“Chị, cuối tuần chị rảnh không? Bố nhớ chii lắm, chị có thể cùng anh rể về nhà thăm bố được không?”
Cố Nguyệt Sương chặn đường Cố Tuyết ở hành lan công ty, nghẹn giọng hỏi.
Nhiều ngày không gặp, Cố Tuyết ngày càng biết cách ăn mặc chải chuốc hơn, khiến giá trị nhan sắc của cô ấy ngày càng tăng vọt, bỏ xa Cố Nguyệt Sương mười con phố. Càng nhìn thấy bộ dạng ung dung tự tại này của chị gái, sự ghen tị của cô ta càng tăng cao.
Tại sao cùng là con nhà họ Cố mà cô ta và Cố Tuyết lại khác xa một trời một vực?
“Xin lỗi, cuối tuần tôi có lịch làm việc, không rảnh về căn nhà dơ bẩn đó đâu.”
Cố Tuyết lạnh nhạt đáp.
Nhà họ Cố từng là ngôi nhà mà Cố Tuyết yêu thương trân trọng, nhưng từ khi cô nhìn thấu bộ mặt thật của ông Cố, Cao Phương và Cố Nguyệt Sương, mỗi khi nghĩ đến nơi đó, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Chị… sao chị lại nói nhà mình như vậy? Bố nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó. Từ ngày chị gả đi rồi, chị lại ít khi về thăm nhà, ngày nào bố cũng đến phòng chị ngồi trầm ngâm mấy tiếng đó.”
Cố Nguyệt Sương thút thít.
Khóc là sở trường của cô ta, mỗi khi nói chuyện với Cố Tuyết được dăm ba câu là cô ta lại bắt đầu rơi nước mắt. Chính vì vậy mà ở kiếp trước, Cố Tuyết mới nhiều lần mềm lòng, không tính toán hành vi của Cố Nguyệt Sương.
Tuy nhiên với những thay đổi ở hiện tại, Cố Tuyết chỉ cảm thấu buồn nôn trước mất giọt nước mắt cá sấu đó.
“Ông ta trầm ngâm nhớ tôi, hay nhớ đến năm mươi lăm phần trăm cổ phần trong tay tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, qua một tuần nữa là đại hội cổ đông rồi nhỉ? Cuối tuần gọi tôi về nhà, chẳng qua là ông ta muốn tôi tiếp tục ủng hộ ông ta thôi. Đối với ông ta mà nói, đứa con gái như tôi ngoài giá trị là mợ hai nhà họ Niên, thì còn có giá trị giúp ông ta trở thành chủ tịch tập đoàn Cố Thị.”
Cố Tuyết cười nhạt đáp.
Bị nói trúng suy nghĩ, Cố Nguyệt Sương cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, mấy ngày nay là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể trở mặt với Cố Tuyết.
“Chị, chị lại nói linh tinh gì vậy? Sao bố chỉ biết lợi dụng chị chứ? Bố thật lòng nhớ chị mà, chị đừng có lúc nào cũng cho rằng bố và mẹ con em là người xấu chứ?”
Cố Nguyệt Sương cười nói.
“Mẹ con cô vốn là người xấu mà, cần gì tôi phải nghĩ lung tung chứ? Tôi nói nhiều lần rồi mà Cố Nguyệt Sương, ba người các người có âm mưu gì đều bị tôi nhìn thấu. Cô trở về nói cho ông ta biết, tôi sẽ không về nhà cũng không ủng hộ ông ta trong đại hội cổ đông đâu!”
Cố Tuyết nghiêm nghị nói.
Dứt lời, cô đẩy Cố Nguyệt Sương tránh ra một bên để đi về phía trước, ai ngờ cô ta lại tự mình đập đầu vào tường, đồng thời cũng tạo ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của người khác.
“Chị… nếu chị không thích em thì cứ nói thẳng, sao chị lại đánh em? Em biết chị hận em vì chuyện của anh Trạch Thâm, nhưng không thể vì vậy mà chị không quan tâm đến bố mẹ. Cố Thị là tâm quyết của bố, chị muốn giúp đỡ người ngoài, không khác nào đang bóp chết tình cảm gia đình của chúng ta đâu. Chị, em xin chị đừng vì em mà làm sai nữa. Chị đã kết hôn với anh rể, chị nên cảm thấy đủ mới đúng chứ?”
Cố Nguyệt Sương chật vật gào khóc.
Không thể không nói khả năng diễn vai người bị hại của cô ta vô cùng xuất sắc, lần nào cũng vậy, Cố Tuyết luôn bị cô ta đẩy vào vai ác đáng ghét, khiến người người câm phẫn.
“Sương Sương, có chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nổi này vậy?”
Trần Yến Nhi không biết từ đâu xuất hiện, vội chạy đến đỡ Cố Nguyệt Sương. Phải nói rằng sự xuất hiện của cô ta đã tiếp thêm lửa để Cố Nguyệt Sương lên sân khấu đóng kịch.
“Em… em cãi nhau với chị, trong lúc chị nóng giận nên lỡ tay đẩy em thôi… không có gì đâu, không có gì đâu. Chị đừng bận tâm chuyện đó!”
Cố Nguyệt Sương xua tay nói.
Thái độ này của ả làm vài người có mặt không rõ đầu đuôi chỉ trích Cố Tuyết, tất nhiên là họ chỉ dám âm thầm nghị luận chứ không có gan nói lớn tiếng. Dù gì thân phận mợ hai của Cố Tuyết cũng là kim bài miễn tử, bất kì ai dám đàm tiếu đều sẽ có kết cuộc không hay.
“Cố Tuyết, cô và cô ấy cãi nhau thế nào laii ra tay đánh người vậy? Lúc trước cô hống hách với tôi không nói, bây giờ đến em gái mình cô cũng không tha là sao? Sương Sương dù có nói gì cũng có ý tốt thôi. Cô không nghe lọt tai, cũng không nên cư xử quá đáng!”
Trần Yến Nhi lên án.
Vụ việc tài nguyên vẫn còn khiến cô ta cay cú, lại thêm vừa nhận được tin Cố Tuyết sắp đổi người quản lý mới, những gì cô ta chiếm lợi hai năm nay sắp mất, nếu lúc này còn không trả đũa thì uổng phí quá.
“Chị Yến Nhi, chị đừng mắng chị em. Chị ấy cũng đâu cố ý đẩy ngã em đâu. Chị đừng làm căng chuyện này nữa.”
Cố Nguyệt Sương nấc nghẹn.
“Không làm căng thì cô ta sẽ được nước làm tới. Ở đây có rất nhiều người thấy em bị ức hiếp, nếu chị không ra mặt thì cô ta sẽ càng quá quắt hơn.”
Trần Yến Nhi gắt gỏng.
“Nhưng em đâu có sao… thật đó, em không có sao mà. Bỏ qua đi chị. Chị để chị ấy đi đi.”
Cố Nguyệt Sương tỏ vẻ sợ hãi.
“Nếu cô ta xin lỗi em thì chị sẽ để cô ta đi. Bằng không cô ta sẽ nghĩ địa vị bà Niên của mình lớn lắm, muốn làm gì cũng được. Không coi ai ra gì.” Trần Yến Nhi kiêu ngạo nhìn Cố Tuyết: “Cô mau xin lỗi Sương Sương đi!”