Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 58


Tận cùng của xui xẻo chính là ra ngoài đã đụng mặt kẻ thù số một. Mấy đêm nay Niên Bác Văn không về nhà, nên Cố Tuyết đã tự làm bánh để dỗ hắn.

Nhìn hộp bánh kem socola đơn giản, Cố Tuyết hào hứng chuẩn bị đi vào Niên Thị, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng của Lục Trạch Thâm gọi ở phía sau, vốn dĩ cô không muốn quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại không để cô toại nguyện.

“Tiểu Tuyết, chúng ta nói chuyện với nhau vài câu đi. Tôi có mấy chuyện cần cùng cô nói rõ.”

Lục Trạch Thâm ngăn cản trước mặt Cố Tuyết, hắn còn định nắm tay cô, tuy nhiên Cố Tuyết đã kịp thời tránh né.

Cặn bã đột nhiên ân cần, trà xanh chắc chắn ở phía sau chờ cơ hội để bôi nhọ.

“Giữa chúng ta hình như không có chuyện gì cần nói cả. Làm phiền cậu hai Lục đừng chặn đường tôi!”

Cố Tuyết lạnh giọng đáp.

Cô muốn lách người đi qua hắn, nhưng mà Lục Trạch Thâm không hề muốn để cô đi.

“Tôi đã bảo là có chuyện cần nói, chỉ mấy câu thôi. Nếu cô không nghe thì sẽ hối hận đó!”

“Lời phát ra từ miệng của cậu hai Lục, nửa chữ tôi cũng không muốn nghe, chứ nói gì là hai ba câu tán dóc!”

Cố Tuyết mỉa mai.



“Tôi biết cô đang có hiểu lầm với tôi và Sương Sương, tuy nhiên chuyện hôm nay tôi nói không liên quan gì đến vấn đề của ba chúng ra cả, mà chuyện này chồng cô - Niên Bác Văn mới là nhân vật chính!”

Lục Trạch Thâm không nóng nảy đáp.

Nghe nói đến chuyện có liên quan đến chồng mình, Cố Tuyết dừng bước lại, mặc dù không biết hắn định ly gián điều gì, tuy nhiên nếu là chuyện về Niên Bác Văn thì cô sẽ miễn cưỡng nghe Lục Trạch Thâm nói nhảm.

“Cậu hai Lục muốn nói gì về chồng tôi?”

Cố Tuyết dò hỏi.

“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi, chỗ này không tiện lắm.”

Lục Trạch Thâm nhìn quang đáp.

“Không phải nói xấu người khác thì không có gì phải sợ. Chỗ nào thì cũng như nhau thôi. Tôi không có thời gian phí lời với anh, nếu anh còn không nói thì tôi đi đây.”

Cố Tuyết hành động vô cùng dứt khoát, cô đẩy Lục Trạch Thâm qua một bên, định đi đến cửa.

“Rồi rồi, không tìm chỗ khác thì cứ nói ở đây vậy. Nhưng mà cô nghe xong thì không được trách là tôi không giữ thể diện cho cô đó nha!”

Lục Trạch Thâm ẩn ý.

“Anh nói nhanh đi.”



Cố Tuyết mất kiên nhẫn.

Lục Trạch Thâm không vội vàng, hắn lấy ra một sấp ảnh đưa cho Cố Tuyết, mở miệng cười cợt: “Có phải mấy ngày nay chồng cô không về nhà không? Không biết trời xui đất khiến thế nào lại để tôi bắt gặp anh ta và thanh mai trúc mã ăn tối, đi dạo, không chỉ có vậy, trong này còn có hai lần tôi tận mắt thấy hai nhà Niên Lâm gặp mặt, dĩ nhiên là hai lần này đều có mặt của chồng cô và Lâm Nhã Thi. Tiểu Tuyết, cô nói xem, đây có phải điềm báo cô sắp bị đuổi khỏi nhà họ Niên, sắp phải ly hôn với Niên Bác Văn không?”

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn khi nói dứt câu.

Cố Tuyết hoài nghi nhìn hắn, cô cầm lấy sấp ảnh và cẩn thận xem từng tấm một. Trong mấy tấm ảnh này đúng là toàn ảnh Niên Bác Văn đi ăn, đi dạo với Lâm Nhã Thi, ngoài ra còn có hơn năm tấm ảnh có mặt hai nhà Niên - Lâm. Nhìn vào thực sự giống như họ đang xem mắt.

Nhiều ngày nay Niên Bác Văn cũng không về biệt thự, mấy lần cô gọi điện thoại đều chuyển qua hộp thư thoại, hoặc là Hà Hoài bắt máy.

“Sao hả? Tôi nói đúng rồi phải không? Lúc trước cô dựa vào hắn hống hách làm càng, bây giờ bị và mặt rồi, cô thấy có đau không? Có hối hận vì đã chống đối lại tôi và Sương Sương không? Chúng tôi tốt với cô như vậy, vậy mà cô không biết điều. Đây là quả báo đó!”

Lục Trạch Thâm hả hê nói.

Mấy tấm ảnh này cũng không phải là giả mạo, thực sự gần đây không biết có phải do ông trời sắp xếp hay không mà lần nào hắn đi ăn, đi chơi cũng bắt gặp Lâm Nhã Thi và Niên Bác Văn, còn có tấm hình hai nhà Niên - Lâm gặp mặt nữa, hôm đó là tình cờ hắn đến nhà hàng K để ăn cơm với bạn, lúc đi ngang phòng Vip hắn chứng kiến cảnh này, tất nhiên là Lục Trạch Thâm đã nhanh chóng chụp ảnh lại.

“Chỉ với mấy tấm ảnh thế này mà anh lại nghĩ tôi sắp bị đuổi khỏi nhà họ Niên à? Lục Trạch Thâm, đầu óc của anh chỉ được vậy thôi hả? Sao lúc nhỏ anh không ăn nhiều óc heo để thông minh hơn vậy? Ai chẳng biết chồng tôi và cô Lâm là bạn từ nhỏ. Lâu lâu bạn bè hẹn ăn cơm, đi dạo nói chuyện cũng bình thường thôi. Hai nhà Niên - Lâm cũng có giao tình, họ họp mặt cùng dùng bữa thì có gì là lạ. Chỉ với vài chuyện vặt vãnh này đã khiến anh mừng quỳnh lên rồi à? Lục Trạch Thâm, có phải anh cảm thấy tôi ngu xuẩn vô tri đến mức anh nói gì thì tôi nghe đó không? Nếu đúng vậy thì anh xem thường tôi quá đó!”

Cố Tuyết buồn cười hỏi.

“Tiểu Tuyết, cô đừng làm ra vẻ không có gì nữa. Tôi thừa biết là mấy tấm ảnh này có ảnh hưởng đến cô mà. Nếu cô cho rằng tôi đang ly gián, bịa chuyện thì bây giờ cô lên văn phòng của Niên Bác Văn xem đi, Lâm Nhã Thi và bố mẹ cô ta đang cùng gia đình chồng cô nói chuyện đó. Trước khi cô đến đây, tôi thấy mấy người bọn họ đến, và lúc nói chuyện cũng để tôi nghe thấy nhà họ Niên muốn Niên Bác Văn ly hôn, rồi kết hôn với Lâm Nhã Thi. Cố Tuyết, cô đừng làm bộ nữa, lần này cô xong đời rồi!”