Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 30: Rắn nhỏ đáng yêu thế này


Lâm Tân Mông nắm chặt tay, không cam lòng.

Mảnh vải có chất liệu đặc biệt, chỉ có dùng nước biển tẩm ướt thì mặt trên mới hiện ra chữ.

Thông tin này là cô ta hạ tâm huyết mãi mới đổi với hệ thống.

Bởi vậy, cho dù không thể là người đầu tiên giải manh mối, cũng nhất định không để lãng phí điểm!

Huống hồ, nói không chừng còn có thể vớt vát được chút ấn tượng tốt về mình trước mặt Chu Mạt Lê, kéo thêm một đợt fan.

Thấy Lâm Tân Mông kiên trì như vậy, Chu Mạt Lê cũng gật đầu.

Hai người đi về phía bờ biển.

Chu Mạt Lê phụ trách manh mối 7, Lâm Tân Mông phụ trách manh mối 3.

Hai người đem hai tấm manh mối ngâm trong nước biển trong vắt.

Thời gian từng phút trôi qua, miếng vải hình chữ nhật in số 7 dần dần hiện ra chữ.

Lâm Tân Mông vui mừng nói: “Thấy rồi, có chữ này, quả nhiên chúng ta nghĩ không sai! Viết cái gì thế ạ?”

Chu Mạt Lê: “Trên đời không có kẻ nào mềm yếu như nước, kẻ nào tấn công được kẻ mạnh là kẻ đó thắng.”

“Đây là lời trong Đạo Đức Kinh.”

Lâm Tân Mông kinh ngạc, nhớ lời Lục Dạng nói, không khỏi nhăn mày, “Cho nên nhiệm vụ 7 thật sự là nhặt rác trên bờ biển?”

Chu Mạt Lê không phản ứng lại nghi hoặc của cô ta, mà hỏi: “Manh mối 3 mà chúng ta phát hiện trước đó có thay đổi gì không?”

Lâm Tân Mông lắc đầu, “Không có. Vẫn là bức tranh về nấm và cam, không có chữ xuất hiện.”

Ánh mắt cô ta đảo qua nơi khác, lại đột nhiên quay đầu, khóa trên mấy bóng dáng đang cần cù chăm chỉ nhặt rác.

“Bọn họ đang dọn dẹp bờ biển!”

Chu Mạt Lê nhìn theo tầm mắt cô ta, quả nhiên, Tần Diệc Đàm và Ôn Tiên vừa nghe được thông tin đã khom lưng đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà nhặt rác trên bờ biển.

Ngược lại, người đầu tiên biết nhiệm vụ là Lục Dạng và Lục Minh Tự lại đang ở khu cắm trại chuyên tâm làm việc của mình.

Lục Minh Tự ra sức nâng tảng đá lên, cơ bắp trên lưng theo động tác mà toát ra cảm giác uy lực, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Lục Dạng chọn một chỗ xa hơn, mực nước chỗ đó vô cùng sạch sẽ, thích hợp rửa quả dại.

Chỉ nhìn vài hình ảnh này, không biết còn tưởng hai anh em nhà họ vì từ nhỏ đã sống ở nông thôn nên bây giờ như cá gặp nước.

【 Tôi tuyên bố, 《 Sinh tồn hoang dã 》lần này chỉ có hai anh em nhà họ Lục là sinh tồn, những người khác đều đang tìm nhiệm vụ. 】

【 Sinh tồn á? Thôi xin đi, không phải họ tới chơi hả! 】

【 Động tác nhặt rác của Tần Diệc Đàm cũng đẹp trai quá đi, muốn biến thành rác trong tay anh ấy, được anh ấy nhặt về ~】

【 Cái người nói muốn biến thành rác kia, rác có biết cậu vũ nhục thanh danh của nó như vậy không? 】

Lâm Tân Mông trố mắt quan sát Chu Mạt Lê nhìn chằm chằm Lục Dạng, chủ động bắt chuyện, “Từ hồi cấp 3 Lục Dạng đã không thích tranh đoạt, nhiệm vụ nhặt rác này hẳn là không phải gạt chúng ta.”



Chu Mạt Lê lạnh nhạt liếc cô ta một cái, “Tôi không nghĩ đến chuyện này.”

“Vậy anh…”

Lâm Tân Mông muốn đuổi theo hỏi, nhưng để ý đến ánh mắt của Chu Mạt Lê nên đành ngừng lại.

Giữa trưa, sắc cam nhuộm bờ biển xanh thẳm thành một màu lộng lẫy lóe sáng. Trong cánh rừng, ánh mặt trời loang lổ làm bóng cây lắc lư.

Lục Dạng ngồi dưới tán cây, sử dụng mười ngón tay linh hoạt, vùi đầu biến tấu cái giỏ tre thành thùng hốt rác.





“Dạng Dạng, hòn đá kia dọn đi rồi, còn cần làm gì nữa”

Lục Minh Tự ho vài cái, mồ hôi chảy ròng ròng, nóng quá mà vén hết áo lên, lộ ra cơ bụng xinh đẹp, khiến người xem trong phòng phát sóng chụp màn hình ầm ầm.

Công trình thùng rác bị mắc kẹt, Lục Dạng nhìn về phía Lục Minh Tự, “Hết rồi.”

Cô dừng một lúc, lại nói: “Anh, anh cứ tìm chỗ nào mát mát mà ngồi nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm nắng.”

Lục Minh Tự đã ướt đẫm mồ hôi, vừa nghe được lời này liền cười sáng lạn đồng ý “Ừ”.

Lục Dạng đảo mắt, buông bán thành phẩm trên tay xuống, nhìn vào đồng hồ điện tử, ngón tay trắng nõn gõ nhanh lên đó.

Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp bật ra một thông báo có ánh vàng rực rỡ.

# Khách mời Lục Dạng dùng 20 điểm đổi một thùng nước #

【 Tình huống gì đây? Lục Dạng làm gì thế? Chương trình này còn có cửa hàng đổi điểm hả? 】

【 Hình như đây là quy tắc mới của mùa 2, các khách mời có thể dùng điểm đổi đồ vật trong cửa hàng. 】

【 Lục Dạng xa hoa nhỉ, vừa ra tay đã mất 20 điểm, điểm trong tay cô ta hình như cũng chẳng có mấy. 】

Chẳng bao lâu sau, tiếng bánh xe lăn càng lúc càng lớn.

Nhân viên công tác lái một chiếc xe ba bánh chở vật tư xuất hiện trên màn hình.

【 Xe ba bánh cũng biết nhập gia tùy tục nhỉ, đến mái che cũng không có. 】

Nhân viên công tác thả một thùng nước mang hơi thở thời đại xuống xe, sau đó lôi loa ra dùng sức hét to:

“Đuôi số 1671, đuôi số 1671, thùng nước bạn đặt đã đến, xin hãy nhanh chóng đến nhận hàng, xin hãy nhanh chóng đến nhận hàng.”

【 Ô khá nhỉ, sinh tồn hoang dã còn có thể mua hàng trên mạng, tiên tiến quá ta! 】

【 Con mẹ nó, tôi còn tưởng là chuyển phát nhanh của tôi tới rồi, vội vàng đeo dép lê vào chạy ra cửa, thế mà lại không có một bóng người. 】



【 Leng keng, bé con thùng nước đã đưa đến, xin mời cẩn thận kiểm tra nhận hàng ~】

Ôn Tiên và Tần Diệc Đàm thấy có người tới trước, sau đó Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông nghe thấy tiếng cũng nhìn qua.

Lục Dạng đi đến chỗ nhân viên công tác, hài lòng nhận lấy thùng nước, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí, chúc bạn sinh hoạt vui vẻ!”

Lục Minh Tự tự giác cầm lấy thùng sắt, nghi hoặc hỏi: “Dạng Dạng ơi, lấy thùng làm gì vậy em?”



“Bên kia có một vũng nước, nước bên trong sạch lắm, anh lấy thùng đi lấy nước đi, rồi tắm một cái.”

Lục Dạng chỉ một phương hướng, ánh mắt mang ý ghét bỏ dừng ở trên người Lục Minh Tự, “Trên người anh đều là mùi mồ hôi, thúi hoắc.”

“……”

Lại bị em gái thân yêu ghét bỏ.

【 Lục Dạng lúc nào cũng khách khí với người khác, chỉ có ở cạnh anh trai thì mới đáng yêu ha ha ha ha ha 】

【 Nhóc oan gia, cưng làm gì thế, sao lại ghét bỏ anh trai thúi hoắc, anh có còn là anh trai nhỏ thui thúi của em nữa không ~】

Lục Minh Tự cũng chịu không nổi cơ thể nhão nhão dính dính của mình, đi về phía vị trí mà Lục Dạng chỉ.

Còn lại hai đội kia nhìn thấy hành vi của Lục Minh Tự và Lục Dạng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Kinh ngạc là, tuy bọn họ biết chợ mua sắm có thể đổi vật tư, nhưng không ai muốn đổi. Bởi vì điểm mà bọn họ có rất ít, mà giá vật tư lại cao.

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Mà cho dù muốn đổi, cũng sẽ không đổi loại thùng nước có cũng được mà không có cũng được này, ít nhất phải là đồ ăn đồ uống hoặc các loại nhu yếu phẩm sinh tồn khác.

Nghi ngờ là, Lục Dạng chẳng lẽ không biết, khi điểm của khách mời trở về 0, họ sẽ bị loại bỏ?

Lục Minh Tự đi múc nước tắm, Lục Dạng giờ mới nhớ tới con rắn trong giỏ tre bị mình lãng quên.

Cô lại trở về khu cắm trại, tùy ý buộc mái tóc dài đen nhánh, vén ống tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng nõn.

Rắn rất nguy hiểm, độ linh hoạt cao.

Nếu cứ thể mở giỏ trẻ, cô tập trung tinh thần cũng có thể nắm chặt vận mệnh của nó, nhưng vì đảm bảo nguy hiểm trước mắt, Lục Dạng vẫn cầm theo một cây gậy gỗ vừa tay.

Khi cô mở giỏ tre, con rắn nhìn thấy lập tức chuồn ra ngoài.

Lục Dạng cầm gậy gỗ, chọc thẳng vào đốt thứ bảy của nó, sức lực vừa phải, khiến con rắn choáng váng ngã xuống.

Dưới sự ác liệt đó, trông con rắn càng dễ thấy hơn.

Lâm Tân Mông giả vờ ngẫu nhiên đi ngang qua, sau khi nhìn rõ là cái gì liền hoảng sợ lùi một bước về sau.

“Ơ! Lục Dạng, đây là cái gì?”

“Rắn.”

“Sao nó lại ở đây? Cô muốn xử lý nó thế nào?”

“Tôi mang nó ra đây đó, xử lý thế nào hả…… Nướng? Hầm? Rải thì là? Đều được.”

Lục Dạng nhẹ nhàng bâng quơ nói, khi nhắc tới thì là, Lâm Tân Mông còn trộm nuốt miếng nước bọt.

Nhưng khi nhìn vào con vật nằm trên đất, lưng cô ta lạnh toát, hoàn toàn không dám mở miệng.

Đột nhiên, Lâm Tân Mông nhăn mày, hốc mắt lấp lánh ánh nước, thương xót nói:

“Rắn nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại có thể ăn mấy em rắn chứ?”