Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 20


Đêm khuya, tiệc tàn. Cố Tuyết theo chân Niên Bác Văn ở lại nhà chính, vì sự việc náo động ở bữa tiệc, nên hảo cảm trước đó của người nhà họ Niên dành cho cô lại trở về con số không tròn trĩnh, Cố Tuyết rất áy náy vì chuyện này, mặc dù cô không nghĩ sẽ làm buổi tiệc bị phá hoại, nhưng dù sao cô cũng đã gián tiếp làm ra chuyện đó.

Phòng ngủ của Niên Bác Văn nằm ở tầng ba. Đây là lần đầu tiên Cố Tuyết đặt chân vào căn phòng này, cũng như xuất hiện ở nơi có Niên Bác Văn tồn tại. Tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, Cố Tuyết mặc áo choàng tắm ra ngoài, bên ngoài căn phòng vắng lặng, Niên Bác Văn không có ở đây.

Cố Tuyết nhìn quanh một lúc, cố gắng không để sót ngóc ngách nào với hy vọng có thể nhìn thấy hắn, tận tình giải thích mọi chuyện với hắn thêm lần nữa.

Tuy nhiên, trái với kì vọng của cô là việc hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Cố Tuyết ngồi xuống trước bàn trang điểm, máy sấy tóc đã được sạc đầy điện, ngoài ra còn có mấy chai mỹ phẩm cô thường dùng, mấy thứ này chắc chắn do Niên Bác Văn chuẩn bị.

Hắn vẫn luôn để tâm đến cô như vậy, thế mà cô lại chưa từng dùng tâm tư gì với hắn...

"Tóc để ướt sẽ bị cảm, em mau sấy tóc đi!"

Giọng của Niên Bác Văn đột ngột vang lên khiến Cố Tuyết giật mình đánh rơi chai sữa dưỡng thể.

Vốn nghĩ hắn đã đi đâu đó sẽ không về phòng, không ngờ hắn vẫn còn cho cô mặt mũi đối diện với người nhà họ Niên.

"Tôi biết em đang để tâm vào chuyện Lục Trạch Thâm trở mặt, cho dù vậy thì tôi cũng không chấp nhất với em, em không cần phải tỏ ra sợ hãi."

Niên Bác Văn vừa nói, vừa giúp Cố Tuyết nhặt chai sữa dưỡng thể lên: "Giường lớn là của em, em cứ ngủ thoải mái. Em yên tâm, tôi sẽ không ngủ cùng em, tôi sẽ ngủ trên sofa đằng đó.



Hắn tỉ mỉ bổ sung giải thích.

Thật ra chỉ cần Cố Tuyết chịu nán lại nhà chính, ở cùng phòng với hắn là đủ lắm rồi, những chuyện khác, hắn không dám cưỡng cầu thêm nữa. Hôm nay nhìn thấy cô ấy và Lục Trạch Thâm vạch rõ ranh giới, trong lòng hắn cũng dễ chịu mấy phần, mặc dù chuyện này không biết sẽ duy trì được bao lâu.

"Anh không cần ngủ sofa đâu. Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung giường là được." Cố Tuyết cầm lấy chai sữa dưỡng thể: "Em sấy tóc xong sẽ ngủ ngay."

"... Em vừa nói sẽ ngủ cùng giường với tôi sao?"

Niên Bác Văn khó tin hỏi lại.

"Đúng vậy, em sẽ ngủ cùng giường với anh. Không chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày khác nữa. Em nói rồi, em muốn thiết lập lại quan hệ, chung sống hòa bình, xây dựng gia đình hạnh phúc với anh. Tuyệt đối em sẽ không nói dối!"

Cố Tuyết kiên định đáp.

Nhìn ánh mắt cương trực, Niên Bác Văn laii nảy sinh ảo giác cô không phải đang nói dối để bày mưu tính kế. Có thể chung sống vui vẻ với cô là điều hắn luôn thèm khát bấy lâu nay.

"... Em có dám đảm bảo sẽ cùng tôi xây dựng gia đình không? Hay là em chỉ lựa lời lừa gạt tôi nhằm mục đích nào đó? Chuyện tối nay có phải là màn kịch của em và Lục Trạch Thâm không?"

Niên Bác Vân chất vấn.



"Em đảm bảo sẽ xây dựng gia đình với anh. Em cam đoan chuyện tối nay em và Lục Trạch Thâm trở mặt là thật. Ban đầu em cũng không nghĩ sẽ làm chuyện này ở tiệc sinh nhật của bà nội, nhưng dù nói thế nào thì em cũng là nguyên nhân khiến tiệc thọ của bà bị phá hỏng. Sáng mai em sẽ tự mình dâng trà tạ tội với bà, nếu bà có trách mắng em sẽ không có nửa lời than oán."

Cố Tuyết tiếp tục nói: "Em sẽ từ từ dùng hành động chứng minh lời nói của mình, Bác Văn, chỉ cần anh không đẩy em ra, thì em tuyệt đối sẽ không đề cập ly hôn, hay muốn rời xa anh nữa. Bác Văn, em biết lúc trước em rất quá đáng, em có lỗi với anh, có lỗi với nhà họ Niên, sau này em sẽ cố gắng sửa đổi thật tốt."

"... Thật sự em có thể thay đổi không?"

Niên Bác Văn nghi hoặc.

Hắn vừa muốn tin vừa không dám tin lời nói của Cố Tuyết, đối với một người suốt hai năm luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh, chán ghét, căm thù như hắn, thì việc vợ hắn thay đổi đột ngột thái độ là điều gì đó vô cùng viễn vong, giả tưởng. Trải qua thời gian chưa đầy hai mươi bốn tiếng, Niên Bác Văn vẫn chưa thể nào tưởng tượng được mối quan hệ giữa hắn và Cố Tuyết lại có bước đột phá lớn.

"Có thể mà. Thật sự em có thể thay đổi!" Cố Tuyết đến gần vươn tay chủ động ôm chầm lấy Niên Bác Văn: "Em biết anh vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, nên em sẽ đợi, đợi đến khi anh hoàn toàn tin tưởng vào em."

Niên Bác Văn không trả lời.

Cả người hắn cứng sượng lại, lần đầu tiên hắn được Cố Tuyết dịu dàng ôm ấp, lần đầu tiên cô nói chuyện nhẹ nhàng, chứa chan yêu thương tình cảm với hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào để phản kháng lại Cố Tuyết.

Trên thường trường hay trong cuộc chiến gia tộc, Niên Bác Văn luôn là người lạnh lùng quyết đoán, thậm chí hắn còn không nương tay trước bất kì ai vì dám cản đường hắn. Vậy mà mọi khi ở trước mặt Cố Tuyết, hắn lại thấy mình hèn mọn, nhỏ nhoi, lúc nào cũng chỉ mong muốn cô ban phát cho chút tình thương dù chỉ là giả tạo.

Thời gian dường như đứng im tại chỗ, Cố Tuyết vẫn đang ôm chầm lấy Niên Bác Văn, nếu không phải nghe tiếng tim đập của hắn, cô còn tượng mình đang ôm một pho tượng gỗ nữa chứ. Cố Tuyết cố gắng không cười trêu chồng mình, thì ra tổng giám đốc tập đoàn Niên Thị cũng có lúc bối rối, không biết làm sao khi được yêu thương. Có lẽ cô nên dùng cách mưa dầm thâm đất để mầm cây tình cảm giữa hai người dần dần đâm chồi nảy lộc.

"Bác Văn, anh giúp em sấy tóc rồi chúng ta cùng đi ngủ được không?"