Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 94: Ác Long Ăn Dấm.


Từ sau khi khôi phục trí nhớ, Tương Trọng Kính liền tự tay chôn kí ức giết người bạn thân nhất của mình vào nơi sâu nhất trong thức hải, lần này gặp lại ‘Tố Nhất’, cho dù Tương Trọng Kính đã không còn kích động gì khi đối diện với khuôn mặt đó nữa, nhưng vẫn là không tránh khỏi vô thức gợi ra kí ức của ngàn năm trước.

Tương Trọng Kính do dự hồi lâu mới mở miệng nói với Cố Tòng Nhứ.

Sau khi Tương Trọng Kính dùng huyết trận giết ‘Tố Nhất’, hắn nhét toàn bộ tam độc ở địa mạch vào thế giới nhỏ, rồi một thân một mình tiến vào bí cảnh tam độc.

Họa địa vi lao.

(画地为牢:vẽ đất làm tù, thành ngữ, ví von chỉ cho phép hoạt động trong phạm vi quy định sẵn)

Trong mấy chục năm ở bí cảnh, chỉ có rồng con mới nở là bầu bạn bên cạnh hắn không rời.

Cho đến sáu mươi năm sau bí cảnh mở ra, tu sĩ bị tam độc ăn mòn xông vào bí cảnh, ra vẻ nghiêm trang đạo mạo tới tru diệt Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính chính là chết vào lúc đó.

Hắn một mình lang thang trong thời gian lạnh lẽo này quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một người tâm đầu ý hợp giữa biển người mênh mông, không muốn lại cự tuyệt chặn người ngoài cửa nữa.

Đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính sinh ra tình cảm ỷ lại vào một người.

Chẳng biết từ lúc nào Cố Tòng Nhứ đã ôm Tương Trọng Kính nhảy lên một cành cây rắn chắc, y nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính không nói lời nào, đôi mắt sâu lắng tựa như làn sương dày đặc, sâu đến không thấy đáy.

“Ngươi mới vừa nói cái gì?”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, không ngờ Cố Tòng Nhứ lại có phản ứng như vậy, hắn nhíu mày lặp lại lời hồi nãy: “Ta nói ta dùng huyết trận đánh tan gốc rễ của tam độc…”

“Không đúng.” Sắc mặt của Cố Tòng Nhứ còn nghiêm túc hơn cả hắn: “Ngươi mới vừa nói, ngươi để lại trận pháp có thể đánh tan tam độc trong bí cảnh?”

Tương Trọng Kính không hiểu tại sao y lại nhắc tới điều này, đắn đo nói: “Đúng.”

Vẻ mặt của Cố Tòng Nhứ càng thêm đen thui khó coi.

“Yên tâm đi.” Tương Trọng Kính còn tưởng Cố Tòng Nhứ lo lắng chuyện của trận pháp, mở miệng trấn an y: “Ngàn năm trước ta không biết nhiều về tam độc, vốn nghĩ giết… Tố Nhất là có thể đánh tan tam độc, sau đó mới hiểu ra chỉ cần tam độc vẫn còn thì gốc rễ sẽ vĩnh viễn trường tồn…”

Cố Tòng Nhứ thấy hắn nói thẳng ra như vậy, lại còn với bộ dáng không tim không phổi, cuối cùng không nhịn được lạnh lùng nói: “Ngươi dùng trận pháp đánh tan tam độc là tương đương đánh đổi bằng chính mạng sống của ngươi, một khi trận pháp khởi động, ngươi nghĩ mình còn đường sống không?!”

Tương Trọng Kính bị y rống hoảng hồn.

Đây là lần đầu tiên Cố Tòng Nhứ tức giận lớn đến vậy.

Tương Trọng Kính thấy hai mắt của Cố Tòng Nhứ đỏ bừng vì tức giận, trong nhất thời không biết nên trấn an y thế nào.

Tam độc điều khiển Tố Nhất mặc dù có kí ức của Tố Nhất nhưng không phải là bạn thân của hắn,Tương Trọng Kính cũng không lo lắng hắn có thể phá giải phong ấn trong bí cảnh hay không— Nếu có thể phá giải, hắn sẽ không hao phí nhiều năm chỉ để tính toán dụ dỗ Tương Trọng Kính phá giải phong ấn.

Tương Trọng Kính mím môi, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm hờ rồi nhanh chóng buông ra, không biết hắn đã hạ quyết tâm gì mà đột nhiên sấn tới đè ngực Cố Tòng Nhứ, ép người dựa vào thân cây.

Cố Tòng Nhứ đang định mắng hắn thì bỗng nhiên mở to hai mắt.

Vóc dáng của Cố Tòng Nhứ cao hơn hẳn Tương Trọng Kính, hắn hơi nhón chân, nhắm mắt ngậm lấy bờ môi mỏng của Cố Tòng Nhứ.

Thụ đồng của ác long co rụt kịch liệt, ma hóa suýt nổi lên lập tức tựa như bị thủy triều cuốn trôi đi hết.

Trừ cái hôm kí khế ước sinh tử kia ra, đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính chủ động hôn y, Cố Tòng Nhứ thế nhưng không cảm thấy chút vui mừng nào, ngược lại trong ngực dâng trào lên một luồng chua xót phẫn uất.

Cố Tòng Nhứ đang oán hận bản thân.

Chỉ với một nụ hôn mà y có thể cam tâm tình nguyện vì Tương Trọng Kính rũ bỏ hết lệ khí và răng nanh.

Tương Trọng Kính cũng không dám nhìn đối phương, dựa vào kinh nghiệm gà mờ trước đó hôn nhẹ hai cái rồi tách ra, mở ti hí mắt lén nhìn phản ứng của Cố Tòng Nhứ.

Vẻ mặt của Cố Tòng Nhứ còn đen thui hơn trước.

Tương Trọng Kính: “…”

Hôn cũng không có hiệu quả?!

“Đừng giận.” Tương Trọng Kính bất đắc dĩ nói: “Dù sao ngàn năm trước ta cũng là Tông chủ của Tông môn bảo hộ địa mạch, Tố Nhất… Bị tam độc đầu độc giết hại vô số tu sĩ Cửu Châu, ta không thể vô trách nhiệm bỏ mặc không quan tâm được, trận pháp đó là ta đã sớm bày sẵn, lúc đó mới chỉ khởi động một nửa, bây giờ còn dư lại một nửa, nói thế nào cũng sẽ đến nỗi lấy cả mạng của ta…”

Khi Cố Tòng Nhứ sầm mặt tức giận trông cực kỳ đáng sợ, nghe vậy liền hung ác mắng hắn: “Tại sao năm đó không khởi động cả trận pháp? Cái con lừa… Đại sư kia không phải hắn đã nói ngươi trực tiếp ra tay không lưu tình sao?”

Ác long mắng Tố Nhất là con lừa trọc riết quen miệng nên mới nãy mém xíu nữa thốt ra, nhìn thấy vẻ mặt thoáng bi thương của Tương Trọng Kính thì đành phải nuốt câu nói thiếu tôn trọng này vào bụng.

Hai chữ ‘Đại sư’ này suýt làm Cố Tòng Nhứ sặc nước miếng, y càng nghĩ càng thấy uất ức, hận bản thân lúc đó chỉ là một quả trứng chỉ biết rúc trong tay áo Tương Trọng Kính ngáy khò khò, không hề biết một chút gì về những tai ương khổ sở năm đó của hắn.

Tương Trọng Kính dở khóc dở cười: “Canh Ba, có phải ngươi đã quên rồi không, năm đó ngươi cũng ở trong bí cảnh mà.”

Cố Tòng Nhứ ngơ ngác, một hồi lâu sau mới buồn bã nói: “Ngươi là vì ta… Ưm.”

Lúc này ác long mới nhận ra năm đó khi đám người kia mượn Linh thụ thang trời vào bí cảnh ép bức Tương Trọng Kính phá giải phong ấn, y đã phá trứng chui ra, nếu Tương Trọng Kính thật sự đánh tan toàn bộ tam độc trong bí cảnh thì sợ rằng y cũng sẽ hồn phi phách tán theo.





Sau khi nhận ra điều này, hai mắt ác long bừng sáng lên.

Nếu bây giờ Cố Tòng Nhứ mà trong lốt rồng thì chắc chắn đã ngậm đuôi xoay vòng vòng.

Tương Trọng Kính liếc y, không muốn nói nhiều nữa liền nhón chân tung người bay lên bí cảnh.

Linh thụ này là vào năm đó sau khi Tố Nhất chết, Tương Trọng Kính ở di tích Linh Lung dùng máu vẽ trận pháp, nhét toàn bộ người của Tông môn vào thế giới nhỏ, sau đó lợi dụng Linh thụ đưa thế giới nhỏ này lên trên độ cao vạn trượng, khiến tam độc không thể xuống dưới đất được nữa.

Trận pháp kích hoạt sáu mươi năm một lần, lợi dụng rễ cây đâm vào địa mạch hút tam độc rồi chậm rãi vận chuyển từ Linh thụ đưa vào thế giới nhỏ.

Chẳng qua chỉ là đánh bậy đánh bạ, nhưng lại để người đời cho rằng đây là bí cảnh chôn giấu nhiều bảo bối quý hiếm.

Tương Trọng Kính vừa bay lên tầng cây bên trên thì Cố Tòng Nhứ đã lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo, một tay y nắm lấy tay Tương Trọng Kính, tay còn lại bấu chặt vào eo hắn rồi đè người lên thân cây, thụ đồng hơi co lại, cực kỳ nóng bỏng nhìn Tương Trọng Kính không rời mắt.

Sau khi Tương Trọng Kính biết tình cảm mà Cố Tòng Nhứ dành cho mình cũng là tình yêu, hắn dần dần không còn tỏ ra kiểu cách và ngượng ngùng nữa, cũng sẽ chủ động hôn môi Cố Tòng Nhứ, và cũng sẽ không lo lắng nếu ngứa miệng nói lời bỡn cợt thì sẽ bị ghẹo lại.

“Sao thế?” Rõ ràng là Tương Trọng Kính bị ác long cưỡng ép ôm vào lòng nhưng hắn vẫn cực kỳ kiêu căng, ngửa đầu mỉm cười nói: “Ngoan, dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ đen tối trong đầu đi, bây giờ không phải là lúc thích hợp…”

Cố Tòng Nhứ không đợi hắn nói xong đã cúi đầu cắn vào môi của hắn.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt hồi nãy của Tương Trọng Kính vốn không thể thỏa mãn Cố Tòng Nhứ, lần này ác long hoàn toàn nắm quyền chủ động, thuần phục cạy môi của Tương Trọng Kính ra, vừa đuổi bắt cái lưỡi đang chạy trốn của hắn vừa sợ hắn hết hơi mà độ thêm vài hớp long khí.

Tương Trọng Kính nghẹn ngào rên lên một tiếng, vừa bị kẹt trong vòng tay mạnh mẽ của Cố Tòng Nhứ vừa bị ép chịu đựng nụ hôn quá mức càn rỡ này.

Cố Tòng Nhứ đã có kinh nghiệm, biết được một khi Tương Trọng Kính động tâm sẽ không phản kháng lại, trừ khi hắn quá khó chịu hoặc không chịu đựng nổi, vì thế khi phát hiện Tương Trọng Kính không có khuynh hướng giãy giụa đồng thời cũng biết hắn sắp hết hơi, y sẽ thong dong bình tĩnh độ cho hắn một hớp long khí, giúp hắn chèo chống hô hấp.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính bị hôn đến mơ màng, vừa hoảng hốt vừa có chút xấu hổ.

Rõ ràng kẻ địch đang ở bên trên mà bọn họ lại nấp dưới tán cây rậm rạp lén lút chim chuột với nhau.

Cố Tòng Nhứ đòi hỏi vô độ, không biết đã độ bao nhiêu long khí cho Tương Trọng Kính, mãi đến khi hắn nhũn ra như cọng bún thì chịu dừng lại.

Khóe mắt của Tương Trọng Kính ửng đỏ, trong mắt ầng ậc nước chực chờ muốn trào ra, có điều Tương Trọng Kính khẽ chớp mắt thì giọt lệ liền thấm vào hàng mi dài.

Không chảy xuống.

Cố Tòng Nhứ có chút thất vọng.

Y biết phía dưới có người sắp lên đây, nếu không y chắc chắn sẽ tiếp tục ôm chặt Tương Trọng Kính để hôn tiếp, hôn đến khi nào đôi mắt xinh đẹp kia vì y mà trào nước mắt— Chỉ vì y mà rơi lệ.



Cố Tòng Nhứ muốn nhưng không tỏ ra nóng nảy.

Thời gian về sau còn nhiều.

Tương Trọng Kính vịn cánh tay của Cố Tòng Nhứ cố gắng đứng vững lại, bắp đùi lẫn eo hông đều đang run rẩy không ngừng.

Cố Tòng Nhứ đỡ hắn đứng ngay ngắn lại, nhíu mày nói: “Sao ngươi mới bị hôn một chút mà đã…”

Tương Trọng Kính trợn mắt nhìn y, tức giận nói: “Đó là mà ‘một chút’ hả?!”

Cố Tòng Nhứ không lên tiếng, bắt đầu suy tính từ rày về sau phải làm thế nào để cải thiện vấn đề này.

Ngay lúc này, ở tán cây phía dưới truyền tới tiếng động, chỉ trong phút chốc Tống Hữu Thu và Mãn Thu Hiệp một trước một sau chậm rãi bay tới, liếc thấy hai người họ đứng trên cành cây thì không khỏi kinh ngạc.

“Tại sao lại dừng ở đây?” Mãn Thu Hiệp hỏi.

Tương Trọng Kính lắc đầu: “Không có gì.”

Hắn nhéo Cố Tòng Nhứ một phát, Cố Tòng Nhứ lập tức nghe lời ôm hắn tiếp tục bay lên trên.

Tống Hữu Thu còn đang nóng nảy chạy theo sau Mãn Thu Hiệp: “Mãn đại nhân! Đại nhân— Ngài còn chưa thanh toán xong tiền xây dựng Vô Tẫn Lâu mới đâu, cho nên tòa lầu mà có sụp xuống thì Tống Táng Các của ta không có trách nhiệm bồi thường.”

Tống Hữu Thu xây cho Mãn Thu Hiệp rất nhiều Vô Tẫn Lâu, thường xuyên có qua lại nên Mãn Thu Hiệp cũng dần quen thuộc với hắn.

Với thiết lập vung tiền như nước của Mãn đại gia thì sẽ không tính toán chi li với một tòa Vô Tẫn Lâu, nhưng có lẽ vì bộ dáng lẽo đẽo chạy theo đòi tiền trông cực kỳ đáng thương của Tống Hữu Thu đã chọc cười Mãn Thu Hiệp, làm cho một Mãn Thu Hiệp từ trước đến giờ không hứng thú với bất kì chuyện gì nay lại phá lệ cảm thấy có chút hứng thú.

“Ồ?” Mãn Thu Hiệp vừa đạp gió bay lên trên vừa thản nhiên nói: “Nhưng ta chỉ mới ở có nửa ngày mà đã sụp, chẳng lẽ không nên trách ngươi đã không chọn một mảnh đất tốt?”

Tống Hữu Thu: “…”

Trên mặt Tống Hữu Thu kinh hoàng viết đầy chữ ‘không lấy được là không lấy được tiền’.

Tương Trọng Kính đi phía trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng chọc hắn nữa.”

Lúc này Mãn Thu Hiệp mới từ tốn nói: “Được rồi, trở về sẽ thanh toán sòng phẳng cho ngươi.”

Tống Hữu Thu lập tức mở to mắt cún đẫm lệ: “Kiếm tôn! Ngươi chính là Kiếm tôn yêu quý nhất của ta!”

Cố Tòng Nhứ quay đầu hung ác trừng hắn, Tống Hữu Thu tức khắc im miệng.

Cố Tòng Nhứ quay đầu về nhìn Tương Trọng Kính đang nghịch chuông vàng trên cổ tay, nhíu mày nói: “Sao ngươi đối xử với hai tên kia tốt quá vậy? Ta không vui.”

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Có à?”

“Có chứ.” Cố Tòng Nhứ buồn thiu nói: “Ngay từ đầu đã vậy rồi.”

Sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu tiền bạc của Tống Hữu Thu, cho dù biết thằng nhóc này cố ý đào hố lừa tiền nhưng hắn vẫn không tiếc ném vô số linh thạch cho hắn, còn Mãn Thu Hiệp càng không phải nói, mặc dù Tương Trọng Kính ngoài miệng chê bai nhưng sau khi rời khỏi bí cảnh, người Tương Trọng Kính tìm gặp đầu tiên chính là Mãn Thu Hiệp.

Lúc trước Cố Tòng Nhứ còn ngu ngơ đã thấy chua chua, nhưng bây giờ được mở mang trí tuệ nhận thức, vị dấm chua chua thăng cấp thành chua lè chua lét.

Tương Trọng Kính bật cười: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

Cố Tòng Nhứ im lặng không nói gì.

Bí cảnh tam độc đã ở gần ngay trước mắt, Cố Tòng Nhứ từng bị nhốt ở đây ngàn năm khẽ khựng lại, dường như đang nhớ về quá khứ ngàn năm trước.

Khi đó y chỉ là rồng sơ sinh, vốn không biết những tu sĩ kia vào bí cảnh tam độc tìm Tương Trọng Kính thực ra là vì chuyện gì, y chỉ nhớ mang máng những người đó trông giống hệt ác quỷ dưới địa ngục.

Chẳng qua Cố Tòng Nhứ chỉ thoáng ngẩn người trong giây lát, nhưng Tương Trọng Kính lại nhạy cảm phát hiện ra, hắn hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Canh Ba?”

Cố Tòng Nhứ đã đến trước lối vào bí cảnh tam độc, y ngẩng đầu nhìn bí cảnh đen kịt trước mặt, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Nếu ngươi ấp ta nở ra sớm hơn một chút thì tốt rồi.”

Như vậy hắn sẽ không phải gặp nhiều đau đớn khổ sở như thế.

Cố Tòng Nhứ càng nhìn bí cảnh tam độc càng thấy trong ngực chua xót ê ẩm, buồn bực nói: “Ta có thể nuốt sạch đám ác nhân bắt nạt ngươi, không chừa lại một tên nào.”

Tương Trọng Kính nghe câu nói vừa ủy khuất vừa hối hận này, trong nhất thời chỉ biết dở khóc dở cười, vỗ vai an ủi y.

Ngoài rìa bí cảnh, Tố Nhất cũng chưa tiến vào bên trong, hiện đang đứng trên một cành cây cao nhất với bộ tăng bào trắng muốt, từ trên cao nhìn xuống lối vào bí cảnh, cánh hoa cuối cùng trong con ngươi của hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Hắn giơ một tay lên bấm quyết, sương đen dày đặc giương nanh múa vuốt xung quanh người hắn tức khắc tan biến trong không trung, sau đó tựa như vệt sao băng bay thẳng vào bí cảnh tam độc.

Một giây sau, trong bí cảnh tối đen tĩnh mịch phảng phất như bị cái gì đó làm náo loạn, liên tiếp truyền tới từng tiếng kêu gào thảm thiết của ác thú.

Đó là âm thanh của những tu sĩ bị Tố Nhất biến thành ác thú vào ngàn năm trước, trong đó còn có cả tộc nhân của tương Trọng Kính.

Tố Nhất nhập ma, đã không còn là Tố Nhất của ngày xưa nữa.

Mà tộc nhân bị tam độc cưỡng ép xâm nhập hồn thể biến thành quái vật, tất nhiên cũng không còn là tộc nhân.