Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 50


“Tiểu Tuyết, em có biết vừa rồi em liều lĩnh lắm không? Chỉ cần chệch một mét thôi là bây giờ tôi phải vào nhà xác nhận xác em rồi đó! Em bị ngốc à? Sao lại kéo Cố Hải nhảy lầu chứ? Có phải em muốn mượn chuyện này tìm cách thoát khỏi tôi không?”

Niên Bác Văn tức giận bóp chặt vai Cố Tuyết, sau khi cô ấy vừa mới tỉnh dậy.

Ban nãy khi Cố Tuyết đột ngột nhảy xuống, trái tim của Niên Bác Văn giống như sắp rớt ra ngoài, hắn vội vàng muốn nhảt theo cô, nhưng lại bị Hà Hoài và mấy người cảnh sát chặn lại. Sau đó, hắn nhanh chân chạy xuống cổng Cố Thị xem xét tình hình, cũng may là Cố Tuyết và Cố Hải ngã trúng đệm khí bằng không… thật sự hắn không dám nghĩ tiếp.

“Anh lại nghĩ nhiều chuyện gì nữa vậy? Sao em lại muốn thoát khỏi anh chứ? Có người chồng yêu thương em, chiều chuộng em hết mực như anh, em vui còn không hết nữa là. Lúc nãy em nói rồi mà, em muốn dạy cho mấy người đó một bài học là đừng tùy tiện lấy mạng ra uy hiếp em. Bây giờ em liều lĩnh lắm, chuyện gì cũng có thể đánh cược với họ cả.”

Cố Tuyết buồn cười đưa tay ôm mặt Niên Bác Văn đáp.

Thật ra lúc nhảy xuống cô cũng tính toán sức gió và áp lực rơi xuống rồi, nếu không có sự chắc chắn đảm bảo, cô sẽ không tùy tiện mang mạng của mình ra đùa giỡn. Khó khăn lắm mới có thể lụm lại cái mạng, ai lại dở hơi đem nó ra đùa giỡn bao giờ chứ?

“Tiểu Tuyết, bất kể em có suy nghĩ gì, sau này cũng đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Em phải biết em rất quan trọng với tôi, tôi không thể nào mất em được! Em có hiểu không?”

Niên Bác Văn cúi mặt thấp hèn nói.

“Em biết, em biết mà. Xin lỗi ông xã, sau này em sẽ không làm liều, khiến anh lo lắng nữa đâu. Em còn muốn sống với anh đến bạc đầu, còn muốn sinh cho anh mấy đứa trẻ nữa.”

Cố Tuyết dỗ dành.

Mặc dù không biết tại sao Niên Bác Văn lại xem mình như sinh mạng, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện máu chó như thế thân đâu. Vì chẳng ai xem thế thân như nóc nhà để đội lên đầu cung phụng cả.

“Em… nói thật không? Em muốn sống cùng tôi đến bạc đầu, muốn sinh con cho tôi sao?”



Niên Bác Văn ngờ nghệch hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, em đã tự nói với chính mình, kiếp này sống lại chắc chắn em phải chung sống hòa bình với anh, yêu thương anh hết mực!”

Cố Tuyết nghiêm túc đáp.

“Kiếp này sống lại? Ý em là gì?”

Niên Bác Văn ngờ vực.

“Không… không có gì, em nói nhanh nên nói bậy đó. Ý em là sau khi em tỉnh táo, không u mê, nghe theo lời xúi giục của nhà họ Cố làm chuyện xằng bậy nữa, thì cũng giống như em sống lại một kiếp vậy đó.” Cố Tuyết đánh trống lãng: “Bác Văn, em yêu anh, em sẽ không tìm cách ly hôn hay bỏ trốn, thoát khỏi anh đâu. Anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé? Em cam đoan đó!”

Vừa nói, cô vừa ôm cố Niên Bác Văn làm nũng, trước giờ vẫn vậy, chỉ cần Cố Tuyết không có ý định đối đầu, chạy trốn, thì Niên Bác Văn luôn cam tâm để cô lừa gạt. Cho dù lời nói vừa rồi của Cố Tuyết không thật lòng, nhưng chỉ cần nói ra từ miệng của cô là được.

“Bác Văn, có phải anh không tin em không?”

Cố Tuyết xụ mặt hỏi.

“Không có, trước giờ em nói gì tôi cũng tin em.”

Niên Bác Văn chuyển chủ đề: “Vừa nãy tôi có nói quản gia chuẩn bị cho em đồ bổ an thần dưỡng khí, lúc nãy nhảy lầu chắc em cũng sợ rồi, uống một chút để tịnh tâm đi.”



Hắn mở nắp thố canh múc một chén, mùi thơm lan tỏa từ thố canh khiến bụng của Cố Tuyết kêu lên.

“Ăn từ từ thôi, đừng gấp.”

“Không ngửi được mùi thơm, em cũng quên mất mình vẫn chưa ăn trưa, hôm nay bận rộn cả ngày, khi nào xuất viện phải về ăn ngon một bữa mới được.”

Cố Tuyết vui vẻ nói.

Cô đã ăn liền hai chén canh mà vẫn chưa lắp đầy được cơn đói đang kéo đến.

“Bác sĩ nói em chỉ bị chấn động nhẹ, ngày mai là có thể ra viện rồi. Tôi sẽ nói quản gia chuẩn bị cho em một bàn tiệc lớn.”

Niên Bác Văn cũng cười.

Hắn giúp Cố Tuyết lau miệng: “Đúng rồi, bố của em nằm ở tầng dưới, có muốn đi nhìn ông ta một chút không?”

“Không đi, đi rồi lại phải gặp mẹ con Cố Nguyệt Sương, mỗi lần thấy họ diễn kịch em không chỉ buồn nôn, còn phí lời để đấy khẩu.”

Cố Tuyết vừa ăn vừa nói

Cô và Cố Hải cùng rơi xuống đệm, cô không sao, dĩ nhiên là ông ta cũng sẽ không sao. Nếu đã biết kết quả rồi thì cần gì đi qua đó nữa chứ? Nói không chừng bây giờ họ đang chờ cô đến để diễn một màn kịch khác, hòng trói buộc đạo đức của cô.

“Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ra sẽ xuất viện. Lần trước em nói muốn đi hưởng tuần trăng mật phải không? Tôi tìm được vài địa điểm, em xem thích chỗ nào thì chúng ta sẽ đến đó. Hoặc nếu em thích hết những chỗ này thì chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới!”