Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 30










Đứa bé này giá cũng rẻ, trông mặt mũi có vẻ thật thà, ta bèn mua nó về.

Trong tiệm dần dần được sắm sửa thêm đồ đạc, nào nồi niêu xoong chảo, nào củi gạo dầu muối tương dấm trà, rồi y phục, chăn màn,! đủ thứ.

Về hai hạ nhân mà ta mua về, ta đặt tên cho nữ nhi là Ngưng Hương, nam nhi thì đặt tên là Tiến Bảo.

Ngưng Hương và Tiến Bảo đã dọn vào ở trước, cả hai đều thật thà, ít nói lại còn hay rụt rè.

Ngày đầu tiên, ta dọn dẹp cửa hàng, mua thêm hạ nhân và sắm sửa đồ dùng sinh hoạt.

Sáng hôm sau, ta chỉ dạy cho Ngưng Hương và Tiến Bảo cách bán phấn son giúp ta, nhưng có vẻ như hai đứa nó vẫn chưa hiểu rõ lắm, khiến ta không khỏi nghi ngờ mình đã tốn tiền vô ích.

Tuy nhiên, cả hai đứa làm việc nhà lại rất thạo.

Ta định bụng vừa bán hàng vừa dạy dỗ chúng nó.

Ta vốn định đi đặt làm một tấm biển hiệu, nhưng Tư Mã Túc bỗng đến, tay cầm một tấm biển được bọc trong lụa đỏ, nói: "Đây là quà mừng cho muội, ta sợ nếu mình đến muộn thì muội đã đặt làm mất rồi.

Ta đến thật đúng lúc phải không?"
Trên tấm gỗ tử đàn đen bóng, ba chữ "Hạnh Hoa Các" được dát vàng nổi bật.

Mở cửa hàng mới cần xem lịch âm, chọn ngày lành tháng tốt, ngày khai trương đã chọn là sáu ngày sau, ta phải chuyển đến cửa hàng trước.

Điều đó có nghĩa là ta phải rời xa Cố Yến Thanh rồi.

Nếu ta còn tiếp tục ở nhờ chỗ hắn, quả thật không ra thể thống gì.

Đồ đạc của ta ở chỗ hắn rất nhiều, tay chúng ta đều không rảnh, đi đi lại lại hai chuyến mới xong.

Đối với việc ta dọn đi, Cố Yến Thanh chỉ gật đầu nói: "Cũng tốt.

"
Ta cảm thấy hai chúng ta ngày càng xa cách.

Lúc mới đầu ở thôn Hạnh Hoa, ta tính kế hắn, hắn nhìn thấu ta, nói rõ với ta rằng hắn sẽ tìm cách tiến thân, đêm chúng ta cùng nhau đốt nhà Trịnh Què, hắn nói chúng ta đã ở trên cùng một con thuyền, chúng ta thẳng thắn với nhau về những điều không thể chấp nhận được của nhau.

Giờ đây, hắn lại muốn theo đuổi tương lai của riêng mình, ta cũng có tương lai của riêng mình.

Trong lòng ta luôn có chút trống trải.

Thu dọn xong tất cả mọi thứ, ta ép mình làm quen với môi trường mới, cũng như vượt qua nỗi sợ hãi.

Ban đêm, chúng ta khóa chặt cửa sổ, ta ngủ ở phòng ngủ trên lầu phía đông, cài chặt then cửa, lấy bàn chặn cửa lại.

Ngưng Hương và Tiến Bảo ở tầng dưới, ta mời thợ đến chia thành hai phòng, Tiến Bảo tạm thời ngủ dưới đất, Ngưng Hương ngủ trên chiếc giường duy nhất.

Bữa sáng đầu tiên ở cửa hàng là mì nấu, ba chúng ta ăn như nhau.

Ta âm thầm nói với chính mình, từ hôm nay phải độc lập, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm cho tương lai của hai đứa nhỏ.

.