Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 45


Chưa bao giờ Cố Hải có tâm trạng thấp thỏm như hôm nay, vốn dĩ ông ta rất yên tâm về việc Cố Tuyết sẽ ủng hộ mình, nhưng sau khi nghe Cao Phương phân tích, tâm trạng của ông ta như đi trên sợi dây, chông chênh hồi hộp.

Hôm nay là ngày họp cổ đông của Cố Thị, với tư cách là người nắm giữ mười phần trăm cổ phần, Niên Bác Văn cũng đến cùng Cố Tuyết. Hắn vẫn như thường ngày thanh lãnh, khó gần, chỉ khi nói chuyện với vợ, thái độ của Niên Bác Văn mới ôn hòa được đôi chút.

Cao Phương và Cố Nguyệt Sương đang ở văn phòng chủ tịch, hai người này mỗi lần họp đều đến để dự thính, bình thường mẹ con bà ta luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, tuy nhiên với tình hình hiện tại, mẹ con Cao Phương chẳng dám xem thường ai, vì buổi họp lần này sẽ có nhiều biến số.

Tầng cao nhất của Cố Thị yên ắng, các cổ đông đều đã ngồi vào vị trí thường lệ của mình, duy chỉ có vị trí chủ chốt, Cố Tuyết lại là người đang ngồi ở đó chứ không phải là Cố Hải.

“Bố, con nắm giữ nhiều cổ phần nhất, con ngồi vị trí này không có gì bất ổn phải không?”

Cố Tuyết ngây thơ hỏi.

Mấy lần trước, vị trí ngồi của cô là ở phía sau hàng ghế dự thính. Tuy rằng bản thân có quyền lực nhất, nhưng Cố Tuyết chưa bao giờ có tiếng nói ở Cố Thị, mọi quyết định đều do Cao Phương đứng sau định đoạt.

Chính vì vậy mà khi cô cùng Niên Bác Văn xuất hiện ở phòng họp, không ít cổ đông đã giật mình như thể không tin được vào mắt.

“Dĩ nhiên là không rồi. Con có nhiều cổ phần nhất, com muốn ngồi ở vị trí chủ tích của Cố Thị cũng được mà, bố đâu dám có ý kiến.”

Cố Hải cười hề hề đáp.

Ông ta liếc nhìn Niên Bác Văn ngồi bên cạnh, dù hắn không nói gì, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được khí thế áp bức khó thở.

“Bố không có ý kiến thì được ạ. Con cứ sợ bố ngồi quen chỗ này rồi, giờ lại không được ngồi nữa nên sẽ cảm thấy không quen.”



Cố Tuyết mỉm cười ẩn ý nói.

“Làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ là một cái ghế thôi mà, bố ngồi đâu cũng được cả!”

Cố Hải giả lả.

“Là bố nói đó nha. Đây chỉ là một cái ghế, bố ngồi đâu cũng được đó.” Cố Tuyết cười hì hì, trông thấy Cố Thừa Sâm đã đến, cô nói tiếp: “Anh họ đế rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi!”

(…)

Bầu trời trong xanh quang đãng, sân thượng của tập đoàn Cố Thị đông người, bọn họ là những cổ đông và một vài nhân viên cấp cao của tập đoàn, phía trước còn có mấy cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự.

Cố Hải ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân ông ta đung đưa bên ngoài khoảng không trống trãi. Bên dưới cửa ra vào đã có mấy tấm đệm được trãi sẵn, người qua đường, phóng viên và nhân viên còn lại trong tập đoàn đang nhao nhao chỉ trỏ.

“Ông Cố, xin ông hãy bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng, ông đừng làm chuyện ngu ngốc dại dột!”

Một viên cảnh sát dùng loa khuyên nhủ.

“Bình tĩnh? Mấy người kêu tôi làm sao bình tĩnh? Con gái tôi phản bội tôi, ủng hộ người ngoài khiến tâm huyết tôi bỏ ra cho tập đoàn giờ thành công cốc. Trong tay tôi lại không có cổ phần, hiện giờ xem như tôi đã trắng tay, sau này tôi làm sao an dưỡng tuổi già, làm sao nuôi vợ nuôi con đây?”

Cố Hải khóc lóc thản thương nói.



Lúc cuộc họp cổ đông kết thúc với kết quả vị trí chủ tịch và tổng giám đốc thuộc về Cố Thừa Sâm, ông ta đã sốc đến độ lên cơn đau tim xém chết, cũng may bác sĩ riêng của nhà họ Cố kịp thời cứu chữa. Sau khi để Cố Hải ổn định lại tinh thần, bác sĩ mới trở về bệnh viện.

“Ông Cố, bây giờ cô Cố Tuyết đang trên đường đến, ông có mâu thuẫn gì với cô ấy thì hãy giải quyết trong hòa bình, ông xuống đây trước đi đã.”

Cảnh sát tiếp tục khuyên nhủ.

“Tôi không xuống, cho dù con nhỏ bất hiếu đó có đến thì tôi cũng không xuống đâu.”

Cố Hải kiên quyết, ông ta lại tiếp tục khóc: “Tại sao tôi lại vô phước sinh ra một con sói mắt trắng như nó chứ? Tại sao tôi không may mắn như người ta có con gái báo hiếu? Tại sao con gái tôi lại không hiểu cho tôi? Tại sao con gái tôi luôn cứ phải khiến tôi đau lòng như vậy? Tại sao chứ?rốt cuộc là tôi đã làm sao ở đâu trong cách dạy con chứ?”

Ông ta ôm mặt khóc lớn, tiếng khóc của Cố Hải làm cho mấy cổ đông có mặt đau lòng, khó chịu.

Trở lại hơn năm tiếng trước, lúc Cố Thừa Sâm vừa ngồi xuống ghế, cuộc họp ngay lặp tức được diễn ra.

Vẫn như thường lệ, tiền vốn hằng năm của Cố Thị được tổng kết đầu tiên, màn hình lớn trong phòng họp liên tục hiển thị từng trang sổ sách.

Số liệu thu nhập này là Cao Phương đã làm ra.

Cố Hải ăn chặn nhiều tiền từ Cố Thị, nếu không làm giả sổ sách e là ông ta đã ngồi tù từ lâu.

Dĩ nhiên là với mấy con số này, không ai nhìn ra được vấn đề nào cả.

“Bố, bố điều hành tập đoàn có lời nhiều vậy à? Vậy con cứ tưởng Cố Thị trong tay bố toàn thâm hụt vốn chứ!”