“Thật sự đó, em biết vị thần y kia ở nơi nào!” Khương Diệu Diệu cố gắng kéo dài, giãy giụa bất kham, búi tóc lệch hẳn nào có dáng vẻ tinh xảo tú lệ.
“Là giọng nói ai vậy? Bạch thần y ở đâu?”, lúc này có giọng nữ vang lên. Ở nhà mẹ đẻ hai ngày, Vương phi đúng lúc trở về vương phủ, định đi thăm con trai cưng mà chưa đến cửa viện đã nghe tiếng cô gái hét chói tai bà.
Nhìn một thân quý phái của Vương phi, Khương Diệu Diệu không chút nghĩ ngợi liền nhào lên trước, “Phu nhân, cầu xin người hãy cứu tiểu nữ với, tiểu nữ là em gái ruột của Thế tử phi, tiểu nữ biết Bạch thần y ở chỗ nào, tiểu nữ và người nọ quan hệ không tệ, người nọ có thể giúp Thế tử điện hạ chữa trị chân ạ.”
Cao thị vệ vừa muốn lên tiếng, Từ thị vệ bỗng nhiên khụ khụ hai tiếng, ra hiệu bằng mắt cho gã ngâu xi kia.
Cao thị vệ không nói, chỉ là xem Khương Diệu Diệu diễn trò như kẻ ngu vậy.
“Cô nương thật sự biết Bạch thần y ở đâu? Mau đứng lên!”
Vương phi hai mắt tỏa sáng, nâng dậy Khương Diệu Diệu.
“Vâng, tiểu nữ biết ạ!” Để ý tới biểu tình vị phu nhân cao sang này, Khương Diệu Diệu biết bản thân đánh cược chính xác.
“Thần y ở đâu?”
Khương Diệu Diệu hít sâu một hơi, “Bẩm phu nhân, người nọ ở một nhà trọ nghỉ ngơi... tiểu nữ đã cùng người nọ nói chuyện thật vui vẻ, nếu tiểu nữ mở lời, nhất định người nọ sẽ tới vương phủ trị liệu ạ.”
“Là nhà trọ đó à... còn thất thần cái gì? Các người mau phái người thỉnh thần y tới phủ mau! Nói rằng cô nương nhà họ Khương đang ở vương phủ có ý mời thần y tới.”, Vương phi thúc giục mẹ Trương.
Khương Diệu Diệu vốn định tự mình đi một chuyến, nhưng lời chưa nói ra, người gọi là mẹ Trương đã vội vã rời đi.
“Thật tốt quá, Bổn vương phi còn tưởng rằng thần y đã rời khỏi Diệu Quốc, không nghĩ tới người nọ còn ở... Phù Bạch, nếu vị kia Bạch thần y có thể trị tốt chân của con, thật tốt rồi!”
Vương phi nắm chặt tay Khương Diệu Diệu, vui sướng mà từ ái nhìn con trai cưng.
“Chỉ sợ đối phương không đủ bản lãnh này.”, Mặc Phù Bạch mở mí mắt, âm trầm nhìn Khương Diệu Diệu. Ánh mắt kia quá sắc bén, Khương Diệu Diệu không dám đối diện, hơi cúi đầu tỏ e thẹn nhưng sau lưng đã đổ một nồi mồ hôi lạnh rồi.
khoác lác đồ =))) báo ứng sắp tới
“Không thử làm sao biết được? Luôn có con đường để đi mà! Mấy năm nay, mẹ ngóng trông ngày đêm con có thể đứng lên đi lại...”
Vương phi ửng đỏ khóe mắt, Khương Diệu Diệu nhanh nhẹn lấy ra khăn tay tinh tế giúp người lau nước mắt, giọng mềm nhẹ: “Vương phi, ngài đừng khổ sở, chờ vị thần y đến xem chân cho Lục tỷ phu, mặc kệ thế nào, tiểu nữ nhất định sẽ cầu xin thần y chữa khỏi chân cho Lục tỷ phu.”
“Cô nương tốt, hai chân của con trai thậm chí đã mời ẩn sĩ ở núi Dược Vương tới, đều vô dụng... trước mắt có thể cầu vị thần y kia có thể chữa được, nếu có thể trị tốt như lời nói, cô nương chính là đại ân nhân của vương phủ ta!”
“Tiểu nữ cũng chỉ nghe Lục tỷ nói qua một lần, chân của anh rể... anh rể có thể đứng dậy hẳn Lục tỷ rất vui vẻ.”
Khương Diệu Diệu nghe được Vương phi nói liền hoàn toàn yên tâm. Không phải cô không đi tìm được thần y tới, thậm chí còn tốn một mớ tiền để liên lạc với Bạch thần y, chỉ thu được tin tức người nọ bị đuổi giết không dám hiện thân. Nên cô đã tìm một người khác từng trợ giúp qua thần y, người này hàng năm đi du lịch khắp nơi, có chút bản lĩnh, kế hoạch cô là tìm người giả mạo Bạch thần y, sau đó giúp xem bệnh của Khương Tuyết Dao, chẳng sợ tìm không ra cách trị, có thể khiến cả nhà Tam thúc vì sự bôn ba của cô mà đổi mới cách nhìn với cô.
Không nghĩ tới, cô tới vương phủ suýt nữa bị cắt rớt đầu lưỡi. Cũng may, trước đây cô từng nói người nọ vài câu, cho đủ tiền, gã ta cũng là kẻ thông minh, nếu nguyện ý tới vương phủ, chắc sẽ cùng cô diễn xuôi cái màn giả mạo này.
Tuy nhiên cô dò hỏi ra được ý của Vương phi, trị không được cũng không sao, chiến lợi thắng trận ở đây là hảo cảm của Vương phi. Về sau chân chính Bạch thần y xuất hiện, cô cũng có thể nói thành mình bị lừa đảo, dù sao kẻ giả mạo kia đã rời khỏi Diệu Quốc.
Nương theo cơ hội này ra vào vương phủ, nhìn nhiều tiếp xúc nhiều, anh rể sẽ không đối với cô lạnh nhạt chăng?
Nghĩ đến đây, Khương Diệu Diệu dùng đôi mắt trong trẻo đáng yêu nhìn Mặc Phù Bạch, yếu ớt nói: “Anh rể, anh không cần nản lòng...”
Trước cổng vương phủ.
Một người xuất hiện trước cổng lớn vương phủ, bị hai gã thị vệ gác cổng ngăn lại.
Khương Cẩm Nam nắm chặt nửa miếng ngọc bội trong tay, há mồm nói: “Tôi tới tìm Thế tử phi các người, có thể giúp tôi thông báo một tiếng?”
“Thế tử phi không ở trong phủ.”
Khương Cẩm Nam nghe vậy, à một tiếng, xoay người liền đi.
Anh mới vừa đi ra ngoài vài bước, phía sau nghe được tiếng động truyền đến.
“Đã đến giờ, người anh em hãy đi nghỉ ngơi đi! Người phía trước là ai làm cái gì?”
“Là thêm một người tới tìm Thế tử phi.”
“Lại thêm, có phải là một cô nương tự xưng là em gái ruột của Thế tử phi không?”
“Người anh em làm sao biết được?”
“Cô nương đó trà trộn vào người làm Cẩm Tâm lâu tiến vào vương phủ, còn lén lút tới viện Tử Lâm, thiếu chút nữa bị Cao thị vệ cắt đứt đầu lưỡi.”
“Cô nương đó có ý đồ khác sao? Tôi đã nói Thế tử phi không ở trong phủ rồi mà.”
“Ai biết được? Dù sao Thế tử điện hạ căm ghét nhất là loại người này!”
“Nói đi nói lại thì cô nương đó bị cắt lưỡi thật sao? Mà người ta còn là em gái của Thế tử phi...”
“Không có cắt được, ở trước sân viện Tử Lâm gây ồn ào, vừa hay Vương phi hồi phủ, thấy cô ta nói cái gì quen biết thần y...”
Hai thị vệ ở trước cửa nói chuyện với nhau đã truyền vào tai của Khương Cẩm Nam, sắc mặt anh khẽ biến.
“Anh tới làm cái gì?”
Đúng lúc này, Khương Ấu An đã trở lại, phía sau còn có nha hoàn Xuân Đào.
Nhìn Khương Ấu An nhíu chặt mày khó chịu ra mặt, Khương Cẩm Nam mấp mấy môi, “Tiểu Lục...”
Khương Ấu An sắc mặt càng lạnh, “Về sau không cần lại đến nữa!”
Mắt thấy Khương Ấu An lướt qua bên cạnh anh, Khương Cẩm Nam đột nhiên xoay người nói: “Tiểu Lục, Thất muội đang ở trong vương phủ...”
Khương Ấu An chợt dừng chân, trong bỗng chốc ánh mắt của cô trở nên sắc nhọn, Khương Ấu An không phản ứng với Khương Cẩm Nam, mà trực tiếp đi nhanh vào trong phủ.
Khương Cẩm Nam hoàn hồn, cũng mau chạy nhanh theo sau. Lần này thị vệ gác cửa cũng không có ngăn cản. Chỉ là, Khương Cẩm Nam khi đi vào vương phủ, lại chạy ra túm một người đi đường nhờ vả: “Có thể giúp tôi một chuyện gấp, đi tới phố Lâm An nhà họ Khương, bảo người hầu báo tin cho mẫu thân tôi biết, để bà ấy tới phủ Thần Nam vương một chuyến!”
Nói xong, Khương Cẩm Nam lại lần nữa chạy vào trong vương phủ.
Khương Ấu An bước nhanh đi hướng tới viện Tử Lâm, vừa mới đến cửa sân, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nũng nịu chảy nước của con nhỏ Khương Diệu Diệu đáng ghét, “Lần trước Lục tỷ còn cùng tiểu nữ nói, anh rể đối xử tốt với chị rất nhiều, nói anh rể cái gì cũng tốt, chỉ là không thể đứng lên...”
Theo sát là thanh âm Vương phi, “Cô ta còn nói như vậy với cô nương?”
Khương Diệu Diệu mới ý thức được tự mình nói sai, “Ai nha, Vương phi, xin ngài đừng hiểu lầm, Lục tỷ thật sự cùng Vương phi giống nhau, ngóng trông anh rể có thể tốt lên...”
Khương Diệu Diệu lại thở dài, “Tiểu nữ ở hai ngày trước liền nghĩ đến tìm Lục tỷ nói việc thần y, chỉ tiếc là dạo gần đây chị ấy cáu kỉnh với gia đình, không chịu gặp tiểu nữ, nên tiểu nữ mới trộm vào vương phủ tìm chị, tưởng nói cho chị tin tức tốt này... Không nghĩ tới Lục tỷ không có ở trong phủ, mà tiểu nữ không cẩn thận va chạm anh rể... Mong anh rể không tức giận tiểu nữ...”
Khương Ấu An cất bước mà vào, vừa lúc nhìn đến Khương Diệu Diệu mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Mặc Phù Bạch.
Một khoảnh khắc kia.
Trong lòng côbực bội đến nghẹn thở, giữa mày ẩn ẩn lệ khí.