Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 78


“Chị, bố nhờ em nhắn với chị, bà nội muốn mở tiệc mừng dì về nước vào bảy giờ tối mai tại biệt thự của bà, chị và dì nhớ đến nha.”

Cố Nguyệt Sương tươi cười bắt chuyện với Cố Tuyết sau khi vừa kết thúc buổi ghi hình đêm diễn, mấy ngày nay cô ta tập trung vào chương trình này nên ít khi tìm Cố Tuyết gây rắc rối.

“Không đi, mẹ tôi lẫn tôi đều không rảnh đi gặp mấy người các người. Nhất là cái người cô kêu là bà nội đó!”

Cố Tuyết lạnh nhạt đáp.

Ở nhà họ Cố, người nào cũng rất thân thiện, hòa đồng, trừ cái người được gọi là bà nội kia. Thực ra bà ấy chưa phải là vợ chính thức của ông cụ Cố, bà ta vốn dĩ là bảo mẫu của Cố Hải, sau khi vợ chính thức của ông cụ qua đời, bà ta tìm mọi cách để giăng bẫy ép buộc ông cụ Cố phải nhận bà ta là vợ, tuy nhiên, ngoài việc công bố với bên ngoài thân phận bà Cố, thì ông cụ Cố không sống chung, không đăng ký kết hôn hay gì cả.

Sau này ông cụ Cố ra nước ngoài định cư, bà ta cũng muốn đi cùng nhưng bị Diệp Tuyết Hi ngăn cản. Từ đó bà ta đâm ra căm ghét Diệp Tuyết Hi, cũng ghét luôn Cố Tuyết. Lúc còn nhỏ, có mấy lần cô cùng Cố Hải và mẹ con Cao Phương đến biệt thự bà ta chơi mấy lần, lần nào cũng bị bà ta tìm đủ mọi cách để đánh mắng.

“Chị, bà nội biết mẹ chị về nước nên vui lắm, chị và dì đừng làm bà buồn được không? Bà cũng đã cao tuổi rồi, cũng muốn có người thân bên cạnh.”

Cố Nguyệt Sương thút thít.

“Muốn có người thân thì gia đình cô là đủ rồi, tôi và mẹ tôi, hay anh họ không có phúc phần đó.”

Cố Tuyết cười nhạo đáp.

Mỗi lần nghe hai chữ “người thân” thốt ra từ miệng của Cố Nguyệt Sương hay Cao Phương, Cố Tuyết lại thấy cực kỳ ghê tởm.

“Chị đừng vậy mà… chỉ gặp bà một chút thôi…”



Cố Nguyệt Sương nài nỉ.

“Tôi không muốn gặp bà ta dù chỉ là một giây, những gì bà ta làm với tôi lúc nhỏ còn chưa đủ à? Hay bà ta mắc bệnh đãng trí của người già nên không nhớ mình đối xử với tôi ra sao? Cố Nguyệt Sương, cô và bà ta hợp nhau lắm đó, đều là người giả tạo, thích diễn xuất, đáng tiếc là tôi xem ngán rồi, bây giờ tôi chỉ có sở thích vả mặt và bóc trần những lời giả tạo của cô thôi.”

Cố Tuyết nói rồi định gạt Cố Nguyệt Sương qua một bên, ai ngờ cô ta lại kéo tay cô lại, rồi bất ngờ thả ra, tự ngã nhào ra đất, khóc lóc ỉ ôi.

“Chị… em chỉ chuyển lời của bà nội với chị, nếu chị không thíc thì chị có thể không nghe mà? Sao chị lại động tay động chân với em vậy? Em đang mang thai con của anh Trạch Thâm đó!”

Cố Nguyệt Sương ôm bụng ấm ức nói.

Cô ta cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý của người khác, hành lan vắng lặng bỗng chốc trở nên ồn ào náo loạn.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sương Sương, em làm sao thế?”

Lâm Nhã Thi là người đến đầu tiên, theo sau cô ta còn có Kiều Lan và Trần Yến Nhi. Cùng với Cố Nguyệt Sương đang nằm trên đất, Cố Tuyết cảm thấy mình sắp có thể pha được bình trà xanh hảo hạng.

“Em… em không sao… chị Thi, chị đưa em đi bệnh viện được không? Em đang mang thai, em sợ vừa rồi bị ngã ảnh hưởng đến đứa bé.”

Cố Nguyệt Sương khốn khổ nói.

“Ừ ừ, để chị đưa em đi.”



Lâm Nhã Thi cũng giả vờ phối hợp: “Cố Tuyết, cô phụ tôi đỡ Sương Sương lên được không? Một mình tôi không đỡ nổi!”

Cố Tuyết giả vờ như không nghe thấy, muốn đi chỗ khác.

“Cô bị điếc à? Không nghe chị Thi gọi hả? Cô mau qua phụ một tay đi.”

Kiều Lan giữ Cố Tuyết lại, không muốn để cô ấy đi chỗ khác.

“Cố Tuyết, dù cô có ân oán gì với Sương Sương thì cũng qua giúp một tay đi, cô ấy đang mang thai đó.”

Trần Yến Nhi cũng phụ họa.

“Tại sao hai người không đi qua giúp đi mà lại kêu tôi? Tay của hai người bị cụt hay bị tàn phế mà không làm phụ vậy? Biết rõ tôi và cô ta là kẻ thì còn bảo tôi giúp. Xin lỗi, tôi không phải thán mẫu, không rảnh làm chuyện dư hơi.”

“Chị… sao chị có thể nói vậy… nếu không phải chị đẩy em…”

Cố Nguyệt Sương nhận ra mình vừa lỡ lời nên nhanh tay bịt miệng lại, tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng đủ để mấy người Lâm Nhã Thi hoàn thiện kịch bản tiếp theo.

“Cô có bệnh không vậy Cố Tuyết? Lương tâm cô bị chó gặm rồi à? Rõ ràng đã làm hại Sương Sương còn làm ngơ bỏ mặt. Có phải bởi vì cô biết Sương Sương mang thai con của người cô thích nên cô ghen tị không? Cố Tuyết, tôi nói cho cô biết, nếu cô không đỡ Sương Sương đến bệnh viện thì tôi sẽ livestream vạch tội cô đó!”

Kiều Lan đe dọa.

“Cứ tự nhiên, tôi không rảnh ở đây chơi với mấy người, nếu các người thích diễn thì sân khấu kia kìa, diễn cho đã đi. Còn cô nữa Cố Nguyệt Sương, mới tháng trước tôi thấy cô tới ngày đèn đỏ, vậy mà tháng này mang thai rồi à. Cô hay thiệt đó nha.”