Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 23










Vì vậy ta nói: "Thượng Quan Hạnh Hoa, người Kim Lăng, mồ côi, chưa từng thành thân."
Viên quan lại cầm bút viết xuống, rồi "bộp" một tiếng, đóng dấu quan.
Ta cầm hai tờ giấy đỏ của quan, một là lộ dẫn, một là khế đất, cảm động đến suýt rơi lệ.
"Ngươi đừng...!đừng khóc!"
Tư Mã Túc nhìn ta, có chút sốt ruột, muốn chạm vào ta nhưng không dám.

"Sao vậy? Có chỗ nào không hài lòng sao?"
Ta lau nước mắt, lắc đầu.
"Vậy thì sao?"
Ta hít hít mũi, chân thành nói với hắn: "Tư Mã công tử, ngươi thật là người tốt, đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi."
"Hả?"
Hắn sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Ngươi vốn đã định mua cửa tiệm, ta chỉ tiện tay giúp một chút thôi.

Đừng đau lòng nữa, ngươi rất giỏi a.

Ngươi xem, một tiểu cô nương như ngươi, dựa vào bản thân đã kiếm được một cửa tiệm, nếu là ta, ta nào làm được.

Bằng hữu bên cạnh ta cũng chẳng ai làm được."
Ta phá lên cười, trong lòng vui vẻ.
Trời dần tối, ta nói: "Tư Mã công tử, ngươi cùng ta về nhà, ta làm đồ ngon cho ngươi ăn, cảm tạ ngươi hôm nay đã giúp ta.

Ngày mai ta sẽ đưa bạc cho người bán."
Chúng ta cùng nhau trở về, Cố Yến Thanh đang xách đèn lồng ra ngoài, thấy ta thì thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hôm nay sao lại về muộn vậy?"
Hắn nhìn thấy Tư Mã Túc, ngẩn người một chút, rồi cười chắp tay: "Tư Mã huynh đài."
Sau khi chúng ta đến kinh thành, Cố Yến Thanh đã nói với mọi người rằng ta đã tự do, không còn là nha hoàn của hắn nữa, hiện tại chỉ là giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy bằng hữu mới quen của hắn nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng mọi người cũng chỉ trêu đùa một chút.

Thời gian lâu rồi, đều ngầm coi ta là họ hàng xa của hắn.
Cố Yến Thanh liếc nhìn ta một cái, rồi dẫn Tư Mã Túc vào trong.
Rau củ mua sáng nay vẫn còn, ta cất kỹ hai tờ giấy tờ vào dưới gối, lại nhìn thêm một lần rồi mới bước chân nhẹ nhàng đi nấu cơm.
Nửa canh giờ sau, ta dọn xong một bàn cơm thịnh soạn.
Tư Mã Túc liên tục chắp tay với ta, nói đã làm phiền.
Hắn cũng khá là lễ phép.
Trong bữa ăn, hai người họ nói chuyện quốc gia đại sự, còn ta thì đang tính toán sau khi trả tiền mua cửa tiệm, ta chỉ còn lại 20 lượng bạc.

May mà chưởng quầy nói để lại hết đồ đạc cho ta, nếu không thì phải thuê thợ làm đồ cũng tốn kém.
Ta đang nghĩ thì Cố Yến Thanh hỏi: "Hôm nay sao muội về muộn vậy?"
Ta ngẩng đầu, nói với hắn: "Hôm nay ta..."
Ta chợt nhận ra, chuyện vui hôm nay ta lại không hề hào hứng muốn chia sẻ với hắn, ta chỉ đang suy nghĩ kỹ những việc cần làm tiếp theo.
Mà chuyện quan trọng như vậy, ta cũng không làm cùng hắn.
Mỗi lần hắn vào trường thi là ta tiễn, ra khỏi trường thi là ta đón, chúng ta luôn nhìn nhau mỉm cười, như rất ăn ý.
Ngày đầu tiên ta đến kinh thành đi bán hàng, cũng là hắn tiễn ta đi, đón ta về..