Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 20: Mày muốn thấy sao không?


Lý quản gia nhanh thử lại phanh xe, nhưng chiếc Rolls-Royce Cullinan lại hoàn toàn không nghe lời, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Mắt thấy phía trước chính là ngã tư, xe cộ đông đúc. Diêm Dục theo bản năng xoay người nắm lấy bả vai người bên cạnh: "Thắt kỹ đai an toàn!"

Nhạc Kỳ Niên một tay kéo xuống bùa vàng dán trên trán, tay còn lại ấn pháp quyết, nhanh chóng niệm: "...... Ngô ở ngọc tòa trung, Thái Ất vì ngô ngẫu. Ngô nay triệu tập thiên thần mà chỉ, bổn đàn chư tư đem lại, cũng ở ngô chung quanh, tứ duy trên dưới, hộ tá ngô thân......" ( chú)

Chiếc Cullinan đang phóng như ngựa đứt cương trên đường dần dần chậm lại, cuối cùng thắng kít lại ở ngã tư đường.

Lý quản gia vì một màn này không khỏi lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần chậm một giây, chiếc xe bọn họ đã thành xế điên càng quét trong dòng xe cộ đông đúc ở ngã tư đường này, lúc đó chính là không biết còn gì thê thảm hơn!

Y không khỏi nhìn gương chiếu hậu, vị trí cậu thanh niên ngồi cạnh Diêm Dục. Khi nãy trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc y rõ ràng nghe được cậu thanh niên lầm rầm niệm chú. Chắng lẽ câu chú ngữ đó có hiệu lực, nên xe mới ngừng?

Y hiện tại thật không dám lái tiếp chiếc xe này, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người trong nhà, để đối phương lái một chiếc khác đến rước bọn họ.

Diêm Dục mày càng nhăn càng chặt. "Chiếc xe này không phải khi nãy vẫn bình thường ư?"

Lý quản gia cũng rất là khó hiểu. "Rõ ràng là chiếc xe mới, mua còn chưa tới 3 tháng......"

Nhạc Kỳ Niên không nói một lời, yên lặng mở cửa xe. Diêm Dục vội vàng vươn tay nắm lại tay cậu, nhưng hành động của cậu lại vô cùng nhanh, sau khi bước xuống xe liền đi một vòng quanh xe, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó vỗ lên chỗ động cơ vài cái rồi nói: "Có thể mở ra không?"

Lý quản gia không dám làm chủ, nhanh chóng nhìn qua Diêm Dục xin ý kiến. Nhận được cái gật đầu của hắn, y mới dám bấm, nút mở.

Nhạc Kỳ Niên cong lưng, nửa người thò vào bên trong. Lý quản gia tò mò mà bước xuống xe đi đến xem thử, chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nõn của cậu thanh niên đang tìm kiếm gì đó trong máy móc, cuối cùng từ phanh xe lấy ra một hạt châu màu đen.

Cái thứ này tại sao lại nằm bên trong xe? Chẳng lẽ phanh khi nãy không nhạy, chính là vì hạt châu này?

Nhạc Kỳ Niên ném hạt châu dưới đất, chân liền dẫm mạnh. Cho dù Lý quản gia không có mắt Âm – Dương, cũng có thể nhìn thấy một luồn khói đen mỏng từ đó tràn ra, rất nhanh liền hòa tan trong gió.

"Cái đó, là thứ gì?" đôi mắt Lý quản gia mở lớn kinh ngạc.

"hạt châu bị yểm chú thuật." Nhạc Kỳ Niên đá cái hạt châu chỉ còn cái xác qua ven đường. "Thừ này không thể tự nhiên xuất hiện trong xe. Rõ ràng là có người cố tình bỏ vào."

Chiếc xe này là xe của Diêm Dục. Không cần phải nói, người bỏ hạt châu vào chính là muốn thời điểm phanh không ăn, cướp đi mạng sống Diêm Dục.

Lý quản gia nghe xong, mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng quay lại hướng Diêm Dục nói: "Tiên sinh, tôi nhớ rõ tháng trước Tam thúc của ngài..."

Diêm Dục đôi mắt ám ám, giơ tay ngăn lại lời nói của Lý quản gia, ý bảo có Nhạc Kỳ Niên đang ở.

Có người ngoài ở, Lý quản gia thức thời mà ngưng lại lời nói.

Nhạc Kỳ Niên nguyên bản nghĩ bọn họ sẽ báo án, nhưng khi thấy thái độ của Diêm Dục với độc thủ sau màn liền hiểu mà không nói gì. Mà nói đi cũng nói lại, có báo án liệu cảnh sát có tin chuyện thời này còn có người dùng thuật pháp giết người...

Mổt chiếc xe sang cứ vậy dừng lại vên đường, rất nhanh thu hút sự chú ý của người khác nhất là cảnh sát giao thông. Lý quản gia nhanh chóng giải thích sự cố về phanh xe, cũng nói rõ việc đậu lại nhờ hỗ trợ. Diêm Dục bên này lại vươn tay vẫy Nhạc Kỳ Niên. Cậu thanh niên thấy thế liền ngoan ngoãn chạy tới, cong eo để tầm nhìn ngang với người ngồi bên trong xe.

Diêm Dục vốn dĩ không tin cái gì đạo thuật huyền học. Cho dù mọi người trong đoàn làm phim không ít lần hướng hắn khóc lóc nói Mạn San báo mộng hăm dọa họ, hắn cũng cảm thấy chỉ là mọi người làm quá, sáng nghĩ cái gì tối mơ thấy cái đó mà thôi.



Còn cái chuyện hạt châu kia là một linh kiện nào đó vô tình rớt ra, khiến phanh không nhạy. Cùng cái gọi là huyền học, nguyền rủa không quan hệ gì với nhau.

Diêm Dục nhìn hạt châu bể ven đường, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

"Đa tạ cậu. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi không thể ngồi nguyên vẹn như hiện tại." Nói xong hắn nắm lay bàn tay đáng đặt trên cửa sổ xe của Nhạc Kỳ Niên.

Nhạc Kỳ Niên đột nhiên rút về tay, ở trên quần áo dùng sức xoa xoa.

Diêm Dục chấn động. Hắn bị người ta ghét đến vậy sao?

"Ây, tôi khi nãy chạm vào động cơ, trên tay đều là dầu máy. Bẩn lắm, anh đừng nắm." Nhạc Kỳ Niên chùi chùi, khiến cái áo thun trắng nhanh chóng hiện lên vài vệt đen, khi cảm thấy sạch rồi mới đưa tay qua.

Nắm lấy bàn tay của cậu, Diêm Dục phảng phát như cảm nhận được một nguồn nước ấm chảy từ tay đối phương qua thân thể mình.

"Tôi phải làm sao để cảm tạ cậu?" Diêm Dục hỏi, "Thiên sư các cậu báo giá thế nào?"

Nhạc Kỳ Niên đang định mở miệng nói giá hữu nghị chỉ 10 vạn, nhưng lại nghĩ đến Diêm Dục chính là đạo diễn tương lai cậu hợp tác, hiện giờ báo giá chát quá, sau này ăn mệt vào người, không bằng cứ đổi một cái nhân tình xem như tốt hơn.

"Tôi không thu phí, nhưng có một yêu cầu," trên mặt thanh niên nhanh chóng hiện lên nụ cười giảo hoạt, "Sau này tôi diễn không tốt, ngài cũng không được mắng hay đuổi tôi ra khỏi đoàn, phải thật nhỏ nhẹ mà chỉ tôi diễn, chừng nào tốt mới thôi."

Diêm Dục không nhịn được mà bật cười. "Đó là đương nhiên."

Hắn nhìn đồng hồ, "Cậu nếu hiện tại vội, tôi sẽ gọi một chiếc xe khác?"

"Không có gì, nhà tôi cũng cách đây không xa, tôi tự đi bộ về cũng được."Nhạc Kỳ Niên lắc lắc tay.

"Vậy lần sau gặp lại, hẳn là lúc đoàn phim khởi động máy." Diêm Dục nói. Nhạc Kỳ Niên nhếch môi, lộ ra hàm răng nhỏ trắng sáng. "Diêm đạo nếu là muốn gặp tôi, có thể xem 《 ai là Thông Linh Vương 》 là được rồi?"

"Cũng đúng, tập ba chiếu khi nào?" Diêm Dục khó có được mà lộ ra nụ cười.

"Ngài nếu có rảnh, nhớ giúp tôi bình chọn nha!" Nhạc Kỳ Niên cười hì hì cùng Diêm Dục add wechat, sau đó lấy Ultraman đang năm một bên ghế, mà đi về.

Nhìn theo bóng lưng thanh niên đi xa, nụ cười trên môi Diêm Dục nhanh chóng biến mất. Hắn hướng Lý quản gia đưa mắt ra hiệu.

"Tháng trước Tam thúc nói muốn mượn xe dùng là chiếc này ư?" Diêm Dục hỏi.

Nhà hắn siêu xe nhiều, thân thích bằng hữu nhiều lúc cũng đến mượn vài lần. Diêm Dục ra cửa cũng không thường xuyên, nên vô cùng thoải mái hào phóng cho mượn.

Lý quản gia nghe liền gật đầu: "Lúc đó, thân thể ngài không tốt, không dùng được xe này, cho nên liền đưa cho ngài ấy."

Thần sắc Diêm Dục liền trầm xuống, đáy mắt lạnh băng. Khi đối mặt với Nhạc Kỳ Niên, hắn còn có thể suy trì sự bình tĩnh phong độ, nhưng hiện tại cậu không có ở đây, hắn cũng không cần duy trì vẻ phong độ ấy.

Có thể nói, lãnh khốc mới là biểu tình của hắn.



Nhà Diêm Dục xe đều được đậu tại gara, có chuyên gia bảo trì, người ngoài có thể động tay vào động cơ xe có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi ba mẹ Diêm Dục qua đời, mấy thúc thúc đối với gia sản nhà hắn thèm nhỏ dãi, chị gái hắn vất vả lắm mới có thể áp xuống. Nhưng minh thương dễ tránh, bắn lén khó phòng.

"Gọi điện thoại cho Tam thúc, hỏi tình trạng hiện tại của ông ấy thế nào."

Lý quản gia không dám trì hoãn, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tam thúc Diêm Dục. Chuông đổ hồi lâu mới thông, Lý quản gia nghe trong chốc lát, cả người không giấu nổi run rẩy. Cúp điện thoại mới xoay sang thấp giọng báo cáo: "Tiên sinh, Tam thẩm ngài nhận máy, bà ấy nói Tam thúc ngài vừa bị tai nạn giao thông..."

***

Vừa xoay người đưa lưng về phía Diêm Dục, nụ cười trên mặt Nhạc Kỳ Niên cũng nhanh chóng biến mất. Cậu ôm Ultraman bên tay, vừa về đến nhà đã lăn ra giường, hít thở sâu vài lần mới bình phục nỗi bất an trong lòng.

Khi nãy cậu nghe Lý quản gia nói câu 'Tôi nhớ tháng trước Tam thúc của ngài', trong nháy mắt trên người Diêm Dục bộc phát ra một cổ sát khí nùng liệt, giống như cả người hắn chính là âm khí hình thành, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Chính là nhanh đến nỗi Nhạc Kỳ Niên còn tưởng chính mình gặp ảo giác.

Nếu Diêm Dục không phải người sống rành rành, Nhạc Kỳ Niên đã sớm lấy cái tốc độ trăm mét mà phóng như bay về nhà để lấy kiếm gỗ đào của Long Uyên đao kiếm flagship store, rồi trở lại hàn yêu diệt ma.

Lần đầu gặt mặt, cậu đã cảm thấy trên người hắn có sát khí. Đại đa số những kẻ hành xử khác người, tính cách cố chấp, sát khí đều rất nặng. Diêm Dục vừa lúc chính là loại người này, nên cậu cũng không quá để ý. Nhưng hiện tại, sát khí trên người Diêm Dục lại không phải là do trời sinh tính cách hình thành.

Cậu thật sự muốn hỏi Diêm Dục thể chất quỷ dị là chuyện thế nào, nhưng cậu với hắn lại không quá quen thuộc, tùy tiện hỏi thăm về đời sống riêng tư của đối phương, khẳng định hỏi chưa hết câu đã bị đánh nhũn người.

Quả thật rối rắm mà!

Lúc này, phía nhà đối diện, có một nam nhân đang ngồi xổm tại gốc cây. Gã theo dõi Nhạc Kỳ Niên cả ngày. Gã đem camera nhắm thẳng vào cửa sổ nhà cậu, chuẩn bị chụp bất cứ thứ gì xuất hiện sau khung cửa.

Gã chính là thám tử tư, được Chu Tín mướn theo dõi Nhạc Kỳ Niên. Hôm nay thanh niên ra cửa đi dạo, rồi còn ngồi xe Diêm Dục, toàn bộ đều bị gã chụp được.

Những hình ảnh đó, sẽ được gửi tới tay Chu Tín sau đó sẽ được biên thành nhữung dòng tiêu đề như《 nam diễn viên lén lút gặp đạo diễn trứ danh》《 cậu thà ngồi Rolls-Royce khóc, cũng không muốn ngồi xe đạp cười 》linh tinh.

Thám tử tư ngồi canh cả ngày, nhìn thời gian, cũng sắp tới giờ tan tầm. Gã thu dọn camera, đang chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên có người vỗ vai gã.

Gã giật thót ngồi bệt xuống đất, còn tưởng hành vi lén lút của mình bị người phát hiện. Đang nghĩ ra lí do giải thích, nhưng khi quanh đầu lại thì không thấy ai, nhìn quanh một vòng cũng không có một người. Chỉ duy nhất bên chân gã cho một mô hình Ultraman.

không sai biệt lắm cũng nên tan tầm. Hắn thu hảo camera, đang muốn rời đi, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Thật kỳ lạ, tại sao lại có cái này ở đây, chẳng lẽ là đứa nhỏ nào làm rơi?

Ultraman trừng mắt trinh thám, đột nhiên mở miệng.

"Mày, muốn thấy sao không?"

Gã thám tử trợn mắt há hốc mồm. Một món đồ chơi sao có thể nói chuyện! Đây là tiếng của máy móc sao, hay là...

Ultraman đã một quyền đấm thẳng vào mặt gã thám tử.

Gã thật sự không biết có nên nói bản thân muốn thấy sao hay không, nhưng trong một giây đó, gã thật sự thấy trước mắt đều là sao.