Khương Ấu An độ cong khóe miệng dần dần biến mất, dường như là lâm vào hồi ức, cô nhỏ giọng nói: "Năm thiếp tám tuổi, khi ấy thiếp mới vừa trở Khương trạch, có lẽ khí hậu chưa thích ứng được nên thiếp hay bị bệnh... Còn nhớ rõ ngày đó, là lần thiếp và Khương Diệu Diệu cùng lúc bị bệnh, ban đêm thì nó sốt cao, bên ngoài ồn ào nhốn nháo, thì ra là mời vài vị đại phu đến xem bệnh cho cô ta..."
"Từ lão thái thái đến người hầu kẻ hạ trong nhà, toàn bộ đều vây quanh Khương Diệu Diệu, lại không biết rằng, ngày đó thiếp cũng rất khó chịu... Khó chịu đến mức muốn uống một chén nước, đành phải tự mình bò dậy trên giường xuống, thiếp còn tưởng rằng bản thân sẽ như thế mà chết, bởi vì thật sự rất khó chịu..."
Khương Ấu An hít hít cái mũi, cô vươn tay giữ chặt bàn tay to của đại boss.
Mặc Phù Bạch không có ý cự tuyệt, chỉ là nhìn cô gái nhỏ mơ hồ có chút run rẩy kia.
"Thiếp còn tưởng rằng thiếp muốn chết." Giọng nói mũi nghẹn ngào hoàn toàn lộ sự ấm ức nỗi lòng, tay nhỏ nắm chặt bàn tay to kia, dường như chỉ có như vậy mới khiến lòng dễ chịu một chút.
"Mặc Phù Bạch, ngài biết không? Lúc Tứ ca quỳ xuống, trong lòng thiếp giống như bị kim châm đâm vào, khó chịu cực kỳ, vào một đêm khuya, chính Tứ ca phát hiện thiếp không có mặt, trong khi mọi người cho rằng thiếp đã ngủ rồi, nhưng duy chỉ Tứ ca cảm thấy không thích hợp, anh ấy đi đến phòng thiếp, mới phát hiện thiếp bị bệnh và đã nằm ngất xỉu dưới đất... Sau đó hô hoán kêu đại phu tới giúp thiếp, vị đại phu ấy nói rằng nếu muộn hơn một chút có lẽ thiếp sẽ lưu lại di chứng, cho nên từ đó đến nay trong lòng thiếp vẫn luôn cảm kích Tứ ca."
"Thiếp đau lòng cho anh ấy, bởi vì thiếp biết khi bệnh đến sẽ khó chịu bao nhiêu..."
"Vì để giúp anh ấy khỏe lên, thiếp tự mình học sách y thuật, mỗi khi đến mùa đông, thân thể Tứ ca suy nhược dần thì thiếp sẽ đến phòng ngủ của anh ấy, nằm dưới đất trông chừng suốt đêm..."
"Ngài biết hoa Võ Linh không? Nó là loại hoa mọc trên núi Võ linh, mùa đông nở rất nhiều và có người gặp qua đều nói loài hoa này thật sự rất đẹp, Tứ ca đã từng thấy qua khi còn nhỏ, quả thật yêu thích không thôi. Tuy rằng anh ấy không nói ra, nhưng thiếp biết được bởi vì có ai đó nhắc về hoa Võ Linh thì ánh mắt anh ấy hơi tỏa sáng..."
"Cho nên mỗi đến mùa đông, thiếp đều đặn đi tới núi Võ Linh một chuyến, vì Tứ ca mà hái hoa Võ Linh, chờ đợi mỗi lần anh ấy thức dậy và mở to mắt là có thể nhìn thấy hoa được trưng trong phòng, chẳng e ngại nó chóng tàn sau hai ngày, thiếp cũng nguyện ý đi hái về cho anh ấy."
"Núi Võ Linh thật sự rất rét đậm, có một lần thiếp bị nhốt ở trên núi không có cách nào xuống núi, đành phải ở lại một đêm trên đó, ban đêm trên núi thiếu chút nữa thiếp bị đông chết ..."
"Nay nhìn Tứ ca vì Khương Diệu Diệu quỳ xuống cầu xin thiếp... Hực, vì cái gì chứ..."
Mặc Phù Bạch không nói gì, bị cô vợ nhỏ nắm chặt tay, lạnh nhạt dùng tay còn lại bao bọc lấy tay nhỏ đang run rẩy.
Cảm nhận được độ ấm truyền đến, Khương Ấu An nhẹ nhàng nức nở, như ấm ức bấy lâu nay đã có người nghe cô bộc bạch.
"Khi còn nhỏ, Khương Diệu Diệu làm bể bình hoa lão thái thái thích nhất, nó luýnh quýnh đến mức khóc ra tiếng, sau đó mọi người tiến vào, nhìn thấy nó khóc lóc, liền khẳng định là thiếp làm, còn Khương Diệu Diệu nghe thế càng khóc to hơn, bọn họ càng trách mắng thiếp... Cho dù thiếp đã cố phừm minh thế nào, bọn họ đã gắn cho thiếp cái danh đứa trẻ hư, Mặc Phù Bạch, ngài nói thử xem, vì cái gì bọn họ đều không tin thiếp?"
"Vì sao không có ai yêu thương thiếp dù chỉ một chút chứ?"
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, giọng khàn khàn cực kỳ thương tâm. Mặc Phù Bạch mấp mấy môi, chậm rãi vươn tay, ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô vợ nhỏ này.
"Đừng khóc."
Giọng trầm của anh có một chút cảm xúc không nói rõ.
"Thiếp không phải muốn khóc, nước mắt của thiếp thành tinh rồi, lần lượt muốn nhảy khỏi mắt thiếp mà..."
Khương Ấu An ngồi thẳng thân mình, ủy khuất bĩu môi nhìn Mặc Phù Bạch, chẹp miệng rũ mi đọng nước xuống.
Mặc Phù Bạch muốn cười.
Rốt cuộc chỉ là thiếu nữ chưa trưởng thành mà thôi.
Uống rượu hồi lâu nào còn có bộ dạng giả vờ đoan chính trầm tĩnh như ngày thường, "Vậy cô nói xem, thế nào mới khống chế được đám yêu tinh nước mắt đó?"
Cô nấc cục một cái, đáng thương giơ hai tay lên cao, "Mặc Phù Bạch ... Ngài hãy tới ôm thiếp một cái đi mờ ~ ~ "
Mặc Phù Bạch: "..."
"Thiếp muốn ôm một cái..."
"... Lại đây đi..."
Giọng của hắn khá nhỏ.
Lập tức con ma men nhào vào lòng Mặc Phù Bạch, hai tay vòng qua cổ người ta, lựa tư thế thoải mái làm ổ, vùi cả mặt vào lòng ngực người nọ.
Từ lúc hai thân thể đụng chạm tiếp xúc với nhau, anh chợt cứng đờ.
Cho đến khi cô gái nhỏ khép hờ đôi mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều, lúc này Mặc Phù Bạch mới chậm rãi nâng tay, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lọn tóc dài, vỗ về chúng rất nhẹ.
Trong phòng không khí rất an tĩnh.
Mặc Phù Bạch động tác không ngừng, từng chút từng chút vỗ về, chỉ là nhìn dung mạo tú lệ trong lòng, hai mắt lâm vào suy nghĩ.
Cũng không biết qua bao lâu, anh mới nhỏ giọng hỏi: "Khương Ấu An, cô còn nhớ rõ đêm từng hôn cô đã nói những lời đó không?"
"Cô nói... Cô không tin số mệnh..."
*****
Sáng hôm sau.
Khương Ấu An tỉnh dậy với cái đầu nhức nhức.
Cô mở to mắt, xoa huyệt Thái Dương cho vơi cơn đau đầu, đột nhiên phát hiện phòng mình nằm không thích hợp cho lắm???
Ặc... hình như là phòng của đại boss? Nà ní?
Khương Ấu An bỗng mất ký ức tạm thời.
Chỉ nhớ man mán rằng hôm qua buổi chiều cô làm rất nhiều đồ ăn, còn ôm bình rượu của chị Tuyết Dao tới, sau đó kéo đại boss cùng uống...
Thì ra sống lại một đời, nhớ lại ký ức xuyên sách, tửu lượng cô vẫn kém cỏi... chỉ một chén là đã gục... cũng không biết hôm qua cô có nói xàm gì không...
"Xuân Đào?" Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, Khương Ấu An chợt hô lên.
Xuân Đào vội vàng đẩy cửa mà vào, "Thế tử phi, ngài tỉnh dậy rồi?"
"Ừm... Thế tử điện hạ đang ở đâu?"
Xuân Đào nhìn Khương Ấu An đôi mắt vô cùng sáng, "Hồi Thế tử phi, Thế tử điện hạ đang ở phòng làm việc! Mới vừa rồi Từ thị vệ có đến nói với nô tỳ, nếu ngài tỉnh dậy rồi liền báo với ngài ấy một tiếng, điện hạ muốn dùng bữa sáng cùng với ngài."
"Thế cả tối hôm qua ngài ấy vẫn ở trong phòng sách?"
Xuân Đào cười hắc hắc, "Cái này nô tỳ cũng không biết nha."
"Xuân Đào, ánh mắt em kỳ lạ lắm?"
"Thế tử phi, nô tỳ đột nhiên hiểu được câu nói trước kia của ngài, điện hạ quả thật dễ ở chung ạ!"
Khương Ấu An: "?"
"Bởi vì Thế tử điện hạ đối ngài rất đặc biệt."
Đặc biệt sao?
Đại boss xác thực tính tốt, ngoại trừ ấn tượng lần đầu gặp mặt mà anh ta dùng phương thức tương đối đặc biệt?
\\ nhát ma vợ ngay lần đầu gặp!!! \\
Sau đó, thời gian chung đụng tuy ngắn nhưng đại boss đã coi cô là người một nhà?
"Thế tử phi, nếu ngài có thể sớm sinh quý tử cho điện hạ, mẹ quý nhờ con thì càng tốt biết bao!"
Khương Ấu An thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Mẹ quý nhờ con?"
"Vâng! Khi đó Vương gia và Vương phi đều chấp nhận ngài thì những kẻ không biết điều kia cũng không dám làm càn trước mặt ngài!"
Nói rất hay, lần sau Tiểu Đào đừng nói nữa.
Mẹ quý nhờ con sao? Cô không rõ lắm.
Dựa vào tình tiết phát triển hiện tại, đại boss không chê để cô ngủ trên giường anh ta, một ngày nào đó cơn hứng dâng trào, tìm đến cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng...
Ầy...
Nghĩ đến chuyện đó, mặt nhỏ đỏ bừng đỉnh đầu bốc khói, cô thẹn với cái suy nghĩ đó, mau chóng chèn ép ý tưởng bạo hồng.