Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 11










Ta lại mua nguyên liệu để làm son phấn, mất vài ngày mới làm xong.
Mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ, ta mua một chiếc xe đẩy nhỏ, hàng ngày đều đẩy xe chở son phấn ra bờ sông Tần Hoài để bán.
Nơi đó có rất nhiều nam thanh nữ tú đi dạo, đa phần là công tử tiểu thư con nhà quyền quý.

Thấy ta ăn mặc xinh đẹp, lại bán son phấn, họ đều muốn đến xem thử.
Không chỉ các tiểu thư mua son phấn, mà các công tử cũng mua để tặng người khác.

Nhờ vậy, việc buôn bán son phấn của ta nhanh chóng trở nên vô cùng phát đạt.
Nhưng ta đã qua rồi cái thời mới kiếm được tiền mà mừng rỡ như điên.

Giờ đây, mỗi ngày ta kiếm được nhiều tiền hơn cả một năm làm lụng vất vả ở quê nhà.
Để kiếm được nhiều tiền hơn, ta thường dậy từ lúc trời còn chưa sáng để làm son phấn.

Ta ngâm hoa, vò hoa, ngâm nước, vắt khô, đến khi trời hửng sáng thì đem ra phơi.

Sau đó, ta chuẩn bị bữa sáng cho Cố Yến Thanh, còn mình thì ăn vội vài miếng rồi lấy hồng lam hoa phơi khô từ mấy hôm trước ra giã nhỏ, tiếp tục các công đoạn làm son.
Có hôm buổi sáng, ta phải đi mua nguyên liệu như trân châu các loại.

Còn hồng lam hoa thì ta đã đặt mua trước với một người nữ nhân lớn tuổi, bà ấy sẽ giao hàng đúng hẹn cho ta.
Sau khi bận rộn xong xuôi, ta lại vội vã đi chợ mua thức ăn về nấu cơm trưa.

Nấu xong, ta thay bộ y phục nha hoàn rồi mang cơm đến cho Cố Yến Thanh.

Trước mặt người ngoài, ta luôn gọi hắn là thiếu gia.
Hắn nói với mọi người, ta là nha hoàn được mua về, nhà hắn sa sút nhưng ta một lòng trung thành, không chịu rời đi.

Bạn đồng học của hắn khen ta là người trung thành, lại nói Cố Yến Thanh là người lương thiện, nếu không người hầu kẻ hạ đâu thể tận tâm đến vậy.
24
Đưa cơm xong, ta lại vội vàng quay về ăn qua loa rồi dọn dẹp một chút, sau đó ra bày hàng bán son phấn.
Thường thì ta bán hết son phấn trước khi trời tối.
Dù sao thì buổi tối cũng khó nhìn rõ, ít người mua son phấn lắm.
Thật ra ta rất muốn tối đến bên sông Tần Hoài bán đồ ăn như tôm nướng.

Buổi tối người đi dạo trên sông rất đông, còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.
Nhưng ta sợ không đủ sức.
Hơn nữa, ta có nói ý định này với Cố Yến Thanh, hắn lạnh lùng bảo: "Nếu muội còn muốn ra ngoài buôn bán vào buổi tối, vậy thì tự ra ngoài mà ở, đừng làm ồn giấc ngủ của ta."
Hắn đã nói vậy, ta cũng không tiện nhắc lại chuyện này nữa.
Dù sao thì lúc ta mới bắt đầu dậy sớm làm son phấn, hắn đã tỏ ra khó chịu rồi.
Sau gần hai tháng bán son phấn ở Tần Hoài, ta lại trông thấy Cố Yến Thanh và các bạn đồng học của hắn.

Nhóm người này rõ ràng là đi theo hai công tử và một tiểu thư ăn mặc sang trọng.
Ta đang đứng ngay trên con đường mà họ sẽ đi qua khi du ngoạn trên sông, giờ muốn tránh cũng không kịp nữa rồi..