Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 69


Mặc dù Cố Tuyết đã nói mình không sao, nhưng Niên Bác Văn vẫn kiên quyết muốn cô nhập viện hai ngày để theo dõi. Chuyện đứt dây cáp được tra ra chỉ là tai nạn, tuy nhiên vẫn còn một số chỗ chưa hợp lý lắm, nên Hà Hoài đang tận lực điều tra làm rõ.

Hai ngày này cũng không phải ngày ghi hình chương trình, nên Cố Tuyết cũng không có lý do gì lại từ chối ý tốt của Niên Bác Văn, một ngày hai mươi bốn tiếng, hắn ở cạnh cô hết hai mươi tiếng, bốn tiếng còn lại là do về nhà tự mình nấu ăn cho cô bồi bổ.

Tình cảm yêu thương của Niên Bác Văn thể hiện rata rõ rệt, Cố Tuyết cũng vì vậy mà ngày càng cảm động trước hắn. Có lẽ không bao lâu nữa, cô sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại tình yêu của hắn.

Nằm trên giường bệnh, Cố Tuyết cũng xem qua tin tức bùng nổ trên mạng. Cô không nghĩ đến Lâm Nhã Thi sẽ công khai xin lỗi, còn nói sẽ đến bệnh viện để trực tiếp tạ tội với cô. Biết rằng cô ta không có ý tốt, nhưng cô cũng không thể nào cự tuyệt.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa, rồi sau đó là cửa phòng bệnh được mở ra. Bà cụ Niên, ông cụ Lâm và Lâm Nhã Thi cùng Hà Hoài đi vào, vì nghĩ cho sự an toàn của Cố Tuyết, Hà Hoài đã trở thành người túc trực thay Niên Bác Văn mỗi khi hắn không có mặt ở bệnh viện.

“Cháu chào bà nội. Chào ông, chào cô Lâm.”

Cố Tuyết lễ phép lên tiếng chào hỏi trước.

Thái độ này của cô khiến bà cụ Niên khá hài lòng cũng giảm ấn tượng xấu được một chút.

“Tiểu Tuyết, đây là ông của Nhã Thi. Hôm nay con bé đến xin lỗi con về chuyện hôm trước, con bé có phát ngôn không đúng trong buổi ghi hình. Bây giờ con bé rất hối hận.”

Bà cụ Niên ôn tồn nói.

Khi biết Lâm Nhã Thi sẽ đến thăm Cố Tuyết, vì tránh xảy ra xung đột, nên bà cụ Niên đứng ra làm người hòa giải, dù gì Cố Tuyết cũng là châu dâu của bà, còn Lâm Nhã Thi là cháu gái bà yêu thương.



“Cô Cố, tôi thành thật xin lỗi cô. Hôm đó tôi không biết mình bị gì mà lại nói mấy lời nhận xét vô tri đó với cô. Cô rộng lượng bỏ qua cho tôi nhé!”

Lâm Nhã Thi tặng bó hoa cho Cố Tuyết bày tỏ thành ý, lời lẽ khi cô ta nói chuyện cũng mềm mại, uyển chuyển, hoàn toàn không có chút địch ý nào, nhưng không hiểu sao Cố Tuyết lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

“Không sao, tôi cũng không để bụng chuyện đó. Tai nạn là chuyện không lường trước được, có người phản ứng chậm, có người phản ứng nhanh, nên cô Lâm phê bình tôi cũng đúng thôi. Tôi không trách gì cô Lâm cả.”

Cố Tuyết dịu giọng cười đáp.

Dù sao đối phương cũng là ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất chắc chắn sẽ cao hơn loại trà xanh hạng xoàng như Cố Nguyệt Sương, nên trước khi xác định cô ta không có ý xấu, Cố Tuyết sẽ giả lả với cô ta đến hết chuyện.

“Cô Cố không chấp nhất với tôi thì tốt quá. Tôi cứ sợ cô sẽ để bụng lời nói của tôi. Dù sao tôi nhận xét cũng khó nghe mà, trái tim thủy tinh thế nào cũng tan tành vụn vỡ.”

Lâm Nhã Thi cười đáp.

“Trước giờ tim của tôi lại là tường thành kiên cố, ngoại trừ lời nói có tính sát thương chí mạng của chồng tôi, thì mấy lời không xuôi tai khác đều không làm tôi tổn thương gì hết đó. Nên cô Lâm cứ yên tâm cho tôi nhận xét chân thật nha! Cuộc thi cũng còn dài lắm, tôi đã chuẩn bị tâm lý xong hết rồi!”

Cố Tuyết tươi cười, vui vẻ.

“Vậy lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu. Lời nhận xét chân thành nghiêm túc mới khiến người ta tiến bộ.”

Lâm Nhã Thi cũng cười.



Lúc đến đây cô ta đã nghĩ Cố Tuyết sẽ vịnh vào chuyện này làm khó dễ, lúc đó cô ta có thể thể hiện sự yếu đuối, đáng thương, không thể phản kháng khi bị bắt nạt… vì dù sao thì theo lời Cố Nguyệt Sương đã nói, con người Cố Tuyết rất nhỏ nhen, chỉ riêng việc cô ấy cứ liên tục gây hấn với ả vì Lục Trạch Thâm là rõ con người của Cố Tuyết thế nào.

Ngoài miệng luôn nói Cố Nguyệt Sương và Lục Trạch Thâm là mèo mã gà đồng, nhưng trong lòng mãi nhớ nhung da diết, vì vậy mà lầm trước Cố Tuyết mới nghe lời hắn ly gián, quậy một trận gà bay chó chạy.

Lâm Nhã Thi cũng rất đồng tình, cô ta luôn tin Cố Tuyết chỉ đang giả vờ để từ từ ăn hết tiền của của Niên Bác Văn.

“Đúng vậy, tôi biết bản thân mình ở đâu, nên dĩ nhiên rất cần lời góp ý chân thật. Miễn là không phải công báo tư thù, thì mọi lời nói tôi đều chấp nhận được. Cũng cảm ơn cô Lâm đã đến tận đây để thăm tôi khiến cô Lâm phải mất thời giờ làm tôi ngại quá!”

Cố Tuyết giả vờ gãi đầu đáp.

Thái độ hiểu chuyện, biết tiến biết lùi của Cố Tuyết khiến bà cụ Niên càng hài lòng, vui vẻ.

“Được rồi, hai đứa đừng nói chuyện kiểu khách sáo với nhau nữa. Nếu đã hòa giải thì sau này hai đứa nên làm chị em tốt của nhau đi, có như vậy mới bớt đi mấy lời thị phi nhảm nhí. Bà nhìn Thi Thi lớn lên từ nhỏ, bà biết con bé tốt bụng thẳng thắng, còn cháu cũng là người bộc trực, hai đứa hoàn toàn có thể kết bạn với nhau. Đúng rồi, Thi Thi cũng rất giỏi về thư pháp hội họa, lần trước cháu tặng bà tranh chữ, con bé trông thấy cứ khen mãi không thôi.”

Nhắc đến chuyện đó, thiếu chút nữa Lâm Nhã Thi đã để lộ vẻ mặt sượng ngắt của mình, hôm đó cô ta đến nhà họ Niên chơi, tình cờ trông thấy bức tranh chữ trong phòng bà cụ Niên liền tấm tắc khen ngợi, sau khi khen xong, được bà cụ cho biết người viết là vợ của Niên Bác Văn, thì nụ cười của cô ta đông cứng lại. Cũng may nhờ vào tài diễn xuất nên mới qua mặt được bà cụ.

Lâm Nhã Thi học qua thư pháp hội họa từ Trác Lãm, được danh sư dạy dỗ, kỹ năng của cô ta không hề tệ chút nào, trong giới này, cô ta luôn được xem là người trẻ tuổi tài cao, vì vậy cô ta luôn đắc ý.

“Cô Lâm cũng biết thư pháp hội họa à? Cô Lâm đúng là ảnh hâui toàn năng, tôi ngưỡng mộ quá!”

Cố Tuyết làm bộ kích động, phấn khích.

“Chỉ là tài lẻ thôi. Sao sánh bằng cô được, tôi xem qua bức tranh cô viết, mà cứ tưởng là của đại sư nào viết không đó. Hay là khi nào cô Cố ra viện, chúng ta cùng đến hội quán của sư phụ tôi trau dồi tài nghệ nhé? Sư phụ tôi nổi tiếng lắm đó! Cô có biết đại sư Trác Lãm không? Sư phụ của tôi là ông ấy đó!”