẳng lên đầu, phảng phất như muốn y sinh ra cơn xung động muốn phá hủy hết toàn bộ thế gian này.

—Ở nơi Tương Trọng Kính đứng đợi y quay về, đã không còn một bóng người.

Lại một lần nữa y đánh mất Tương Trọng Kính.