Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 21: Gió bảo cậu mới giống dưa hấu


Lục Dạng mỉm cười nhắc nhở: “Xin lỗi 180°, đừng có quên đó nhé.”

Tần Diệc Đàm: “……”

Lời bài hát của người ta là thiên sứ giữa bầy ác quỷ, còn cô là ma quỷ trong đám thiên sứ!

Nhắc tới xin lỗi, Tần Diệc Đàm lập tức xanh mặt.

Cậu ta từng nói xin lỗi Lục Minh Tự theo lời đề nghị của đội quan hệ công chúng, nhưng lời xin lỗi cũng chỉ như làn khói nhằm khống chế dư luận.

Còn lần này là lời xin lỗi chân chính.

Vẻ ngoài của Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm có đôi phần giống nhau, phong cách âm nhạc cũng giống.

Hai nhà lại là đối thủ.

Nhiệm vụ ngày thường của fan Tần Diệc Đàm không phải kéo số liệu cho idol nhà mình, mà là dẫm đạp Lục Minh Tự.

Tính ra thì, Lục Minh Tự lên được vị trí đỉnh lưu, không thể không kể đến công lao của Tần Diệc Đàm.

Xin, lỗi.

Tần Diệc Đàm còn lâu mới cam tâm tình nguyện làm.

Bên này, Lâm Tân Mông và hệ thống đàm phán thất bại.

Mâu thuẫn của Tần Diệc Đàm và Lục Minh Tự được giải quyết, nhưng không có tích điểm!

Lâm Tân Mông: Có thể dùng tỉ lệ để tính tích điểm không? Một chút cũng được.

Hệ thống xác suất: [ Thiết bị kiểm tra đo lường cho thấy độ cống hiến của ký chủ trong nhiệm vụ này không đạt 30%, không thể thưởng tích điểm. ]

Khi Lâm Tân Mông ủ rũ chán nản, lại nghe được âm thanh của hệ thống.

[ Nhưng mà độ hảo cảm của mọi người đối với cô có thể đổi thành tích điểm. ]

[ Tần Diệc Đàm cũng không ngoại lệ. ]

[ Kiểm tra cho thấy, trước mắt, cảm xúc của cậu ta tồn tại nguyên tố kháng cự, nếu ký chủ có thể giải trừ, vậy là có thể thu hoạch độ hảo cảm. ]

Nghe vậy, Lâm Tân Mông như lại có hy vọng sống.

Cô ta bước đến gần Lục Dạng và Tần Diệc Đàm, nói: “Xin lỗi cũng được, nhưng chổng ngược thì không cần đâu.”

“Tần Diệc Đàm cũng không phải cố ý vu oan anh trai cô, Lục Dạng, cho tôi chút mặt mũi, đừng so đo nữa.”

Lâm Tân Mông vừa nói, vừa tới gần Lục Dạng, thân mật duỗi tay ôm lấy cánh tay Lục Dạng.

Trông cứ như quan hệ của hai cô tốt đến mức có thể tùy ý tiếp xúc.

[ Giá trị hảo cảm của Tần Diệc Đàm đang bay lên, ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Sự kích động của Lâm Tân Mông bộc lộ ra ngoài, vừa muốn đong đưa cánh tay của Lục Dạng, người kia lại lặng yên không tiếng động rút tay ra.

Lục Dạng mất một lúc mới nhướng mày nói, “Tôi có thể giúp cô một lần.”

Trong lòng Lâm Tân Mông và Tần Diệc Đàm bỗng nhiên vui vẻ.

“Nhưng mà……” Lục Dạng mấp máy môi, cười nhẹ, nói: “Giúp người đạt được ước nguyện là truyền thống đạo đức đẹp đẽ của dân tộc ta.”



Lâm Tân Mông cứng đờ người, ngơ ngẩn nhìn Lục Dạng.

“Trồng cây chuối xin lỗi là kỹ năng tuyệt đỉnh chỉ Tần tiền bối có, anh ta muốn mượn cơ hội này để thể hiện, sao tôi dám nhẫn tâm từ chối chứ.”

“Biết đâu, lần này Tần tiền bối có thể đột phá một triệu người xem phát sóng trực tiếp thì sao, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau sẽ không còn nữa đâu, cô nói có phải không?”

Vấn đề vứt cho Lâm Tân Mông.

Tuy Lục Dạng nói chuyện nhàn nhạt như nước sôi để nguội, nhưng lại mang theo một lực uy h.i.ế.p không tên.





Làm người ta không biết từ chối kiểu gì.

Lâm Tân Mông ngốc luôn tại chỗ, theo bản năng gật đầu: “Đúng vậy.”

Tần Diệc Đàm hung hăng liếc xéo Lâm Tân Mông một cái.

Hai người kẻ xướng người họa, làm cậu ta tưởng nhầm cô ta thật sự muốn giúp!

【 Này! Sao tôi cứ cảm thấy Lục Dạng có hơi âm hiểm nhỉ?! 】

【 Có một cô nương, có chút tùy hứng lại có chút kiêu ngạo ~】(Nhạc trong Hoàn Châu Cách Cách)

【 Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần chổng ngược làm gì? Xem diễn.jpg】

Lâm Tân Mông phản ứng lại, muốn nắm lấy cánh tay Lục Dạng một lần nữa, nhưng chỉ bắt được không khí.

Bàn tay không có chỗ đặt chỉ có thể sợ hãi thu về.

“Lục Dạng, Tần Diệc Đàm dù sao cũng là tiền bối, hay là cứ bỏ qua đi?”

Lâm Tân Mông vẫn không c.h.ế.t tâm mà kiên trì khuyên nhủ.

Lục Dạng nhẹ nhàng nói: “Được thôi.”

Hai người Tần Diệc Đàm và Lâm Tân Mông cứ tưởng Lục Dạng sẽ cắn mãi không nhả, bây giờ lại kinh ngạc đứng đực một chỗ.

Điên cuồng mừng thầm.

Tần Diệc Đàm: “Cô nói thật?”

Lâm Tân Mông xác nhận lại lần nữa: “Chắc chắn là không giỡn phải không?”

Lục Dạng chớp mi, đôi mắt trong sáng nói: “Không phải cô nói đùa trước hả?”

Khi hai ánh mắt giao nhau, Lâm Tân Mông như bị câm, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn đắng không thốt ra được lời nào.

Trước thực lực chân chính, bất kỳ âm mưu nào cũng chỉ như ruồi đậu trên cây.



Tần Diệc Đàm còn chưa kịp mừng thầm đã phải chấp nhận sự thật.

Đang lúc cậu ta muốn đi về phía Lục Minh Tự tiến hành xin lỗi, Lục Dạng ngăn cậu ta lại:

“Không cần sốt ruột.”

Tần Diệc Đàm xoay người, khó hiểu nhìn cô.

Lục Dạng nói: “Ở đây không có vách tường, trồng cây chuối sợ là hơi khó.”



Tần Diệc Đàm cau mày.

Âm mưu gì nữa đây?

Lục Dạng tiếp tục: “Nghe nói cậu thích xin lỗi trong phòng làm việc, có thể đợi đến lúc quay về quay video trồng cây chuối xin lỗi rồi đăng lên Weibo cũng được.”

Rõ ràng là lời tử tế, người thoải mái, thế mà Tần Diệc Đàm lại nghe ra một ý nghĩa khác.

Lâm Tân Mông bắt lấy cơ hội, lập tức tiến lên, mềm mại ấm áp nói: “Lục Dạng, cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ sự trợ giúp của cô.”

Cô ta lại nhìn về phía Tần Diệc Đàm, vô cùng tri kỷ nói: “Tần tiền bối, ở phòng làm việc chổng ngược an toàn hơn ở đây.”

Lâm Tân Mông lén lút đắm chìm trong thế giới của niềm vui, lại không hề biết rằng trong đầu Tần Diệc Đàm lúc này là sóng gió mãnh liệt, tâm trạng ngũ vị tạp trần, ba chìm bảy nổi.

Cư dân mạng đều biết phông nền video mỗi lần Tần Diệc Đàm xin lỗi Lục Minh Tự đều là một tường cúp trong phòng làm việc.

Nhưng hiếm có người biết, hầu hết vinh dự mà Tần Diệc Đàm nhận được đều là dùng thủ đoạn cướp từ trong tay Lục Minh Tự.

Người này dùng nó làm phông nền, chắc chắn là để đối phó với người kia.

Nhìn như là xin lỗi, nhưng thật ra là là khiêu khích.

Chẳng lẽ Lục Dạng cũng biết? Tần Diệc Đàm không khỏi suy đoán.

Nghĩ vậy, cậu ta vô cùng chột dạ.

【 Tôi trấn thủ ở đây lâu như vậy để xem một màn trồng cây chuối xin lỗi, cuối cùng lại chỉ là thông báo trước? 】

【 Lục Dạng chẳng có lễ phép gì cả, người mới vào giới giải trí mà không biết kính trọng tiền bối! 】

【 Đại vương hung bạo của giới giải trí là Lục Minh Tự thì em gái có thể tốt được đến đâu, không phải đều không biết điều như nhau sao! 】

Antifan nối liền không dứt, ở trên internet, bọn họ là đám đinh ốc chăm chỉ nhất.

Tần Diệc Đàm xử lý xong vệt nước trên lều, ngày thường không phải trải qua cực khổ, bây giờ mới động có tí đã khiến cậu ta vô cùng bực bội.

Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Để làm nổi bật tính thiếu kiên nhẫn của Lục Minh Tự, cậu ta phải tạo cho mình làm một người cái tính cách dễ chịu, không so đo tính toán.

Quyết không để OOC.

(OOC: thoát khỏi nhân vật đang hóa thân)

Sau khi bố trí xong vị trí, gió thổi và cát biển như hạt muối ùa vào lều của Tần Diệc Đàm.

Trái lại lều của Lục Minh Tự ở cách đó không xa lại vững như Thái Sơn, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh.

Tần Diệc Đàm đứng lên, giơ cao hai tay, hếch cằm, hô lớn: “Gió ơi, thổi về hướng tây đi!”

Thổi ngã lều của Lục Minh Tự, làm hắn xấu mặt.

Ôn Tiên liếc vào, nhìn chằm chằm dáng vẻ trung nhị của Tần Diệc Đàm, thuận miệng đáp: “Gió bảo cậu mới giống dưa hấu.”

Tần Diệc Đàm: “……”

(Thổi về hướng Tây là 向西刮 xiangxigua = 像西瓜 xiangxigua: Giống quả dưa hấu)

(Trung nhị: được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)