Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 11: Chỉ có em gái hiểu anh


Hai giờ trôi qua.

Bên phía Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông vẫn ở điểm bắt đầu, không tạo được tí lửa nào.

Chú ý tới tình hình bên chỗ Lục Dạng, rồi lại nhìn về phía Chu Mạt Lê đang dần mất kiên nhẫn, Lâm Tân Mông đề nghị: “Lục Dạng có lửa rồi kìa, hay là, chúng ta đi tìm bọn họ mượn ít đi.”

Chu Mạt Lê nhìn phía Lục Minh Tự đang vây quanh đống lửa, thu hồi tầm mắt, mơ hồ hỏi: “Liệu bọn họ có đồng ý không?”

“Có!” Lâm Tân Mông tự tin gật đầu, chủ động nhận việc, “Em và Lục Dạng là bạn học cấp 3, khá thân đó, em đi xin, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối.”

Chu Mạt Lê nửa tin nửa ngờ, thuận theo nói: “Được, em vất vả rồi.”

“Không sao, không sao.”

Lâm Tân Mông vui vẻ chạy về phía Lục Dạng và Lục Minh Tự.

Ôn Tiên quay đầu lại, nhìn cái miếng gỗ không có miếng lửa nào của bên mình: “Hay là, chúng ta cũng đi tìm bọn họ xin ít lửa đi?”

Tần Diệc Đàm nghiến răng nghiến lợi, phản bác: “Tuyệt đối không!”

Ôn Tiên lấy hết can đảm chất vấn: “Vậy khi nào chúng ta mới có lửa?”

Khí thế của Tần Diệc Đàm lập tức yếu đi: “Không biết.”

Lâm Tân Mông: “Lục tiền bối, em là Lâm Tân Mông cùng đội với Chu tiền bối.”

Lục Minh Tự đang bỏ một cây củi vào đống lửa, hắn nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên xem. Lọt vào tầm mắt chính là gương mặt tươi cười của Lâm Tân Mông.

Lục Minh Tự có ấn tượng về cô ta.

Trước khi chương trình bắt đầu quay, cô ta từng đến chào hỏi hắn, còn mang theo đồ ngọt tự mình làm cho mọi người ăn.

Nếu như đối phương là người có đầu óc bình thường, Lục Minh Tự vẫn sẽ lịch sự, “Ừ.”

Lục Minh Tự chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn, rồi đem miếng gỗ ném vào lửa.

Lâm Tân Mông đứng đực ra bên cạnh, cô ta nở một nụ cười tự cho là hòa thuận nhất, nói: “Tôi có thể xin ít lửa của đội anh được không?”

Lục Minh Tự còn chưa kịp giơ cây đuốc đang nắm trong tay lên, đằng sau đã vang lên một âm thanh lanh lảnh: “Không thể.”

Một lời từ chối không lối thoát.

Khóe miệng đang nhếch lên của Lâm Tân Mông nháy mắt cứng đờ, cô ta nhìn về phía Lục Dạng, buồn bực nói: “Lục Dạng, tôi chỉ mượn cây đuốc một lát thôi mà, đốt xong sẽ trả lại cho hai người.”

Lục Dạng không trả lời cô ta, chỉ nhỏ nhẹ hỏi lại: “Nếu tôi mượn nồi của các cô, dùng xong trả lại cho các cô, các cô có đồng ý không?”

Giọng điệu rất hoà thuận, nhưng lời nói…

Lâm Tân Mông sững sờ, vẻ mặt phức tạp.



Quả nhiên là, không thể nào đồng ý.

Lâm Tân Mông: “Nồi và lửa sao có thể ngang nhau chứ, hơn nữa nồi là phần thưởng mà Chu tiền bối vất vả ném phi tiêu mới đạt được, làm sao…”

Cái dáng vẻ lúng túng của cô ta, thành công kéo dậy tinh thần gõ bàn phím của cư dân mạng.

【 Nồi là Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông dùng thực lực thắng được hạng nhất, Lục Dạng dựa vào cái gì! 】

【 Lâm Tân Mông nói không sai, lửa và nồi căn bản không thể đánh đồng với nhau, sao có thể dùng làm vật trao đổi chứ! Lửa có thể nhóm được, còn nồi đâu có sinh thêm nồi đâu?! 】





【 Lục Dạng kẹt xỉ quá vậy, mấy chương trình kiểu này chẳng lẽ không phải nên hợp tác cùng thắng sao? Bụng dạ hẹp hòi vừa thôi! 】

【 Muốn nồi hả? Có bản lĩnh thì tự mình giành được hạng nhất đi! 】

Trước khi cái tên có tấm lòng rộng hơn Thái Bình Dương Lục Minh Tự kịp nói chuyện, Lục Dạng hoàn toàn làm lơ ánh mắt vừa nhìn đã thấy thương của Lâm Tân Mông, cầm lấy mắt kính, xoay vài vòng, ánh sáng khúc xạ khiến máy quay tối sầm lại.

“Mắt kính này cũng là anh trai tôi vất vả ném phi tiêu dành được.”

Lục Minh Tự: “?”

Hắn đã làm được cái gì đâu!

Há!

Nhất định là Dạng Dạng cho rằng hắn cố ý ném không trúng bia!

Dù sao trong mắt cô, hình tượng của hắn luôn luôn hoàn hảo không khiếm khuyết!

Suy nghĩ đến đây, Lục Minh Tự gật gật đầu với Lục Dạng, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.

Người hiểu anh trai nhất không có ai ngoài em gái!

Lâm Tân Mông mờ mịt hỏi, “Ý cô là gì?”

“Lấy vật đổi vật là trí tuệ con người.” Lục Dạng nói, “Cô lấy cái gì đổi mắt kính.”

Xin lửa có lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…… Vì mạng sống của anh trai, cô phải cắt đứt mọi liên hệ của anh trai với Lâm Tân Mông.

【 Mượn có tí lửa, sao phải câng cẩng lên thế? Không cho mượn thì thôi, còn bày đặt vất vả mới lấy được, cũng không sợ người ta chê mất mặt hả! 】



【 Lầu trên, đừng vì ghét người ta mà nói chuyện cũng mắc ghét như thế! Tôi thấy Lục Dạng làm đâu có sai, vật tư thiếu thốn, lấy vật đổi vật là cách công bằng nhất rồi! 】

【 Đúng vậy, đừng có trốn trên mạng dùng đạo đức chỉ trích người khác! 】

Lâm Tân Mông mơ hồ hướng mắt về phía đống lửa, lại nhìn Chu Mạt Lê ở cách đó không xa đang chờ cô ta xin lửa về, cắn môi dưới, vô cùng thẹn thùng.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tân Mông quyết định tìm hệ thống giải quyết.

Nửa tháng trước, khi cô ta trọng sinh trở về còn bất ngờ nhận được một cái hệ thống, cái hệ thống này được gọi là hệ thống xác suất, sẽ căn cứ theo tình huống của cô ta, phân tích xem lựa chọn nào có lợi hơn.



Trả tích điểm càng nhiều, công năng được giải khóa càng nhiều.

Hiện tại có thể giải quyết những đề lựa chọn, về sau có khi đề văn 800 từ cũng có thể giải đáp một cách hoàn hảo.

Lâm Tân Mông: Hệ thống, giúp tôi xem:

A ) Cự tuyệt Lục Dạng, xin sự giúp đỡ từ Lục Minh Tự.

B ) Đồng ý Lục Dạng, trao đổi mắt kính.

Hai lựa chọn này, cái nào có xác suất xin được lửa lớn hơn?

[ Lần phân tích này cần đổi 20 tích điểm, có đổi hay không? ]

Lâm Tân Mông: Đổi.

[ Trải qua phân tích số liệu, xác suất A thành công là 50%, B thành công là 100%. ]

Lâm Tân Mông: Được, chọn B!

[......]

Đầu óc ký chủ hình như không bình thường.

Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao?

Còn muốn lãng phí điểm.

Đầu óc của đám nhân loại quả nhiên cao thâm khó đoán!

“Được, cô chờ ở đây, tôi thảo luận với Chu tiền bối.”

Lâm Tân Mông vui vẻ nói xong rồi rời đi.

Lục Minh Tự quay đầu lại, cái trán trắng nõn không biết dính đầy tro từ khi nào, “Dạng Dạng, bọn họ muốn lửa, chúng ta cho họ mượn là được, đưa mắt kính cho bọn họ, chúng ta tạo lửa kiểu gì?”

Sau đó liếc về phía Tần Diệc Đàm còn đang liều mạng đánh lửa, chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì.

Cái mắt kính này hữu dụng lắm đó!

“Em có cách khác. Mặt anh bẩn kìa.”

“Bẩn chỗ nào?”

Lục Minh Tự dùng tay chà sát má trái, má trái bẩn.

Hắn lại dùng tay xoa má phải, má phải cũng bẩn nốt.

Lục Dạng: “Cả mặt.”