Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 28: Có phải nên đi thăm ban không?


Gió nóng thổi qua làm cho hàng cây đong đưa.

Lục Minh Tự đeo một giỏ oliu, theo sát phía sau Lục Dạng.

Hắn nhìn giỏ tre trống rỗng không biết đã để đồ vào từ lúc nào của Lục Dạng.

“Dạng Dạng ơi, bên trong là gì vậy em? Có nặng không? Đưa anh cầm cho.”

Lục Dạng cúi đầu nhìn con rắn đã từ bỏ giãy giụa, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Con vật em mới bắt được.”

Lục Minh Tự lặp lại: “Con vật?”

Hắn dừng bước, tò mò mà khom lưng nhìn vào: “Con gì vậy em? Sóc nhỏ à? Hay là thỏ con?”

Lục Minh Tự vừa mới đặt tay lên giỏ tre, chưa kịp mở nắp mà sống lưng đã lạnh buốt, con vật trước mắt dần dần hiện rõ.

Hắn chấn động nói, “Dạng Dạng, sao em lại mang rắn trên người thế này, có biết nguy hiểm lắm không!”

Nói xong, Lục Minh Tự định lấy ra, nhưng bị Lục Dạng ngăn lại.

“Anh, cẩn thận một chút, đừng dọa nó.”

Lục Minh Tự: “Anh dọa nó?”

Lục Dạng: “Có thể làm canh long phượng đó, nếu như bị dọa sợ thì thịt sẽ không ngon nữa đâu.”

Lúc nhỏ khi Lục Minh Tự đi thăm Lục Dạng, cô từng nhắc đến vài lần, ở nông thôn nếu đem rắn và gà đi hầm canh với nhau sẽ được gọi là canh long phượng.

Lục Minh Tự nhìn chằm chằm Lục Dạng như đang suy nghĩ, cảm xúc trong đáy mắt tràn đầy phức tạp.

Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu.

Lục Dạng lúc mới sinh cơ thể suy yếu, được gửi ở nhà bà ngoại ở nông thôn, mà bà ngoại và ông ngoại một người là bác sĩ trung y một người là bác sĩ tây y, có thể hai người đã làm món này cho Lục Dạng ăn, nên chắc là không có gì đáng ngại.

Sau một quá trình tự tẩy não, Lục Minh Tự cuối cùng cũng chấp nhận.

Trời cao đất dày, không quan trọng bằng em gái!

Lục Minh Tự suy nghĩ lung tung, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, kêu lên: “Dạng Dạng, cái miếng vải vừa nãy hình như là manh mối!”

Đạo diễn run tay nâng bình giữ nhiệt.

Cuối cùng mấy người cũng nghĩ tới……

Mệt tim.jpg

Lông mi Lục Dạng run nhẹ, trong mắt nổi lên gợn sóng: “Nhiệm vụ 7, bên trên là chữ giáp cốt.”

Lục Minh Tự quay người lại, muốn chạy về nhặt nhiệm vụ, nhưng nghe thấy lời Lục Dạng nói liền dừng bước.

“Trên đó không phải vẽ vớ vẩn hả?”

Hắn đã xem đến ba lần, vì không hiểu nên mới vứt đi.

Nhưng bây giờ đột nhiên nhớ ra bên trên có in logo của tổ tiết mục.

Lục Dạng nói: “Không phải.”

Cô cầm tay Lục Minh Tự lên, chỉ vào đồng hồ, “Đồng hồ có thể trả lời đáp án.”

Trước khi bắt đầu quay, tổ tiết mục đã cấp cho mỗi khách mời một đồng hồ điện tử.

Bọn họ nói, nếu muốn bỏ quyền, có thể thông qua đồng hồ giải thích tình huống.

Hoặc sau khi tìm thấy manh mối, có thể trả lời bằng đồng hồ trên tay, trả lời chính xác sẽ được cộng điểm và tiết lộ nhiệm vụ cụ thể.



Lâm Tân Mông còn muốn biết tác dụng ẩn giấu của cái đồng hồ này hơn cả Lục Dạng, nhưng cô ta tương đối câu nệ, không dám tùy ý làm bậy.

Lục Minh Tự nhìn Lục Dạng ấn ấn vài cái trên đồng hồ, chỉ trong chốc lát nhiệm vụ 7 đã mở ra.

Là một cái đầu khóa, mặt trên đánh số 7.

Lục Minh Tự: “Dạng Dạng, chữ giáp cốt viết bên trên nghĩa là gì?”

Lục Dạng: “Em không biết.”

Lục Minh Tự: “Vậy còn đáp án thì sao?”





Lục Dạng quét mắt về phía bên trái, tròng mắt chuyển động một vòng, nhẹ nhàng nói: “Ông đây (Lão Tử).”

Lục Minh Tự không hỏi tại sao, ngón tay thon dài gõ chữ trên màn hình cảm ứng.

“Viết xong rồi.”

Chưa đến nửa phút sau, tổ tiết mục dùng giọng đọc chuyên dụng thông báo.

— “Manh mối 7, đáp án: Lục Dạng, sai.”

Lục Dạng: “……”

Chỉ cần trả lời câu hỏi, cho dù có sai hay không, cũng sẽ báo cho mọi người.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Tân Mông vô cùng băn khoăn, cô ta không muốn để người khác biết trên tay mình có manh mối.

Lục Minh Tự thấy Lục Dạng đờ người ra, cứ tưởng là cô đang buồn, liền an ủi: “Dạng Dạng ơi, không sao, trả lời sai cũng không ảnh hưởng gì hết.”

Lục Dạng: “………”

Yên lặng không nói một lát.

Lục Dạng thở dài, “Đạo Đức Kinh là do ai viết?”

Lục Minh Tự: “Lão Tử.”

“Cho nên……” Lục Dạng kéo dài âm cuối, ra sức chỉ rõ cho hắn.

Lục Minh Tự bừng tỉnh, “Hóa ra là thế!”

【 Lục Minh Tự cái đồ khờ khạo này, đầu óc anh có phải hỏng rồi không? 】

【 Lục Dạng: “Lạp Mỗ cũng cảm thấy cạn lời”.jpg】

【 Giai đẹp, đồng ý với em nhé, đừng ở cùng cái đầu của anh lâu quá, nó hư rồi, em sợ anh bị dạy hư. 】

Lục Minh Tự nhanh chóng gõ đáp án mới.

— “Manh mối 7, đáp án: Lão Tử, chính xác.”

— “Đội 3, Lục Minh Tự và Lục Dạng, thêm 5 điểm.”



Lục Minh Tự chớp chớp mi mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng: “Dạng Dạng, sao em biết đáp án thế?”

Lục Dạng: “Em đoán.”

Lục Minh Tự truy hỏi: “Đoán thế nào?”

“Anh bảo người nào treo mảnh vải trên cây là không có đạo đức.”

“Đạo đức…… Đạo Đức Kinh!”

“Vâng.”



Lục Dạng chỉ biết là thể chữ giáp cốt, còn nội dung cụ thể là gì thì xem không hiểu.

Vậy tại sao lại liên tưởng đến Đạo Đức Kinh?

Đáp án rất đơn giản, thiết lập nhân vật của Lục Minh Tự ——

Một người có một cuộc đời đầy tiếc nuối.

Chữ giáp cốt trên mảnh vải, cô chỉ có thể mơ hồ hiểu được mấy chữ, không thể trực tiếp nói ra đáp án.

Nhưng Lục Minh Tự vừa nói, đã khiến suy nghĩ còn đang bế tắc của cô được mở ra.

Trong cốt truyện gốc, có một đoạn đánh giá về Lục Minh Tự:

Hắn suýt chút nữa đạt được giải thưởng Ca khúc hay nhất, suýt chút nữa khiến cho nữ chính thích mình, suýt chút nữa phát hành được album, và suýt chút nữa là có thể sống sót……

Nghĩ đến đây, Lục Dạng mím chặt môi.

Lục Minh Tự là nam phụ thứ N thích nữ chính, không thể nói là nữ chính sai, nhưng nếu vì thế mà chết…

Cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.

Cư dân mạng phát hiện, cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, Lục Dạng lúc nào cũng cười mỉm cho qua.

Nhưng cũng có người thấy được nụ cười nho nhỏ che giấu tâm tư của Lục Dạng.

“Cậu nhìn này, Lục Minh Tự tham gia mùa hai của《 Sinh tồn nơi hoang dã 》 xong, scandal bớt đi không ít.”

Triệu Ngôn Thuật kéo ghế ra, trực tiếp ngồi xuống, nói với Giang Nghiễn Chu đang tạo kiểu tóc.

“Cậu ta tìm đúng chương trình rồi đó, chứ như vài lần trước tham gia chương trình tạp kỹ, lần nào cũng thấy bị cấm sóng.”

Giang Nghiễn Chu nhắm mắt, không đáp lời.

Triệu Ngôn Thuật chuyển động ghế, nhìn vào gương mặt nổi bật trong gương của người đàn ông, nói: “Sao hôm nay cậu không xem em gái cậu nữa rồi?”

Giang Nghiễn Chu mở mắt, đuôi lông mày mang dấu hiệu mệt mỏi, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ.

Stylist Chole đầy tò mò hỏi: “Em gái? Thầy Giang có em gái à?”

“Có đấy,” Triệu Ngôn Thuật nói, “Tên là Lục Dạng, dạo này nếu lên mạng chắc cô sẽ tìm được tin tức về em ấy đó.”

Chole vừa làm tóc, vừa nói chuyện phiếm: “Lục Dạng à, em gái nhỏ này cũng khá có ấn tượng, nhưng mà, không phải cô ấy là em gái Lục Minh Tự hả?”

Triệu Ngôn Thuật: “Lục Dạng, Giang Nghiễn Chu, hai cái tên này, cô xem, bình phẩm chút đi.”

chole: “Bình phẩm thế nào?”

Triệu Ngôn Thuật: “Lục và Giang, Dạng và Chu, cô xem này, có phải rất có cảm giác anh em không?”

(Lục là lục địa, giang là sông, dạng là hồ, chu là thuyền, đều liên quan đến sông nước)

Giang Nghiễn Chu: “……”

Triệu Ngôn Thuật: “Chole có còn nhớ không? Hồi trước từng có account marketing ra vẻ mơ hồ chia sẻ một bài viết, nói cái gì mà: Lục Minh Tự và Giang Nghiễn Chu trời sinh là anh em, lục và giang, lục địa cùng sông suối, đảo và thuyền nhỏ, núi và thuyền lớn.”

Chole dùng toàn bộ sức lực không để mình cười ra tiếng, chỉ đành nói sang chuyện khác, “Gương mặt này của thầy Giang thì dù có tạo hình nào cũng nhẹ nhàng khống chế được.”

Người đàn ông có sống mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, chiếc cằm nhọn sắc sảo, làn da trắng xanh hơi nhợt nhạt, tổng thể khiến cho cả người có thêm vài phần yếu ớt.

Từng có một tạp chí nổi tiếng đánh giá anh——

Gương mặt điện ảnh trời sinh.

Chốc lát sau.

Giang Nghiễn Chu mở mắt, lười biếng nói, “Có phải nên đi thăm ban rồi không?”